Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài vương phủ, bởi vì Viên Diệu Huệ có thai, sợ làm phiền nương tử, Tư Đồ Cảnh lần nữa căn dặn hạ nhân làm nhẹ tay, vì vậy toàn bộ phủ đệ đều yên tĩnh, ngay cả lời nói nhỏ nhẹ của hạ nhân cũng rất ít, cho đến khi Sở vương phủ gửi đồ tới mới có chút động tĩnh.

Nghe nói Tư Đồ Tu tự mình phân phó, lại là Bùi Ngọc Kiều chọn, ngay trước mặt Tư Đồ Cảnh, Viên Diệu Huệ cực kỳ vui vẻ, cười híp mắt nói: "Thất đệ và thất đệ muội thật có lòng."

Tư Đồ Cảnh mở ra nhìn, có chút đồ bổ cho phu nhân, còn có hai đôi giày con hổ, mấy thứ lặt vặt, hắn lấy ra cho Viên Diệu Huệ xem, có hạ nhân nói: "Khối gỗ khắc hình nai con là của Hứa tiệp dư đưa cho thế tử Sở vương, còn có mấy thứ đồ khác, có điều Sở vương nói thế tử đã có ngựa gỗ rồi, nên gửi đến đây."

Lúc Bùi Ngọc Kiều có thai, trong cung rất coi trọng, hoàng thượng hoàng hậu, Hứa tiệp dư liên tiếp gửi tặng, nhưng đến phiên mình, Viên Diệu Huệ sắc mặt âm trầm, có lẽ là vì Hứa gia liên lụy, vương phi như nàng ta cũng không tốt, làm sao cũng kém Bùi Ngọc Kiều. Nhưng Hứa tiệp dư là mẫu thân ruột của Tư Đồ Cảnh, trước đây bà ta hợp tác hai người, bây giờ lại chỉ tặng đồ cho Sở vương phủ, mà không chăm sóc nàng ta?

Nghĩ như vậy, trong lòng tức giận, Viên Diệu Huệ nhìn khối gỗ, tuy là tinh xảo, hài tử sẽ thích, nhưng nàng ta không muốn nhìn thấy.

Không suy nghĩ nhiều như nàng ta, Tư Đồ Cảnh cầm con nai lên, kết quả chóp mũi lập tức ngửi được một hương thơm kỳ lạ, nói không nên lời là cảm giác gì, hương thơm nhàn nhạt, giống như từ mũi đi thẳng vào đầu, hắn thấy lạ, đưa lên ngửi lần nữa, cười nói với Viên Diệu Huệ: "Là hương đàn mộc."

Viên Diệu Huệ bĩu môi không để ý tới: "Ta mệt mỏi, cất mấy thứ này trước đi."

"Làm sao, khó chịu?" Tư Đồ Cảnh vội hỏi.

"Chỉ là mệt mỏi." Nàng ta phát cáu, "Chàng đỡ ta đi."

Tư Đồ Cảnh cười nói được, tự tay dìu nàng ta.

Đi tới buồng trong, Viên Diệu Huệ dựa vào gối nằm xuống, hắn cởi giầy cho nàng ta, nâng chân nàng ta lên. Lúc này nàng ta mang thai hơn ba tháng, vẫn chưa lộ rõ bụng, người hơi mập, thật ra không khác gì lúc trước lắm, vẫn xinh đẹp, hơi tròn, dễ thương hơn trước một chút.

"Nếu mệt mỏi thì ngủ một lát." Hắn xoa chân cho nàng ta.

Nàng ta lười biếng đặt tay lên bụng: "Thái y không xem được đứa trẻ này là nam hay nữ sao? Ta nghe nói cái thai của tam tẩu là nhi tử."

Tư Đồ Cảnh dịu dàng nói: "Hình như là có chút mờ nhạt không rõ, bởi vì trước đó cái thai của nàng không ổn nên thái y không dám khẳng định, có điều là nam hay nữ đều rất tốt, ta còn hy vọng là nữ nữa đó, nàng xem Uyển nhi thật dễ thương, trong cung người nào không thích? Hơn nữa, dù cái thai này là nữ nhi, thì cái thai thứ hai nàng sinh nam nhi là được."

Nói nhiều như vậy, Viên Diệu Huệ nhướng mày, mơ hồ hoài nghi cái thai là nữ nhi, tâm tình càng không tốt, mấy người kia đều là nhi tử, chỉ mình nàng ta là nữ nhi, bọn họ sẽ cười sau lưng nàng ta. Tư Đồ Cảnh vốn thấp hơn mấy vị vương gia khác, suốt ngày không có chuyện gì làm, chỉ ở nhà theo nàng ta.

Nhưng nàng ta đâu muốn như vậy, nàng ta muốn là nam nhân hô phong hoán vũ, quyền khuynh thiên hạ.

Trong lòng nàng ta phiền muộn, gọi nha hoàn đặt gối sau đầu, nói: "Ta mệt, vương gia đi làm việc khác đi."

Tư Đồ Cảnh không muốn làm phiền nàng ta, không thể làm gì khác hơn là đứng lên cáo từ.

Từ khi Viên Diệu Huệ có thai, tính cách nàng ta trở nên thất thường, hắn đã cố gắng bao dung, nhưng mà ít nhiều có chút khó chịu, nhưng hắn nghĩ thầm, nữ nhân mang hài tử là chịu khổ, đại khái vì vậy mà nàng ta thay đổi, có lẽ là sinh con ra thì sẽ tốt hơn. Hắn rất chờ mong nữ nhi của bọn bọ, phu thê bọn họ không chỉ sinh một đứa, nếu có thể thì đương nhiên là càng nhiều càng tốt, như vậy trong phủ mới náo nhiệt.

Hắn đi ra ngoài, cho người cất đồ vật, có điều thấy nai con, hắntự mình lấy đặt ở trên thư án.

Buổi tối, Chu vương phủ truyền đến tin tức, nói bệnh Thường Bội chuyển nặng, đi ra ngoài một chuyến về là té xỉu, Bùi Ngọc Kiều hoảng sợ, muốn đi xem nàng, Tư Đồ Tu ngăn nói: "Nàng không phải đại phu, đi để làm gì? Ta phái người đi xem."

May mắn sau đó thái y đến, cho uống thuốc là Thường Bội tỉnh lại, nàng thở phào, nhớ tới đời trước, cuối cùng Thường Bội không qua nổi, nàng hơi buồn. Dù sao nàng cũng là mẫu thân, không chỉ hiểu được cảm giác khổ sở khi con mất đi mẫu thân, mà còn hiểu được cảm giác không nỡ của mẫu thân với con.

Nàng cho người tặng vài thứ tốt qua, Thường Bội khá là cảm kích, mấy ngày sau cho Tư Đồ Uyển tới chơi, mang theo món ngon do đầu bếp Chu vương phủ làm.

Hai người ở trong đình viện ăn một bữa.

Tư Đồ Uyển vẫn luôn biểu hiện rất lạc quan, không khóc sướt mướt trước mặt người khác, Bùi Ngọc Kiều nghĩ thầm, hài tử này nhất định là cực kì thông minh, còn tuổi nhỏ mà có thể giấu sâu tâm tình như vậy, đúng là hiếm thấy, chỉ tiếc số mệnh không tốt, mẫu thân mất sớm, phụ thân lại là một người sống phóng túng, nàng thật sự thương tiếc.

Bởi vì muội muội của nàng cũng giống vậy. Mẫu thân qua đời, phụ thân thường ở biên cương, còn có một tỷ tỷ ngốc, muội muội phải kiên cường hơn bất cứ ai, có lẽ Tư Đồ Uyển sẽ không kém muội muội, con bé đã học quản gia rồi.

Chỉ là không biết vương phi tương lai sẽ là ai. Bùi Ngọc Kiều thực sự đoán không được.

Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đến tháng tám, hương thơm hoa quế phảng phất khắp kinh thành, mà đầu tháng tám, Bùi Ngọc Họa phải thành thân, ba vị cô nương Bùi gia đều phải gả ra ngoài.

Sáng sớm, Bùi Ngọc Kiều đã rời giường, gọi bọn nha hoàn trang điểm trang phục, nhìn nàng mặt mày hớn hở, trên mặt lộ hai lúm đồng tiền, trong miệng ngâm nga bài hát trẻ em, Tư Đồ Tu nhìn qua, "Ngày nàng thành thân, nàng có vui vẻ như vậy không?"

Nàng ngậm miệng, thầm nghĩ ngày đó không khóc là tốt lắm rồi.

Nhưng vì dỗ Tư Đồ Tu, nàng không cần mặt mũi nói: "Đương nhiên là vui, tướng công của ta, trên trời dưới đất không ai bằng, nam tử tuấn tú nhất thế gian, lại còn thông minh, cô nương kinh thành ai không mơ ước? Trước khi thành thân ta vui đến phát khóc, không tin vương gia đi hỏi tổ mẫu và phụ thân đi."

Nàng thật sự có khóc, thái phu nhân chải tóc cho nàng, nàng suýt chút nữa gào khóc lăn trên mặt đất không muốn gả.

Muốn bao nhiêu thê thảm là có bấy nhiêu thê thảm.

Hai nha hoàn dùng sức khống chế vẻ mặt của mình, tất cả đều cố sức nghiêm mặt.

Tư Đồ Tu nghe thì cười không ngừng, một tay ôm chầm nàng, một tay nâng mặt nàng nói: "Bây giờ nàng giỏi lắm, nói dối như cuội mà không hề nháy mắt."

"Vậy chàng vui vẻ sao?" Nàng ở trong ngực chàng ngửa đầu hỏi.

"Vui vẻ." Đôi mắt chàng sáng rực, con ngươi long lanh như ngọc lưu ly, chàng cúi đầu chạm lên môi của nàng, lại không đủ thỏa mãn, cắn nhẹ, dường như đang thưởng thức quả ngọt, nàng sẵng giọng, "Sáng sớm đã cắn bậy, sau này Hi nhi lớn lên là không được làm vậy nữa."

Chàng mặc kệ ánh mắt hạ nhân, nhưng trước nhi tử, nàng nhất định sẽ cảm thấy mắc cở.

Chàng ừ một tiếng: "Cho nên thừa dịp nó chưa lớn, phải hôn nhiều hơn."

Nâng cằm nàng lên, chàng cúi xuống, trong chốc lát, ăn sạch sẽ son môi.

May mắn son môi tốt, nếu không... Thật sợ chàng bị tiêu chảy, Bùi Ngọc Kiều oán thầm, lại lần nữa chỉnh sửa, lấy khăn, đồ trang sức ra, đây là tặng cho Bùi Ngọc Họa, hai tấm da chồn, tám cuộn vải, hai hộp trân châu, một cặp hộp đàn hương, mang đi Bùi gia.

Tư Đồ Tu chỉ nghe mà không nói lời nào.

Chuyện trong nhà do nàng quản, chỉ cần không quá phận thì chàng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt.

Phân phó xong, Bùi Ngọc Kiều nói: "Ta đi ngay bây giờ, tiện thể muốn nhìn tổ mẫu, sẽ về trễ, vương gia chỉ đi uống cái rượu, chạng vạng mới đi sao?" Đó là nhà mẹ đẻ của nàng, ở cả ngày cũng không sao, nhưng đến cùng Tư Đồ Tu không phải là người rảnh rỗi, nàng còn không đến mức quấn quít lấy chàng không thả, chẳng phân biệt được nặng nhẹ." Có điều ra phải dẫn Hi nhi theo cho mọi người gặp."

Tư Đồ Tu nói: "Đi đi, bản vương còn phải đến nha môn."

Chàng cởi giày vải, mang giày quan, nàng nhìn chàng, bước tới đeo ngọc quan cho chàng, lúc này mới cùng nhau kề vai đi ra ngoài, tới cửa, mỗi người ngồi một kiệu, nàng ôm Hi nhi vẫy vẫy tay với Tư Đồ Tu, "Mau tạm biệt phụ thân."

Nhi tử mở to mắt nhìn chàng, tất nhiên là nghe không hiểu, nhưng bàn tay nhỏ bé lại lắc theo nàng, Tư Đồ Tu cười rộ lên, vun áo choàng ngồi vào kiệu.

Bùi Ngọc Kiều mang theo con trai nhanh chóng đến Bùi gia, thái phu thấy cháu ngoại trai tới, lòng vui vẻ, nói: "Mau ôm tới cho ta xem."

Lãnh đạm như Bùi Mạnh Kiên cũng không nhịn được bước lại.

Cháu ngoại trai cứng cáp, không còn hồng hồng như lúc mới sinh, làn da trắng nõn, như sương như tuyết, khuôn mặt tròn vo, gặp người liền cười, híp mắt lại, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Bùi Mạnh Kiên ôm bé cười không ngừng: "Giống như Kiều nhi còn nhỏ vậy, nhưng ngoan hơn nhiều. Kiều nhi chỉ biết khóc suốt ngày, phải xem đại phụ vài lần, còn đứa bé này thật ngoan."

Vừa nghe nói giống như nàng, Bùi Ngọc Kiều có chút lo lắng, nhưng nghe nói tính tình không giống nàng, nàng lại vui vẻ, xinh đẹp như nàng, thông minh như Tư Đồ Tu, thật là tốt biết bao. Nàng cười hì hì nói: "Hi nhi, con nhìn đi, hiếm khi tổ phụ khen ai đó."

Bùi Mạnh Kiên nhướng mày, "Ai nói ta không thường khen người?"

"Phụ thân tốt như vậy mà người còn mắng." Tính tình tổ phụ nóng nảy, trong ấn tượng, Bùi Ngọc Kiều từng thấy hai cha con bọn họ có xích mích.

Thái phu nhân cười rộ lên: "Cũng đúng, ông đó, phải sửa đổi tính tình đi. Ngay cả cháu gái cũng nói, đại phu đã nói ở tuổi chúng ta cần phải bình thản."

Bùi Mạnh Kiêntrừng mắt, nhưng đến cùng vẫn không nói gì, cười ôm cháu trai ra vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro