Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Hoài vương phủ cử hành lễ tắm ba ngày, Bùi Ngọc Kiều và Tư Đồ Tu đi cùng nhau, lúc sắp xuất phát còn có người đưa lễ vật tới cửa. Lư Thành mang tờ danh sách dâng lên cho Bùi Ngọc Kiều xem, nàng cẩn thận nhìn một chút, thấy tên người tặng lễ vật là phu nhân của Lại bộ thị lang Dương đại nhân, cũng không quen biết lắm liền nói với Lư Thành: "Lui xuống đi." Lư Thành dạ một tiếng rồi xoay người bước đi.

Tư Đồ Tu nói: "Vụ án trong tay Dương đại nhân, muốn ta giúp đỡ."

"Ta biết, khẳng định là muốn đến nhờ vả chàng, không có việc gì cũng ân cần, không phải là kẻ lừa đảo thì cũng là đồ ăn cắp." Bùi Ngọc Kiều cười duyên kéo cánh tay hắn lại: "Bọn họ đã tặng quà thì không nên uổng phí, tất cả đều thu vào hết đi, ta làm vậy có tốt không?"

Hắn xoa bóp khuôn mặt nàng nói: " Cứ như vậy đi, không được dao động."

"Muốn dao động cũng không dễ dàng như vậy, dù sao trong phủ cái gì cũng có, trái lại hôm qua mẫu thân chỉ đưa tới một chiếc đèn lưu ly rất xinh đẹp nói là cho Hi nhi chơi, không muốn cũng không được." Đi tới ngoài cửa, nàng vịn vào tay Tư Đồ Tu giẫm lên ghế nhỏ bước vào trong xe ngựa "Tổ mẫu còn truyền tin đến nói tiểu thiếu gia của Vi gia thường đến nhà ta cùng đường đệ bàn luận đấy, muốn đuổi hắn đi cũng không được, sau mấy lần còn xưng huynh gọi đệ với đường đệ nữa."

Vi thị muốn lôi kéo hắn tất nhiên là muốn làm thân với những người gần gũi với hắn, nhưng Tư Đồ Tu cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng người nhà họ Bùi đủ khôn khéo để ứng phó nên cười nói: "Chuyện đó cũng không có gì, dù sao là nhà mẹ đẻ của mẫu hậu, cũng không tiện cự tuyệt người ta ở ngoài vạn dặm." Ý hắn là trình độ này cũng chưa là gì, Bùi Ngọc Kiều gật gật đầu.

Nhìn nàng tựa vào trong ngực mình, dáng vẻ hơi buồn ngủ, ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn gò má nàng, ôn nhu nói: "Có phải nàng cảm thấy làm vương phi vô cùng mệt mỏi không?"

Gần đây, địa vị của hắn lên cao, tay nắm trọng quyền, hắn biết, địa vị của nàng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Mới có mấy ngày, rất nhiều người tới phủ mời nàng đi làm khách, từ chối cũng không tốt, nàng chỉ có thể đi tới, chắc chắn trong lòng không vui.

Nàng lại lắc đầu: "Không mệt, đi tới đâu cũng có người bợ đỡ, dù ta không nói lời nào cũng không có ai dám bày sắc mặt ra cho ta nhìn." Nàng bị hắn sờ có chút buồn, gương mặt cọ cọ vào lòng bàn tay hắn: "Ta chỉ sợ vương gia mệt mỏi thôi, chàng không giống ta, lúc nào muốn thì có thể nằm luôn xuống ngủ một giấc." Nàng dịch sang bên cạnh một chút, gối đầu lên đùi hắn, cười hì hì nói: "Giống như lúc này vậy."

Hắn nói: "Như thế này làm sao mà ngủ được, phải đặt cả chân lên đây nữa." Sau đó tháo giầy của nàng, bàn tay to lớn bao phủ lên bàn chân hồng hào nhỏ nhắn như nụ hoa ấy.

Nàng vội vàng rụt chân lại: "Ta chỉ nói vậy thôi chứ có ngủ thật đâu, chàng, chàng buông tay ra đi."

Hắn nhướng mày nói: "Nàng sợ cái gì?"

Nàng không dám nói hắn nữa, chỉ liều mạng rụt chân về.

Thấy mặt mũi nàng trắng bệch, hắn nghĩ nếu nàng cứ tiếp tục run rẩy, cười như thế này thêm một lúc nữa thì đầu tóc và y phục sẽ xộc xệch, dù sao hôm nay ở Hoài vương phủ cũng có rất nhiều tân khách, cần phải chú ý hình tượng liền buông tay.

Nàng vội vàng đi giày vào, không dám cách hắn quá gần, bởi vì người này luôn thích càn quấy ở trên xe, chắc hắn cảm thấy quá nhàn rỗi nên muốn tìm một số chuyện để làm giải khuây.

Thế nhưng người kia lại không muốn ngồi ở xa, nàng phải ở bên cạnh hắn mới được, lập tức đưa tay kéo nàng vào lòng, coi nàng như con mèo con tự mình nuôi lớn, chỗ này sờ một chút, chỗ kia nắn một chút thì trong lòng mới dễ chịu. Lúc này, tay hắn đang quanh quẩn ở eo nàng, vừa sờ vừa nói: "Mấy ngày nữa, ta phải đến huyện Mật Vân một chuyến, đại khái đi khoảng nửa tháng."

Mùa xuân này ở huyện Mật Vân, có một trận mưa tuyết rất lớn kéo dài tận ba ngày, cường độ lớn nhất từ trước đến giờ khiến cho rất nhiều nhà dân bị phá hủy, tổn thất nặng nề, các khu vực xung quanh huyện này cũng chịu ảnh hưởng xấu. Tư Đồ Hằng Thành cố ý phái hắn đến hỗ trợ quan viên huyện Mật Vân xây dựng lại nhà cửa. Kiếp trước, chuyện này cũng do hắn phụ trách. Tất nhiên đối với hắn, việc này cũng dễ dàng như một bữa ăn sáng, có thể giải quyết rất nhanh.

Ai ngờ Bùi Ngọc Kiều vừa nghe hắn nói đến chuyện này, mặt liền biến sắc, nàng không hề nghĩ như Tư Đồ Tu. Nàng nhớ là bả vai hắn bị một mũi tên đâm xuyên qua chính là ở chuyến đi đến huyện Vân Mật này, mũi tên kia tạo thành một vết thương rất lớn. Hơn một tháng sau, hắn trở về thì vết thương cũng đã khép miệng. Lúc đó, nàng còn chưa có tình cảm với hắn mà còn thấy sợ hãi chứ đừng nói hiện tại.

Phản ứng đầu tiên của nàng là nói: "Không thể không đi à?"

"Đây là ý chỉ của phụ hoàng, ta có thể không tuân theo sao?" Tư Đồ Tu nói: "Thế nào, nàng đã không nỡ xa bản vương rồi?"

"Ta sợ chàng..." Nàng cúi đầu cầm ngón tay hắn, dựa vào từng thời điểm trong quá khứ, không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ nói thẳng là hắn sẽ bị thương, hắn sẽ tin chắc?

Tư Đồ Tu nói một câu để trấn an nàng: "Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ có nửa tháng thôi mà." Hai người đang nói chuyện thì xe ngựa đã dừng lại, hóa ra là đã tới Hoài Vương phủ rồi. Nàng chưa kịp nói câu gì, chỉ có thể theo hắn xuống xe.

          Ở cửa ra vào của Hoài vương phủ gặp được Tư Đồ Cảnh, hai người tiến lên tươi cười chào hỏi, Tư Đồ Cảnh và Tư Đồ Tu rất nhanh liền kề vai sát cánh trò chuyện với các vị hoàng thân quốc thích khác, còn nàng đương nhiên phải đến chỗ các vị nữ quyến tụ họp, khi gặp được những người nàng quen biết, ai cũng hỏi tại sao lại không mang theo Hi nhi tới, có thể thấy được đứa trẻ này được mọi người hoan nghênh thế nào.

          Vì người thường xuyên đi với mình đang bị bệnh, nên Tư Đồ Uyển đi cùng với Tư Đồ Dụ đến đây, lúc này nắm tay Bùi Ngọc Kiều nói: "Ta vừa mới đi xem tiểu Quỳnh muội muội, thật sự là rất đáng yêu, Thất thẩm có muốn đi xem một chút hay không?"

          Thấy nàng gật đầu, Tư Đồ Uyển liền dẫn nàng đến chỗ Viên Diệu Huệ, dù sao cũng đang muốn đến đó thăm một chút.

          Viên Diệu Huệ đang nằm ở trên giường, vì sinh con nên mập hơn trước rất nhiều, có chút sưng phù, không còn thanh tú, mỹ lệ như xưa, đôi mắt có quầng thâm ngước lên nhìn Bùi Ngọc Kiều đang chậm rãi bước tới. Chỉ thấy, nàng mặc một chiếc áo lụa thêu hoa sen vào mùa xuân, không biết gần đây nàng vô cùng hả hê hay không mà dung mạo lại lộ ra mười phần ung dung quý phái, khiến cho Viên Diệu Huệ hơi bực mình, tỏ ra buồn ngủ rồi nhắm mắt lại.

Bùi Ngọc Kiều cũng lười phải để ý đến nàng, thà rằng không nói lời nào còn tốt hơn, nhưng nhũ mẫu của nàng lại nhận ra vị này là Sở vương phi liền lấy lòng ôm Tư Đồ Quỳnh đến cho nàng xem.

Tiểu cô nương còn đang ngủ, miệng nhỏ chúm chím, mặc dù cả người vẫn còn đỏ hỏn nhưng đã có thể nhìn ra sự thanh tú, nàng cười nói với Tư Đồ Uyển: "Thật là đáng yêu, chắc lúc bé muội cũng như vậy."

Tư Đồ Uyển cười hì hì nói: "Nương nương hẳn cũng như thế." Sau đó chớp chớp mắt: "Nương nương cũng nên sinh một tiểu muội thôi, ta rất thích muội muội, bây giờ tất cả đều là đệ đệ ngoại trừ Quỳnh nhi."

Nói đến đây, thật ra thì nàng cũng rất thích có một nữ nhi, chẳng qua tạm thời còn đang tránh thai, không biết có nên nói với Tư Đồ Tu sinh thêm một nữ nhi nữa không nhỉ? Nhưng chuyện này phải làm sao bây giờ? Hình như không phải cứ muốn sinh là sinh được, khi nàng còn đang lo lắng thì nghe thấy bên tai có tiếng người khẽ gọi, vừa quay lại liền thấy họ hàng của Vi gia là Giả cô nương Giả Lệ Quang. Nàng đi cùng với thiếu phu nhân của Lưu thị tới đây. Bùi Ngọc Kiều cười với nàng xem như chào hỏi. Giả Lệ Quang cũng cười với nàng, nghẹn nửa ngày mới nói một câu: "Nương nương thật xinh đẹp, so với lần trước gặp mặt  đẹp hơn nhiều."

"Ngươi cũng rất xinh đẹp." Bùi Ngọc Kiều nói xong lại tiếp tục ngắm nhìn Tư Đồ Quỳnh.

Lưu thị thấy Giả Lệ Quang không nói nên lời, lông mày hơi nhíu thầm suy nghĩ xem tại sao hai tiểu cô nương này xảy ra chuyện gì mà ngay cả mấy lời xã giao cũng không tự nhiên, thần sắc như vậy thật có thể đến Bùi Gia sao? Cũng khó trách Thái phu nhân xem thường, nàng lắc đầu, cười cười nói với Bùi Ngọc Kiều về mấy chuyện thú vị như mấy loại son phấn đang thịnh hành ở kinh đô. Sau đó, các vị phu nhân lần lượt tiến đến, nói chuyện xoay quanh Bùi Ngọc Kiều. Viên Diệu Huệ nghe được thì không vui, đột nhiên ngồi dậy làm bộ vô cùng buồn nôn, Lưu thị kêu lên một tiếng nói: "Nhanh đi mời thái y!" Cả đám nghe thấy vội vàng tản đi, lui hết ra ngoài.

Tư Đồ Cảnh nghe người thông báo lập tức đến đây, ngồi ở bên giường, bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cho nàng nói: "Nàng buồn nôn à, có phải dạ dày không khỏe hay không?" Hắn lấy gối đặt vào sau lưng cho nàng.

Giả Lệ Quang đứng ở cổng vào lén nhìn hai người trong phòng thì thầm nói chuyện với nhau, thấy Tư Đồ Cảnh ôn nhu chăm sóc Viên Diệu Huệ, nàng nhớ tới ngày trước khi còn ở tại Vi gia nghe nói mấy vị vương gia, vương phi phu thê tình thâm, xem ra vị Tấn vương này thật sự như vậy. Nhưng so với người vừa có thân phận, địa vị hiển hách, vừa có vẻ ngoài anh tuấn thế kia thì vị vương phi mới sinh hài tử nhìn sao cũng không xứng. Nàng không khỏi có chút hâm mộ, Lưu thị thấy nàng ngẩn người, cười khẽ nói: "Còn chưa nói chuyện nhiều với Sở vương phi." Giả Lệ Quang lơ đễnh trả lời một tiếng.

Dù có thể đứng cạnh Bùi Ngọc Kiều, nàng cũng không biết phải nói gì. Mẫu thân dẫn theo nàng chạy tới Vi gia, vốn muốn kiếm một cửa hôn nhân thật tốt, nhưng vì phụ thân đã mất, lại không có con trai giỏi giang chèo chống, các công tử nhà thế gia căn bản không có khả năng cưới nàng. Cho nên biểu di mẫu nói, không nên quá kén chọn, kể cả làm vợ kế cũng phải thường xuyên đi thắp nhang cầu nguyện. Bùi Đạt kia tất nhiên là tốt, đối với người vợ đã mất của mình tình sâu như biển. Trên đường về nàng có gặp hắn, tướng mạo đường đường chính chính, không phải quá đẹp nhưng cũng khiến người ta nhìn không chớp mắt, nhưng rõ ràng là không nhìn trúng nàng.

Nàng làm sao mà gả cho hắn đây? Nữ nhi của hắn cũng không kém nàng bao nhiêu tuổi. Giả Lệ Quang có hơi rầu rĩ, thật ra yêu cầu của nàng cũng không cao, chỉ cần là một thiếu niên, có thể đọc sách, cho dù chỉ là tú tài cũng được, hết lần này tới lần khác, mẫu thân đều đặt hết hi vọng vào nàng, biểu di mẫu lại nghĩ đến tương lai thật xa.

Nàng cắn môi ngồi ở bên cạnh, lúng ta lúng túng không mở miệng. Lưu thị nhìn thấy thở dài, vậy đành phải tìm cho nàng một vị hôn phu hợp ý khác thôi, Bùi gia khẳng định là không được rồi.

Viên Diệu Huệ không thoải mái,hiển nhiên các nữ quyến ở lại quấy rầy cũng không tốt, tất cả đều ra ngoài nhìn bà đỡ nổi danh nhất kinh thành chủ trì nghi thức tắm ba ngày. Mới qua có một lúc mà trong chậu đã được các tân khách cho thêm nào là long nhãn, táo đỏ, đậu phộng, nào là vàng, bạc, đồng tiền cùng đủ loại đồ vật khác nhau.

Tư Đồ Cảnh lúc này mới lại xuất hiện, cười nói lời cảm tạ với mọi người đang có mặt. Dù dung mạo hắn không chói mắt bằng Tư Đồ Tu nhưng cũng là một người vô cùng tuấn mỹ, cặp lông mày ôn hòa như gió xuân làm người ta ưa thích nên trước kia mới có thể đứng ngang hàng với Tư Đồ Dập, dĩ nhiên là được không ít người quan tâm. Chỉ là, kẻ trước kia được người người bợ đỡ, bây giờ thất thế, muốn quay về như trước kia rất khó, mọi người đều muốn hỏi sao hắn lại có thể không buồn khổ vậy? Có điều, người câm ăn hoàng liên không thể nói ra, chỉ có thể chờ cơ hội xoay chuyển tình thế trong tương lai mà thôi. Xã giao với tân khách xong, hắn tiễn Tư Đồ Tu ra cửa.

Tư Đồ Tu nói: "Đệ lập tức phải đi huyện Mật Vân, công việc ở kinh thành phải nhờ huynh để ý nhiều."

Tư Đồ Cảnh mừng rỡ, lại hơi do dự nói: "Phụ hoàng..."

Dù sao cũng đã lâu như vậy, Tư Đồ Hằng Thành không cho hắn xử lý những chuyện quan trọng trong nha môn, ngay cả những việc vặt vãnh cũng không quan hệ gì tới hắn.

"Tất nhiên là phụ hoàng cho phép." Tư Đồ Tu cười cười.

Biết là hắn đã nói những lời hữu ích với phụ hoàng, Tư Đồ Cảnh cực kỳ cảm động, nghĩ thầm, quả nhiên là Thất đệ tốt của mình. Hắn biết Tư Đồ Tu nhất định sẽ không khiến hắn thất vọng, bây giờ hắn cảm thấy quyết định ban đầu của mình thật chính xác, ở trong cái nơi gọi là hoàng gia này, còn gì có thể quan trọng hơn tình huynh đệ? Hắn vui vẻ nói: "Ta nhất định sẽ không khiến phụ hoàng phải thất vọng, đệ đi Mật Vân huyện cũng phải cẩn thận một chút, nơi đó sợ là không dễ đi."

"Đệ biết, huynh cũng bảo trọng." Hắn cáo từ rồi quay người bước đi.

Tư Đồ Cảnh nhìn bóng lưng của đệ đệ, dừng lại một lát mới cao hứng chạy vào, nói với Viên Diệu Huệ: "Phụ hoàng lại muốn đề bạt ta, có thể nói không phải là người không tin tưởng ta."

Nghe nói hắn lại được làm việc trở lại, Viên Diệu Huệ cuối cùng cũng vui hơn một chút, khóe môi nở nụ cười.

Sau ngày đó, Tư Đồ Uyên đã được thả ra, Vi thị không cam lòng vì tên đạo sỹ kia dù đã thừa nhận hãm hại Tư Đồ Uyên nhưng lại đổ tội danh đó lên đầu Tư Đồ Lan, làm Yến vương phủ họa vô đơn chí, có điều nàng lờ mờ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, quả thực Tư Đồ Lan từng đưa tiền cho tên đạo sỹ này nhưng mà ngày chuyện xảy ra, tên đạo sỹ đó đã phóng hỏa đốt cung điện, lưu lại huyết thư làm bằng chứng vạch tội Tư Đồ Uyên, toàn bộ âm mưu đầy kín kẽ này lại do Tư Đồ Lan, một kẻ vắt mũi chưa sạch lên kế hoạch sao? Chẳng qua tên đạo sỹ kia quá kín miệng, tra hỏi thế nào cũng chỉ nói mình đầu óc lơ mơ, tin vào một tên cung nhân mà kẻ này thì đã mất mạng trong trận hỏa hoạn đó rồi. Manh mối đến đây đã bị đứt mất, Vi thị không thể tìm ra sự thật, nhưng may mắn là Tư Đồ Lan đã bị ngã đến nỗi không thể ngóc đầu lên được, một chút hận thù cuối cùng trong lòng bà được hóa giải. Sau khi Tư Đồ Uyên bị phế, Tư Đồ Lan bỏ đá xuống giếng nhổ tận gốc nhà thông gia của bà nên mối hận của bà và Tư Đồ Lan là sâu nhất. Bây giờ Tư Đồ Lan thất thế, tất nhiên nàng sẽ thấy sảng khoái, coi như đã báo được thù, nếu bị ném vào thiên lao thì chẳng qua mấy tháng mà mất mạng. Sau đó, Tư Đồ Uyên liền ở lại Cảnh Dương cung. Xem ra, ý của Tư Đồ Hằng Thành là cho hắn tự ra ngoài lập phủ.

Không thể làm thái tử thì chỉ có thể làm vương gia trước vậy, nhưng Vi thị không nóng nảy, nàng chờ đợi nhiều năm như vậy thực sự không thể nôn nóng nhất thời. Đối với nàng mà nói, Tư Đồ Uyên có thể bình an ra ngoài tự lập phủ đã là tốt nhất rồi, thậm chí bà đã nghĩ đến cho hắn tái giá, rồi sinh thêm mấy đứa con. Trong lòng bà mừng rỡ, cảm thấy tràn đầy chờ mong mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại từ đầu.

Mấy ngày sau, Tư Đồ Tu phải khởi hành đi huyện Vân Mật, Bùi Ngọc Kiều vừa thu thập hành lý cho hắn vừa tỏ vẻ không nỡ, liên tục lải nhải bảo hắn chú ý cái này, chú ý cái kia một cách rất khác thường. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra sự việc mình đã gặp phải ở kiếp trước, thật ra chuyện đó cũng do tư Đồ Lan bày mưu, hắn thỏa mãn mong ước vì chỉ dùng một kích mà giết chết được Tư Đồ Uyên, sau đó lại nhớ ra mình đang đi đến huyện Vân Mật, đúng lúc này mượn cớ diệt giặc cỏ để diệt trừ hắn. Như vậy, Tư Đồ Dập sẽ ngồi thật vững chắc trên vị trí của hắn, nhưng bây giờ Tư Đồ Lan đã bị giam giữ nên nguy hiểm với hắn cũng không tồn tại.Nhưng mà nàng không biết chuyện đó. Tư Đồ Tu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta mang theo mấy chục tên cao thủ đại nội làm hộ vệ đấy."

"Ồ?" Nàng hỏi: "Bản lĩnh của bọn họ cao cường như vậy thật à?"

"Đương nhiên, bọn họ có thể lấy một địch mười."

Tâm trạng nàng thả lỏng một chút nhưng khuôn mặt vẫn căng thẳng: "Cứ cho là vậy thì chàng cũng phải luôn để bọn họ ở bên mình, ta nghe nói nơi gặp nạn đó rất loạn nhỡ may xuất hiện kẻ xấu như bọn cướp chẳng hạn, bọn họ phải trở thành bầu trời của chàng mới được."

"Tất nhiên, một bước cũng không rời." Hắn nói: "Nàng có thể yên tâm rồi chứ."

"Ta vẫn không yên tâm lắm." Nàng lắc đầu, kéo tay áo hắn nói: "Tốt nhất là cho ta đi chung với chàng!"

"Chỗ đó lại không có phong cảnh gì đẹp, khắp nơi đều là nhà cửa đổ nát, còn có cả những thứ như lời nàng nói, có bọn cướp, có giặc cỏ, nàng cũng muốn đi theo ta sao?" Tư Đồ Tu xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Nghe lời ta, ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức, mười ngày sẽ trôi qua rất nhanh thôi, nếu nàng cảm thấy buồn bực thì có thể về nhà mẹ đẻ, hiện tại không có ai bám lấy nàng nên muốn về mấy ngày cũng được."

Nàng nhoẻn miệng cười: "Ta đi theo chàng cũng không phải vì muốn đi chơi, quan tâm chỗ đó có đẹp hay không để làm gì!"

"Cho dù gặp nguy hiểm cũng muốn đi à?" Tư Đồ Tu nhíu mày: "Cầu thì sập, đường cũng hư hỏng nặng, có khi còn phải đi đường vòng không biết chừng."

"Ta không sợ, chàng đi như thế nào, ta cũng đi như thế."

Tư Đồ Tu thực sự hơi phiền não, nhíu mày nói: "Ngay cả Hi nhi cũng không cần sao? Chỗ đó quyết không thể để Hi nhi đi được."

Nhi tử là bảo bối trân quý nhất của nàng, cả ngày không thể tách rời. Hắn nói đến nhi tử là muốn khiến nàng nghĩ lại, dù sao người mẹ cũng không thể bỏ được con mình đúng không, hắn cũng không muốn để nàng đi đến huyện Vân Mật với mình, ai ngờ Bùi Ngọc Kiều lại nói: "Chỉ có mười ngày thôi, không sao đâu, ta sẽ đưa Hi nhi đến chỗ tổ mẫu, mọi người ở đó đều rất thích hắn mà."

Hắn giật mình.

Không biết nàng đã ngồi xổm xuống từ lúc nào, nằm ở trên đầu gối hắn nhìn lên, trông giống hệt một con chó nhỏ nhỏ tỏ vẻ không muốn xa chủ nhân. Hắn không ngờ địa vị của mình trong lòng nàng lại quan trọng đến vậy, thậm chí còn vượt qua cả con trai, nhận thức được điều này khiến cho ý cười từ khóe mắt lan ra toàn bộ gương mặt, hắn đưa tay sờ lên đỉnh đầu nàng nói: "Giữa ta và Hi nhi, nàng lại chọn ta sao?"

"Chẳng có gì là chọn hay không chọn." Bùi Ngọc Kiều ngây thơ làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy: "Chàng đi đến một nơi nguy hiểm, còn Hi nhi đâu có như vậy."

"Vậy à, thế nếu như Hi nhi phải đến một nơi nguy hiểm thì nàng chắc chắn sẽ bỏ lại ta rồi?" Hắn nhíu mày nói.

          Nàng gật gật đầu. Hóa ra, hắn lại tự mình đa tình rồi, nhưng mà nghĩ đến mình lại đi so đo với nhi tử liền cảm thấy buồn cười, đây là một sự lựa chọn tàn khốc đến mức nào, nàng sao có thể lựa chọn được chứ? Suy nghĩ vừa xuất hiện, hắn đã đồng ý: "Đi thì đi, đồ ngốc này, lỗ tai bản vương bị nàng làm phiền đến đóng kén rồi đấy!"

          Nàng vui vẻ nhảy dựng lên, không nghĩ xem mình đến có thể làm được gì, cho dù là lấy thân mình chắn mũi tên đó thì vẫn có thể bảo vệ hắn được hay không? Nàng không thèm nghĩ đến, chỉ muốn ở bên khi hắn gặp nguy hiểm.

          Hắn biết vậy nên mới nói nàng là kẻ ngốc, chỉ toàn là cơ bắp, đã nói là có hộ vệ đi cùng mà vẫn tranh cãi đòi đi theo, thế nào cũng phải buộc hắn nói ra chân tướng à? Nhưng biết làm sao, bây giờ hắn vẫn chưa muốn nói nên đành phải để nàng đi theo.

          "Nàng thay quần áo khác đi, đừng mặc như thế này." Nhìn nàng gọi nha hoàn đến thu dọn hành lý, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế này đi, nàng cải trang thành thư đồng của bản vương là tốt nhất."

          "Thư đồng ư?" Bùi Ngọc Kiều cảm thấy kỳ lạ. Nhưng vừa nghĩ đến mình là nữ nhân, chạy khắp nơi hình như không hợp lý lắm với lại vừa rồi hắn đã nói đường không dễ đi, liền lập tức đồng ý.Nàng thấy làm thằng nhóc sai vặt thân cận liền có thể thuận tiện ở bên cạnh hắn mọi lúc, mọi nơi. Trúc Linh vội vã sai người đi thu dọn đồ đạc.

          Mỗi quý, các hạ nhân trong phủ đều được may một bộ đồ mới, nên Lư Thành lập tức mang mấy bộ quần áo của gã sai vặt có vóc người gần giống Bùi Ngọc Kiều. Nàng đổi trang phục rồi chải kỹ mái tóc, dùng châm gỗ xuyên qua búi tóc để cố định, sau đó mang bộ dáng một gã sai vặt thanh tú, động lòng người mà đi ra ngoài, rất đắc ý nhìn nhi tử: "Hi nhi, con nhìn xem, ta là ai nào?"

          Cậu bé đung đưa tay nhỏ nói: "Nương."

          Tư Đồ Tu day day mi tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thế này, hay là cho nàng thoa một ít bột than màu xám đi, làm thế thì khi ra ngoài mới không bị kẻ nào chú ý nhỉ? Hắn sai người hầu mang đến một ít rồi tự tay xoa cho nàng.

          Nhìn mặt mình đen như mực, nàng vội kêu lên: "Bẩn! Bẩn chết đi được!" Vốn là một tiểu thiếu niên với khuôn mặt sáng sủa, tuấn tú, rất dễ nhìn, bị hắn biến thành một tên ăn mày. Tư Đồ Tu cười tà nói: "Không phải nàng muốn đi với ta sao, muốn đi thì phải thế này."

          "Vương phủ làm gì có gã sai vặt nào xấu như thế chứ?" Nàng kháng nghị.

          "Nàng không xinh đẹp thì liên quan gì đến bản vương." Hắn thậm chí còn lấy than vẽ một nốt ruồi lên giữa trán nàng, mọi người nhìn thấy vậy không khỏi cười trộm, Bùi Ngọc Kiều bị hắn làm cho tức chết, lập tức lấy than vẽ một vòng lên mặt hắn: "Bình thường chàng xấu cũng không ảnh hưởng gì tới ta!" Người làm cuối cùng cũng không nhịn được, phì cười.

          Hai người đùa nghịch nửa này, cuối cùng vẫn lau sạch mặt mũi, việc đầu tiên là đưa Hi nhi đến Bùi gia, sau đó mới rời thành đi về phía huyện Vân Mật. Nhìn khuôn mặt nàng ủ ê nhớ nhi tử, Tư Đồ Tu chê cười bảo nàng là ngọn cỏ đầu tường, con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn, lạnh lùng nói: "Bây giờ nàng muốn quay về còn kịp đấy, bản vương cũng không thiếu gì một gã sai vặt như nàng để phụng bồi đâu."

          Nàng lắc lắc cánh tay áo của hắn làm bộ đáng thương: "Ta thấy thiếu chàng, Tu ca ca."

          Thiếu niên ở đối diện hai má trơn bóng, không dùng son phấn, nhưng khi mỉm cười lại khiến lòng người rung động, tựa như một nụ hoa vào ngày xuân, tuy trong lòng tràn ngập hương thơm mà lại chưa muốn tỏa hương ra ngoài. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, giọng trầm thấp: "Thiếu bản vương sao, vậy để bản vương lấp đầy cho ngươi." Sau đó, môi hắn phủ lên theo, giống như bánh xe lăn qua bụi đất, đem bông hoa từ đầu cành rơi xuống nghiền thành bùn nhão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro