Ngoại truyện - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nghiệt thích đánh cờ – Phần 1

"Nhạn Sơ cô nương, đây là tiền tháng này, chưởng quầy chúng tôi có nói thuốc đó mỗi loại thêm hai trăm viên nữa."
Từ hiệu thuốc đi ra, Nhạn Sơ ngẩng dầu nhìn trời, thấy sắc trời dần tối, trong gió có chút hơi lạnh hiếm thấy.
Thời tiết thế này đừng nói lại mưa nữa chứ?
Nhớ lại mớ thuốc còn phơi trong sân, Nhạn Sơ vội vàng xách ngân lượng xuyên qua mấy con đường, vừa vào hẻm bỗng có người gọi lại.
"Vệ đại nương?" Nhạn Sơ nhận ra người đến.
"Nhạn nha đầu về rồi à." Vệ đại nương thân thiết níu cánh tay nàng, "Vừa rồi tôi nghe nói thuốc của cô bán đắt lắm, tuổi trẻ như vậy đã biết y thuật..."
Nhạn Sơ cười nói: "Con có biết y thuật gì đâu, đều do ca ca con dạy đó."
Nhắc đến Phụng Kỳ, mắt Vệ đại nương càng sáng hơn: "Chẳng phải sao, ca ca cô còn giỏi hơn nữa... À đúng rồi, lúc nãy Liễu đại phu có đến, mắt của cậu ấy khá hơn chưa?"
Nhạn Sơ lắc đầu.
Vệ đại nương thở dài, bỗng nhiên nói: "Ca ca cô tuổi cũng không nhỏ đâu nhỉ."
Nhạn Sơ đã không ít lần gặp phải chuyện này, đã đoán được tám chín phần ý tứ của bà ta, nghe bà ta chốc nói đằng Đông, chốc nói đằng Tây là nàng lại buồn cười: "Đại nương muốn nói gì?"
"Cô chăm sóc cậu ấy chu đáo như vậy cũng thật hiếm thấy." Vệ đại nương cười nói, "Nhưng dù sao cũng là muội muội, có nhiều chuyện không tiện lắm, đại nương nói thẳng nhé, hiện nay có một mối rất tốt, thứ nữ của Dương chưởng quầy hiệu thuốc ở đường Đông tướng mạo đoan chính, tính tình lại tốt, đại nương đang muốn hỏi ý ca ca cô, nam nhân trước sau gì cũng phải thành gia lập nghiệp, rước một tẩu tẩu về, có người chăm sóc cậu ấy, chẳng phải cũng có thêm một người thương cô sao!"
Nhạn Sơ ngập ngừng: "Chuyện này ấy à..."
"Cô cứ thương lượng với ca ca đi, hôn sự này tuyệt đối không nên bỏ lỡ, gia cảnh Dương chưởng quầy sung túc, ông ấy cũng không chê mắt ca ca cô..."
"Mắt ca ca con làm sao?" Nhạn Sơ sầm mặt, nhẹ giọng hừ một tiếng, "Cô nương muốn làm tẩu tẩu con nhiều lắm đó."
"Phải phải, tôi nóng lòng lỡ rồi." Vệ đại nương vội nói: "Chẳng phải đại nương cũng có lòng tốt đó sao, ca ca cô tướng mạo khá như vậy, còn biết y thuật nữa, khắp thành này có ai bì được đâu..."
Nhạn Sơ càng nghe càng chán ghét, lấp liếm ngắt lời: "Đa tạ đại nương, chờ con về hỏi ca ca con rồi hẵng tính."
Trong sân thoang thoảng mùi thuốc nhàn nhạt, trong chiếc mẹt phơi đầy thuốc, bên cạnh có một nam nhân trẻ tuổi đang đứng.
Thoát được sự đeo bám Vệ đại nương, Nhạn Sơ trở về tiểu viện thuê trọ, khẽ đẩy cửa đã thấy ngay cảnh tượng này.
Mái tóc trắng dài vô cùng đặc biệt, nhưng tuyệt đối không hề xấu, áo trắng trên người chất liệu cực tốt, thủ công tinh xảo, tay áo và vạt áo đều có viền đen, trong sự thanh nhã còn ẩn chứa vài phần trầm ổn uy nghiêm, hắn đang dùng một tay chậm rãi xới thuốc, thần thái và động tác đó cứ như tiện tay viết một bức tự họa, hai loại thuốc trước mặt được phân ra rõ ràng, không chút sai sót, không hề giống một người mù.
Nhạn Sơ hơi xuất thần, được hắn nuôi từ nhỏ đến nay đã mười mấy năm qua đi, nhưng dáng vẻ hắn vẫn như lúc đầu gặp gỡ, nếu không phải vài ba năm họ lại dọn nhà thì nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ.
"Về rồi à?" Hắn đột nhiên lên tiếng.
"Sao huynh biết chắc là muội?" Nhạn Sơ đóng cửa sân, tựa cửa cười, "Phụng Kỳ ca ca, huynh nhất định là thần tiên!"
Hắn bỏ thuốc xuống: "Ồ?"
Nhạn Sơ biết hắn muốn rửa tay, vội đặt giỏ trúc xuống, bước sang lấy một chậu nước bưng tới chiếc bàn thấp trước mặt hắn: "Nghe nói chỉ có thần tiên mới có thể trường sinh bất lão, năm nay muội đã mười sáu tuổi rồi mà huynh lại chẳng già đi chút nào, không phải thần tiên thì là gì, vừa rồi Vệ đại nương lại bảo muội khuyên huynh cưới tẩu tẩu đó!"
Thấy hắn rửa tay xong, Nhạn Sơ lại đưa đến một chiếc khăn sạch, miệng lẩm bẩm: "Huynh thì hay rồi, những chuyện này cứ bắt muội ứng phó!" Bình thường hắn rất ít khi ra ngoài, nhưng những chuyện mai mối vẫn không ít, ứng phó mấy chuyện này thật là phiền phức.
"Vốn phải do nàng* ứng phó mà." Hắn chậm rãi lau tay, trả khăn lại cho nàng rồi đến ngồi trên ghế.
*Đại từ trong tiếng Trung không phân ngôi như tiếng Việt, Nhạn Sơ coi Phụng Kỳ là ca ca nhưng Phụng Kỳ không coi là vậy, nên mình vẫn dịch như trong Chính văn.
Nhạn Sơ đã lấy làm quen, không để những chuyện này trong lòng, bước sang bò lên vai hắn cười nói: "Được rồi, tối nay muốn ăn gì?"
Hắn nhướn mày: "Nàng nấu gì cũng ngon."
"Sáng nay muội có mua cá, chút nữa nấu cá ăn nhé." Nhạn Sơ tự mình sắp xếp, bước vào nhà lấy ra một chiếc trường bào, "Áo mới của huynh tối qua may xong rồi, mau thử xem có vừa không?"
"Tối qua thức đêm sao?" Hắn kéo mặt nàng xoa xoa, "Mắt mỏi hết rồi, xem ta có tha cho nàng không!"
Đối diện với hành động thân mật này Nhạn Sơ đã lấy làm quen, chỉ giục hắn đứng dậy thử áo, quên mất hắn không nhìn thấy, vừa đi vòng quanh hắn vừa hỏi: "Thế nào? Có thích không?"
Hắn nhẹ vuốt tay áo: "nàng may đương nhiên là đẹp."
Vải Lam Khê quý giá, chất liệu cực tốt, màu sắc thanh nhã tự nhiên, bên trên dùng chỉ bạc thêu hoa văn chìm như nước chảy, thoáng ẩn thoáng hiện, trông như một bức tranh mưa bụi mông lung, tôn lên vẻ phong thần tuấn lãng, trong vẻ thanh nhã tiêu sái lại toát lên khí thế lạnh lùng.
Cho dù là vậy Nhạn Sơ vẫn cảm thấy không vừa ý, nàng lại cởi áo cho hắn: "Vẫn phải sửa."
Hắn "Ờ" một tiếng rồi nói: "Những cô nương khác đều một lòng trang điểm cho bản thân, còn nàng lại chẳng thích may y phục mới cho mình, chỉ lo mặc cho ta."
Nhạn Sơ cũng cảm thấy buồn cười, đích thực nàng đã dụng tâm quá mức trong chuyện này, chỉ cảm thấy những y phục thô sơ đó không hợp với hắn, muốn may một chiếc áo đẹp nhất cũng là niềm vui của nàng, luôn tiện luyện tay nghề thêu thùa.
"Vì huynh tuấn tú hơn muội mà, đương nhiên muội phải cho huynh ăn mặc thật đẹp rồi." Nhạn Sơ tặc lưỡi, "Thật là một lang quân tuấn tú!"
Hắn cong khóe môi: "Vậy sẽ khiến nhiều cô nương động lòng lắm đó."
Bình thường rất hiếm khi thấy hắn cười, Nhạn Sơ nhìn đến ngây người, tiếp đó lại phì cười, sáp lại gần hắn thì thầm hỏi: "Phụng Kỳ ca ca, rốt cuộc huynh có phải là thần tiên không?"
Hắn "Ừ" một tiếng, gật đầu: "Ta vốn là hồ tiên."
"Hả?" Nhạn Sơ chấn kinh.
Hắn chậm rãi nói: "Ngàn năm trước lúc ta tu luyện đã chịu ơn cứu mạng của nàng, kiếp này bèn hóa thành hình người đến báo ơn."
Nhạn Sơ lập tức sực tỉnh, giận dỗi đánh hắn: "Huynh chỉ biết gạt muội thôi! Hồ tiên gì chứ, đây là chuyện của tiên sinh kể chuyện muội nói hôm trước mà! Chuyện nữ hồ tiên trở về lấy thư sinh đó!"
Hắn nắm tay nàng: "Hồ tiên cũng có nam mà, trở về cưới thê tử báo ơn."
Giọng điệu bình tĩnh không phận được là đùa cợt hay nghiêm túc, Nhạn Sơ thoáng ngây người, vội rụt tay lại, vờ như không có chuyện gì nói: "Muội không tin đâu, làm gì có..."
Còn chưa dứt lời, bỗng bị một hồi âm thanh ồn ào cắt ngang.

———————

Thiện tai, lại là cái tội chưa đọc đã dịch -_- Ngoại truyện này trên mạng rất hiếm, ko có chỗ nào có bản đầy đủ, mình tìm wài mới thấy nên nhào zô dịch luôn, ai dè tuy nó dài nhưng vẫn còn thiếu đoạn cuối haizz...

Bởi vậy mình dịch được đoạn nào thì post lên đoạn đó, còn đoạn kết từ từ tìm rùi post lên vậy. Bạn nào đọc thấy hụt hẫng thì thông cảm nhé, mình cũng bị rớt cái bịch trên ghế xuống đất đây @_@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro