C18-21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Thấy muội muội, Bùi Ngọc Kiều cầu còn không được, nàng vội chạy tới kéo tay muội muội nói: "Tỷ đi dạo một chút, muội chơi cờ như thế nào rồi?"

Bùi Ngọc Kiều kéo Bùi Ngọc Anh đi.

Bùi Ngọc Anh vừa đi vừa quay đầu nhìn Tư Đồ Tu, nàng ấy nhỏ giọng hỏi: "Hắn là ai vậy tỷ? Sao tỷ đi cùng với hắn?"

"Hắn là Sở vương."

"Là hắn ư!" Ngày ấy nghe Bùi Ứng Hồng và Bùi Ứng Lân nói Sở vương tới hầu phủ, hắn ta còn gặp tỷ tỷ nữa.

"Trên đường gặp nên chào hỏi." Bùi Ngọc Kiều nói dối, nàng không biết nói như thế nào với muội muội mà không để muội ấy lo lắng.

Bùi Ngọc Anh cảm thấy kì lạ, nhưng lại không nghĩ ra Bùi Ngọc Kiều giấu giếm cái gì, dù sao từ trước đến nay Bùi gia bọn họ vẫn luôn đứng ở vị trí trung lập, không kéo bè kết phái, nàng ấy cười nói: "Tam muội vẽ gần xong rồi, đợi lát nữa chúng ta sẽ về." Vừa rồi Bùi Ngọc Anh chơi cờ với Tư Đồ Huyền Nguyệt, năm ván thắng hai ván đã rất là lợi hại, Tư Đồ Huyền Nguyệt liên tục khen làm nàng ấy rất vui vẻ.

Bóng dáng hai tỷ muội dần biến mất, Tư Đồ Tu định đi thì ánh mắt lại bị trâm hoa trên mặt đất thu hút, chàng cúi người xuống nhặt lên.

Hạt châu trên cây trâm rung động, khiến hắn nhớ tới dáng vẻ nàng ở trong lòng ngực mình, tiếc là vừa rồi bị Bùi Ngọc Anh cắt ngang, nàng còn chưa trả lời câu hỏi của chàng.

Nàng nhắc tới thành thân, không biết đến cùng là có ý gì, đời trước nàng gả cho chàng, là Sở vương phi hàng thật giá thật, chẳng lẽ bây giờ nàng muốn gả cho người khác?

Chàng sầm mặt bỏ trâm hoa vào trong tay áo.

Bùi Ngọc Họa đang vẽ Bạch Hà, sông dài dằng dặc, nước chảy không ngừng, hai bên bờ sông có nhiều loại hoa cỏ, du thuyền tới lui, làm người ta có cảm giác như đang ở trong tranh.

Bùi Ngọc Anh nhỏ giọng khen: "Tiến bộ hơn trước đây nhiều."

Có một đối thủ như Bùi Ngọc Anh thì đương nhiên không thể quá kém, Bùi Ngọc Họa hơi vểnh môi thu bút, uyển chuyển đứng dậy.

Tư Đồ Huyền Nguyệt cười nói: "Còn trẻ mà vẽ được như vậy là tốt lắm rồi." Bà ta phân phó nô tỳ, "Đem bức tranh này treo ở thư phòng ta."

Đây là lời khen rất lớn.

Bà ta thưởng cho Bùi Ngọc Anh một bộ bàn cờ bằng ngọc.

Hai tỷ muội vừa mừng vừa sợ.

Ánh mắt Tư Đồ Huyền Nguyệt chuyển sang nhìn Bùi Ngọc Kiều, nhớ tới Tư Đồ Tu đặc biệt đến gặp nàng, sắc mặt bà ta càng dịu dàng hơn một chút, mặc dù tiểu cô nương này không tài giỏi bằng hai muội muội của mình, nhưng nàng hồn nhiên ngây thơ, thấy muội muội mình xuất sắc mà không một chút ghen tị, còn vui vẻ thay muội muội, đúng là hiếm có.

Bà thưởng một cây trâm ngọc bích cho Bùi Ngọc Kiều.

Trưởng công chúa Bảo Gia thiên vị ba tỷ muội làm các vị cô nương đều rất hâm mộ. Chỉ có Hứa Đại Mi là thờ ơ lạnh nhạt, lại nói, nhà nàng ta coi như có thân thích với trưởng công chúa Bảo Gia, kết quả nàng Bảo Gia lại đưa cánh tay ra ngoài. Nàng ta nghĩ thầm, tương lai ngũ biểu ca trở thành thái tử, Hứa gia bọn họ sẽ lên như diều gặp gió, không phải làm công chúa nên dựa vào bọn họ sao?

Nếu không... làm sao còn cuộc sống phú quý?

Chờ xem đi! Hứa Đại Mi đứng dậy đi ra ngoài.

Cửa thuỳ hoa, từng chiếc xe ngựa đi qua, các cô nương lục tục lên xe, Bùi Ngọc Họa nhỏ giọng cười nói với Bùi Ngọc Anh, Bùi Ngọc Kiều như có tâm sự.

Đời trước các nàng cũng tới trà thi hội, nhưng Tư Đồ Huyền Nguyệt không mời các nàng vào bên trong đình, cũng không có ban thưởng gì. Sao giờ lại như vậy? Tuy đây là một việc vui nhưng dù sao nàng cũng thấy kì lạ.

Là bởi vì Tư Đồ Tu chăng?

Lúc này Bùi Ngọc Họa đã lên xe ngựa, nàng ta giục Bùi Ngọc Kiều: "Đại tỷ tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì vậy? Mau đi lên."

Bùi Ngọc Kiều vén tay áo lại rồi đưa tay cho Bùi Ngọc Họa, vừa lên xe thì nghe giọng nói của Thẩm Thời Quang: "Ngọc Anh, vài ngày nữa ta sẽ mời các cô tới nhà chơi."

Bùi Ngọc Kiều kéo màn che cửa sổ trên xe ngựa ra, cười nói: "Thẩm cô nương, nhất định chúng ta sẽ tới, hay là cô và Thẩm công tử tới nhà chúng ta cũng như nhau thôi."

Bùi Ngọc Anh ngồi bên trong kiệu giật giật khóe môi, nàng ấy kéo tay tỷ tỷ, nhỏ giọng nói: "Sao tỷ nhiệt tình như vậy?"

Còn nói không thích Thẩm Mộng Dung, nàng ấy lại nghi ngờ.

"Thẩm muội muội là người tốt, tỷ thích." Bùi Ngọc Kiều vội vàng giải thích, "Lại nói, lâu rồi nhà chúng ta không mời khách, bây giờ mời thì có gì đâu."

"Cũng được." Bùi Ngọc Anh cười, khẽ chạm lên mũi nàng.

Đương nhiên là Bùi Ngọc Họa đồng ý, nàng ta chớp mắt nói: "Hôm nào thời tiết ấm áp, hai nhà chúng ta đi Bạch Hà chơi đi, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, năm nay chúng ta chưa đi lần nào hết. Chúng ta đi chèo thuyền, đi câu cá, câu được thì gọi ngư dân bên bờ nướng cho chúng ta ăn. Sẽ rất vui đấy!"

Giọng nói lanh lảnh, Thẩm Thời Quang nghe thấy thì cười nói: "Ý này không tệ, có thể gặp mặt, còn có thể chơi, cứ quyết định như vậy, đến lúc đó..."

"Bọn ta luôn ở nhà, chỉ sợ cô không rảnh thôi, khi nào đi được thì cô sai người đến báo." Bùi Ngọc Họa nhanh mồm nhanh miệng.

Thẩm Thời Quang đồng ý.

Hà Thục Quỳnh còn chưa lên xe ngựa, đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, Thẩm Thời Quang thò đầu ra nói: "Nếu không thì cô về cùng ta đi."

Lúc đi là các nàng đi cùng.

Hà Thục Quỳnh lắc đầu: "Không được, biểu ca nói tới đón ta, nếu ta đi thì hắn phải đi một chuyến uổng công rồi." Nàng ta nói, bỗng nhiên chỉ vào phía trước, "Tới, tới rồi, biểu ca ta tới đón ta."

Lúc trước Bùi Ngọc Họa tò mò dáng vẻ Từ Hàm, bây giờ nghe thấy lời Hà Thục Quỳnh thì nhịn không được từ trong cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, nhìn sơ qua rồi nhỏ giọng nói với Bùi Ngọc Anh: "Đúng là không tệ, chỉ là nhìn khó gần quá. Quả nhiên vẫn là Thẩm công tử bình dị gần gũi, thảo nào sau khi Từ công tử này đến kinh thành vẫn không nổi danh, sợ là không có duyên."

Dù sao Bùi Ngọc Anh vẫn cô nương, nghe nói Từ Hàm là đồ đệ Trương Khuê thì cũng muốn thấy phong thái hắn ta, nàng ấy nhìn ngoài.

Bùi Ngọc Kiều hận không thể che ánh mắt của muội muội.

Nhìn thì cũng đã nhìn rồi, nàng chỉ đành nói: "Phi lễ chớ nhìn, muội muội, muội đừng xem, như vậy không tốt."

Bùi Ngọc Họa cười rộ lên: "Ôi chà, đại tỷ, tỷ đoan trang như vậy từ khi nào thế?"

"Rõ là không tốt!" Bùi Ngọc Kiều bực bội kéo Bùi Ngọc Anh, cánh môi nhỏ nhắn vểnh cao lên.

Bùi Ngọc Họa bị nàng chọc cho cười khanh khách không ngừng.

Nhưng điều này vẫn không thể nào ngăn cản Bùi Ngọc Anh.

Tháng ba muôn hoa khoe sắc, người bình thường đều thích mặc quần áo màu sắc tươi sáng, chỉ có hắn ta mặc một bộ màu đen, đường viền màu tối, làm nổi bật gương mặt trắng như ngọc, làm người ta nhìn qua là thấy hắn ta.

Bùi Ngọc Anh ngạc nhiên, đây không phải là công tử lần trước thấy ở trên đường sao? Thì ra hắn ta là Từ Hàm à.

Không biết có phải vì hai tỷ muội thay phiên xuất hiện ở cửa sổ xe bên cạnh không mà Từ Hàm nhìn về bên này, đôi mắt vẫn lấp lánh ánh sáng bức người như cũ.

Nàng ấy vội lùi về.

Nhưng hắn ta đã thấy nàng, ánh mắt bất động.

Hà Thục Quỳnh ở bên cạnh líu ríu, nói một lúc lâu mới phát hiện hắn ta không để ý, nàng ta nhíu mày nói: "Biểu ca..." Chợt phát hiện hắn ta đang nhìn xe ngựa Bùi gia, "Vừa rồi muội có nói về ca với các cô nương Bùi gia, họ đều muốn nhìn ca đó."

"Thật không?" Thì ra là thế, thảo nào nàng ló mặt ra, Từ Hàm nói, "Nàng là bạn muội à?"

"Nàng?" Hà Thục Quỳnh ngẩn ra, "Là vị cô nương nào?"

"Cài trâm ngọc bươm bướm."

Cái này cũng để ý sao? Hà Thục Quỳnh nhìn hắn chằm chằm: "Đó là Bùi nhị cô nương, muội với nàng không tính là quen biết, qua lại với nàng là vì Thẩm cô mà thôi."

Từ Hàm không nói nữa, chỉ là lúc gần đi lại nhìn xe ngựa Bùi gia lần nữa.

Chân mày Hà Thục Quỳnh càng nhíu chặt hơn.

Nàng ta hiểu Từ Hàm, hắn không có hứng thú với con gái, vì vậy lúc ở Giang Nam có nhiều cô nương xinh đẹp tuyệt trần vây quanh thì hắn cũng không quan tâm. Hắn dùng phần lớn thời gian vào việc học tập, học cùng Trương Khuê, thảo luận thời cuộc với bạn học, đừng nói là đồ trang sức trên đầu cô nương xa lạ, đến cả nàng ta là biểu muội mà hắn ta cũng chưa bao giờ chú ý.

Nhưng vừa rồi...

Hà Thục Quỳnh siết chặt khăn tay, trong lòng có hơi khó chịu.

Ngồi trên xe ngựa, nàng ta cười ngọt ngào với Từ Hàm: "Biểu ca học hành khổ cực mà còn tới đón muội, thật ngại quá, biểu ca thật tốt!"

Từ Hàm lạnh nhạt nói: "Tiện đường mà thôi. Mà cũng do mẫu thân bảo ta tới đón muội, lần sau sẽ không rảnh như vậy."

Vẫn lạnh như băng.

Hà Thục Quỳnh cắn môi một cái, buông màn che xuống.

Xe ngựa từ từ rời khỏi Lan Viên.

Tới Bùi gia đã là buổi chiều.

Ba cô nương xuống xe ngựa rồi tới chính phòng.

"Trưởng công chúa thưởng cho đại tỷ tỷ ngọc trâm, nhị tỷ tỷ bàn cờ, còn bức tranh con vẽ, trưởng công chúa treo ở thư phòng." Đầu tiên Bùi Ngọc Họa báo tin vui cho Thái phu nhân.

Thái phu nhân vui vẻ cười nói: "Vậy Hầu phủ chúng ta vẻ vang rồi. Không dễ gì được trưởng công chúa khen." Bà vẫy tay, "Mau tới chào hỏi Đậu lão phu nhân."

Hôm nay có khách tới.

Đậu lão phu nhân là tri kỷ của thái phu nhân, trượng phu là hồ nam bố chánh sử, quan to một phương, con trai là hộ bộ lang trung, xem như một trong số ít gia tộc có qua lại với Bùi gia.

Ba vị cô nương vội lên chào, cũng chào luôn Mã Thị ngồi bên cạnh.

Đậu lão phu nhân đã sớm quan sát qua, bà ta cười nói: "Mấy tháng không gặp mà như mấy năm, từng đứa đều cao hơn, cũng xinh đẹp hơn, nếu có người hỏi ta cô nương nhà ai ở kinh thành đẹp nhất thì ta sẽ nói là Đông Bình hầu phủ."

Thái phu nhân cười ha ha nói: "Không sợ đắc tội người ta sao?"

"Nói đúng mà sợ cái gì." Đậu lão phu nhân lấy ra ba món đồ, tặng mỗi người một món.

Các cô nương luôn miệng nói cám ơn.

Đến khi các nàng đi, Đậu lão phu nhân cười nói: "Như vậy mà sợ không có người tới cửa cầu hôn à? Vừa rồi còn được trưởng công chúa khen cơ mà."

"Còn không phải là đang nhờ mạng giao tiếp của bà sao?" Thái phu nhân thở dài, "Thật ra ta không lo lắng cho Kiều Nhi lắm, ta chỉ lo cho Trăn Nhi."

Mã Thị nghe được, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Đậu lão phu nhân ở kinh thành có nhân duyên rất tốt, đừng nhìn bên ngoài hiền lành mà lầm, thật ra bên trong rất khéo léo bản lĩnh, nếu không... Như tướng công và con trai bà ta, tính cách cứng nhắc cố chấp mà lại từng bước thăng chức ở quan trường, tất cả là do bà ta dàn xếp. Bởi vì quen biết nhiều người, thậm chí mấy năm gần đây còn mai mối.

Qua lời của bà ta là không có chuyện không hợp, hai nhà đều vui mừng, bây giờ Bùi Trăn ở tình thế trung niên góa vợ, nếu thành thân thì có chút lỡ dở, vì vậy thái phu nhân rất lo lắng.

Đậu lão phu nhân còn chưa trả lời thì Mã Thị đã cười nói: "Mẫu thân, có phải nên nói trước một tiếng với đại ca?"

"Nói với nó thì không biết năm nào tháng nào mới xong. Không bằng cứ đi tìm trước, nếu có người hợp mắt thì tiến tới là được." Thái phu nhân nắm tay Đậu lão phu nhân, "Ta đành nhờ bà chuyện này, nó làm ta ăn ngủ không yên."

Đậu lão phu nhân cảm động lây, làm mẫu thân, dù con trai lớn như thế nào thì vẫn lo lắng như cũ, bà ta cười vỗ vỗ tay bà rồi nói: "Ta đồng ý với bà. Nếu có người thích hợp thì tất nhiên sẽ giúp."

Hai người nói chuyện với nhau, lòng Mã Thị trầm xuống.

Nếu Bùi Trăn thật sự thành thân, sau này sinh con trai thì sao hầu tước tương lai rơi vào chi thứ hai được? Có điều ông ta tình thâm ý trọng với thê tử đã qua đời, vậy đến cùng có thành thân hay không?

Nhưng có người đàn ông nào mà lại chung tình đây? Thời gian dài, gối đầu một mình khó ngủ, còn phải khó khăn giữ thân, chân mày Mã Thị nhíu chặt lại.

Bùi Ngọc Kiều trở lại trong phòng, tụi nô tỳ chuẩn bị nước nóng, Trúc Linh hầu hạ nàng tắm.

Nàng nằm trong thùng tắm, bất giác nghĩ đến Tư Đồ Tu, mặc dù đã xác nhận không phải là chàng trọng sinh, nhưng thái độ của chàng đối với nàng rất kì lạ.

"Trúc Linh, ta nói với em một bí mật."

Trúc Linh dạ một tiếng, dùng gáo múc nước đổ lên bờ vai trắng tuyết của nàng.

Bùi Ngọc Kiều nhỏ giọng nói: "Thất điện hạ luôn quấn lấy ta, hắn nhặt quẻ bói của ta, lần trước thừa dịp ta đi đổi ngọc bội còn đòi hôn ta." Nàng nói, khuôn mặt cũng đỏ lên, "Ở phủ công chúa, lại...lại ôm ta, em nói xem tại sao thế?"

"Ôi..." Trúc Linh bị dọa, "Tên háo sắc!"

"Đúng vậy." Bùi Ngọc Kiều than nhẹ, đường đường là thân vương mà lại là một yêu râu xanh, còn bảo nàng không được sợ hắn, nàng nhíu mày, "Nhưng vì sao lại là ta? Trúc Linh, trên đời có rất nhiều cô nương."

Khuôn mặt có vẻ khó hiểu, nàng nhặt cánh hoa trong nước chơi.

Toàn thân da trắng như tuyết ngâm mình trong thùng tắm, cả người phát sáng, tóc đen bị nước làm ướt rớt ở đầu vai, ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen nhánh giống như viên đá màu đen. Trúc Linh nhìn qua bộ ngực cao vút của nàng, không chút do dự nói: "Còn phải nói sao? Nhất định là thích cô nương, Thất điện hạ, ngài ấy thích cô nương mới như vậy!"

"Hả?" Bùi Ngọc Kiều choáng váng, tay lạch cạch buông thỏng xuống làm nước văng tung tóe.

Hắn ta thích mình ư?

C19
Mã Thị nói chuyện Bùi Trăn với Bùi Thống.

Bùi Thống là người thành thật an phận, ông ta cười nói: "Đây là chuyện rất tốt, nếu không phải nhà mẹ đẻ đại tẩu ở Kim Lăng xa xôi thì chỉ sợ Lâm lão phu nhân sẽ tìm cách để đại ca cưới một người khác trong tộc."

Lâm gia là thông gia đại phòng, Mã Thị nghĩ thầm, sao Lâm lão phu nhân không có ý nghĩ này được chứ? Chỉ là Lâm gia không có cô nương thích hợp để gả tới mà thôi. Khi đó Bùi Trăn luôn ở bên ngoài, bây giờ ngoại di đã bại, ông lên chức Tả vi đô đốc, không còn giống như trước, không chừng qua đợt này Lâm lão phu nhân sẽ đến kinh thành.

Bà ta nhìn chồng mình cười thật thà mà ngầm lắc đầu.

Nhị phòng muốn trông cậy vào Bùi Thống thì đúng là nằm mơ!

Bà ta không nói thêm gì nữa.

Vài ngày sau, Thẩm gia cho người tới truyền lời hẹn ba tỷ muội tới Bạch Hà. Bùi Ngọc Kiều vui đến phát điên. Trời vừa sáng là chạy tới Long Thúy Uyển tìm Bùi Ngọc Anh, Bùi Ngọc Anh vừa mới chải tóc xong.

Nàng vội cài trang sức cho muội muội.

Mắt thấy cả đầu đều lấp lánh châu ngọc, Bùi Ngọc Anh thở dài: "Ăn mặc y như đã thành thân rồi vậy, tỷ tỷ, chỉ là đi ra ngoài chơi thôi mà."

"Đi chơi cũng phải đẹp." Bùi Ngọc Kiều cắm trâm cho Bùi Ngọc Anh, "Chắc chắn ở Bạch Hà đang có nhiều cô nương đến chơi, chúng ta không thể quá giản dị được, chúng ta là cô nương Hầu phủ đó. Muội nhớ lần trước tới phủ trưởng công chúa không, ai cũng rất xinh đẹp, tỷ cảm thấy muội quá không để ý bề ngoài rồi, muội chỉ biết lo lắng cho tỷ."

Vậy mà cũng nói ra được, Bùi Ngọc Anh buồn cười: "Trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa, con người không thể dựa vào bề ngoài để nổi bật."

"Phật dựa kim trang, người dựa ăn mặc!" Bùi Ngọc Kiều không nhượng bộ.

Bùi Ngọc Anh thấy tỷ tỷ có thể phản bác thì nhỏ giọng cười rộ lên: "Cũng được, muội nhận tấm lòng của tỷ. Có điều cây trâm này không hợp, đổi trâm khác."

"Cái này thì sao?" Nàng cầm cây trâm có nhánh lông vũ.

Bùi Ngọc Anh gật đầu.

Hai tỷ muội nói chuyện một lúc mới ra ngoài, trên đường đi gặp Bùi Trăn, mắt thấy các con còn xinh đẹp hơn hoa, ông cười nói: "Đẹp đến mức làm phụ thân không nỡ để các con ra khỏi cửa."

"Phụ thân, chúng ta cùng đi đi!" Bùi Ngọc Kiều nhào tới kéo tay áo Bùi Trăn, "Phụ thân vừa về là bận liên tục, không bằng thừa dịp hôm nay đi Bạch Hà thư giãn một chút. Phụ thân câu cá rất lợi hại mà, chúng ta ngồi đuôi thuyền, phụ thân dạy con câu cá, được không phụ thân?"

Con gái lớn làm nũng, hận không thể làm tổ trên người mình, lòng Bùi Trăn đã sớm mềm nhũn, nhưng sắp tới đại hôn Yến vương, hoàng thân quốc thích khắp nơi lục tục vào kinh thành, không nói bên trong thành, cho dù là các vùng lân cận cũng phải đề phòng, người làm tả đô đốc năm cánh quân như ông tất nhiên không được nghỉ ngơi.

Ông sờ sờ đầu con gái hứa hẹn: "Đợi thêm chút thời gian nữa, vào khoảng giữa tháng tư thì phụ thân sẽ có thời gian rảnh."

Xem ra hôm nay không đi cùng được rồi, Bùi Ngọc Kiều buông tay ra: "Phụ thân, chúng ta đã hẹn rồi nhé?"

"Ừ. Đã hẹn rồi." Ông căn dặn các nàng, "Bạch Hà có nhiều người, các con phải chú ý an toàn, dẫn thêm tùy tùng đi." Bởi vì còn bận việc quân nên ông chỉ đành phải đi.

Nhìn bóng dáng cao lớn của phụ thân, Bùi Ngọc Anh mím môi một cái.

Lần trước Đậu lão phu nhân tới, bằng vào sự thông minh của mình, tất nhiên là Bùi Ngọc Anh biết vì sao bà ta tới, hôn sự của người có thân phận như phụ thân nàng ấy rất khó giải quyết, bởi gia đình bình thường không dám trèo cao, còn cô nương gia đình môn đăng hộ đối lại không muốn gả vào.

Tuy nàng ấy không quá bài xích kế mẫu, nhưng dù sao trong nhà có nhiều thêm một người, sau này nàng ấy và tỷ tỷ phải gọi người đó là mẫu thân, nói không thèm để ý là giả, mà nàng ấy không tiện đi hỏi ý của phụ thân.

Nàng ấy chau mày nắm tay Bùi Ngọc Kiều lên chính phòng, huynh đệ Bùi Ứng Hồng đã ở đó, bọn họ tạm biệt nhị lão rồi ra cửa thuỳ hoa lên xe ngựa ngồi.

Lúc này Bùi Ngọc Họa mới nhìn Bùi Ngọc Anh từ trên xuống dưới, nàng ta nhướn mày nói: "Hôm nay nhị tỷ thật xinh đẹp, chắc tốn không ít công sức nhỉ?" Nàng ta sửa ống tay áo, "Xem ra nhị tỷ rất chờ mong ngày hôm nay."

Trong lời nói có thâm ý.

Bùi Ngọc Anh nhìn lại nàng ta.

Thanh lịch nhưng không rực rỡ, giống như mọi ngày, chỉ khác ở những chi tiết nhỏ, không lẽ nàng ấy hiểu lầm Bùi Ngọc Họa rồi? Mặc dù Thẩm Mộng Dung là con cưng của trời, nhưng Bùi Ngọc Anh nàng không động tâm, lẽ nào Bùi Ngọc Họa cũng vậy?

Bùi Ngọc Anh cười nói: "Là do đại tỷ quan tâm, sáng sớm đã tới chọn trang phục giúp tỷ, vốn tỷ không để ý những thứ này."

Bùi Ngọc Họa cười nhạt: "Vậy sao?"

Hai người nói qua nói lại, Bùi Ngọc Kiều ở bên cạnh nhìn trái nhìn phải mới hiểu được một chút, lẽ nào Bùi Ngọc Họa có cảm giác với Thẩm Mộng Dung sao? Không đúng, không đúng, không thể có chuyện này được.

Đời trước Bùi Ngọc Họa gả cho Hoa Tử Dương. Hai người như oan gia ngõ hẹp, cùng cách rồi lại thành thân, thái phu nhân bị bọn họ giày vò không biết bao nhiêu lần. Khi đó Bùi Ngọc Họa rất vui vẻ, nàng ta nói như vậy cho thấy Hoa Tử Dương yêu thích nàng ta.

Nhưng bây giờ, Bùi Ngọc Họa lại coi trọng Thẩm Mộng Dung ư? Hay là vốn đã coi trọng rồi?

Bùi Ngọc Kiều đau đầu, chen miệng nói: "Cái này có gì đâu, cô nương ở tuổi này mà không trang điểm thì thật lãng phí, tỷ...tỷ còn định cắm lên đầu muội ấy vài bông hoa nữa đấy."

Lời này khiến hai muội muội nàng cười rộ lên.

Cảnh xuân thơ mộng, hai bên đường hoa nở rực rỡ, Bùi Ngọc Họa thuận tay hái được một nhánh hoa đinh hương rồi cài lên tai trái Bùi Ngọc Kiều, "Không tệ, để vậy đi. Đẹp thật đó!"

Bùi Ngọc Anh nhìn một cái chứ không ngăn cản.

Tuy tỷ tỷ lớn tuổi nhất, nhưng khuôn mặt lại giống như trẻ con, nhìn không lớn hơn hai muội muội chút nào, vì vậy cài hoa vào không những không lộ vẻ thô tục mà còn nhìn rất tươi trẻ.

Ba tỷ muội cười nói trên xe ngựa, Bùi Ứng Hồng và Bùi Ứng Lân cưỡi ngựa cạnh xe.

Hôm nay là ngày nghỉ, người đi chơi xuân nhiều hơn ngày thường, xe ngựa đi được một đoạn là ngừng lại, bên tai nghe tiếng ầm ĩ từ ngoài truyền vào, không biết có bao nhiêu người đang đi.

Bùi Ngọc Họa tính tình hấp tấp, nàng ta vén màn cửa sổ thò đầu ra thì thấy phía trước có mấy chiếc xe ngựa đang đậu, thấy Hà Thục Quỳnh, Bùi Ngọc Họa nhịn không được cười nói: "Thật là trùng hợp. Hôm nay cô cũng đi chơi à?"

"Hôm nay Thời Quang đi chơi, đương nhiên ta cũng đi rồi."

Hệt như cái đuôi của Thẩm Thời Quang, Bùi Ngọc Họa nghe xong cười, lại thấy bên cạnh xe ngựa Thẩm Thời Quang có một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi trên ngựa, người mặc áo gấm màu đen, đó là Từ Hàm, nàng ta nghĩ thầm, hai người này luôn ở cùng một chỗ, không phải định kết thân chứ? Nàng ta không nghĩ nhiều nữa mà vùi đầu về.

Cách đó không xa, Chu Dịch đang cưỡi con ngựa cao to tuần tra trên đường, mắt thấy bên này đông đúc, hắn ta nhìn qua thì thấy huynh đệ Bùi Ứng Hồng, bên cạnh là xe ngựa Bùi gia.

Chắc bên trong có Bùi Ngọc Anh nhỉ?

Đã bốn năm tháng bọn họ chưa gặp nhau, hắn thúc ngựa đi qua.

Bùi Ứng Hồng nhìn thấy hắn ta, không muốn để ý tới, nhưng còn ngại mặt mũi nên hỏi một tiếng: "Phó chỉ huy sử đại nhân."

"Mọi người muốn ra ngoài thành à?" Chu Dịch nhướn mày hỏi, giọng nói khá lớn, truyền thẳng đến bên trong xe.

Trong lòng Bùi Ngọc Kiều lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ sao Chu Dịch tới đây? Nàng rất gai mắt hắn ta, nếu đã phản bội muội muội thì lúc này sao có mặt mũi xuất hiện? Còn nói chuyện với đại đường ca.

Nàng lo lắng nghiêng đầu nhìn Bùi Ngọc Anh.

Sắc mặt Bùi Ngọc Anh tự nhiên, giống như không hề nghe gì.

"Ôi, đã quên mang đàn ngọc theo rồi, nếu không... Lên du thuyền gảy đàn sẽ rất thú vị." Bùi Ngọc Họa cố ý nói, "Có điều chắc Thẩm cô nương sẽ có mang theo nhỉ?"

"Sao thế? Muốn khoe tài đánh đàn của muội à?" Bùi Ngọc Anh cười nói, "Yên tâm, dù cho Thẩm cô nương không mang thì tỷ cũng cho người đến gần đó mua cho muội."

Bên trong nói chuyện vui vẻ, nghe rất thoải mái, rõ ràng không để hắn ta vào trong mắt, Chu Dịch có hơi tức giận, hắn không rõ vì sao Bùi Ngọc Anh có thể thật sự bỏ qua hắn ta mà không hề nghĩ tới cứu vãn. Hắn ta còn chưa đính hôn với Hứa Đại Mi nữa, bây giờ hắn ta ở đây mà Bùi Ngọc Anh còn không biết chủ động.

Bùi Ứng Hồng thấy hắn không đi thì lạnh nhạt nói: "Đại nhân bận rộn nhiều việc, ta không dám quấy rầy."

Chu Dịch sầm mặt lại, nhướn cằm về phía xe ngựa, "Ai ngồi bên trong? Đệ mở ra cho ta xem, hôm nay không yên ổn, xung quanh có nhiều kẻ gian trà trộn."

"Huynh nói cái gì?" Bùi Ứng Hồng giận dữ, "Chẳng lẽ huynh không biết bên trong có ai à? Kẻ gian cái gì? Sao không thấy đại nhân đi xét những xe ngựa khác?"

"Xét từng xe một." Hắn ta nhướn mày.

Hai người suýt chút nữa cãi nhau.

Hà Thục Quỳnh trông thấy, lại nhìn Từ Hàm đang nhìn ở đâu đó, nàng ta nhỏ giọng nói: "Bùi nhị cô nương vốn định gả cho Chu công tử, phó chỉ huy sứ đại nhân, chẳng biết tại sao sau này không thành, mà Chu công tử lại dây dưa không rõ ràng với nàng ấy."

Từ Hàm nhíu mày.

Hắn ta mới tới kinh thành nên không biết những chuyện này, chỉ là gặp Bùi Ngọc Anh một lần liền nhớ kỹ, không ngờ nàng ấy còn có một chuyện như vậy, hắn ta còn đang nghĩ ngợi thì Bùi Ngọc Anh đã kéo màn cửa sổ, để lộ khuôn mặt chói mắt, nàng ấy nhìn thẳng Chu Dịch nói: "Chu đại nhân muốn xem thì xem, xem xong rồi thì để chúng tôi lên đường, xin Chu đại nhân đừng kéo dài nữa."

Nàng ấy không nhiều lời, nhưng Chu Dịch thì lại rất tức giận.

Bị nàng nhìn như vậy khiến tim hắn ta đập điên cuồng, trước đây hắn ta bị dáng vẻ kiêu ngạo của nàng ấy hấp dẫn, bây giờ nàng ấy vẫn không thay đổi, dường như trên đời này không có người đàn ông nào có thể khiến nàng ấy hoàn toàn yêu thương.

Ánh mắt Chu Dịch rơi lên môi nàng, hắn ta chưa từng hôn nơi đó lần nào, khuôn mặt hắn ta nóng bỏng như lửa đốt, nhỏ giọng nói: "Ngọc Anh, nàng không tin ta sao? Chỉ cần nàng..."

"Chu đại nhân xem xong rồi sao?" Nàng chợt kéo màn cửa sổ xuống.

Chu Dịch vô cùng nhục nhã, lấy roi da đánh lên thùng xe một cái rồi thúc ngựa đi.

Nhìn thấy hắn ăn quả đắng trước mặt Bùi Ngọc Anh, rõ ràng người muốn dây dưa không phải nàng ấy mà là Chu phó chỉ huy sứ, Từ Hàm nhếch môi, nam nhân cần quyết đoán mà không quyết đoán, thật là nực cười.

Chu Dịch đi, Bùi Ngọc Kiều thở phào nhẹ nhõm, Bùi Ngọc Anh hơi nhắm mắt lại, mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng tức giận, nàng ấy càng thêm thất vọng với hành vi này của Chu Dịch.

Hai nhà đã như vậy thì nên triệt để một đao cắt đứt, hà tất làm trò cười này, lẽ nào hắn ta muốn mình đi cầu xin hắn ta, cầu xin Chu gia sao? Đúng là nực cười!

Đường phía trước đã thông, xe ngựa lập tức ra khỏi thành.

Tới Bạch Hà, ba người từ trong xe đi ra, thấy trên sông có rất nhiều du thuyền, Bùi Ngọc Kiều hưng phấn nói: "Đã lâu không đến rồi!" Đúng là lâu thật, đối với nàng mà nói là đã cách một đời.

Hà Thục Quỳnh cũng tới rồi, nàng ta đứng bên cạnh Từ Hàm.

Cánh đàn ông con trai chào hỏi lẫn nhau, Bùi Ứng Hồng cười nói: "Nghe nói huynh là đồ đệ Trương đại nho. Vinh hạnh! Vinh hạnh!"

"Chỉ học được chút chút mà thôi." Ánh mắt Từ Hàm rơi vào mặt Bùi Ngọc Anh, thấy nàng đội mũ che, hắn dời ánh mắt, trong lòng có hơi thất vọng, lại cũng có ngạc nhiên.

Không biết vì sao mình lại để tâm tới nàng ấy, chỉ gặp một lần là không thể quên. Hắn ta nghĩ tuy còn chưa yết bảng, nhưng hắn ta tự tin rằng mình nhất định có thể đậu. Nếu thành nghiệp thì nên thành gia.

Từ trước đến nay hắn ta làm việc quyết đoán, nghĩ lại một chút đã hạ quyết tâm.

Bùi Ngọc Kiều nôn nóng muốn chết, thật không biết đời này vì sao luôn gặp Từ Hàm! Hai tay nàng siết chặt cho đến khi Thẩm Thời Quang và Thẩm Mộng Dung tới, nàng mới lớn tiếng chào hỏi.

Thẩm Mộng Dung thấy nàng như con nai rừng chạy tới, để lộ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp dưới khăn che mặt, hắn ta cười mở lòng bàn tay ra: "Hôm nay ta có mang theo bánh liên hoa tô do đầu bếp làm, Hầu phủ các muội có món này không?"

C20


Chương 20

Liên hoa tô màu hồng nhạt, dạng hoa sen, tầng tầng lớp lớp cánh hoa mỏng như cánh ve, bánh lót giấy dầu màu vàng nhạt, nhìn giống như hoa thật làm người ta không nỡ nuốt vào.

Bùi Ngọc Kiều mở to mắt: "Đầu bếp nhà huynh có tay nghề thật đó!"

"Lấy đi." Thẩm Mộng Dung cười, "Sáng nay biết sẽ gặp cô nên ta dặn đầu bếp làm."

"Thật sao?" Bùi Ngọc Kiều cười hì hì lấy bánh, "Cám ơn."

Chỉ là nàng không ăn ngay mà cẩn thận bọc lại, động tác nhẹ nhàng như sợ làm hỏng bánh, Thẩm Mộng Dung nhìn rồi nghĩ thầm: Nàng không giống Thần Nhi, con bé thấy bánh là vội ăn ngay.

Cũng là đại cô nương rồi...

Hắn thấy buồn cười, đó đâu phải là tiểu cô nương bảy tám tuổi đâu.

"Sao không ăn?" Hắn hỏi.

"Không đói bụng." Nàng ngẩng đầu, "Ăn khi không đói sẽ không nếm được hết vị ngon. Rất lãng phí."

Thẩm Mộng Dung cười rộ lên: "À, có lý!"

Chờ bọn họ nói xong, mọi người mới chào hỏi lẫn nhau.

Thẩm Thời Quang vui vẻ cười nói: "Ngày lành cảnh đẹp, không nên kéo dài nữa, chúng ta lên du thuyền thôi."

Còn phải thuê du thuyền.

Loại đồ vật bình thường không dùng tới như thế này, đa số mọi người sẽ không mua rồi để không bên bờ.

Thẩm Mộng Dung chỉ tay về phía đông: "Ta đã cho người thuê du thuyền rồi, nó đang đậu ở kia, chiếc bên trái là cho các muội ngồi."

Mọi người thấy đi qua, quả nhiên bên bờ có hai chiếc du thuyền, Bùi Ngọc Họa cười nói: "Thẩm công tử thật là cẩn thận, chúng ta còn không nghĩ đến." Nàng chớp mắt hỏi, "Trên thuyền có đàn ngọc không? Hôm nay ta quên mang đến, còn định hỏi Thẩm cô nương có mang theo không."

Giọng nói của nàng ta hoạt bát vẻ.

Bởi vì ở gần nên qua màn che mặt có thể mơ hồ thấy dung mạo, mặc dù không xinh đẹp bằng hai tỷ muội Bùi Ngọc Kiều và Bùi Ngọc Anh, nhưng ngày thường Bùi Ngọc Họa rất để tâm trang điểm, lại rất thích chưng diện, son phấn đều là loại tốt nhất, nên nàng ta rất có vẻ đẹp đẽ quyến rũ của con gái.

Nhưng mà Thẩm Mộng Dung lại không cảm thấy gì, hắn lạnh nhạt trả lời: "Có."

Mặt Bùi Ngọc Họa hơi biến sắc, không mở miệng nói chuyện nữa.

Bùi Ứng Hồng hỏi Từ Hàm: "Từ công tử đi cùng chúng ta à?"

"Ừ." Từ Hàm không nói nhiều.

Hà Thục Quỳnh ngạc nhiên, bởi trước đó Từ Hàm nói là đưa nàng ta tới xong là đi ngay, hắn ta không có hứng thú với Bạch Hà, không ngờ bây giờ ở lại.

Chẳng lẽ là vì...

Nàng ta cắn môi một cái, mắt thấy mọi người lần lượt lên du thuyền, nàng ta tới cạnh Từ Hàm nhỏ giọng nói: "Biểu ca, không phải ca nói đưa muội tới đây liền đi sao? Sao bây giờ không đi?"

Từ Hàm nói: "Có vấn đề gì sao?"

Hà Thục Quỳnh hận đến đau răng, nàng ta biết Từ Hàm đưa nàng ta tới là vì nể mặt mẫu thân, dù sao năm đó bọn họ cô nhi quả mẫu nên ở Từ gia bị xa lánh, may mà có mẫu thân nàng ta đưa tay giúp đỡ. Mấy năm nay, Từ Hàm rất tôn kính mẫu thân, nhưng rất xa cách với nàng ta.

Nàng ta không rõ rốt cuộc mình không tốt ở chổ nào?

Dù tính tình nàng ta hoạt bát thì cũng không thể hỏi thẳng Từ Hàm, chỉ mong một ngày nào đó Từ Hàm có thể thích nàng ta, cho nên nàng ta vẫn luôn ép mình coi hắn là ca ca, nói tốt công tử khác trước mặt hắn ta, muốn thu hút sự chú ý của hắn ta.

Nhưng đừng nói là Từ Hàm ghen, ngay cả để ý hắn ta cũng chưa từng để ý.

Móng tay đâm sâu lòng bàn tay, Hà Thục Quỳnh phẩy tay áo nói: "Ca muốn ở lại thì ở lại."

Nàng ta bước nhanh đi.

Phía sau, Bùi Ngọc Kiều cầm liên hoa tô, đi một bước, ngắt một cánh, cuối cùng cũng thấy Thẩm Mộng Dung bước tới, nàng mượn cơ hội nói với hắn ta: "Thẩm công tử, lần này huynh mời ta ăn liên hoa tô, lần sau huynh tới nhà ta, ta mời huynh ăn cái khác."

Bởi vì nàng ngây thơ nên Thẩm Mộng Dung không đề phòng, nàng không giống các cô nương khác luôn mượn cơ hội tiếp cận hắn ta, hắn ta biết chắc chắn Bùi Ngọc Kiều không có ý gả cho hắn ta, hắn ta cười nói: "Được, muội muốn mời ta ăn cái gì?"

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Huynh thích ăn ăn điểm tâm hay ăn cơm?"

"Không phải muội mời ta sao?" Thẩm Mộng Dung buồn cười, "Làm sao có chuyện để khách nghĩ muốn ăn gì?"

"Vậy hả? Ăn cả hai thứ được không? Buổi sáng huynh tới, ta mời huynh ăn cháo hạt kê, bánh chiên tám cạnh, buổi trưa ta mời huynh ăn vịt tre, cá trích hấp, buổi chiều mời huynh ăn điểm tâm, có bánh khóm, bánh cuộn, bánh hoa đào, buổi tối còn có thể uống canh nóng." Nàng mở mười ngón tay ra đếm: "Canh lòng dê, canh gà viên nấu nấm..."

Nàng vui vẻ nói, Thẩm Mộng Dung nhếch môi cười.

Giống như trở lại trước đây, ở cạnh tiểu muội muội, nói chuyện đơn giản như vậy.

Sau khi lớn lên, hắn ta chưa từng có thời gian như vậy, cũng chưa từng nói chuyện với người nào như vậy.

Bọn họ sóng vai đi, trông rất thân mật, tuy tiểu cô nương che mũ nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng đang vui vẻ, nàng hơi ngước đầu nhìn Thẩm Mộng Dung, bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng huơ huơ, Thẩm Mộng Dung mỉm cười, giống như cảnh xuân dịu dàng.

Tư Đồ Tu đứng ở mũi thuyền, siết chặt trâm hoa trong lòng bàn tay.

Chàng chưa từng thấy Bùi Ngọc Kiều nói chuyện với một người đàn ông nào như vậy.

Làm sao được?

Nàng đã quên nàng là thê tử chàng sao? Không tuân thủ nữ tắc, gương mặt chàng trầm xuống giống như bùn cát đáy Bạch Hà.

Mã Nghị và Hạ Tông Mộc nhìn nhau.

Chủ tử nhà mình lên cơn điên sao? Xử lý xong việc công là chỉ lo nhìn chằm chằm một cô nương ngốc, không điên thì là gì nữa?

Hạ Tông Mộc bĩu môi với Mã Nghị.

Mã Nghị không phản ứng, tuy trong lòng hắn ta muốn khuyên Tư Đồ Tu đừng như thế nữa, nhưng trên thực tế hắn ta không dám mở miệng, bởi vì trước đó không lâu hắn ta tận mắt thấy Tư Đồ Tu xử lý vài ám vệ, giết người không chớp mắt. Hắn ta còn muốn giữ đầu mình, không thể trả giá bằng mạng của mình bởi vì chuyện chưa xảy ra được.

Trung thành là tất nhiên, nhưng đôi khi phải biết cân nhắc nặng nhẹ.

Dù sao cũng không phải là chuyện lớn.

Hoàng tử như Tư Đồ Tu, muốn cưới vợ phải được hoàng thượng đồng ý, cùng lắm lấy cô nương ngốc này về làm tiểu thiếp, có lẽ là mới mẻ đâu?

Hắn ta không rõ.

Hạ Tông Mộc nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Điện hạ..."

"Cho thuyền đi thẳng." Tư Đồ Tu bỗng nhiên hạ lệnh.

"Dạ." Hạ Tông Mộc trả lời.

Mã Nghị nghĩ lúc đó hắn ta không nói gì là đúng, làm thuộc hạ không được nhúng tay vào việc của chủ tử.

Các cô nương lục tục lên du thuyền.

Thuyền phu chèo mái chèo, mặt sông nổi lên từng cơn sóng gợn, nhìn liễu xanh hai bên bờ, nghe tiếng sáo trúc xung quanh, Bùi Ngọc Anh cười nói với Bùi Ngọc Họa: "Vừa rồi đòi đàn ngọc, bây giờ có đàn rồi, sao muội không đàn?"

"Lần sau đi, bỗng nhiên không có hứng thú gì." Bùi Ngọc Họa lười biếng ngồi, tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì.

Tâm tình Hà Thục Quỳnh cũng không tốt, nàng ta đứng ở đầu thuyền gỡ mũ che xuống, mặc cho gió thổi vào mặt.

Trong nhất thời bầu không khí lạnh đi.

Thẩm Thời Quang cười nói: "Các cô thay đổi nhanh vậy? Trước khi tới thì xoắn tay áo tỏ vẻ vui mừng, bây giờ thì ngược lại, ai cũng ngẩn người ra đó." Nàng ấy ngồi trước đàn ngọc, "Các cô không đàn thì ta đàn, đừng phí cảnh xuân."

Bùi Ngọc Kiều xách ghế ngồi bên cạnh nàng ta: "Ta chưa từng nghe cô đàn đâu."

Chỉ có nàng ngây thơ trước sau như một, dường như không có chút tâm sự gì.

Thẩm Thời Quang hỏi: "Cô muốn nghe bài nào?"

"Cô đàn bài nào ta cũng thích. Chắc chắn bài nào cũng hay. "

Tiểu cô nương miệng ngọt, dỗ Thẩm Thời Quang cười không ngừng.

Bùi Ngọc Anh nhíu mày, nàng ấy luôn cảm thấy đại tỷ nhà mình có hơi kì lạ, tỷ tỷ tốt với Thẩm Thời Quang quá, phải biết rằng trước đây khi ra ngoài tỷ tỷ không phải như thế, tỷ tỷ luôn dính với nàng ấy, hơn nữa, tỷ tỷ đối xử với Thẩm Mộng Dung khác người bình thường.

Lần trước tỷ tỷ nói không thích hắn ta, chẳng lẽ tỷ tỷ lừa mình?

Đang lúc nàng ấy nghi ngờ thì tiếng đàn vang lên, trôi chảy dễ nghe, Thẩm Thời Quang thuần thục lướt tay, đàn một khúc "Xuân rộn ràng" vui vẻ hân hoan, dù là ai nghe cũng đều cảm thấy cả người thoải mái, kể cả Bùi Ngọc Họa và Hà Thục Quỳnh cũng nở nụ cười từ từ bước lại.

Bùi Ngọc Kiều nhịn không được nhìn chằm chằm Thẩm Thời Quang, nàng nghĩ thiên hạ thật sự có cô nương hoàn mỹ, nàng ta không kiên cường quá mức giống muội muội, cũng không kiêu căng giống tam muội, dường như nàng ta không có khuyết điểm, cả Thẩm Thời Quang và Thẩm Mộng Dung đều làm người ta hâm mộ, qua lại với bọn họ rất thoải mái.

Thẩm gia rất giỏi khi nuôi dưỡng được một đôi nhi nữ như vậy.

Thảo nào sau này Thẩm gia lão gia được phong làm thầy thái tử, chỉ là khi đó chưa có thái tử, nàng loáng thoáng nghe bên ngoài đồn hoàng thượng muốn lập Hoài Vương Tư Đồ Cảnh làm thái tử.

Mà Tư Đồ Cảnh có quan hệ tốt nhất với Tư Đồ Tu.

Bỗng nhiên nghĩ đến người này, Bùi Ngọc Kiều vội lắc đầu.

Trạch Lan theo chủ tử lên thuyền, nhưng tâm tư nàng ta đều đặt lên những chiếc thuyền khác, nàng ta dựa vào lan can nhìn chằm chằm một chỗ, những người bên cạnh chăm chú nghe đàn, bỗng nhiên nàng ta hô lên: "Cô nương, bên kia có một chiếc du thuyền nữa kìa."

Bùi Ngọc Anh thấy nàng ta la ó om sòm liền mắng: "Em hét lên như vậy làm gì? Trên Bạch Hà đều là du thuyền mà."

Giọng nói Trạch Lan nhỏ dần: "Có mấy vị công tử."

Lời nói làm các cô nương tò mò, Bùi Ngọc Kiều bước ra nhìn, một chiếc du thuyền đang từ từ đến gần, một người mặc áo choàng màu tím nhạt bước ra từ đầu thuyền, đường viền thêu hoa văn vân hạc, không biết được dệt bằng chất liệu gì mà nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như ngân hà bao quanh.

Trên người chàng tỏa ra khí chất tôn quý hơn người.

Bùi Ngọc Kiều chợt thay đổi sắc mặt nắm chặt tay Trúc Linh, nàng không ngờ Tư Đồ Tu sẽ tới.

Trúc Linh lại vui vẻ nhỏ giọng nói: "Cô nương, là thất điện hạ."

Thấy nàng ấy cười nhẹ nhàng, Bùi Ngọc Kiều vội đến méo mặt, đương nhiên nàng còn nhớ rõ Trúc Linh nói chàng thích nàng, nhưng nàng cảm thấy đó là lời nói không có căn cứ. Thích gì chứ? Chàng sẽ không thích mình đâu, dây dưa như thế chắc chắc có nguyên nhân, chỉ là mình không biết mà thôi.

Nhưng dù như thế nào thì nàng cũng không muốn có quan hệ với hoàng gia, nơi đó thật là đáng sợ.

Nàng lùi ra sau.

Bùi Ứng Hồng và Bùi Ứng Lân biết Tư Đồ Tu, hai huynh đệ đến đầu thuyền hành lễ nói: "Tham kiến Sở vương điện hạ."

Mọi người giật mình, ai cũng không ngờ có hoàng tử tới đây, Thẩm Mộng Dung, Từ Hàm và mười mấy tùy tùng trên thuyền vội ra hành lễ.

Tư Đồ Tu nhìn lướt qua Thẩm Mộng Dung, lạnh nhạt nói: "Không cần gò bó, bản vương tới đây để du ngoạn." Chàng nhìn vào bên trong thuyền thì thấy trên bàn đã bày sẵn rượu, chàng cười nói: "Các vị đang vui vẻ, bản vương làm phiền rồi."

Nói thì nói nhưng lại đi thẳng vào bên trong, dáng người cao lớn ngồi xuống ghế.

Mọi người chỉ đành theo vào.

Lúc này chàng nhìn về phía Từ Hàm, "Trương đại nho vẫn khỏe chứ? Bản vương may mắn được gặp ông cụ một lần vào năm sáu tuổi, huynh là đệ tử ông cụ..." Chàng vừa nói vừa tự mình châm rượu đưa tới trước mặt Từ Hàm.

Rất nể mặt!

Từ trước đến nay Từ Hàm luôn kiêu ngạo, mà hắn ta cũng có bản lĩnh để kiêu ngạo, nhưng dù sao Tư Đồ Tu cũng là thân vương, nên hắn ta không hiểu sao Tư Đồ Tu lại coi trọng mình như thế.

Chỉ có Tư Đồ Tu biết, đây là muội phu tương lai của chàng, cũng là một trong số ít người thấy rõ thế cục và là người huynh đệ luôn đứng bên chàng. Đương nhiên, tình cảm của bọn họ không phải không duyên không cớ, mà là vào năm ấy kề vai chiến đấu sống chết có nhau ở Lĩnh Nam tạo ra.

Trạch đấu Cung Đấu Cổ Đại Phá án Trọng sinh Kinh dị Huyền huyễn Phương Tây Ngược Khác Truyện ngắn Nhật Bản Sủng Trung Quốc BL Đam Mỹ Ngôn tình Shoujo Đô Thi Việt Nam
Chương 21

Du thuyền đối diện có thân vương, tin tức nhanh chóng truyền tới chỗ các cô nương.

Hà Thục Quỳnh giật mình: "Sở vương điện hạ, thất hoàng tử?" Nàng ta hỏi Bùi Ngọc Họa: "Hắn qua lại với Bùi gia các cô à?"

Theo nàng ta biết, Tư Đồ Tu không có qua lại với Thẩm gia, càng không qua lại với Hứa gia, vậy chỉ còn lại Bùi gia.

Bùi Ngọc Họa lắc đầu.

Tuy Tư Đồ Tu từng đến hầu phủ một lần nhưng cũng chỉ có một lần đó, nàng ta nói: "Có lẽ tới chơi, đúng lúc gặp nên qua chào hỏi chăng?"

"Sao lại thế được?" Hà Thục Quỳnh không tin, "Phụ thân ta nói trong mấy vị thân vương, chỉ có Sở vương không thích kết giao với người khác, bình thường cũng không lộ mặt, bây giờ trên Bạch Hà có nhiều người như vậy, chỉ một lát là mọi người đều biết hắn tới đây."

Bùi Ngọc Kiều càng nghe càng chột dạ.

Nàng núp ở trong cùng. Không lẽ chàng tới vì mình sao?

Không thể nào, có thể là do từng trò chuyện với đại ca và nhị ca, thấy cho bọn họ hợp ý nên muốn kết giao, không vậy thì sao lại qua đây? Còn uống rượu với bọn họ nữa. Nàng vừa nghĩ vừa cắn ngón tay.

Trúc Linh vội nói: "Đừng cắn. Bẩn lắm."

Nàng rút ngón tay ra, nhỏ giọng hỏi: "Trúc Linh, hắn tới làm gì?"

"Có lẽ là vì cô nương." Trúc Linh nói bên tai nàng, "Chắc vì có nhiều người nên thất điện hạ không tiện gặp mặt cô nương. Thế nên cố tình đi đường vòng để gặp."

Tim Bùi Ngọc Kiều đập bịch bịch, nàng muốn về nhà, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy ánh mắt dò xét của Bùi Ngọc Anh, nàng đứng thẳng người che giấu sự chột dạ.

Muội muội quá thông minh, không thể để muội muội nhìn ra được, nàng bước sang chỗ khác ngắm phong cảnh.

Xa xa, bên bờ, có núi xanh có rừng rậm, còn có mấy chiếc du thuyền rất xa hoa, lớn hơn nhiều so với chiếc bọn họ thuê, nàng không biết trong đó có một chiếc thuyền, trên thuyền là tứ hoàng tử, cũng chính là Yến vương Tư Đồ Lan. Hắn ta đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, khóe môi nở nụ cười nhẹ hỏi tùy tùng Giang Nham: "Thất đệ ở bên đó?"

"Dạ. Uống rượu với hai huynh đệ Bùi gia, còn có công tử Thẩm gia, công tử Hứa gia."

"Hiếm thấy." Tư Đồ Lan gõ gõ ngón tay lên đùi, hắn ta nhíu mày nói: "Thất đệ hiếm khi tới Bạch Hà, đừng nói là uống rượu, cho dù ta mời thì nó cũng ba lần bốn lượt từ chối." Hắn ta chớp mắt, "Có điều gần đây nó coi trọng Bùi gia, hay là do trước đây hoàng quý phi chọn cô nương Viên gia cho ngũ đệ, trong hai năm tới sẽ thành thân, sau đó là tới thất đệ rồi, chẳng lẽ nó nhìn trúng cô nương Bùi gia?" Hắn ta lẩm bẩm, "Bùi Trăn lập công lớn, ông không làm phụ hoàng thất vọng, nên càng được trọng dụng."

Mưu sĩ Trịnh Dịch nói: "Điện hạ, có lẽ hành động này của thất điện hạ là để giúp ngũ điện hạ, dù sao thế lực của ngũ điện hạ cũng thấp hơn tam điện hạ."

Tư Đồ Lan cười một tiếng: "Ngũ ca ỷ Quý phi nương nương được sủng ái, Hứa gia lại hung hăng phách lối không coi ai ra gì, sớm muộn cũng gặp chuyện không may, mà ngũ ca vẫn còn chưa biết gì đâu."

Trịnh Dịch cũng cười theo, vẻ mặt khinh thường, "Đúng là tướng tài không dùng đúng chỗ. Thất điện hạ đi theo hắn ta thật lãng phí, không bằng..."

Tư Đồ Lan lắc đầu: "Nó sẽ không thay đổi, nó là người một khi đã nhận định thì sẽ theo đến cùng. Bên ngoài nói nó là một con chó do ngũ ca nuôi mà nó còn không để trong lòng." Hắn ta cười ha ha, "Mẹ nó chết khi hắn còn nhỏ. Quý phi nương nương và ngũ ca đối tốt với nó, tất nhiên là nó sẽ theo bọn họ. Dù bây giờ lôi kéo được thì ai biết tương lai sẽ như thế nào?"

Đến lúc đó bị cắn ngược lại thì rất phiền phức.

Trịnh Dịch nghĩ ngợi rồi không nhắc lại nữa.

Tư Đồ Tu ở bên trong khoang thuyền uống vài ly rượu, trò chuyện vui vẻ với vài vị công tử, thời gian trôi nhanh như nước chảy.

Chẳng biết lúc nào các đám mây đã tụ lại một chỗ, bao phủ phần lớn bầu trời, ánh mặt trời núp ở bên trong nhuộm mây thành một màu vàng cam, phản chiếu vào nước mênh mông, mà bên trong khoang thuyền cũng dần tối đi. Các cô nương đánh đàn, ngắm hoa, ăn điểm tâm, trò chuyện, họ bắt đầu thấy mệt mỏi.

Thẩm Thời Quang bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời rồi nói: "Nên về nhà rồi, trời nhanh tối quá."

Các cô nương đều đi tới.

Quả nhiên sắc trời u ám.

Bùi Ngọc Kiều thở dài: "Thời gian trôi nhanh quá, ta không nỡ xa Thẩm cô nương đâu!"

Thẩm Thời Quang cười sờ đầu nàng: "Đừng buồn, lần sau chúng ta lại gặp nhau." Nàng ấy sai người đi nói với mấy vị công tử, lại kêu thuyền phu chèo thuyền vào bờ.

Đến khi các nàng đi xuống thì du thuyền của các vị công tử cũng đến.

Người đầu tiên bước xuống là Tư Đồ Tu.

Con cháu hoàng thất trời sinh có khí chất hơn người. Bình thường đã tuấn tú, lại thêm khí chất như vậy, chỉ cần lộ mặt là làm các cô nương xôn xao hẳn lên, Hà Thục Quỳnh và Bùi Ngọc Họa nhìn mặt Tư Đồ Tu, bởi vì các nàng chưa từng gặp chàng nên cảm thấy ngơ ngẩn, Hà Thục Quỳnh nhỏ giọng nói: "Nghe nói mẫu thân thất điện hạ rất xinh đẹp, vì vậy lúc đầu rất được sủng ái, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh."

Bùi Ngọc Họa vuốt tóc nói: "Mặc dù hoàng gia phú quý, nhưng cũng không dễ sống."

Trừ phi hoàng tử hoàng tôn kia vô cùng sủng ái mình, nếu không... nàng ta chắc chắn sẽ không đánh bạc cuộc đời mình. Cho nên dù Thẩm Mộng Dung có xuất sắc, nhưng hắn ta lại lạnh nhạt với nàng ta thì lòng nàng ta tuyệt đối không cho phép mình có một chút tình cảm nào với hắn ta.

Bùi Ngọc Họa cũng như Bùi Ngọc Anh, các nàng đều là người rất kiêu ngạo.

Mấy vị cô nương nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chỉ có Bùi Ngọc Kiều là không nói lời nào, nàng cúi đầu giả vờ không thấy Tư Đồ Tu.

Từ xa Tư Đồ Tu nhìn thấy dáng vẻ hận không thể chạy trốn của nàng, chàng vừa bực nàng nhát gan, vừa giận nàng nói không giữ lời, chỉ là đang ở trước mặt của mọi người nên chàng không thể làm gì nàng, dù sao còn thân phận chàng ở đó, chỉ đành phải đè cảm giác sốt ruột vì muốn lại gần mà không có cách xuống. Chàng quay đầu tạm biệt mấy vị công tử, sẵn tiện mời Từ Hàm trở về cùng chàng để thảo luận vài vấn đề học vấn.

Hai người nhảy lên ngựa.

Mắt thấy hắn phải đi, Bùi Ngọc Kiều thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải tới gặp nàng, quả nhiên là vì đường ca đường đệ. Có điều sao chàng lại đối xử đặc biệt với Từ Hàm như vậy nhỉ?

Trong trí nhớ, bởi vì nàng ngốc nên tổ mẫu và phụ thân chọn tới chọn lui cũng không chọn được đối tượng thích hợp. Cuối cùng muội muội gả ra ngoài trước, khi đó Tư Đồ Tu và Từ Hàm không có giao tình gì với nhau, sau này nàng gả cho Tư Đồ Tu, hai người mới biết nhau vì có mối quan hệ này. Nhưng dường như cũng không hay qua lại, bởi vì hai người bọn họ đều có tính tình lạnh nhạt, vào dịp các gia tộc gặp gỡ, dù cho có gặp nhau thì cũng chỉ hỏi thăm nhau vài câu. Chỉ là đời này, sao chàng lại hợp ý với Từ Hàm như vậy?

Là vì vừa rồi ở du thuyền trò chuyện vui vẻ sao?

Bùi Ngọc Kiều không hiểu rõ, chỉ cần không tìm nàng là tốt lắm rồi, nàng theo mấy muội muội lên xe ngựa.

Nàng ngáp một cái rồi dựa đầu vào vai Bùi Ngọc Anh.

Khuôn mặt nho nhỏ toàn vẻ uể oải, Bùi Ngọc Anh bóp bóp bàn tay nàng rồi hỏi: "Mệt mỏi rồi à?"

"Ừ." Vì xây dựng quan hệ tốt với Thẩm Thời Quang mà nàng lên hết tinh thần, lại thêm Tư Đồ Tu bỗng nhiên xuất hiện làm nàng vẫn luôn lo lắng, bây giờ đã hoàn toàn thả lỏng thì bắt đầu thấy rất mệt.

"Vậy tỷ ngủ một lát đi." Bùi Ngọc Anh ngồi thẳng lên để tỷ tỷ thoải mái dựa vào.

Tình cảm hai tỷ muội tốt như vậy khiến Bùi Ngọc Họa ghen tị.

Tiếc là mẫu thân chỉ sinh một nữ nhi là nàng ta, nàng ta bĩu môi nói: "Muội cũng mệt đó."

Bùi Ngọc Kiều vội nói: "Vậy muội dựa tỷ, chúng ta người này dựa vào người kia."

Bùi Ngọc Họa cười nhạo nàng: "Tỷ ngủ đi. Vai tỷ nhỏ sẽ làm muội khó chịu."

Lời nói khó nghe nhưng trong lòng lại vui vẻ, nàng ta dựa vào thành xe nhắm mắt lại.

Ai ngờ đi được một đoạn thì con ngựa đằng trước bỗng nhiên hí một tiếng, tiếng hí to làm ba người đều mở to mắt nhìn, Bùi Ngọc Kiều mơ màng hỏi: "Bên ngoài sao vậy? Sao ngựa lại kêu?" Mới vừa nói xong thì cảm giác xe ngựa xóc nảy, Bùi Ngọc Kiều đụng vào Bùi Ngọc Anh, Bùi Ngọc Họa đụng vào thành xe.

Bùi Ngọc Họa thét to: "Hồ Nhị, ông đánh xe kiểu gì vậy?"

Ba đời Hồ gia đều đánh xe ngựa, Hồ Nhị là đời thứ hai, bình thường ông điều khiển xe ngựa rất tốt, chưa từng xảy ra trường hợp như vây giờ.

"Có lẽ ngựa giẫm phải cái gì rồi." Hồ Nhị cũng sốt ruột, ông không biết chuyện gì xảy ra, dù sao con ngựa này chạy đã nhiều năm, luôn luôn rất nghe lời, ông liều mạng kéo dây cương, đầu đầy mồ hôi, "Tiểu nhân không khống chế được... Nếu bất đắc dĩ thì các cô nương phải nhảy xuống thôi."

Lúc này xe ngựa đã chạy khỏi đường cái, đang chạy dọc xuống sườn núi.

Trong xe đều là cô nương chân yếu tay mềm, thật sự là đòi mạng mà, ba tỷ muội ở bên trong loạn cả lên.

Mọi người cùng nhau đi nên rất nhanh tất cả đều biết bên này xảy ra chuyện, Mã Nghị đánh ngựa vượt qua bẩm báo: "Điện hạ, xe ngựa Bùi gia xảy ra chuyện."

Tư Đồ Tu ghìm mạnh ngựa, "Cái gì? Ở đâu?"

"Phía tây, hình như con ngựa nổi điên rồi."

Tư Đồ Tu lo lắng quay đầu đuổi theo.

Từ Hàm nghe nói là Bùi gia thì cũng không chần chờ.

Thẩm Thời Quang từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, xa xa, xe ngựa Bùi gia chạy thẳng về trước như một cơn gió, dường như có đồ rơi ra, từng món từng món vỡ nát, còn tiếp tục như vậy nữa thì xe ngựa sẽ vỡ mất, nàng ta hô lên: "Làm sao bây giờ? Ca ca, ca mau quay trở lại!"

Đang quay lại thì thấy năm sáu con ngựa đang lao dọc xuống sườn dốc.

Trong đó Tư Đồ Tu và Từ Hàm tới nhanh nhất, ngựa của Tư Đồ Tu là tuấn mã ngàn dặm mới tìm được con, tất nhiên lạ vượt lên đầu.

Chạy tới bên cạnh xe ngựa, mắt thấy con ngựa không có chút dấu hiệu sẽ dừng lại nào, chàng vung trường kiếm trong tay lên rồi chém xuống, con ngựa lập tức ngã xuống, nhưng mà thùng xe vẫn không dừng lại vì vẫn còn theo quán tính, nó tiếp tục trượt thêm một đoạn rồi mới dừng, bụi đất tung bay.

Tư Đồ Tu ném thanh trường kiếm đi, tung người xuống ngựa, bước nhanh tới kéo cửa xe ra, bên trong có hai cô nương hôn mê vì đụng vào thành xe ngựa, chỉ có Bùi Ngọc Kiều ngơ ngác mở to mắt ôm hông Bùi Ngọc An.

Chàng cúi người ôm nàng ra.

Hoàn toàn không có một chút do dự.

Từ Hàm tới nhìn thấy, hắn khá ngạc nhiên, chẳng lẽ Bùi đại cô nương là ý trung nhân của Tư Đồ Tu chăng?

Tư Đồ Tu thấy hắn không nhúc nhích thì nhíu mày nói: "Cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Coi chừng xe ngựa sập xuống."

Từ Hàm nhìn thoáng qua bên trong, Bùi Ngọc Anh nhắm mắt, chân mày lá liễu nhíu chặt lại vì đau đớn, nhớ tới ngày thường tinh thần Bùi Ngọc Anh luôn phấn chấn, mà lúc này lại yếu ớt như nước, khiến cho lòng hắn sinh ra vài phần đau lòng.

Tư Đồ Tu thấy thế nói: "Bên trái là Bùi nhị cô nương, cậu ôm nàng ấy ra trước đi."

Lúc này Bùi Ngọc Kiều đã tỉnh táo lại, nàng nghe được câu này thì hét lên: "Không được..."

Còn chưa nói xong thì bị Tư Đồ Tu bịt miệng ôm đi ra hướng khác, nàng nhịn không được mà ngọ nguậy, khuôn mặt tái nhợt nổi lên đỏ ửng, đôi mắt hạnh trợn tròn, nàng nửa xin tha nửa tức giận đối với hành vi của chàng. Chàng nhớ tới chuyện hôm nay, dùng sức nâng cơ thể nàng lên một chút rồi thả lỏng tay.

Nàng sốt ruột la lên, đôi môi hơi mở, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

Hơi thở như hương lan, cả người tỏa hương thơm, chàng cúi đầu tới, chặn miệng của nàng lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trungsinn