Chương 1: Trừng phạt vú sủng phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát...Chát...Chát

  Âm thanh tát tai xé gió vang vọng trong cung Nghi Hoan. Dục Uyển ngồi trên ghế cao, đắc ý nhìn đám cung nữ giữ chặt tay Nghi Tần, liên tục tát mạnh vào gương mặt nhỏ nhắn đến chảy máu miệng. Chỉ vì Nghi Tần vừa khoe khoang với nàng rằng hoàng thượng sủng hạnh cô ta đã hai đêm liên tiếp mà không biết rằng nàng ta đã chọc trúng người không nên chọc.

   Tiếng quất đánh xé gió vẫn vang lên đều đều, hai bên mặt của Nghi tần đã đỏ bừng rướm máu. Nàng ta chỉ biết gào khóc liên tục gọi hoàng thượng. Dục Uyển càng nhìn càng không vui, nàng ra hiệu cho cung nhân dừng tay. Lạnh lùng mở lời, thanh âm còn có chút giễu cợt:

- Thân thể của tiện nhân như ngươi còn dám câu dẫn hoàng thượng, ngươi đem thân thể ra xuân phong đắc ý trước mặt bổn cung. Vậy thì để bổn cung đánh nát thân thể ti tiện này của ngươi, để xem hoàng thượng có còn sủng hạnh ngươi nữa hay không. Lột sạch y phục của Nghi Tần, quất roi đến khi nào vú và lồn nàng ta nát nhừ ra mới thôi.

    Lời của Dục Uyển như sét đánh vào tai Nghi Tần, nàng ta run rẩy không dám chạm vào vết thương trên mặt. Liên tục van xin, thân thể này được nàng chăm sóc từ nhỏ đến lớn, sao có thể chịu được roi quất vào những chỗ nhạy cảm đây...sẽ hỏng mất.

- Nương nương thứ tội cho tiện thiếp, thiếp....Á...ưm

  Lời còn chưa dứt câu, phía sau mông đã bị một cước thật mạnh đá vào khiến nàng ngã ra đất, tên thám giám vẻ mặt dâm đãng, đôi giày cứng chắc giẫm lên bầu vú căng tròn của nàng, dùng lực chà đạp khiến nàng ta đau đến nức nở. Bầu ngực mềm mại bị giẫm đến biến dạng, hắn nhắm ngay chỗ núm vú dùng đầu giày nhọn nghiền ép. Y phục của nàng tả tơi bị bạo lực làm cho xộc xệch, cổ áo mở rộng lộ ra một bên vú trắng nõn được bao bọc bởi chiếc yếm mỏng, lúc này trên yếm nhỏ đã in đầy dấu giày bởi tên thái giám liên tục không nương lực đá vào ngực nàng. Bầu vú dưới tác động tàn bạo lộ ra bên ngoài đã bị giẫm đến đỏ bừng. Nàng ta đau chết mơ hồ, hai tay che lại núm vú rướm máu. Lại bị tên hoạn quan hất tay thật mạnh, dùng cả đế giày áp lên núm vú liên tục chà xát mạnh mẽ.

- Á...đau quá, đừng...đừng đạp nữa. Núm vú đau quá, cầu xin ngài.

  Đương lúc hỗn loạn, hoàng thượng từ bên ngoài vội vàng tiến vào. Khiến cho Dục Uyển vô cùng bất ngờ, nhìn đến sắc mặt không tốt của thiên tử, nàng linh cảm có chuyện không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro