35-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Bùi Ngọc Kiều không kềm chế được mà quan sát thiếu niên kia tỉ mỉ, cao hơn nàng nửa cái đầu, sắc mặt có hơi tái nhợt, đôi mắt không tệ, trắng đen rõ ràng, chỉ thấy nàng nhìn hắn là hắn đỏ mặt, có vẻ rất ngại ngùng, Bùi Ngọc Kiều nghĩ sao mà giống cô nương như thế.

Tưởng phu nhân thấy vậy bèn cười giới thiệu: "Đây là cháu họ bà con xa của ta, tên là Đới Xuân Lâm, Ứng Hồng, Ứng Lân, các con tới làm quen đi."

Vốn là bà ta nhìn trúng Bùi Ngọc Kiều rồi, định cưới cho con trai Tưởng Luân của mình, ai ngờ chuyện đời khó đoán, bỗng nhiên bên này truyền ra lời đồn kén rể, Tưởng gia chỉ có một đứa con trai, để nó đi ở rể là chuyện không thể nào, cuối cùng chỉ đành bỏ ý định đó đi. Có lần bà ta nói chuyện này với ca ca Đới Tông, ông ta nói có một nhà bà con có sáu đứa con trai, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chọn một đứa đi ở rể là tốt nhất.

Đương nhiên bà ta rất vui, sau đó nói với Tưởng Thừa An, Tưởng Thừa An không phản đối.

Thứ nhất, chuyện này có lợi với Tưởng gia bọn họ. Thứ hai, cháu gái bên ngoại muốn kén rể, người làm cậu họ ra sức cũng không có gì quá đáng, cũng không phải ép mua buộc bán gì, thuận mắt thì được, chướng mắt cũng không có tổn thất gì.

Vì vậy hôm nay Tưởng gia quang minh chánh đại tới.

Đám tiểu bối chào hỏi Đới Xuân Lâm.

Thiếu niên nho nhã lễ độ, tuy còn ngượng ngùng nhưng không làm người ta ghét bỏ.

Thái phu nhân nghe Tưởng phu nhân nói nhà Đới Xuân Lâm nghèo nên hắn ta chưa từng đi học, nhưng hắn ta có phụ thân là tú tài, từ nhỏ theo phụ thân đi học nên có thể hiểu biết chữ nghĩa. Hễ là kén rể thì đa số là dạng người như thế đến tìm, mặc dù thái phu nhân biết được lợi ích dính dáng trong đó nhưng bà không vạch trần.

Dù sao thì Bùi Ngọc Kiều cũng thật sự muốn kén rể, mà Bùi Trăn lại đồng ý.

Phòng bếp nhanh chóng chuẩn bị cơm xong, cá trích nấu canh, cá trắm xắt lát xào nấm mèo, cá khác vò viên nấu cải thìa, cá vền kho tàu, hơn phân nữa bàn thức ăn là cá, có thể nói là tiệc cá.

Các cô nương ngồi chung với nhau, Tưởng Lâm cười hỏi Bùi Ngọc Kiều: "Sắp đến đoan ngọ rồi, lúc đó tỷ có đi xem thuyền rồng không?"

Đây là việc quan trọng hàng năm, kể cả hoàng thượng và các vương gia cũng sẽ tới Thủy đình xem thuyền.

Ngày đó, trên Bạch Hà có thuyền du lịch, thuyền nhạc, thuyền rồng nhỏ, thuyền  đầu hổ, có đủ loại thuyền cho người dân thưởng thức, còn thuyền rồng lớn dùng để đua thuyền. Đến lúc đó, trên thuyền có hai mươi vị dũng sĩ mặc đồ có màu sắc tươi sáng, khi có hiệu lệnh bắt đầu, bọn họ sẽ dùng hết sức chèo, con thuyền giống như bay trên mặt nước, tiếng chiêng trống vang lên, rất nhiều người reo hò cổ vũ, toàn bộ kinh thành như sôi trào.

Bùi Ngọc Họa nói: "Còn phải nói sao? Chuyện vui như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ đi rồi, đến lúc đó sẽ thuê một chiếc thuyền hoa, đứng trên thuyền nhìn mới thú vị."

Năm nào đám tiểu bối Hầu phủ cũng đi.

Tưởng Lâm ngọt ngào nói: "Vậy ngày đó muội tới sớm đi với bọn tỷ nha!"

Muốn ngồi thuyền của bọn họ chứ gì? Bùi Ngọc Họa bĩu môi nói: "Sao cũng được. Nhớ tới sớm, nếu tới chậm thì bọn tỷ đi trước, muội sẽ không tìm thấy đâu."

Tưởng Lâm nói được.

Đến khi người nhà họ Tưởng đi, mọi người cũng lần lượt về phòng mình, Bùi Ngọc Anh đi cùng Bùi Ngọc Kiều, dưới ánh trăng, khuôn mặt tỷ tỷ trắng trắng hồng hồng như đóa phù dung nở rộ, xinh đẹp tươi non. Bùi Ngọc Anh bắt đầu thở dài.

Bùi Ngọc Kiều thấy lạ, "Muội muội sao vậy?"

"Tỷ đừng coi trọng Đới công tử." Bùi Ngọc Anh là ai chứ? Vừa nhìn thấy Đới Xuân Lâm là nàng ấy đã đoán được mục đích của Tưởng gia rồi, thấy Bùi Ngọc Kiều ngây thơ nên muốn nhét người trong nhà qua đây ở rể, tương lai Tưởng gia sẽ chiếm được không ít chỗ tốt. Tuy dung mạo Đới Xuân Lâm không tệ nhưng hắn ta không có tài hoa gì, lại còn có dáng vẻ sợ hãi ngại ngùng kia thì sao xứng đôi với tỷ tỷ.

Bùi Ngọc Kiều giật mình, thì ra muội muội biết.

"Làm sao coi trọng được? Tỷ mới gặp hắn ta có một lần." Bùi Ngọc Kiều cười hì hì, "Muội muội đừng lo lắng."

"Muội chỉ muốn nhắc tỷ tỷ thôi. Cho dù ở rể cũng phải chọn người tốt." Bùi Ngọc Anh cầm tay nàng, "Nếu không thì không sống với nhau được, tỷ hiểu không? Sau này muốn hối hận cũng khó." Nàng ấy thật sự sợ tỷ tỷ hồ đồ, "Phụ thân thương tỷ nên không ép buộc tỷ, vì vậy tỷ đừng vội, dù sao muốn làm phu thê..."

Đương nhiên Bùi Ngọc Kiều biết ý nghĩa của phu thê, đời trước nàng gả cho Tư Đồ Tu, ngoài chuyện chàng dạy nàng ra thì hai người còn ăn cơm cùng nhau, buổi ngủ chung với nhau, còn làm mấy chuyện mắc cỡ nữa, có lúc sáng sớm thức dậy lại quấn với nhau.

Nhớ tới những chuyện này, bỗng nhiên nàng đỏ mặt, nếu như nàng gả cho người khác, ví dụ như Đới Xuân Lâm thì có phải...

Nàng cố gắng đổi chỗ hai người đó với nhau, ai ngờ vừa bắt đầu có ý nghĩ này là trong lòng đã thấy chán ghét.

Thì ra nàng không thích Đới Xuân Lâm.

Nàng chau mày ngẩn người trong chốc lát, nàng vẫn luôn sợ Tư Đồ Tu, đời này nàng không muốn gả cho chàng, nhưng mà ngoại trừ sợ chàng thì nàng không có phản cảm gì với những chuyện khác.

Có lẽ là qua ba năm, nàng đã dần dần tiếp nhận chàng.

"Tỷ tỷ?" Thấy nàng thất thần, Bùi Ngọc Anh kéo tay nàng.

Bùi Ngọc Kiều nói: "Tỷ biết ý của muội, nhất định tỷ sẽ không qua loa chuyện kén rể."

Nhìn vẻ mặt thành thật của nàng, lúc này Bùi Ngọc Anh mới yên tâm.

Mấy ngày sau, Từ gia gửi thiệp mời, Từ lão phu nhân mời bọn họ đến phủ làm khách. Lần trước ở Đậu gia, thái phu nhân thấy Từ lão phu nhân không tệ, bây giờ người ta mời, bà không có lý do không đi.

Mã Thị chớp mắt: "Từ lão phu nhân coi trọng Ngọc Anh sao?"

Thái phu nhân cười nói: "Đúng vậy. Ở Đậu gia, bà ấy có hỏi vài chuyện của Anh Nhi." Bà ngừng một lát rồi nói tiếp: "Ta đã nói qua với Hầu gia rồi, Hầu gia nói là đệ tử của Trương đại nho thì được, lại nói nếp nhà Từ gia tương tự Bùi gia chúng ta, đều thích yên tĩnh, không thích qua lại với nhiều người."

Mã Thị nghĩ có ý kết thân thì tốt, nếu Bùi Ngọc Anh gả cho Từ Hàm thì Bùi Ngọc Họa dễ gả cho Thẩm Mộng Dung hơn rồi.

Bà ta cười nói: "Từ công tử từng cứu Ngọc Anh, đúng là có duyên."

Thái phu nhân gật đầu, Thẩm gia vẫn chưa có tin tức, có lẽ là không có ý gì, nghĩ lại cũng dễ hiểu, danh môn thế gia như bọn họ muốn kết thân thì cũng chọn gia tộc thanh quý tương đương, bọn họ không thích huân quý. Nếu Từ gia có ý này thì chỉ dựa vào việc Từ công tử là thám hoa là xứng đôi rồi, ngày mai đi xem thế nào.

Bà dặn dò Mã Thị chuẩn bị lễ vật ngày mai mang đi.

Tin tức truyền tới tai Bùi Ngọc Kiều, nàng rất lo lắng. Đời trước, Từ gia mời bọn họ tới nhà, sau đó nhanh chóng tới việc định thân, bởi vì thái phu nhân rất vừa ý Từ Hàm, hắn có tài hoa, lại có sư phụ là đại nho danh tiếng, thử hỏi có nhà nào trong thiên hạ không muốn? Nàng đi tới đi lui ở trong phòng như con thú bị nhốt.

Trúc Linh vẫn còn đang nghỉ dưỡng, bình thường nàng ấy không ra khỏi cửa mà vẫn luôn ở trong phòng với Bùi Ngọc Kiều. Nàng ấy thấy đôi mày Bùi Ngọc Kiều nhíu chặc lại thì không kềm được hỏi: "Cô nương sao vậy?"

Bùi Ngọc Kiều không thể nói.

Nàng chỉ có thể gánh bí mật động trời này một mình, bèn thở dài: "Không có gì, em chải tóc cho ta đi."

Đến lúc đó tùy cơ ứng biến vậy.

Bước ra cửa, Bùi Ngọc Anh tới đón nàng, nàng ấy cười tủm tỉm nói: "Hôm nay tỷ chuẩn bị nhanh thật."

Bùi Ngọc Kiều đang nhạy cảm, nàng thấy sắc mặt muội muội vui mừng thì tim đập lộp bộp một tiếng, nàng nghi ngờ hỏi: "Muội muội, xem ra muội rất vui vẻ?"

Đều là cô nương, dù bình thường Bùi Ngọc Anh có kiên cường mạnh mẽ như thế nào thì nàng ấy vẫn có tâm tư của các cô gái. Từ gia mời, tất nhiên là nàng ấy đoán được một hai. Vốn lúc ở Đậu gia, nàng ấy đã thấy ánh mắt Từ lão phu nhân nhìn mình.

Bị tỷ tỷ hỏi như vậy, khuôn mặt nàng ấy đỏ hồng nói: "Ra ngoài đi chơi thì phải vui vẻ. Lẽ nào tỷ không vui?"

Bùi Ngọc Kiều nghĩ tất nhiên là nàng không vui rồi, nàng đang rất lo lắng đó!

"Tỷ không thích Từ công tử." Nàng vểnh môi nói: "Nhìn sao cũng thấy hắn không tốt, vì vậy tỷ không thích đi Từ gia, chỉ là tổ mẫu nói không đi không được."

Rõ ràng mới gặp có vài lần, sao tỷ tỷ lại không thích hắn? Có điều nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, thấy đôi mắt không chút kiêng dè của hắn, khóe miệng nàng ấy giật giật, đúng là không dễ để lại ấn tượng tốt.

Nhưng mà lần đó xe ngựa gặp chuyện không may, hắn dìu mình đi ra, lời nói hành động cử chỉ lúc đó cho thấy hắn rất cẩn thận tỉ mỉ, bị mình tát một cái, hắn tức giận nhưng hiểu tình cảnh của mình.

Nàng ấy thấy người đàn ông như vậy không tệ, còn chưa nói tới hắn là thám hoa nữa.

Bùi Ngọc Anh là một người có lý trí, sau khi phân tích các mặt, nàng ấy nghĩ nếu có một mối nhân duyên như thế thì chắc chắn nàng ấy sẽ không từ chối.

Hai tỷ muội có cách nhìn, suy nghĩ khác nhau cùng đi theo thái phu nhân tới Từ gia.

Vừa tới cửa thuỳ hoa là có bà tử nha hoàn dẫn các nàng đi, Từ gia vừa đến kinh thành không lâu, bọn họ cũng không phải người kinh thành, vì vậy ngôi nhà này khá nhỏ, kém xa hầu phủ, nhưng bù lại chỗ sạch sẽ. Tảng đá bên đường được cọ rửa, sáng đến mức có thể soi gương, hai bên đường trồng vài cây hải đường và rất nhiều bụi trúc, nhìn lịch sự tao nhã.

Hạ nhân đi lại ít.

Tới phòng chính, Từ lão phu nhân và Từ Hàm đứng chờ ở cửa.

Đây là lần đầu tiên Thái phu nhân gặp Từ Hàm, bà thấy hắn mặc áo màu lục, dáng người cao ngất như trúc, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã toát ra vẻ uy phong. Khuôn mặt tuấn mỹ vô song, đôi mắt nổi bật sự khôn khéo.

Là một người đàn ông không thể xem nhẹ.

Từ lão phu nhân ra đón, bà ta cười nói: "Ta gửi thiệp rồi mới thấy hối hận, hôm nay trời quá nóng, sợ là mọi người tới đây sẽ mệt. Mau vào nhà thôi, ta pha trà lạnh rồi."

Mọi người lần lượt đi vào, đến lượt Bùi Ngọc Anh, nàng ấy cảm giác được ánh mắt của Từ Hàm thì đưa mắt lên nhìn, quả nhiên thấy hắn đang nhìn mình.

Trong mắt chứa ý cười, đôi mắt vốn lạnh lẽo, thậm chí có chút âm trầm, vậy mà khi chứa ý cười lại thân thiết nồng nhiệt, vô cùng rung động lòng người.

Gò má Bùi Ngọc Anh hơi đỏ lên, nàng ấy đi lướt qua hắn

Nhìn bóng lưng yểu điệu của Bùi Ngọc Anh, Từ Hàm nhếch miệng cười, từ lúc hắn vào Hàn Lâm là có rất nhiều người muốn kết thân với Từ gia, nhưng mẫu thân nói tới ai thì hắn cũng nhớ tới Bùi Ngọc Anh. Trong hai mươi hai năm qua chưa từng xảy ra chuyện này, hắn biết hắn thích nàng rồi, tuy cảm giác này bỗng nhiên đến, nhưng dường như chỉ là trong nháy mắt là nàng ấy vào tim của hắn, sau đó khắc sâu ở đó.

Chúng nữ quyến lục tục đi vào, Từ Hàm không tiện đi theo nên nói với Bùi Ứng Hồng và Bùi Ứng Lân: "Thư phòng ta có nhiều binh thư, Hồ Thành tướng quân..."

Vừa nghe tên là Bùi Ứng Hồng đã nói tiếp: "Chẳng lẽ là "Thao quân thực ký"?"

"Đúng vậy." Từ Hàm theo học Trương đại nho từ nhỏ, Trương đại nho rất thích sưu tầm sách, hắn là đệ tử đắc ý của ông ta nên tất nhiên có nhiều sách rồi.

Bùi Ứng Hồng hô lên: "Đệ có thể mượn xem không? Từ công tử, chúng ta đi liền đi."

Ba người nhanh chóng đi thư phòng.

Lúc này ở phòng chính, các nữ quyến vừa uống trà lạnh xong thì nghe tiếng cười lanh lảnh bên ngoài, "Dì, hôm nay trong nhà mời khách hả? Thật là rộn ràng quá!"

Bùi Ngọc Kiều ngẩng đầu nhìn lên, là Hà Thục Quỳnh tới.

36
Chương 36

Mùa hè nóng bức mà lá cây phía xa vẫn xanh mướt như cũ, Hà Thục Quỳnh đi từ bên đó tới, bước chân nhẹ nhàng, hai ba bước là tới phòng chính.

"Vân Hà, rót trà lạnh cho ta. Nóng chết ta rồi." Nàng ta tùy ý sai bảo nha hoàn giống như bản thân nàng ta là người Từ gia.

Từ lão phu nhân giật mình, dù sao thì Hà Thục Quỳnh cũng xuất thân từ thư hương môn đệ, luôn có lễ nghi đầy đủ, có lẽ là do nóng quá nên tính tình trở nên tùy tiện.

"Thục Quỳnh, mau tới chào thái phu nhân, Nhị phu nhân và mấy vị cô nương Bùi gia." Từ lão phu nhân nhìn thái phu nhân cười xin lỗi, "Thục Quỳnh là nữ nhi của muội muội ta."

Hà Thục Quỳnh cười rộ lên: "Dì, con biết cô nương Bùi gia, đã gặp vài lần rồi." Nàng ta thi lễ với thái phu nhân và Mã Thị, sau đó thân thiết tới cạnh ba cô nương Bùi gia, "Không ngờ các cô tới đây, nếu biết thì ta đã sớm tới đón mọi người rồi."

Từ lão phu nhân thấy nàng ta thân thiết với ba vị cô nương thì khá là vui mừng: "Lát nữa con ngồi cạnh các nàng đi."

Hà Thục Quỳnh gật đầu uống trà lạnh.

Thái phu nhân nói với Từ lão phu nhân, "Ta biết ngôi nhà này, trước kia đây là Tần gia, Tần lão gia thanh liêm, làm quan hơn ba mươi năm quan mà vẫn ở chỗ này. Người khác khuyên ông ấy dời chỗ mà ông ấy không chịu, còn nói có tình cảm, hơn nữa ở đây thanh tịnh, không khí thoáng mát, là nơi phúc địa, không ngờ cuối cùng nhà bà lại ở đây."

Từ lão phu nhân vui vẻ cười híp mắt nói: "Tần lão gia cáo lão hồi hương trở về Tô Châu, ông ấy là đồng môn của Trương đại nho, ông ấy biết hai mẹ con chúng ta muốn vào kinh thành nên mới nhường ngôi nhà này."

"Thì ra là như thế." Thái phu nhân hỏi, "Ta thấy có sửa chữa lại?"

"Đúng vậy. Lúc trước sửa sang lại vài gian phòng rồi mở rộng ra thêm. Dù sao Hàm nhi đã lớn rồi, không thể làm con dâu tủi thân được. Mấy ngày nay ta còn đi cửa hàng đặt không ít đồ dùng trong nhà, chờ làm xong sẽ dọn vào."

Nghe bà ta nói thế, thái phu nhân lại tươi cười: "Bà đúng là hiểu lòng người."

Bùi Ngọc Kiều nghe những lời này thì nghĩ Từ lão phu nhân nhìn không tệ mà, nhưng vì sao đời trước muội muội lại thê thảm như vậy? Nghe Trạch Lan nói, mọi chuyện đều do muội muội lo liệu, lão phu nhân không quản bất cứ chuyện gì. Thảo nào có lần đi Từ gia, nàng thấy muội muội đang uống thuốc, hỏi bệnh gì thì muội muội không nói, chỉ nói qua loa là bệnh bình thường.

Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ là mệt.

Nàng nhíu mày.

Hà Thục Quỳnh đứng lên: "Dì, con dẫn các nàng ra lương đình chơi đánh bài, ngắm hoa, sẵn tiện hóng mát luôn."

Từ gia không giàu có bằng hầu phủ nên không dùng nổi khối băng giảm nhiệt.

Từ lão phu nhân đồng ý.

Vài cô nương theo Hà Thục Quỳnh ra bên ngoài.

Chim tước tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, Từ gia cũng giống vậy, nơi này nhìn không lớn, nhưng vì Tần lão gia đã ở mấy chục năm nên núi giả hành lang đều có, ở phía đông nam còn đào một cái hồ nhỏ trồng vài bụi hoa sen. Lúc này nụ hoa màu hồng vươn lên từ lá màu xanh, nhìn rất đáng yêu.

Lương đình nằm cạnh hồ sen, bên dưới sáu mái cong treo chuông đồng, chỉ là không có gió nên hoàn toàn yên tĩnh.

Bùi Ngọc Họa dựa trên lan can cười nói: "Còn có cá nữa kìa, cá chép hả?"

"Cá này do biểu ca lấy từ chỗ khác tới, nó là cá chép koi, cô nhìn kĩ sẽ thấy nó không giống cá chép, đầu cá chép koi nhỏ hơn." Hà Thục Quỳnh vừa giải thích vừa nhìn lướt qua Bùi Ngọc Anh.

Bùi Ngọc Anh không qua đây xem, nàng ấy đứng cách đây không xa nhìn mái hiên lương đình. Bùi Ngọc Anh hơi ngẩng đầu lộ ra chiếc cổ thon dài.

Chỉ là một động tác đơn giản như vậy mà cũng làm tao nhã đẹp mắt. Hà Thục Quỳnh nhớ tới lời mẫu thân nói với mình: "Con đã biết biểu ca con coi trọng Bùi nhị cô nương thì tốt. Con không phải không biết, chỉ bằng quan hệ giữa hai nhà chúng ta, nếu nó có ý với con thì đã sớm xin cưới con rồi, sao phải đợi tới bây giờ? Con ngoan, nương sẽ chọn cho con một người tốt hơn."

Trên đời này làm sao có nam nhân nào làm người động lòng hơn Từ Hàm?

Nàng ta đợi hắn đã bao nhiêu năm rồi, từ lần đầu tiên thấy hắn năm chín tuổi là nàng ta đã thích hắn. Bùi Ngọc Anh là cái gì chứ? Không làm gì cả mà tự nhiên cướp tim của hắn?

Sao nàng ta có thể cam tâm?

Nàng ta nắm chặc tay trong tay áo, hận không thể đẩy Bùi Ngọc Anh xuống hồ. Nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn biểu ca sẽ không để ý đến nàng ta nữa, mà cách này không thích hợp đối phó với loại cô nương kiêu ngạo như Bùi Ngọc Anh, ngược lại còn biến khéo thành vụng.

Nàng ta hơi thẳng người ngồi xuống lương đình rồi phân phó nha hoàn: "Gọi đầu bếp làm lương cao, lấy hạt sen làm nhân." Nàng ta cười với Bùi Ngọc Họa, "Đầu bếp nhà biểu ca làm món này rất ngon, ta và biểu ca đều rất thích ăn, các cô thích ăn nhân gì?"

"Nhân đậu." Bùi Ngọc Họa thấy nàng ta nhiệt tình thì không khách khí.

Lông mày Bùi Ngọc Anh hơi nhướng lên.

Vì sao mới một lát mà Thục Quỳnh nhắc tới Từ Hàm hai lần?

Lòng của thiếu nữ vẫn luôn nhạy cảm, huống chi vừa rồi Từ Hàm đứng ở cửa cười với nàng ấy, rõ ràng là liếc mắt đưa tình, không phải nàng ấy không cảm giác được tâm ý của hắn, thậm chí một khắc kia nàng ấy còn mặt đỏ tim đập.

Nhưng mà lúc này Bùi Ngọc Anh bỗng nhiên có chút nghi ngờ.

Thấy Bùi Ngọc Anh không nói lời nào, Hà Thục Quỳnh hỏi: "Nhị cô nương, cô thích nhân gì?"

"Sao cũng được." Bùi Ngọc Anh thản nhiên nói, "Ta không thích ăn đồ ngọt."

"Ôi! Tiếc quá! Ta và biểu ca thích ăn đồ ngọt nhất, bây giờ trời đang nóng, không mát mẻ như mùa xuân và mùa thu, ước gì mỗi ngày đều có bánh ngọt đặt trên bàn. Ngon vậy mà cô không thích ăn." Hà Thục Quỳnh cười vô cùng hồn nhiên ngây thơ, "Hay là cô thích ăn vị mặn? Vị mặn có mỡ heo và muối, cô ăn không?"

Bùi Ngọc Anh ngước mắt nhìn nàng ta.

Hai mắt Hà Thục Quỳnh cong cong như hình mặt trăng.

Tính tình nàng ta khá giống Bùi Ngọc Họa, không ngây thơ như Bùi Ngọc Kiều, lại không kiên cường như mình, Bùi Ngọc Anh nói: "Được. Ta ăn vị mặn."

Hà Thục Quỳnh cười nói được rồi phân phó hạ nhân đến phòng bếp.

Chỉ một lát là phòng bếp bưng thức ăn đến, hai mâm lương cao óng ánh trong suốt, một mâm ngọc cao vị mặn, có một mâm để trái cây được cắt và trang trí.

Bùi Ngọc Họa cầm một khối bánh bỏ trong miệng, nàng ta hơi nheo mắt lại: "Không tệ. Lương cao này không kém gì lương cao do hầu phủ chúng ta làm." Nàng ta nhìn Bùi Ngọc Kiều, "Đại tỷ, hôm nay con sâu tham ăn của tỷ sao vậy? Sao còn chưa ăn?"

Không trách được Bùi Ngọc Kiều, bây giờ cả tâm trí nàng đều đặt vào chuyện của muội muội và Từ Hàm, ngay cả nói cũng không muốn nói, còn ăn, đương nhiên là không muốn ăn.

Bùi Ngọc Họa đã nói thì nàng không muốn ăn cũng phải cầm một khối bánh ăn.

Bùi Ngọc Anh ăn lương cao.

"Lát nữa chúng ta chơi đánh bài." Hà Thục Quỳnh cười nói, "Trước đây nghe Thời Quang nói nàng đánh bài với các cô thắng rất nhiều bạc."

"Đúng vậy, Thẩm cô nương thật lợi hại." Bùi Ngọc Họa bĩu môi nhìn Bùi Ngọc Kiều, "Có điều chỉ hay thắng đại tỷ, hôm nay lại đánh bài, có lẽ hà bao của đại tỷ sẽ trống rỗng luôn."

"Vậy cũng chưa chắc, ta chơi cái này không được, tuy rằng biểu ca dạy ta rất nhiều nhưng ta chơi không tốt." Hà Thục Quỳnh cười như tiếng chuông bạc, "Cái gì biểu ca ta cũng biết. Cờ vây, cờ vua, ta đều học từ hắn, hắn nhường ta nhiều nước cờ mà ta cũng thua à."

Nói tới nước này thì Bùi Ngọc Họa cũng phát hiện không ổn, nàng ta nhíu nhíu mày trêu chọc: "Cô trước biểu ca sau biểu ca, tình cảm thật là tốt. Chẳng lẽ cô hay tới đây? Nhìn cô có vẻ rất quen thuộc."

"Đương nhiên, hai người chúng ta lớn lên cùng nhau, không ai có tình cảm tốt như chúng ta." Hà Thục Quỳnh cười hì hì, nhưng đôi mắt lại rất nghiêm túc.

Đôi mắt lấp lánh nước, giống như chứa cả đời thâm tình.

Bùi Ngọc Kiều nhìn, suýt chút nữa nghẹn lương cao, nàng ngẩn người nhìn Hà Thục Quỳnh chằm chằm, dù nàng ngốc thì nàng cũng thấy kì lạ, chẳng lẽ Hà Thục Quỳnh có tư tình gì với Từ Hàm? Cho nên đời trước tình cảm phu thê muội muội mới không tốt? Đúng rồi, đúng rồi, nhất định là như vậy, bây giờ Hà Thục Quỳnh thể hiện ra như vậy là tốt nhất, muội muội thông minh sẽ nghe hiểu lời nàng ta, sau đó muội muội sẽ không gả cho Từ Hàm.

Gánh nặng trong lòng nàng như được trút bỏ.

Bùi Ngọc Anh giống như không nghe thấy gì, nàng ấy ung dung thong thả ăn ngọc cao, nhưng có thể cảm nhận ý lạnh đang tỏa ra từ người nàng ấy.

Bọn hạ nhân cầm bài diệp tử tới, bốn người chơi một lát. Đến bữa trưa, Từ lão phu nhân cho người gọi các nàng đi ăn cơm. Trên đường gặp bọn Từ Hàm từ thư phòng qua đây. Vẫn giống như trước, ánh mắt của hắn lại rơi vào mặt Bùi Ngọc Anh, phảng phất như nhìn mãi không đủ, chỉ là lúc này Bùi Ngọc Anh không đỏ mặt, nàng hơi nhíu mày nhìn thẳng hắn, trong đôi mắt xinh đẹp sáng ngời kia tràn đầy khinh thường.

Loại ác cảm này giống như một thanh đao đâm về phía Từ Hàm.

Hắn hơi ngẩn ra, không hiểu sao Bùi Ngọc Anh lại thế.

Lẽ nào mẫu thân... Sẽ không, mẫu thân đã đồng ý cho hắn cưới Bùi Ngọc Anh, nếu không sẽ không tốn tâm tư đi hỏi thăm. Lần trước ở Đậu gia, ý của thái phu nhân là nếu có người hợp ý thì gả Bùi Ngọc Anh trước Bùi Ngọc Kiều cũng được, vì thế hôm nay nhà hắn mới mời Bùi gia tới đây.

Cuối cùng là vì sao?

Chân mày hắn nhíu lại, không có cách nào không để ý chuyện này.

Mấy vị nữ quyến ngồi chung một bàn, Từ gia vì chiêu đãi các nàng mà tốn không ít tâm tư, thức ăn rất tinh xảo, thanh đạm, thích hợp ăn vào mùa hè.

Thái phu nhân có thể cảm giác được thành ý của Từ lão phu nhân. Nếu Từ gia tới cầu thân thì hơn phân nửa là lão hầu gia và Bùi Trăn sẽ đồng ý, như vậy hôn sự này coi như đã định, hơn nữa Từ gia đơn giản, chái gái thứ hai gả tới sẽ không quá vất vả. Mặc dù ít người, nhưng nếu Anh nhi có thể khai chi tán diệp cho Từ gia thì chưa chắc không bằng nhà quyền quý.

Một ngày trôi qua.

Thái phu nhân càng nghĩ càng thấy tốt.

Một bữa cơm vui vẻ hòa thuận, thỉnh thoảng nói cười với Từ lão phu nhân, không có chuyện "Ăn không nói." lạnh tanh kia.

Bùi Ngọc Anh thấy bọn họ nói chuyện với nhau, lại nghĩ đến ám chỉ của Hà Thục Quỳnh, tâm tư nàng ấy không yên, nếu thái phu nhân đồng ý thì nàng ấy phải làm thế nào? Nàng ấy sẽ không đồng  ý, nàng ấy bước ra bên ngoài, đứng ở dưới mái hiên nhìn ra cửa, trước khi tới còn có tâm trạng vui vẻ, nhưng bây giờ không vui chút nào.

Phía sau có tiếng gọi, trầm thấp lại có chút khàn khàn: "Bùi Nhị cô nương."

Là Từ Hàm.

Thân thể Bùi Ngọc Anh hơi căng thẳng, nhưng nàng ấy không muốn trốn tránh nên xoay người nói: "Từ công tử."

Nam nhân mặc áo mùa xuân màu lục, gương mặt tuấn mỹ, trên người có sự chính chắn và hờ hững không nên có ở thiếu niên, đây là điểm nàng ấy thích, nhưng nàng ấy cũng chỉ có thể bỏ qua.

Đôi mắt Bùi Ngọc Anh bình tĩnh không chút gợn sóng.

Từ Hàm đi thẳng vào vấn đề: "Bùi Nhị cô nương, cuối cùng là vì lý do gì mà bỗng nhiên cô nương bất mãn với Từ mỗ?

37
Chương 37

Bùi Ngọc Anh kiêu ngạo từ nhỏ, nếu nàng ấy chướng mắt một người thì nàng ấy sẽ không muốn ngó ngàng gì tới người đó, huống chi là Từ Hàm mới gặp mặt vài lần, nàng ấy chẳng màng giải thích, chỉ lạnh nhạt nói: "Không biết vì sao Từ công tử nói lời này? Ta tới làm khách, sao lại có hài lòng hay không?"

Cô nương thông minh như nàng sao không biết chuyến đi hôm nay có liên quan đến chuyện hai nhà kết thân?

Từ Hàm càng thấy lạ.

Chỉ là tính tình hắn cũng kiêu ngạo, kể cả năm đó phụ thân mất sớm, hai mẹ con bọn họ ở Từ gia chịu khi dễ thì hắn cũng chưa bao giờ cúi đầu. Nhục nhã đó, đau khổ đó ở trong thân thể nhỏ nhắn của hắn biến thành động lực to lớn, sau đó hắn chăm chỉ học hành mới được Trương coi trọng rồi nhận làm đệ tử, bây giờ lúc Từ gia nhắc tới hắn đã không còn người nào khinh hắn.

Bị nàng ấy đối xử lạnh lùng, Từ Hàm theo bản năng bực bội, thiếu chút nữa phất tay áo bỏ đi.

Nhưng hắn chợt nhớ tới dáng vẻ nàng ấy nhắm mắt nằm nghiêng trong xe ngựa, một khắc kia, nàng ấy mềm yếu bất lực như hoa rơi, hắn đỡ nàng ấy mà tim đập như nổi trống, thậm chí hắn còn hy vọng thời gian lúc đó có thể ngừng lại, nàng ấy cứ dựa vào hắn như vậy, hương thơm nồng nàn ấm áp thấm vào ngực. Hắn thích một Bùi Ngọc Anh kiêu ngạo, cũng thích một Bùi Ngọc Anh yếu đuối như vậy.

Hơn hai mươi năm hắn ở Tô Châu, mỹ nhân Tô Châu danh chấn thiên hạ, nhưng hắn chưa từng có ý trung nhân, có thể là hắn không thích dung mạo tuyệt trần, cũng không thích giọng nói ngọt ngào như bơ.

Bây giờ khó lắm mới coi trọng một người, chẳng lẽ cứ bỏ như vậy sao?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu là hắn thấy Bùi Ngọc Anh xoay người muốn đi, hắn kéo nàng ấy lại.

Bùi Ngọc Anh bị dọa cho giật mình.

Bên người còn có nha hoàn, hơn nữa chỗ này rất gần phòng chính, bọn họ đang ở dưới mái hiên phòng bên cạnh.

Sao hắn dám?

Sắc mặt Bùi Ngọc Anh trầm xuống, nàng ấy nhỏ giọng nói: "Xin Từ công tử tự trọng!"

Từ Hàm không buông tay mà nắm chặc tay nàng ấy, "Nếu nàng không cho ta một lý do thì Từ mỗ cũng bất chấp dù cho có làm thái phu nhân hiểu lầm."

"Huynh muốn lý do gì?" Bùi Ngọc Anh giận dữ.

"Nàng tự biết." Từ Hàm nhìn chằm chằm vào mắt của Bùi Ngọc Anh, hắn bình tĩnh nói: "Nàng biết."

Bùi Ngọc Anh vừa thẹn vừa giận.

Ý của hắn là mình từng coi trọng hắn, sao bây giờ bỗng nhiên thay đổi.

Hắn thật sự nhìn ra được sao?

Khuôn mặt cô nương từ từ đỏ, mặc dù giận dữ nhưng lại có thêm vẻ đẹp không nói nên lời.

Từ Hàm thấy mình quá cứng rắn rồi, cứ tiếp tục như vậy, không chừng Bùi Ngọc Anh sẽ không nói lý do, hắn im lặng một lát rồi từ từ nói: "Lần trước nàng không phân tốt xấu đánh ta một bạt tai, lần này... Coi như vì ân tình này mà nàng nói lý do cho ta biết, ta ghét không rõ ràng."

Giờ khắc này, đôi mắt phượng của hắn đặc biệt chăm chú nhìn Bùi Ngọc Anh, giống như đứa trẻ đang chờ câu trả lời.

Trong mắt Bùi Ngọc Anh lại hiện lên giễu cợt, nàng ấy nhớ lại Chu Dịch, hắn ta luôn miệng nói thích nàng ấy, nhưng trong nháy mắt lại đi trêu chọc Hứa Đại Mi, đúng là nam nhân, chỉ biết đung đưa trái phải làm người ta chán ghét. Bây giờ hắn muốn biết lý do thì nàng ấy sẽ nói, "Sao huynh không đi hỏi Hà cô nương? Nàng ta và huynh có tình cảm tốt mà."

"Biểu muội?" Từ Hàm ngẩn ra, sao lại có liên quan tới Hà Thục Quỳnh? Lẽ nào nàng ta nói gì đó?

Nhìn hắn chỉ có ngạc nhiên mà không có một chút chột dạ, Bùi Ngọc Anh nhớ tới khi đó hỏi Chu Dịch chuyện ngọc bội, hắn nói dối thế nào cũng không tránh được ánh mắt của nàng ấy, nhưng Từ Hàm lại vô tư như thế, dường như đúng là không ngờ tới. Đôi mày thanh tú của Bùi Ngọc Anh nhíu lại nhưng buông ra rất nhanh, nếu Từ Hàm thật sự trong sạch thì sao Hà Thục Quỳnh lại nói vậy?

Chắc chắn là hắn đã làm sai điều gì.

"Từ công tử, ta đã nói cho huynh biết rồi, huynh buông tay ra." Bùi Ngọc Anh lãnh đạm nói.

Từ Hàm biết nếu bỏ qua chuyện này thì Bùi Ngọc Anh sẽ đi rất xa, mình và nàng ấy không còn khả năng gì nữa.

Nghĩ đến đây là thấy tiếc nuối, hắn trực tiếp kéo nàng ấy đến chính phòng.

Bùi Ngọc Anh sợ ngây người, dùng sức lực cả người để đứng lại, nàng ấy hô lên: "Huynh điên rồi, huynh muốn làm cái gì?"

"Không phải nàng nghi ngờ ta và biểu muội có gì đó sao?" Từ Hàm nhướng mày, "Đi nhìn cho rõ ta và biểu muội có quan hệ gì?"

"Huynh..." Bùi Ngọc Anh là người quyết đoán mà cũng bị hắn dọa sợ, sao có thể nói loại chuyện này trước mặt mọi người? Lẽ nào hắn muốn lại chính phòng đối chất với Hà Thục Quỳnh? Nàng ấy khó có thể tưởng tượng đây là tình cảnh gì, nàng ấy nhỏ giọng nói, "Huynh đừng xúc động, ta chỉ là..."

Không để cho nàng cơ hội thở dốc, Từ Hàm hỏi: "Vậy nàng tin tưởng ta sao?"

Bùi Ngọc Anh im lặng.

Từ Hàm híp mắt lại, hắn nghĩ nàng thật sự cố chấp, hắn buông tay nàng ra rồi nói với nha hoàn bên cạnh: "Gọi biểu muội ra, nói là Bùi nhị cô nương mời, đừng để người khác nghe."

Nha hoàn lĩnh mệnh đi.

Bùi Ngọc Anh ngẩn người, không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì.

Từ Hàm nói: "Nàng muốn biết rõ ràng thì nàng biết phải làm sao rồi đó."

Hắn xoay người đi vào phòng bên cạnh.

Hà Thục Quỳnh nghe nói là Bùi Ngọc Anh mời thì trong lòng nàng ta khá đắc ý, e rằng Bùi Ngọc Anh đã nghi ngờ, đến lúc đó mình lại gây xích mích vài câu, dựa vào tính tình Bùi Ngọc Anh thì sẽ chán ghét Từ Hàm, đương nhiên sẽ không còn muốn gả cho hắn. Nàng cười tủm tỉm đi tới, thoải mái ung dung.

Thấy Hà Thục Quỳnh mang tư thế của người thắng cuộc tới, Bùi Ngọc Anh nhíu mày lại nói: "Hà cô nương, ta có chuyện muốn xin chỉ bảo."

"Nói xin chỉ bảo là nói quá rồi." Hà Thục Quỳnh khẽ cười nói, "Có điều nếu giúp được thì ta sẽ không từ chối."

"Cô và Từ công tử là hai bên có tình?" Bùi Ngọc Anh hỏi gọn gàng dứt khoát, nếu Từ Hàm chưa từ bỏ ý định thì nàng phải hỏi rõ ràng, mắc côn sau này lại dây dưa.

Hà Thục Quỳnh đỏ mặt, "Sao nhị cô nương lại nói ra lời này? Ta và biểu ca..."

"Không phải cô nói không ai có tình cảm tốt bằng hai người sao? Ta thật tò mò, nếu như thế thì sao hắn không cưới cô?"

Hà Thục Quỳnh cầm khăn che mặt lại, "Chúng ta là cô nương, sao có thể nói thẳng thừng như vậy? Mặc dù ta và biểu ca là thanh mai trúc mã, nhưng chúng ta chưa bàn chuyện cưới gả, chúng ta chỉ là tình huynh muội. Biểu ca rất tốt với ta, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới việc này... Thật ra ta rất hy vọng biểu ca có thể tìm một người giống như nhị cô nương vậy đó."

Thật là nói như đúng rồi vậy.

Từ Hàm đứng ở phòng bên cạnh không nhịn được nữa, hắn từ bên trong đi ra, "Hà Thục Quỳnh, không ngờ cô hèn hạ như vậy."

Biểu ca vẫn luôn mến mộ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, Hà Thục Quỳnh sợ đến mức lùi lại vài bước rồi té trên mặt đất, nàng ta nghẹn ngào nói: "Sao biểu ca lại ở đây?"

"Là ta mời cô tới, có điều mượn danh nhị cô nương mời." Từ Hàm nhìn thẳng nàng ta, "Lời cô vừa nói, ngay trước mặt ta, lập lại lần nữa!"

"Biểu ca..." Hà Thục Quỳnh sợ đến khóc lên, ngỡ ngàng thất thố, toàn thân run rẩy.

Nàng ta biết lần này bại lộ thì chắc chắn Từ Hàm sẽ chán ghét nàng ta. Sao nàng ta lại ngu ngốc như vậy? Với tính tình của Bùi Ngọc Anh, nàng ấy tuyệt đối sẽ không chủ động mời nàng ta. Đúng rồi, nàng ta sơ suất quá, cứ cho rằng mình nắm chắc phần thắng.

Bây giờ tất cả đã muộn, nàng ta đờ người ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, người mà nàng ta làm thế nào cũng không đuổi kịp.

Từ Hàm nói: "Ta không ngờ cô có mưu tính như vậy, trước đó ta nghĩ cô yêu thích ta thì ta chỉ cần lạnh nhạt là được. Cô là nữ nhi sẽ hiểu ý nghĩ của ta. Trên thực tế, dì đã từng nhắc tới, ta đã từ chối luôn lúc đó, cô biết ta không muốn cưới cô. Bây giờ cô lại làm bẩn thanh danh của ta, sau này cô đừng đến đây nữa, tuy dì có ân với ta, nhưng ta với cô, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt."

Hắn nói lời này rất tuyệt tình, không chút kiêng kị có người ngoài đang ở đây. Dù sao thì Hà Thục Quỳnh vẫn là một cô nương, sao mà chịu nổi những lời này, nàng ta cảm thấy những giống như thanh đao sắt bén cắt nàng ta thành những mảnh nhỏ, nàng ta là a một tiếng rồi đứng lên che mặt chạy.

Bùi Ngọc Anh làm người đứng xem, tuy có chút xấu hổ nhưng cũng có chút hả hê.

Nếu không làm thế thì mình thật sự bị Hà Thục Quỳnh tính kế rồi.

Vừa rồi nàng ta té nhào trên đất, vẻ mặt sợ hãi lại chột dạ, rõ ràng những lời trước đó đều là nói bậy. Nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của Hà Thục Quỳnh, Bùi Ngọc Anh khẽ thở dài. Nữ nhi si tình, chỉ hận hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Cô nương vẫn nên đừng rơi vào lưới tình thì hơn, dù sao không ai biết ngày nào nam nhân sẽ thay đổi.

Thật sự thì người chung tình như phụ thân rất ít.

Nghĩ đến đây thì ý hả hê biến mất, Bùi Ngọc Anh nói với Từ Hàm: "Trước đây ta hiểu lầm, xin lỗi."

"Nàng đã xin lỗi ta hai lần rồi. Ta hy vọng không có lần thứ ba." Từ Hàm nhìn nàng.

Bùi Ngọc Anh không biết trả lời như thế nào.

Từ Hàm nói: "Nàng vào đi, nếu không...Thái phu nhân sẽ phát hiện..." Hắn nói từng từ: "Ta không muốn có chuyện bất ngờ nữa."

Nam nhân hơi cúi thấp đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tình cảm.

Hắn muốn nhanh chóng cưới nàng ấy, muốn nàng ấy đến Từ gia ở.

Độc thân lâu rồi, bỗng nhiên khát khao có sự thân thiết.

Bùi Ngọc Anh hơi đỏ mặt, nàng ấy ừ một tiếng rồi đi nhanh, trên đường đi còn dặn nha hoàn bên cạnh, "Nếu tổ mẫu thì nói, không hỏi cũng không sao."

Bọn nha hoàn đều hé miệng cười gật đầu đồng ý.

Hà Thục Quỳnh bỗng nhiên đi về, sớm có hạ nhân đã báo chuyện này với Từ lão phu nhân, Từ lão phu nhân biết được thì sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh lại cười nói với thái phu nhân và Mã Thị: "Muội muội ta có việc nên gọi Thục Quỳnh về rồi." Nàng nhìn Bùi gia cô nương, "Nó nói sau này có cơ hội sẽ chơi cùng các con. Các con có qua lại với cô nương Thẩm gia, nó cũng vậy, có lẽ sẽ nhanh gặp nhau thôi."

Chỉ có Bùi Ngọc Anh biết chuyện gì xảy ra, hai người khác không biết.

Tới giờ thân, Bùi gia chào đi về.

Từ lão phu nhân hỏi Từ Hàm: "Thục Quỳnh hồ đồ như vậy?"

"Đúng vậy, con đã nói sau này nàng ta đừng tới nữa."

Từ lão phu nhân thở dài, Hà Thục Quỳnh hồn nhiên ngây thơ, Từ lão phu nhân khá thích nàng, nhưng con trai mình không thích thì bà ta cũng không nỡ ép, ai ngờ đến cuối cùng lại rơi vào kết quả này, sau này bà ta biết ăn nói với muội muội như thế nào đây? Bà ta muốn nói con trai đừng tuyệt tình như vậy, nhưng ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt lạnh lẽo của nó, cuối cùng bà ta không nói được ra lời, có lẽ là qua một thời gian ngắn, đến khi Từ Hàm cưới Bùi Ngọc Anh rồi thì chấp niệm của Hà Thục Quỳnh sẽ biến mất, lúc đó hai nhà sẽ không còn xấu hổ, mâu thuẫn gì cũng không thể hóa giải trong một ngày.

Lúc này Bùi Ứng Hồng đang cầm binh thư vừa mới mượn xem, hắn ta khen Từ Hàm không dứt miệng: "Tổ mẫu, Từ công tử thật sự là bác học đa tài hiếm gặp!"

"Bắt người tay ngắn." (Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn - hatdao3quatao.wordpress.com) Thái phu nhân nhìn hắn ta cười nói, "Nhìn con xem, chỉ một quyển sách là mua được con."

Mã Thị cũng cười: "Có điều con thấy Từ gia không tệ."

Thấy ai cũng khen không dứt miệng, Bùi Ngọc Kiều lại lo lắng, nàng nhớ tới lời nói hôm nay của Hà Thục Quỳnh, tất nhiên là muội muội không chịu gả, đến lúc đó nói với tổ mẫu, tổ mẫu thương muội muội nên sẽ không gả muội muội cho Từ Hàm. Ai ngờ vừa đến tháng năm là Từ gia tới cầu thân, thái phu nhân bàn trước với lão hầu gia rồi mới bàn với Bùi Trăn, đương nhiên ai cũng đồng ý, chỉ còn thương lượng ngày tốt nữa là xong.

Mà Bùi Ngọc Anh không hề phản đối.

Bùi Ngọc Kiều mở to mắt nhìn ác mộng bắt đầu, nàng lo lắng đến mức tối nào cũng không ngủ được, sáng thức dậy cứ ngáp ngắn ngáp dài.

Trúc Linh sốt ruột đi mời đại phu, nàng ấy nói với Bùi Ngọc Kiều: "Là do trời nóng quá sao? Gần đây không có mưa, nhưng cô nương cứ như vậy... Vài ngày nữa còn phải đi xem thuyền rồng đó, cứ như vậy sao được?"
38
Chương 38

Bùi Ngọc Kiều nghĩ bây giờ nàng đâu có lòng đi xem thuyền rồng nữa, nàng đang rất lo lắng cho muội muội, xem cái gì mà xem, không muốn xem thì đương nhiên là không quan tâm.

"Có lẽ là nóng quá, không cần mời đại phu, uống nhiều nước là được." Nàng biết là do lòng mình lo lắng quá nên vậy, bởi vì thân thể nàng rất tốt, ít khi sinh bệnh. Nàng dặn Trúc Linh: "Lát nữa hấp cho ta một lồng sủi cảo, ngâm trà thảo dược nhiều chút, ta sẽ uống hết."

Trúc Linh do dự nói: "Nhưng mà mụn nước to như vậy...cô nương không khó chịu sao?"

Mụn nước nổi ở môi dưới sẽ ảnh hưởng tới ăn uống.

Bùi Ngọc Kiều nhìn vào cái gương nhỏ được khắc hoa lê xung quanh, đúng là rất to, nhìn rất chướng mắt, nhưng có mời đại phu cũng vô dụng thôi. Đời trước nàng từng bị thế này, đại phu xem xong không cho thuốc gì cả, chỉ dặn là ăn uống thanh đạm, hơn nữa nàng không muốn uống thuốc, đắng lắm.

"Không có gì đâu, chỉ cần không húp cháo thì sẽ không đụng trúng môi."

Trúc Linh thấy nàng đã quyết định thì không nói nữa. Bùi Ngọc Kiều tới phòng chính thỉnh an, thái phu nhân lo lắng hỏi han, còn gọi Hồ ma ma lấy một lọ mỡ cho nàng.

Thoa một ít là thấy thoải mái hơn nhiều.

Bùi Ngọc Anh đưa tay sờ trán nàng, "Chắc là tỷ trúng nắng rồi, nhìn mặt tỷ hơi đỏ kìa."

"Phơi nắng." Bùi Ngọc Kiều nhìn muội muội mà lòng đau khổ. Khi biết Từ gia cầu hôn là nàng lập tức đi tìm thái phu nhân và Bùi Trăn, nhưng bọn họ cho rằng nàng là đứa trẻ ngây thơ nên không coi là chuyện to tát gì, dù sao điều kiện của Từ Hàm hơn người, mà bọn họ đã cân nhắc kĩ càng nên càng không thể chỉ vì Bùi Ngọc Kiều mà từ chối.

Đáng thương nàng không thể nói ra sự thật, cuối cùng đành không công, chỉ là không ngờ muội muội cũng đồng ý, đúng là không ngờ.

Nàng có rất nhiều lời muốn nói với muội muội, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

Đại khái là vì vậy nên nổi mụn nước đi.

Từ phòng chính đi ra, Bùi Ngọc Anh cùng nàng tới Vọng Xuân Uyển, đi dạo một vòng thì thấy sáng sủa sạch sẽ. Nàng ấy gật đầu, lấy một cái hà bao ra rồi nói: "Muội làm vào mấy ngày trước, bây giờ mới đầu thu, đến Tết Đoan Ngọ tỷ nhớ mang vào." Năm nào Bùi Ngọc Anh cũng làm một hai cái cho nàng đuổi trùng trừ tà.

Đường may hà bao ngay ngắn, mặt trên thêu hoa sống động, Bùi Ngọc Kiều nhìn nhìn rồi bỗng nhiên rơi nước mắt.

Không bao lâu nữa là muội muội thành thân mà nàng không giúp được gì.

Bùi Ngọc Anh ngạc nhiên, nàng ấy vội ôm bả vai nàng: "Tỷ làm sao vậy, tỷ tỷ? Đang yên đang lành tỷ khóc cái gì?"

Nàng càng khóc dữ dội hơn.

Bùi Ngọc Anh nhớ tới mấy ngày trước Bùi Ngọc Kiều cằn nhằn không muốn nàng ấy gả cho Từ Hàm, lúc đó nàng ấy không để ý, chẳng lẽ bây giờ tỷ tỷ khóc là vì chuyên này? Thực sự là kỳ lạ, nàng ấy nghĩ đến cùng là vì sao mà tỷ tỷ lại không ưa Từ Hàm như vậy? Nàng ấy cho bọn nha hoàn lui ra rồi nhỏ giọng hỏi: "Tỷ đang lo lắng chuyện muội thành thân?"

Nàng gật đầu.

"Đúng là đứa ngốc!" Bùi Ngọc Anh ôm nàng vào trong ngực, "Lẽ nào con mắt nhìn người của tổ phụ, tổ mẫu và phụ thân không bằng tỷ? Thật không biết tỷ đang suy nghĩ cái gì?"

Bùi Ngọc Kiều không kìm được nghẹn ngào nói: "Hắn có gì đó với Hà cô nương."

Bùi Ngọc Anh nói: "Là Hà cô nương tự mình đa tình." Nàng ấy nói chân tướng với Bùi Ngọc Kiều, nàng thấy ngạc nhiên, nhưng ấn tượng từ đời trước của nàng với Từ Hàm rất tệ, nàng lại nói, "Sau này hắn sẽ lấy tiểu thiếp."

"Sao tỷ biết?"

"Hắn không phải là người tốt, biết muội không thể sinh con..."

"Không thể sinh con?" Bùi Ngọc Anh giật mình nâng mặt nàng lên, nàng ấy lo lắng nói, "Tỷ bị ma ám? Tỷ tỷ, tỷ bị sao vậy?"

Quả nhiên là sợ nàng điên rồi, Bùi Ngọc Kiều vội nói: "Là...là tỷ thấy ác mộng." Thật sự là vậy, sau khi biết bọn họ định thân thì tối nào nàng cũng gặp ác mộng. Trong mộng, muội muội và Từ Hàm không nói lời nào, bằng mặt không bằng lòng, nàng hỏi muội muội, muội muội không nói gì với nàng. Trong mộng âm u không có một màu sắc nào, giống như mây đen bao phủ tất cả làm người ta không thở được.

Bùi Ngọc Anh thở phào một hơi, "Tỷ thật khờ, ngay cả mơ cũng tin, mơ là trái ngược sự thật. Tỷ xem, thân thể muội khỏe mạnh, làm sao không sinh được con?"

Đúng rồi, đời này muội muội không ngã vào hồ nên có thể sinh con, nhưng điều này không có nghĩa là Từ Hàm tốt, nàng buồn buồn nói: "Cho dù là mơ thì hắn cũng cưới tiểu thiếp."

"Nếu muội không sinh được thì tất nhiên người ta phải cưới tiểu thiếp rồi." Bùi Ngọc Anh buồn cười, lại thấy tỷ tỷ ủ rũ, nàng ấy vỗ vỗ bả vai nàng, "Đừng suy nghĩ lung tung nữa, nếu thật sự Từ công tử không tốt thì còn có thể cùng cách mà. Chúng ta có nhà mẹ đẻ như Đông Bình hầu phủ thì sợ cái gì? Tỷ đó, không biết sao lại lo những chuyện này, ai mà đoán được chuyện tương lai chứ? Theo như tỷ nói, bây giờ muội không gả cho hắn thì muội phải gả cho ai? Ai có thể bảo đảm bên muội cả đời?"

Câu cuối cùng làm cho Bùi Ngọc Kiều không phản bác được.

Vốn là nàng nhìn trúng Thẩm Mộng Dung làm muội phu, nhưng Thẩm Mộng Dung... Hắn, hắn còn muốn xuất gia mà.

Nàng lắc đầu, giống như lỗ hổng của sáo bầu, làm thế nào cũng không phát ra âm thanh được.

Bùi Ngọc Anh nói: "Muội tặng tỷ một cái hà bao rồi, bây giờ tỷ làm hai cái đi, một cái tặng muội, một cái tặng phụ thân, được không?"

Có chuyện để làm thì cái đầu nhỏ của nàng sẽ không nghĩ lung tung.

Bùi Ngọc Kiều nói được.

Muội muội đi, nàng ngồi một mình nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ chuyện đã xong rồi, dù nàng có làm gì cũng không thay đổi được, chỉ đành hy vọng đời này muội muội có thể sinh con, hai người bọn họ có thể yên lành. Đương nhiên, nếu Từ Hàm không tốt với muội muội thì nàng sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định nàng sẽ giúp muội muội báo thù.

Nghĩ tới đây, nàng thở ra một hơi.

Đinh Hương cầm châm tuyến và vải tới, nàng bắt đầu làm hà bao.

Đến Tết Đoan Ngọ, tặng Bùi Ngọc Anh một cái, tặng Bùi Trăn một cái, Bùi Ứng Hồng cười nói: "Muội muội, muội không tặng ca cái nào sao?"

Bùi Ngọc Kiều nói: "Không phải có tam muội sao?"

Dù sao Bùi Ngọc Họa mới là muội muội ruột Bùi Ứng Hồng.

"Nó có tặng ca một cái, các muội nhìn xem." Bùi Ứng Hồng đưa cho mọi người xem, trên hà bao có thêu một con vật, không biết là gà hay là hạc, ai cũng buồn cười, Bùi Ứng Hồng thở dài, "Ca rất ngại mang ra ngoài, cái của đệ đệ còn xấu hơn. Ứng Lân, lấy ra xem."

Bùi Ứng Lân nói: "Không biết rơi ở đâu rồi."

Bùi Ngọc Họa thẹn quá hóa giận: "Vứt rồi phải không? Tốt xấu gì cũng là tấm lòng của muội mà."

"Muội còn không thấy ngại, so với Kiều muội muội...Không đúng, muội thêu còn xấu hơn Kiều muội muội, sau này sao thành thân được." Bùi Ứng Hồng nói không nể mặt.

Bình thường Bùi Ngọc Họa chỉ có hứng thú với cầm kỳ thư họa, nàng ta không bỏ nhiều thời gian cho nữ công, vì vậy thêu rất bình thường, nhưng bị Bùi Ứng Hồng nói như vậy thì nàng ta không phục, nàng ta tức giận đến muốn đánh ca ca, hai người rượt đuổi nhau. Mọi người thấy thì cười không ngừng, thái phu nhân nói: "Đừng quan tâm bọn nó, đúng là hai con khỉ. Lát nữa các con đi Bạch Hà thì nhớ coi kĩ hai đứa nó. Còn Ứng Lân nữa, con còn nhỏ, phải chú ý chút, ta nghe nói mỗi năm đều có người rơi xuống sông."

Bùi Ngọc Anh nói: "Tổ phụ, tổ mẫu đi chung với bọn con đi."

"Xem bao nhiêu năm rồi, giờ chẳng muốn xem nữa." Thái phu nhân cười nói: "Các con còn trẻ, ở đó lại có nhiều cô nương thiếu gia, sẽ rất náo nhiệt, nhưng nhớ phải về sớm, phòng bếp đã chuẩn bị thức ăn, tổ phụ chờ các con về uống một chầu rượu đó."

Mọi người cười đồng ý.

Mấy người trẻ tuổi theo Bùi Trăn đi ra ngoài, dọc đường đi ríu ra ríu rít, tuổi trẻ hào hứng, nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn họ, Bùi Ngọc Kiều thấy lòng trở nên thông suốt. Giờ này ở đời trước, tình cảm của nàng với huynh đệ tỷ muội đang không tốt, đâu có thân mật như bây giờ, nếu chuyện đã thay đổi thì có lẽ chuyện của muội muội sẽ tốt hơn.

Con người phải nhìn về phía trước, nàng cười rộ lên, nắm tay Bùi Ngọc Anh đi.

Ai ngờ Bùi Ngọc Họa quay đầu nhìn nàng: "Aizz, cái miệng này của tỷ...mặc dù nổi mụn nước không sao, nhưng nổi lớn như vậy..." Nàng ta lấy ra một cái khăn lụa mỏng, "Che mặt đi, bây giờ nhị tỷ đã đính hôn, sớm muộn gì cũng tới lượt tỷ, tỷ cứ vậy ra ngoài, người khác thấy sẽ không tốt."

Nói đến tỉ mỉ, Bùi Ngọc Họa luôn là người tỉ mỉ nhất.

Bùi Ngọc Kiều nói: "Được. Cám ơn nhị muội." Nàng phủ khăn lên mặt.

Vừa tới cửa là Tưởng Lâm tới, nàng ta thấy các nàng sắp ra ngoài thì vỗ ngực nói: "May là tới kịp." Chỉ là trong lòng nàng ta có cảm giác khó chịu, lúc trước đã nói với các nàng là nàng ta muốn đi chung, vậy mà các nàng không để lời nàng ta vào lòng, rõ ràng là các nàng đang đi, đâu có ý đợi nàng ta.

Trong lòng nàng ta có chút oán hận, nhưng phụ thân không muốn thuê du thuyền cho nàng ta và ca ca, phụ thân nói chỉ có hai người đi thì quá lãng phí, ca ca đi cùng với bạn, nàng ta chỉ có thể tới nơi này.

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Tưởng Lâm cười nói: "Mọi người ăn mặc thật xinh đẹp, là đồ mới may sao?"

Đây là lời nói thật lòng, ba cô nương xinh đẹp mặc quần áo lộng lẫy, hương thơm thoang thoảng. Trong đó Bùi Ngọc Anh và Bùi Ngọc Họa là thiên chi kiêu nữ, nhìn qua nhìn lại đều thấy tinh tế và thanh lịch. Còn Bùi Ngọc Kiều, mặc dù nàng không có phần kiêu ngạo kia, nhưng sóng mắt nàng như nước, dáng người nàng như liễu, xinh đẹp động lòng người.

Tưởng Lâm đứng cùng các nàng là trở nên tầm thường.

Đáng ra nàng ta phải được mặc váy mới giống như các nàng, là loại váy lộng lẫy mới nhất kinh thành, đeo đồ trang sức nổi bật nhất, nhưng mà Tưởng phu nhân rất keo kiệt với thứ nữ, thậm chí mùa hè năm nay không mua thêm bộ đồ mới nào, đồ nàng ta đang mặc là kiểu dáng năm rồi.

Nhưng thế thì sao? Nàng ta không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết.

Trong lòng uất ức, sắc mặt tối tăm, nàng ta đi theo sau các nàng, cùng ngồi xe ngựa đi về hướng Bạch Hà.

Đường phố kinh thành hôm nay rất đông, ngựa xe như nước, tất cả tuôn ra hướng cửa thành, lúc các nàng đi ra là lúc hoàng đế, vương gia, vương phi đến Bạch Hà, trong chốc lát tất cả xe ngựa đều dừng lại, dù là ai cũng không được đi tiếp, người cưỡi ngựa, người ngồi xe đều phải ra quỳ tiếp giá.

Trong tiếng chiêng trống, Bùi Ngọc Kiều quỳ xuống. Chỉ trong nháy mắt, nàng nhìn thấy trong đoàn các vương gia cưỡi ngựa có một con ngựa trắng như tuyết, trên ngựa là Tư Đồ mặc áo gấm thêu hình con trăn màu xanh đậm, con trăn trước ngực giương nanh múa vuốt đằng đằng sát khí, sắc mặt chàng lạnh lẽo như băng như ngọc, dường như trên thế gian này không có gì có thể lay động chàng.

Vào giờ phút này, nàng quên cúi đầu.

Không biết có phải do khăn che mặt nổi bật hơn mũ che hay không mà chỉ cần liếc mắt là chàng thấy ngay nàng trong đám người.

Dưới ánh nắng, đôi mắt hạnh lộ ra ngoài có vẻ sâu thẳm, trong suốt dịu dàng, như nước chứa tình, chàng nhìn nàng cười rực rỡ, giống như hoa nở ngày xuân làm điên đảo chúng sinh.

Bùi Ngọc Kiều đỏ mặt, trái tim giống như bị người gõ một cái nên đập liên tục, nàng vội vã cúi đầu buông mắt xuống.
39

39
Chương 39

Đến khi người đi xa thì bọn họ mới có thể đứng lên.

Bùi Ngọc Kiều vừa đi vừa nhìn, nàng không thấy Tư Đồ Tu, cũng không biết cảm giác vừa rồi là gì, có chút là lạ, đại khái là bởi vì nàng nhìn chàng, mà chàng cũng nhìn nàng, trùng hợp như vậy, cảm giác như đã thỏa thuận với nhau rồi làm người  ta cảm thấy kỳ lạ. Nàng nhíu mày, rõ ràng là nàng không cố ý nhìn chàng.

Ai bảo chàng chói mắt như vậy làm gì?

Nàng ngồi vào xe, Tưởng Lâm nhìn nàng rồi nhỏ giọng hỏi: "Biểu tỷ, có phải tỷ quen biết Sở vương điện hạ?"

Đang nghĩ ngợi chuyện này thì có người hỏi, nàng bị dọa cho giật mình, cũng có chút chột dạ, bàn tay không tự chủ nắm ngọc bội con cá bên hông, "Muội, muội nói cái gì?"

"Muội chỉ tò mò." Tưởng Lâm cười hì hì nói: "Lần này các vương gia đều tới xem thuyền rồng. Nếu tỷ có quen biết thì không chừng chúng ta có thể gặp mặt nữa đấy."

Lời này khá đường đột, Bùi Ngọc Anh nói: "Đừng nói nhảm. Sở vương chỉ cứu tỷ tỷ, không còn gì khác nữa. Với thân phận vương gia của mình, hắn sẽ đến gặp chúng ta sao?"

"Cái này thì không chắc." Bùi Ngọc Họa sửa sửa ống tay áo rồi từ từ nói: "Lần trước hắn đến tìm đại bá, còn dạy ca ca và Ứng Lân chơi súng lục. Muội thấy Sở vương điện hạ không tệ, có lẽ sẽ dành một ít thời gian nói chuyện với ca ca."

"Thật sao?" Mắt Tưởng Lâm sáng lên.

Nhìn nàng ta như muốn bay lên cây biến thành phượng hoàng, Bùi Ngọc Họa càng chướng mắt. Lúc này Bùi Ngọc Họa chỉ đang trêu nàng ta mà thôi, giọng nói càng chứa sự khinh thường, "Cho nên tỷ gắng đợi đi. May mắn thì có thể thấy hắn, hoặc là có mấy vị vương gia khác theo hắn tới, à, mà còn có vương phi, công chúa nữa đấy."

Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Tưởng Lâm trở nên rất khó coi.

Thì ra Bùi Ngọc Họa đang trêu nàng ta.

Đúng rồi, mình chỉ là một thứ nữ, mình ở trước mặt đích nữ hầu phủ chỉ giống như cỏ dại mà thôi, thảo nào Bùi Ngọc Họa khinh thường mình. Nhưng bọn họ được vậy là do tốt số, nếu mình được sinh ra ở hầu phủ thì sao mình kém Bùi Ngọc Họa được? Cho dù ngốc như Bùi Ngọc Kiều cũng tốt.

Tay Tưởng Lâm nắm thành quyền, nàng ta quay đầu sang chỗ khác.

Nhìn nàng ta không vui, Bùi Ngọc Anh cảm thấy Bùi Ngọc Họa trêu người hơi quá đáng, có điều Tưởng phu nhân không dạy dỗ tốt Tưởng Lâm nên nàng ta có cách nhìn nông cạn, nàng ấy vỗ nhẹ muội muội, "Sau này đừng nói bừa nữa."

Bùi Ngọc Họa hừ nhẹ: "Nói bừa gì chứ? Chúng ta là người hầu phủ, mà đại bá có thân phận như vậy, ngay cả vương gia còn muốn mượn sức, nếu tới đây thì có gì lạ?"

Tưởng Lâm nghe vậy càng khó chịu hơn.

Thật sự Bùi Trăn có bản lãnh như vậy, nghe phụ thân nói ông quản lý phủ đô đốc, nắm nhiều binh mã trong tay, cho nên mẫu thân mới mới có ý đưa Đới Xuân Lâm ở rể Bùi gia.

Nhưng Tưởng gia bọn họ thì sao? Không có người tài, cũng không có gì để kiêu ngạo. Người khác nói tới nhà bọn họ, hơn phân nửa là nói tới thân thích Bùi gia, coi bọn họ như trung gian. Tưởng Lâm nhếch môi phụ họa Bùi Ngọc Họa: "Biểu thúc rất lợi hại, tỷ nghĩ có lẽ tam muội nói đúng đó."

Hoàn toàn không có cốt khí, nếu nàng ta vẫn còn tức giận không thèm để ý thì Bùi Ngọc Họa sẽ xem trọng nàng ta vài phần, nhưng bây giờ nàng ta lại nói theo, Bùi Ngọc Họa cười nhỏ, ngay cả trả lời cũng lười.

Tư Đồ Tu cưỡi ngựa tới Bạch Hà, bên bờ là đám đông nhộn nhịp, trên mặt nước cũng đông như trên bờ, lại có rất nhiều thuyền, lát nữa sẽ khó tìm được du thuyền của Bùi gia.

Hôm nay nàng ra ngoài, sao chàng có thể không tìm được nàng?

Chàng nhớ vừa rồi nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt được che bằng khăn mỏng thêu hoa hải đường, chỉ để lộ đôi mắt, đẹp khó có thể miêu tả, thần bí hơn so với ngày thường.

Còn có lần đầu tiên nàng nhìn thấy chàng ngay.

Một khắc kia, niềm vui lan tỏa trong lòng chàng, chàng hận không thể nhảy xuống ngựa đi thẳng tới chỗ nàng, kéo nàng lên ngựa.

Khóe môi vểnh lên, chàng nói với Mã Nghị: "Tìm thuyền hoa của Bùi gia."

Mã Nghị thầm thở dài, hắn nghe được lời của chủ tử nói với Tư Đồ Cảnh lúc trở về, chủ tử tự mình thừa nhận coi trọng Bùi đại cô nương thì hắn còn có thể nói gì đây? Đây là Sở vương phi tương lai đó.

Hắn dạ một tiếng.

Tư Đồ Tu tung người xuống ngựa rồi ném cương ngựa cho tùy tùng, sau đó theo Tư Đồ Hằng Thành tới Lâm Thủy Đình.

Thời tiền triều, Lâm Thủy Đình là một ngôi đình nhỏ, có lần Võ Tông Đế bỗng nhiên muốn đi Bạch Hà xem thuyền rồng, lần đó ông ta ngồi ở ngôi đình này. Vì muốn lấy lòng hoàng đế nên ông vừa đi là bọn quan viên mở rộng ngôi đình mấy chục lần, xây rào bốn phía, trồng hoa hai bên, ngôi đình rực rỡ hẳn lên.

Từ đó về sau nơi này thuộc về hoàng gia.

Cả đám đi vào, bách tính xung quanh chăm chú nhìn, hâm mộ phú quý, hâm mộ quyền thế, có vị trí tốt nhất xem thuyền rồng, mà bách tính thì không được lại gần, chỉ có thể vây quanh đình ở khoảng cách năm trượng.

Lúc này Bùi gia mới đến, bọn họ đã có chỗ tốt đặt sẵn, mọi người lần lượt lên thuyền hoa đậu sát bờ, vài vị cô nương thấy trên sông đầy thuyền thì dựa trên lan can reo hò chỉ trỏ.

Sóng nước dài nhấp nhô, bầu trời tháng năm trong xanh. Bùi Ngọc Anh cười nói: "Sắp bắt đầu đua thuyền rồi." Nàng ấy chỉ tay cho tỷ tỷ xem, "Tỷ xem, ở phía trước kìa."

"Vậy chúng ta kêu thuyền phu chèo ra phía trước, tuy không xem được hết toàn bộ cuộc đua, nhưng xem được lúc bắt đầu cũng rất thú vị rồi." Bùi Ngọc Kiều nói.

Bùi Ứng Hồng nghe nàng nói thì gọi thuyền phu chèo.

Ai ngờ thuyền còn chưa đi thì có hoàng môn tới truyền lời: "Hoàng thượng mời Bùi đại nhân tới Lâm Thủy Đình xem thuyền rồng."

Nhìn đi, đây chính là khác biệt, quả nhiên Bùi Ngọc Họa nói đúng rồi, đừng nói là vương gia mà ngay cả hoàng thượng cũng coi trọng ông, Tưởng Lâm nghĩ có lẽ người hôm nay được hoàng thượng mời đi đều là trọng thần.

Bùi Ngọc Kiều không vui chút nào, hiếm khi phụ thân rảnh rỗi đi cùng bọn họ, kết quả là hoàng thượng gọi ông đi, nàng kéo tay áo phụ thân: "Phụ thân đi nhanh về nha."

"Được!" Bùi Trăn vuốt búi tóc nàng, "Các con cẩn thận chút." Ông lại căn dặn Bùi Ứng Hồng: "Nhớ nhắc thuyền phu chú ý đừng đụng vào thuyền khác."

Ông vẫn không yên lòng nên để hai tùy tùng ở lại.

Thuyền phu từ từ chèo thuyền ra trước vạch, dừng lại chỗ cách mười hai thuyền rồng khoảng mấy trượng. Sắp bắt đầu thi đấu, mọi người vô cùng hào hứng. Xa xa vang lên ba tiếng pháo, thuyền phu trên thuyền cùng nhau hét lớn, dùng sức chèo về phía trước, thuyền rồng trên nước giống như xe ngựa trên đường, lao về phía trước như mũi tên.

Xung quanh là tiếng vỗ tay khen ngợi, náo động như sấm.

Các đội thuyền nhanh chóng biến khỏi tầm mắt, người trên du thuyền đưa mắt nhìn theo, reo hò cổ vũ thuyền phu tăng tốc độ. Trên sông nhiều thuyền, phải chú ý cẩn thận mọi lúc. Lúc này có tiếng hô từ xa: "Là Đông Bình hầu phủ Bùi gia sao?"

"Đúng vậy." Thuyền phu trả lời.

Vừa dứt lời là du thuyền bên kia đi về phía này, vài vị cô nương rất là ngạc nhiên, mọi người nhìn qua lan can thuyền bên kia để đoán đó là thuyền nhà ai. Kết quả du thuyền gần, Bùi Ngọc Kiều nhìn thấy một vị công tử trẻ tuổi đứng đầu thuyền, hắn mặc áo mùa xuân màu xanh nhạt, người đứng đón gió, giống như trăng trong nước, ngọc phát sáng, nàng vui vẻ nói: "Thẩm công tử!"

Thẩm Mộng Dung nghe giọng nói của nàng thì mỉm cười: "Bùi đại cô nương."

Thuyền bên cạnh cũng nghe tiếng hô vừa rồi, Tiết Cảnh Nguyên ngồi trong thuyền, tay hắn ta cầm một bầu rượu đổ vào miệng, rượu như suối chảy vào miệng, hắn mở đôi mắt đào hoa lên rồi nói: "Đông Bình hầu Bùi gia? Đi, chèo thuyền tới cạnh xem."

Năm ngoái hắn ta chơi mã cầu với Bùi Ứng Hồng và Bùi Ứng Lân, ai ngờ sau lần đó hắn ta rủ chơi nữa thì bọn họ không đi, nghe Tư Đồ Lan nói là Tư Đồ Tu có ý kết thân với Bùi gia, chẳng lẽ chàng muốn cưới cô nương ngốc đó? Lại là ở rể? Tiết Cảnh Nguyên nhíu mày đi lên boong thuyền.

Xa xa, thuyền Bùi gia và Thẩm gia buộc chung một chỗ, thuyền phu lấy một tấm gỗ to rộng bắc giữa hai thuyền, Thẩm Thời Quang và Thẩm Mộng Dung đi qua.

Bọn họ rất quen thuộc với Bùi gia, vừa gặp nhau là tụm lại đùa giỡn, Tưởng Lâm lén nhìn Thẩm Mộng Dung, khuôn mặt đỏ lên, nàng ta nhỏ giọng hỏi Bùi Ngọc Kiều: "Thẩm gia hay qua lại với nhà tỷ sao? Muội nhớ năm ngoái mọi người mới chỉ biết nhau mà."

"Ừ." Bùi Ngọc Kiều nói: "Đúng vậy, lần trước bọn họ tới nhà tỷ, còn chơi bài diệp tử nữa."

Tưởng Lâm cắn môi một cái, nàng ta nghĩ bọn họ mời Thẩm gia mà không mời nàng ta, nàng ta cười cười với Thẩm Thời Quang: "Thẩm cô nương, cô nhớ ta không?"

"Đương nhiên là nhớ, Tưởng cô nương." Thẩm Thời Quang cười dịu dàng, "Chúng ta gặp nhau trước Dư Hương Các."

Tưởng Lâm như mở cờ trong bụng, nàng ta tới cạnh Thẩm Thời Quang, "Nghe nói cô chơi bài diệp tử rất giỏi, lát nữa kết thúc đua thuyền thì chúng ta ở lại đây chơi một lát? Trên du thuyền này cái gì cũng có."

Bùi Ngọc Họa nổi giận, Tưởng Lâm chỉ đi nhờ mà lại coi mình là chủ, người gì vậy? Chỉ là Bùi Ngọc Họa không tiện nổi giận trước mặt Thẩm Thời Quang, nàng ta hừ nhẹ một tiếng rồi nói với Bùi Ngọc Anh: "Tỷ nhìn cô ta kìa!"

Bùi Ngọc Anh lắc đầu, ý bảo Bùi Ngọc Họa đừng nhiều lời, dù sao Tưởng Lâm là bà con, ồn ào lên thì rất khó coi.

Thẩm Thời Quang nói: "Cũng được, lâu rồi ta không gặp Ngọc Anh, chơi một lát vậy."

Tưởng Lâm cười rộ lên, lại nhìn qua Thẩm Mộng Dung.

Càng tới gần lại càng thấy không phải người thường, hắn tuấn tú như bước ra từ trong tranh, nàng ta muốn nói vài câu với hắn nhưng lại ngại phận là cô nương, ai ngờ Thẩm Mộng Dung lại chủ động nói chuyện với Bùi Ngọc Kiều.

"Ở trên thuyền mà còn che mặt, muội bị sao vậy?" Thẩm Mộng Dung thấy lạ, cô nương ra ngoài mang mũ che thì có thể hiểu được, nhưng cô nương ở trên thuyền nhà mình thì không cần thiết.

Nhưng hắn cảm thấy thú vị, nàng chỉ để lộ một đôi mắt, đôi mắt vừa tròn vừa to lại lấp lánh như ngọc, nhìn hấp dẫn hơn ngày thường.

"Muội bị nổi mụn nước." Bùi Ngọc Kiều thì thầm giống như đang nói một bí mật, "Tam muội nói nhìn rất xấu, đừng để cho người khác thấy."

Thẩm Mộng Dung cười rộ lên: "Có gì đâu à, đôi khi huynh lo học cũng sẽ bị nổi mụn nước. Chỉ là huynh không biết cô nương nổi mụn nước sẽ có dáng vẻ gì, muội cho huynh xem đi."

"Không cho." Bùi Ngọc Kiều lắc đầu, thậm chí còn nắm chặc khăn che.

Nàng càng không cho thì Thẩm Mộng Dung càng muốn trêu nàng, ai ngờ lúc này du thuyền bỗng lung lay, không biết là đụng phải vật gì, người trên thuyền đứng không vững, Bùi Ngọc Kiều lùi ra sau, Thẩm Mộng Dung thấy thế thì vội vươn tay kéo nàng.

Nàng rơi vào ngực hắn, đầu tựa trên vai hắn.

Từ xa nhìn lại giống như đang ôm nhau. Cách đó ba trượng, Tư Đồ Tu đứng nhìn một màn này, sắc mặt trầm xuống, chỉ mới một lát mà nàng đã quyến rũ nam nhân rồi. Hừ!
40
Chương 40

Mã Nghị nghe Tư Đồ Tư hừ là biết chủ tử không chờ được, hắn vội phân phó thuyền phu dùng sức chèo.

Du thuyền lướt trên mặt nước tạo ra sóng nước lớn, giống như con rắn trắng lao thẳng về phía phía trước.

Du thuyền xung quanh rối rít nhường đường.

Bùi Ngọc Kiều đụng vào lồng ngực cứng rắn của Thẩm Mộng Dung, nàng đau âm ỉ, vừa mới ngẩng đầu  thì thấy hắn dịu dàng hỏi: "Không sao chứ?"

"Có hơi đau." Nàng trả lời, bỗng thấy khuôn mặt hơi lạnh, là khăn che rớt xuống.

Nàng mở to mắt hạnh, vội lấy tay che miệng.

Thẩm Mộng Dung cười nói: "Thấy rồi, không xấu đâu."

Nàng giật mình, cách bàn tay hỏi: "Thật sao?"

Giọng nói nũng nịu lại êm tai như đứa trẻ.

"Thật. Muội lấy tay ra đi." Thẩm Mộng Dung nói.

Nàng không thể che hoài, đành lấy tay ra.

Mụn nước to mọng trên môi, ở giữa có đốm nâu nhỏ rất dễ thấy, mụn giộp đi để lại dấu vết, Thẩm Mộng Dung nhìn chằm chằm nhìn một lát rồi nói: "Vẫn nên che khăn thì hơn, dù sao nữ nhi đều thích đẹp, che lại sẽ đẹp hơn."

Dù Bùi Ngọc Kiều có ngốc hơn nữa thì nàng cũng hiểu là lúc nãy Thẩm Mộng Dung cố ý lừa nàng, nàng tức giận giậm chân một cái rồi nói: "Muội, muội tin huynh nên mới không che."

Thẩm Mộng Dung cười ha ha đứng lên.

Bùi Ngọc Kiều nguýt hắn một cái.

Hắn cúi người xuống nhặt khăn che cho nàng, mặc kệ những người khác đang nhìn. Bùi Ngọc Anh nhíu mày, nàng nhớ tới sự cố vừa rồi, lúc đó Thẩm Mộng Dung ôm Bùi Ngọc Kiều vào trong ngực, dù là giúp đỡ, nhưng đến cùng thì nam nữ khác biệt. Nàng ấy nhìn Thẩm Thời Quang, ý hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng Thẩm Thời Quang lại không biết trả lời như thế nào.

Bây giờ chuyện này không phải chuyện quan trọng nhất, Bùi Ngọc Anh xoay người hỏi: "Du thuyền bị gì vậy?" Rồi ra lệnh cho tùy tùng đi xem.

Ai ngờ vừa dứt lời thì tiếng thuyền phu vang lên sau lưng: "Du thuyền có vết nứt. Nước đang vô."

Bùi Ngọc Kiều giật mình, vội lấy khăn che từ tay Thẩm Mộng Dung rồi chạy tới cạnh Bùi Ngọc Anh, "Muội muội, làm sao bây giờ? Chúng ta không biết bơi."

Bùi Ứng Hồng tức giận nhìn xung quanh thì thấy phía sau bên phải có một chiếc du thuyền đâm thẳng vào đuôi thuyền bọn họ, hắn lớn tiếng quát: "Thuyền nhà ai thế? Con rùa khốn kiếp! Không thấy thuyền chúng ta ở trước sao? Đi lung tung như thế đó hả? Muốn đi đầu thai phải không? Ló đầu ra cho ta, để xem ta xử lý các ngươi như thế nào!"

Đừng thấy bình thường Bùi Ứng Hồng luôn vâng vâng dạ dạ trước mặt lão hầu gia mà lầm, trên thực tế, ở bên ngoài hắn luôn nóng nảy.

Bùi Ứng Lân cũng xắn tay áo mắng theo.

Thậm chí Bùi Ứng Hồng còn định gọi người xách cây tới đánh.

Lúc này có một người bước ra từ du thuyền bên kia. Hắn ta áo bào thêu hoa văn bốn mùa mận, phong lan, trúc, cúc. Môi hồng răng trắng, gọn gàng xinh đẹp, nhìn sơ rất giống nữ nhân. Hắn ta thong thả nói: "Bản công tử muốn đuổi theo thuyền rồng, ai ngờ không giữ vững được bánh lái thuyền nên lệch hướng, vì vậy mới đụng vào các ngươi...Aizz, bản công tử mới đến kinh thành nên không biết các ngươi là ai, chiếc du thuyền này bao nhiêu tiền? Bản công tử đền."

Bùi Ứng Hồng suýt ngất vì tức.

Người này không chỉ khốn kiếp mà còn không có mắt, ngay cả Bùi gia cũng biết.

Thấy ca ca đệ đệ mình cãi nhau với người ta, Bùi Ngọc Họa sốt ruột, nàng ta đi tới lớn giọng nói: "Chúng ta là người Đông Bình hầu phủ Bùi gia, ngươi thức thời thì nên biết làm thế nào. Thiệt hại của chúng ta ngươi lo, du thuyền chúng ta chìm ngươi đền, ngày mai tới nhà chúng ta xin lỗi, nếu thấy được thì chúng ta sẽ bỏ qua."

Lời nói chỉ trích mà giọng nói lại nũng nịu, nghe thế nào cũng thấy động lòng.

Vị công tử kia giật mình nhìn qua Bùi Ngọc Họa thì thấy nàng ta mặc áo khoác thêu cành lan trắng, bên dưới là chiếc váy thêu chùm hoa màu xanh, tóc búi phi tiên kế, tai đeo ngọc bích. Lúc này nàng ta đang nhíu mày, đôi mắt lóe sáng động lòng người, trong nhất thời hắn ta nhìn đến ngẩn người, không nói tiếng nào.

Bùi Ứng Hồng thấy hắn ta như vậy thì quát lên: "Yêu râu xanh, ngươi nhìn cái gì? Ta móc mắt ngươi bây giờ."

Nói xong ra vẻ như muốn nhảy qua du thuyền hắn ta, công tử kia lấy lại tinh thần nói một hơi: "Ta cho người bắc ván sang để các ngươi đi, cái gì cũng từ từ nói, đền tiền hay tới nhà xin lỗi đều được."

Thật là không hề giống người kiêu căng vừa rồi.

Bùi Ngọc Họa không kìm được cười một tiếng, nàng ta không ngốc, nhìn thấy ánh mắt của công tử kia là biết hắn ta coi trọng mình rồi, nhưng mình còn chưa biết hắn ta là ai nữa. Nàng ta bĩu môi, không hiếm lạ gì cả, "Ca ca, chúng ta sang du thuyền Thẩm gia." Nàng ta nhướn mày nói với công tử kia: "Nhớ tới Bùi gia nhận lỗi."

Bùi Ngọc Họa xoay người đi.

Công tử kia sững sờ tại chỗ.

Xa xa, Tiết Cảnh Nguyên cũng đang nhìn, hắn ta nghĩ cô nương này thật thú vị. Nếu hắn ta không đoán sai thì đó là tam cô nương Bùi gia. Hắn ta đưa tay sờ cằm, vốn định qua chào hỏi với hai huynh đệ Bùi Ứng Hồng nhưng lúc nãy lại xảy ra chuyện, bây giờ hắn ta qua thì hơi đột ngột. Hôm nay có hoàng thượng và mấy vị vương gia ở đây, hắn ta không thể gây chuyện cho tỷ phu Tư Đồ Dập nhà mình được. Hắn ta nhanh chóng cho thuyền đi khỏi.

Thẩm Thời Quang nói với Bùi Ngọc Anh: "Các cô qua thuyền ta đi."

Bùi Ngọc Anh gật đầu.

Có điều va chạm vừa rồi đã làm rơi tấm ván xuống nước, Thẩm Mộng Dung lệnh cho tùy tùng tìm tấm ván khác, Thẩm Thời Quang tranh thủ tới cạnh hắn hỏi: "Ca ca đang nghĩ gì vậy? Dù không có ca đỡ thì loại lung lay này không làm Bùi đại cô nương té được đâu."

Thẩm Thời Quang đang lo lắng cho ca ca.

Thẩm Mộng Dung bình tĩnh nói: "Đứng gần đó, tiện tay thôi."

"Muội sợ lời ra tiếng vào." Thẩm Thời Quang nhíu mày.

Thẩm Mộng Dung không trả lời.

Thẩm Mộng Dung là dạng người không che giấu tâm tư của mình, nhưng Thẩm Thời Quang luôn luôn không thể hiểu được, cho dù nàng ta cùng lớn lên với ca ca của mình, cho dù ca ca hoàn hảo tới mức không ai có thể bắt bẻ. Nàng ta suy nghĩ một lát, giọng nói càng nhỏ hơn, "Muội sợ ca ca...Ca ca nên hiểu là Bùi đại cô nương chỉ giống vài phần thôi, nàng không phải là tiểu cô nương."

Hắn nói: "Ca biết nàng không phải."

Tuy lúc đầu hắn có coi Bùi Ngọc Kiều là đứa trẻ, nhưng qua lại vài lần thì hắn phát hiện là nàng chỉ đơn thuần chứ không phải không có suy nghĩ, nàng không phải là đứa trẻ. Hơn nữa, ở cùng với nàng thoải mái hơn bất cứ ai, hắn thích loại cảm giác này.

Hắn nhìn Bùi Ngọc Kiều.

Bùi Ngọc Kiều dựa vào lan can, mặt phủ khăn che, không biết nàng đang nói gì với Bùi Ngọc Anh mà không còn sợ nước vào thuyền nữa, đôi mắt chớp chớp giống như trăng lưỡi liềm, ngọt ngào làm lòng người thoải mái.

Đôi mắt hắn trở nên dịu dàng như nước, hắn nhớ tới nàng nói kén rể, thật ra thì nàng và hắn chỉ là chưa gặp được người mình thích mà thôi.

Trẻ tuổi hồn nhiên, nói cái gì cũng giống như nói dối, chỉ có trách nhiệm trên người mới là thật, cho nên tận sâu trong lòng hắn luôn cất giữ một giấc mộng không muốn bị đánh vỡ, vậy mà hắn lại nói với nàng. Mười mấy năm qua, ngay cả lúc tiểu muội còn sống thì hắn cũng chưa từng nói.

Hắn đang nghĩ ngợi thì mặt sông bỗng chấn động, du thuyền lung lay lần nữa.

Chỉ nghe rầm một tiếng, chẳng biết từ lúc nào, một chiếc thuyền du thuyền từ phía tây tới, dựa vào sóng nước đẩy thuyền Thẩm gia ra. Một tấm ván gỗ hạ xuống tạo thành một con đường tạm thời. Phía đối diện, Tư Đồ Tu đứng ở mũi thuyền, áo thêu trăn bị gió thổi lên làm lộ ra áo lót trắng như tuyết.

Bùi Ứng Hồng ngạc nhiên, vội vàng cùng mọi người đi hành lễ.

Tư Đồ Tu nói: "Nghe nói du thuyền các ngươi hỏng?"

"Đúng vậy. Là do công tử Hoa gia..." Bùi Ứng Hồng còn chưa nói xong thì chàng cắt ngang, "Lên đi!"

Bùi Ứng Hồng không từ chối, ngày ấy ở Bạch Hà, hắn cùng Tư Đồ Tu chơi súng lục, cùng nhau câu cá, bọn họ đã không còn xa lạ, hắn cười đồng ý.

Tư Đồ Tu bỗng nhiên xuất hiện làm Bùi Ngọc Kiều hoảng hốt, nàng không muốn lên du thuyền của chàng, nhưng nàng không có can đảm từ chối, huống chi Bùi Ứng Hồng đã đồng ý rồi. Dù sao chàng cũng là vương gia, chính miệng chàng mời, ai cũng phải cho chàng mặt mũi, nàng chỉ đành theo Bùi Ứng Hồng đi.

Lúc đi ngang qua Tư Đồ Tu, nàng cúi thấp đầu, cố gắng giữ một khoảng cách với chàng, dường như người ở trên đường ngẩng đầu nhìn chàng chỉ là ảo giác.

Tư Đồ Tu nghĩ chẳng lẽ chàng nhìn lầm rồi sao? Thật ra nàng không có nhìn chàng? Ánh mắt chàng nhìn nàng nóng rực như lửa, dường như có thể đốt cháy tất cả.

Nàng giật mình một cái, có trực giác không tốt, không kìm được quay đầu nhìn Thẩm Mộng Dung.

Điềm đạm đáng yêu giống như con nai con trong rừng sẽ rơi vào tay thợ săn.

Thẩm Mộng Dung nói: "Vương gia, bọn họ đều là cô nương, không bằng ta với công tử Bùi gia lên thuyền vương gia, cô nương Bùi gia qua thuyền với muội muội ta, đỡ phải có lời đồn không hay, dù với vương gia hay là các nàng đều không tốt."

Tư Đồ Tu đau đầu.

Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn. Lúc nãy hắn ôm Bùi Ngọc Kiều sao không nghĩ những thứ này? Bây giờ lại đề phòng ngược lại chàng, Thẩm Mộng Dung nói vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Chàng nâng cằm lên nói: "Thẩm công tử rất chu đáo, chỉ là du thuyền bản vương có hai tầng, các cô nương lên tầng trên, vậy rất tiện, đều là người Bùi gia, cần gì phải phân chia chỗ ngồi. Lại nói bản vương đang muốn đi Lâm Thủy Đình, Bùi đại nhân đang ở đó xem thuyền rồng với phụ hoàng. Xem xong thì bọn họ cùng nhau trở về."

Chàng nói đến thế này thì Thẩm Mộng Dung không tiện nói gì nữa, đành mở to mắt nhìn bọn họ lần lượt lên thuyền Tư Đồ Tu.

Hắn đứng ở mũi thuyền thở dài một cái.

Rõ ràng là Tư Đồ Tu có ý đồ với Bùi Ngọc Kiều, nhưng vừa rồi hắn không thể bảo vệ nàng, ít nhiều có chút không vui, Thẩm Thời Quang nhìn Bạch Hà, nàng ta lo lắng nói: "Ca ca, mong rằng ca nghĩ rõ ràng."

Du thuyền từ từ đi.

Bùi Ngọc Kiều ngồi ở tầng hai nghĩ về Tư Đồ Tu, không biết sao chàng lại tới đây, dường như đời này chàng luôn dây dưa không rõ với nàng, nàng nhíu mày, nhìn rất buồn rầu.

Tưởng Lâm ngồi cạnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nàng ta không biết coo1 cảm giác gì nữa, bản thân nàng ta có lòng muốn tiếp cận Thẩm Mộng Dung, muốn kết bạn với Thẩm Thời Quang. Nhưng Bùi Ngọc Kiều thì sao? Nàng không cần làm gì cũng được Thẩm Mộng Dung coi trọng, rõ ràng nàng ta đứng trước mặt hắn mà hắn coi như không thấy. Bây giờ lại có thêm một Tư Đồ Tu, có lẽ tới đây vì nàng?

Cuối cùng là nàng hấp dẫn người ta ở chỗ nào? Là khuôn mặt sao? Tưởng Lâm càng nghĩ càng không hiểu, nàng ta cúi đầu lể lể móng tay.

Hạ nhân bưng nước trà lên, Đinh Hương nghe được gì đó thì sắc mặt thay đổi, nàng ấy thì thầm với Bùi Ngọc Kiều, nàng mở to mắt nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, thừa dịp Bùi Ngọc Họa và Bùi Ngọc Anh nói chuyện, nàng vội đi ra cửa.

Ở đuôi thuyền, Tư Đồ Tu đang chờ, dòng nước phản xạ con trăn trên áo bào sống động như thật, nó vòng quanh chàng làm người ta sợ mất mật, Bùi Ngọc Kiều đi lên hai bước, nhỏ giọng nói: "Vương gia, sao huynh uy hiếp ta? Cuối cùng thì ta chọc huynh chỗ nào? Huynh có gì muốn nói?"

Vừa rồi chàng uy hiếp nàng, nói nàng không tới gặp chàng thì chàng trực tiếp lên tầng hai ôm nàng xuống, sao Bùi Ngọc Kiều có thể không sợ?

Tư Đồ Tu nhìn nàng hỏi: "Vừa rồi ở trên đường, nàng có nhìn bản vương không?"

Bùi Ngọc Kiều ngẩn ra, ngập ngừng hỏi: "Chỉ vì hỏi cái này?"

"Cái này là thứ nhất." Tư Đồ Tu nói, chàng không muốn mình mừng hụt, nàng ra vẻ vô tình vô nghĩa với chàng, nhưng chàng lại cho rằng trong lòng nàng có chàng, "Tốt nhất nàng nên nói thật, không phải nàng không biết thủ đoạn của bản vương."

Nàng đương nhiên biết chàng ác độc, giọng Bùi Ngọc Kiều như ruồi muỗi:"Có nhìn."

Chàng thầm thả lỏng, lại hỏi: "Nàng muốn gả cho Thẩm Mộng Dung sao?"

Lần này nàng trả lời nhanh hơn: "Ta muốn kén rể. Hắn không có khả năng ở rể."

Chàng nhìn chằm chằm gò má nàng, mặt nàng không đỏ không hồng, lại trả lời nhanh như vậy, xem ra là nói thật, đúng là nàng không có ý gả cho Thẩm Mộng Dung, hắn cười rộ lên, đưa tay ôm nàng vào trong ngực.

Nàng trách chàng: "Huynh đã đồng ý với ta không làm vậy nữa."

"Hôm nay nàng bị Thẩm Mộng Dung ôm." Chàng cúi đầu nhìn nàng, chàng không muốn nàng nhớ chuyện này.

Bùi Ngọc Kiều vẫn không quen được với hành động không chút kiêng dè của chàng, nàng tức giận nói: "Vì Thẩm công tử muốn đỡ ta, còn vương gia thì sao?"

"Thật ra du thuyền của bản vương không quá bền chắc, có thể chìm xuống bất cứ lúc nào." Chàng ôm hông của nàng, "Đương nhiên là bản vương muốn đỡ nàng, lỡ nàng không cẩn thận té xuống thì sao?"

Bùi Ngọc Kiều thấy da mặt chàng dày như thế thì hoảng hốt, nàng nhìn chàng chằm chằm, lát sau nói: "Huynh hỏi xong rồi. Ta phải đi."

"Còn chưa xong." Chàng xốc khăn che mặt nàng lên, "Đang yên lành thì sao mang cái này..." Đến lúc thấy môi nàng, chàng cười rộ lên, "Thì ra là thế."

Tư Đồ Tu nhìn chằm chằm môi nàng, ánh mắt không hề kiêng nể gì cả, nhìn từ môi sang mặt rồi toàn thân, nàng cảm thấy như cả người mình đều bị ánh mắt chàng bao phủ, chính mình cả người đều bị bao phủ ở, nàng không kìm được che miệng nói: "Phi lễ chớ nhìn, huynh nhìn cái gì?" Nàng vừa nói vừa đẩy chàng, "Ta xuống đây đã lâu, muội muội sẽ tìm."

Nàng vội vã muốn chạy trốn.

Tư Đồ Tu kéo tay nàng ra rồi cúi đầu hôn lên môi của nàng, thê tử vẫn luôn nhớ mong đang ở trước mặt, hôm nay chàng không thể buông tha nàng dễ dàng như vậy.

Đầu lưỡi tách hai hàm răng của nàng ra, chàng và nàng quấn quít cùng một chỗ, đầu lưỡi Tư Đồ Tu quấn lấy lưỡi của nàng, kéo nó vào vòng xoáy, trong chốc lát nàng cảm thấy như trời đất xoay chuyển, tuy cơ thể từ chối nhưng cảm giác kia lại rất quen thuộc, người từng ôm nàng mỗi đêm lại hôn nàng lần nữa, toàn thân nàng không còn sức lực, trong lúc mơ màng nàng từ từ đáp lại.

Một lúc lâu sau Tư Đồ Tu mới buông nàng ra, đôi mắt sáng ngời của nàng có chút mờ mịt, cả người tựa ở trong ngực chàng, chẳng biết từ lúc nào hai bàn tay nàng ôm lấy hông chàng.

Ngón tay chàng vuốt vuốt môi nàng, đôi môi, đôi mắt, cả cái mũi kia đều là của chàng, chàng từng có nàng ba năm nên tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường nàng cho người khác.

"Lần trước bản vương nói muốn cưới nàng là nói thật." Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn lướt qua đầu quả tim.

Nàng nghe câu này thì lập tức tỉnh táo, thân thể căng thẳng, nàng vội buông tay ra rồi lắc đầu nói: "Không được, ta không thể gả cho huynh." Nàng không muốn vào vương phủ, không muốn ứng phó những chuyện kia, nàng muốn ở nhà cùng phụ thân và tổ mẫu, nàng không muốn rời khỏi nhà.

Tư Đồ Tu híp mắt, "Bản vương sẽ không rút lại lời đã nói."

Nàng nôn nóng: "Vì sao? Sao vương gia phải cưới ta chứ? Thiên hạ có nhiều cô nương như vậy."

Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, nàng vốn là thê tử của chàng, nhưng Tư Đồ Tu không muốn nói như vậy, trọng sinh một lần, chàng hy vọng có thể cùng nàng bắt đầu lại, chàng không làm thầy của nàng, nàng cũng không phải là học trò ngốc của chàng.

Nhưng phải nói như thế nào đây? Chàng nhìn nàng, trên mặt bỗng có chút nóng, chàng nhỏ giọng nói: "Bởi vì bản vương coi trọng nàng, bản vương không coi trọng cô nương khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungsinn