Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A,A,A, Lăng Thanh Huyền , tại sao , tại sao . Ngươi đã nói bảo vệ ta,ngươi đã nói sẽ không khiến ta đau khổ"
" Thật là ngu ngốc , ngươi không biết sao. Ta nói đùa đấy . Bây giờ, ngươi hãy nhắm mắt đi"
" Ta sẽ giết ngươi , Lăng Thanh Huyền"
10 năm ,10 năm. Cô phục tùng hắn,giúp hắn giết huynh đệ của hắn. Mà bây giờ hắn lại lấy đi trái tim của nàng để đưa cho con gái tể tướng phục vụ cho mục đích của hắn.
A Cát nhắm mắt lại , trong lòng vẫn không thôi oán hận .Nàng nhìn hắn đi khỏi . " Lăng Thanh Huyền nếu có kiếp sau , chúng ta không đội trời chung"
" Tiểu Thư,tiểu thư" Nghe thấy tiếng gọi , a Cát mở mắt ra , thấy trước mặt mình là cô tì nữ đang hoảng hốt. " Ta chưa chết à" . Cô ngạc nhiên,mở to mắt
" Tiểu thư , là tại A Hoa,a Hoa bảo vệ người không tốt . Tiểu thư ngã xuống nước mà không biết . Huhu"
" Ngưoi đừng khóc nữa, bây giờ ta cần ngươi nói ta là ai và đang ở đâu"
" Dạ , dạ tiểu thư là Mộ Dung Cẩn , ái nữ của Mộ Tướng Quân"
Nàng thầm nghĩ: " Ra là ta đã trọng sinh vào thân của ái nữ nhà tướng quân. Lăng Thanh Huyền , ta đã trở lại , ngươi đừng mong sống sót "
" A tiểu thư, ngày mai là người phải kết hôn với Ngũ Vương Gia rồi ạ "
" Ngũ Vương Gia ? Là tên điên mà mọi người hay nhắc tới sao. Chắc hắn ta không làm gì mình đâu"  Mộ Dung Cẩn nghĩ
" A Hoa , em cùng ta đi xuống phố để mua chút đồ và tiện thể đi ăn trưa"
" Vâng , tiểu thư"
" A Hoa , em có biết quán nào ngon không"
" Dạ tiểu thư , ở cuối đường có một quán khách rất ngon"
" Được,chúng ta mau tới đó"
Vào quán ăn, Dung Cẩn nghe thấy tiếng gọi đằng sau
" Ôi tỷ tỷ của muội, lâu quá không gặp. Muội xin lỗi vì đã khiến a Trần và chị cãi nhau"
Thì ra đây là muội muội của nàng - Mộ Dung Hi. Và người A Trần này là người nguyên chủ yêu nhất. Hắn ta là con trưởng của thượng thư, rất yêu Mộ Dung Hi. Trong kí ức của nguyên chủ, cô rất sợ người em này. Đến vụ ngã xuống nước cũng do Mộ Dung Hi và mẹ cô ta làm
" Mộ Dung Cẩn, ta cảnh cáo ngươi không được đụng đến Dung Hi"
Cô không quan tâm tới hắn , trực tiếp nắm tay Mộ Dung Hi
" Có gì đâu muội muội. Chị nhường em là chuyện nên làm . Với lại tỷ cũng không cần thứ rác rưởi này . Cám ơn muội đã làm thùng rác giúp ta chứa thứ rác thải này"
" Ngươi, ngươi nói ai là thùng rác hả ?"
" A Hoa, đi thôi. Ở đây ăn nghe mùi rác cũng không tốt"
" Dạ tiểu thư"
Dung Cẩn không quan tâm tới 2 kẻ đó , bèn kéo a Hoa ra ngoài
" Oa,vương gia. Vương phi của chúng ta giỏi quá"
Đằng sau tấm màn , có một nam nhân đang cười nhẹ
" Đó là điều đương nhiên , chúng ta đi thôi"
" Vâng"
Lời tác giả:
Vương gia chúng ta là giả ngốc đó nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang