Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết trời sáng từ lúc nào, ánh mặt trời xuyên qua chiếc màn xanh nhạt rọi lên đầu giường.

Chàng mở mắt, cảm thấy bên tai hơi ngứa, cúi đầu nhìn lại, nàng đang ngủ trên cánh tay mình, mái tóc xõa hơn nửa cái gối hoa, vài sợi rơi trên mặt chàng.

Chàng vén tóc lên, thấy sườn mặt của nàng, nàng ngủ rất sâu, rất an tĩnh, không đơn thuần như đứa trẻ lúc mở mắt ra. Nàng ở giây phút này, lông mi hơi vểnh, đôi môi đỏ mọng như hoa, nhìn có vẻ quyến rũ của nữ nhân. Chàng nhịn không được vén chăn lên, cái cổ thon dài, bả vai sáng bóng, còn có dáng người lồi lõm như núi non chập chùng.

Trong nháy mắt cả người chàng nóng như đốt, chàng ôm nàng lên, cúi đầu hôn bả vai nàng.

Nàng tỉnh ngủ, không biết làm sao.

Ánh mắt mơ màng như ngôi sao vỡ vụn, nàng nhỏ giọng gọi, "Vương gia?"

Giọng nói mềm mại như tiếng cổ cầm thấm sâu vào lòng người, chàng nâng người nàng lên, hôn từ đầu vai tới eo nàng, làn da trắng tuyết láng bóng như đồ sứ tốt nhất trên đời, hôm qua chàng còn chưa thưởng thức kĩ. Nàng mắc cở đỏ bừng mặt, lấy tay đẩy chàng, "Còn phải đi vào cung..."

"Còn sớm." Chàng vùi đầu nhẹ mút nàng.

Nàng cong người lên, suýt chút nữa là hô lên, nàng vội lấy chăn che lại.

Đưa mắt nhìn lại, vài sợi tóc ngắn đen của chàng nằm trên đùi nàng, đen đen, trắng trắng, hai màu đối lập dưới nắng sớm vô cùng chói mắt, nàng run rẩy không thể nói chuyện.

Trúc Linh, Đinh Hương vốn nghe tiếng động, cho là bọn họ sắp thức dậy, ai ngờ qua được một lúc lâu mà chưa có động tĩnh, đến gần chỉ nghe được tiếng giường lay động, tiếng chủ tử rên rỉ, không còn gì nữa. Đinh Hương nói: "Có nên chuẩn bị nước không?"

"Chuẩn bị đi." Trúc Linh thở dài.

Hôm qua lăn qua lăn lại nhiều lần, sáng nay lại thêm lần nữa, không biết chủ tử có thể chịu nổi không? Nàng ấy nhớ tới làn da mềm mại như trẻ con của chủ tử là bắt đầu lo lắng.

Quả nhiên bên trong kêu lấy nước.

Vẫn là chàng ôm nàng.

Bùi Ngọc Kiều bĩu môi, nàng còn chưa thức là bị chàng làm một hơi, còn nói hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua, có tốt hơn đâu, làm lâu là đau. Nàng ngồi trong thùng tắm, không thèm nói chuyện với chàng, nàng đang nghĩ có nên làm giống đời trước, trốn đi để chàng không tìm được.

Tư Đồ Tu nhìn sắc mặt nàng, biết nàng không vui, thật sự lúc nãy chàng làm nàng đau, nhưng cảm giác thoải mái trong quá khứ vừa trở lại, mà hôm qua chàng còn chưa làm đủ, sáng nay là chàng nhịn không được, chàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu còn đau thì bản vương bôi thuốc cho nàng? Để ngự y chế thuốc là được, giống như mỡ thanh ngọc lần trước bản vương cho nàng đó."

Nàng vểnh tai nghe, thì ra cái này còn có thể bôi như vậy, nàng nhịn không được hỏi: "Làm sao bôi?" Mỡ thanh ngọc có hiệu quả rất tốt, bôi một lần là bớt rất nhiều. Nếu thật sự có thể bôi thì nàng sẽ không đau nữa.

"Rất dễ." Chàng nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra, vươn ngón tay thon dài, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó, thản nhiên nói, "Bôi ở đây một ít..."

Còn chưa nói hết, Bùi Ngọc Kiều đá một chân tới.

Chàng đã sớm có đề phòng nên nắm chân nàng lại, chàng nhướng mày, "Sao dữ vậy, dám đá bản vương?"

"Chàng không đứng đắn!" Bùi Ngọc Kiều trừng chàng, lời mắc cở như vậy mà cũng dám nói.

"Sao lại không đứng đắn? Thuốc dùng để bôi chỗ này mà." Sắc mặt chàng nghiêm túc, "Nếu không...nàng nói bôi ở đâu?"

Nàng suy nghĩ một chút liền vội vàng lắc đầu: "Không muốn bôi thuốc."

Chàng cười rộ lên, bàn tay còn nắm chân của nàng, vừa trắng vừa nhỏ, non như củ sen, chàng nhìn vài lần rồi nảy sinh xúc động muốn cắn, nhưng chàng nhịn được, nàng tắm xong thì lấy khăn lau, "Tự ta lau."

Hai người từ phòng tắm đi ra, trên người mặc áo lót, Trúc Linh và Đinh Hương lần lượt lấy ngoại bào ra, Tư Đồ Tu không có thiếp thân tỳ nữ, tất cả đều là tùy tùng hầu hạ, bây giờ nàng dẫn theo nha hoàn tới nên bọn họ hầu hạ hai chủ tử.

Tư Đồ Tu nhìn hai người kia, Trạch Lan là người mới, bên ngoài có vài nhị đẳng nha hoàn, nha hoàn bà tử thô sử, dù cho có thông minh thì cũng là người bình thường, nhớ tới lần nàng gặp chuyện, chàng nghĩ phải điều tới một người thông minh hơn mới được. Đang lúc chàng suy nghĩ thì thấy Bùi Ngọc Kiều đã chuẩn bị xong, nàng mặc triều phục vương phi theo quy chế, đầu búi phi thiên kế, trên tóc là bảo thạch chói mắt, phú quý ung dung. Trang điểm khá tốt, chỉ là đôi mắt không giấu được vẻ hồn nhiên, nhìn có vẻ hơi non nớt.

Chàng cầm tay nàng: "Đi thôi."

Nàng hơi chần chờ: "Đói bụng."

"Gắng nhịn một chút." Đáng ra lúc sáng có thể ăn rồi mới đi, nhưng chàng không kìm chế được làm trễ giờ dùng cơm, chàng dỗ nàng: "Trên đường suy nghĩ món muốn ăn, khi về gọi đầu bếp Tưởng làm."

Nghe được cái tên này, trong đầu nàng lập tức hiện ra nhiều món ăn.

Thấy nàng tập trung suy nghĩ, chàng âm thầm buồn cười.

Ngồi kiệu đi vào cung, đã đến giờ thìn, bởi vì là đại hôn của con nên hai ngày này Tư Đồ Hằng Thành không vào triều, ông ta đang ngồi cùng Vi thị ở Càn Thanh cung, nhìn thấy hai phu thê đến, Vi thị sụt sùi nói: "Thê tử của thất nhi thật xinh đẹp, thảo nào Tu nhi thích, ta lại nhớ tới Lục nhi rồi, con bé cũng rất xinh đẹp. Chỉ tiếc số mệnh con bé không tốt, mấy ngày trước đây là ngày giỗ con bé, Uyên nhi đốt rất nhiều tiền giấy, gần đây nó đang sao chép "Cụ xá luận"."

Phế thái tử Tư Đồ Uyên là đích trưởng tử, là đứa con đầu tiên của Tư Đồ Hằng Thành, ông ta hay giảng phật pháp với hắn, từ nhỏ đã cho hắn xem "Cụ xá luận", khi đó phụ tử hai người rất hòa hợp, lúc đầu Tư Đồ Hằng Thành như một người phụ thân bình thường, ông ta bỏ rất nhiều tâm huyết lên người Tư Đồ Uyên, kết quả Tư Đồ Uyên là người làm ông ta thất vọng sâu nhất.

Bảy năm đã trôi qua, trong bảy năm qua, ông ta chưa từng vào Hòa Quang Cung, chỉ yên lặng đứng ở cửa trong khoảnh khắc, đến cùng vẫn chưa gặp mặt đứa con này.

Hôm nay Vi thị nhắc tới, lại chạm đến vết sẹo trong lòng ông ta, chỉ là ông ta không còn khó chịu như cũ.

Tư Đồ Tu và Bùi Ngọc Kiều bước lên hành lễ, quỳ gối trên nệm kính trà.

Trong cung, quy củ này vẫn giống như dân gian.

Hai người cười uống trà, Vi thị tặng hai hộp đồ, "Là chút đồ trang sức, còn có chút châu báu, các con trở về xem, nếu thích thì lần sau vào cung nhớ mang."

Bùi Ngọc Kiều dạ một tiếng, lộ ra hai lúm đồng tiền làm người ta yêu thích: "Cảm ơn phụ hoàng, mẫu hậu."

Tư Đồ Hằng Thành nhìn Tư Đồ Tu, cưới thê tử rồi thì cả người như thay đổi, ông ta có thể cảm giác được chàng đang rất vui vẻ, phần vui vẻ này như xóa hết tối tăm từ trước tới nay trên người chàng, ông ta nghĩ thành toàn cho mối duyên này là không sai, "Vừa mới đại hôn, đừng vội chuyện nha môn."

"Dạ." Tư Đồ Tu cười nói, "Dù phụ hoàng có muốn giao việc thì nhi thần cũng sẽ xin tạm nghỉ."

"Đúng là giống Cảnh nhi mà." Vi thị cười, "Nếu như thế thì thường dẫn Ngọc Kiều vào cung, ta thấy thích nàng."

Tư Đồ Tu gật đầu đồng ý.

Mấy người nói xong, Tư Đồ Hằng Thành để cho bọn họ trở về, Vi thị nói: "Đi gặp Hứa quý phi đi."

Bà ta bỗng nhiên rộng lượng làm Tư Đồ Hằng Thành ngạc nhiên đưa mắt nhìn.

"Tu nhi do một tay Hứa quý phi nuôi lớn, coi như một nửa mẫu thân." Hiếm khi Vi thị thông cảm.

Tính tình bà ta cứng rắn, thủ đoạn cũng mạnh mẽ vang dội, trùng hợp Tư Đồ Hằng Thành cũng là người như vậy, vì vậy sau khi hai người thành thân thường đối chọi gay gắt, năm đó hoàng thái hậu còn sống cũng không ngăn được, may là sau đó Vi thị sinh ra Tư Đồ Uyên nên tình cảm phu thê tốt hơn một chút, bà ta cũng học được cách nhắm một mắt mở một mắt, có điều không ngờ Tư Đồ Uyên vẫn bị hại.

Bà ta không tin con mình là người hồ đồ như vậy.

Tư Đồ Hằng Thành thấy bà ta nói vậy thì thản nhiên nói: "Đi đi."

Hai người xin cáo lui.

Bùi Ngọc Kiều đi ra cửa điện, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, tuy gọi bọn họ là phụ hoàng mẫu hậu, nhưng uy áp trên người bọn họ rất đáng sợ, nàng chỉ sợ mở miệng là nói sai, vì vậy nàng không dám tùy ý mở miệng. Ngẩng đầu nhìn từng hàng cung điện không đếm hết trước mặt, thật muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng còn phải đi gặp Hứa quý phi nữa.

Tình cảm của Tư Đồ Cảnh và Tư Đồ Tu rất tốt, tất nhiên là có liên quan không ít tới Hứa quý phi, nàng biết Tư Đồ Tu rất tôn kính bà ta.

"Đang suy nghĩ gì?" Thấy nàng rũ mắt không nói lời nào, Tư Đồ Tu hỏi.

Nàng lắc đầu.

Chàng không hỏi nữa mà cùng nàng đi đến Trường Xuân điện.

Dường như Hứa quý phi biết bọn họ sẽ đến, bà ta đã sớm có chuẩn bị, tặng cho Bùi Ngọc Kiều vài vật, lại lôi kéo tay nàng, dịu dàng cẩn thận dặn dò từng chút, ví dụ như thân thể khó chịu thì phải mời thái y, chuẩn bị một ngày ba bữa như thế nào, qua lại với phủ khác ra sao, chu đáo, chính xác.

Bùi Ngọc Kiều nghe, liên tục gật đầu.

Hứa quý phi thỉnh thoảng nhìn về phía Tư Đồ Tu, đôi mắt chứa đầy yêu thương.

Cho đến nửa canh giờ sau, hai người mới cáo lui về, vừa xuống kiệu là Bùi Ngọc Kiều đã nhắc tới ăn, "Ta muốn ăn chè hạt sen, bánh cuộn, gà nấu tương, sủi cảo hấp bốn mùa."

Nghĩ rất lâu mới nghĩ được bốn món, đều là những món nàng thường ăn, Tư Đồ Tu phân phó người làm.

Đi đến phòng ngủ, hai người thay thường phục, bởi vì phòng bếp làm không nhanh nên Bùi Ngọc Kiều lấy đồ trong cung ban thưởng ra xem, phân loại rồi gọi Đinh Hương cất. Tư Đồ Tu đến thư phòng, Mã Nghị bẩm báo với chàng, "Hoài vương đang quản chuyện Hộ bộ. Ở hỏa binh doanh, Yến Vương điện hạ liên tục giục công bộ chế tạo súng lục làm cho công bộ oán giận." Hắn nhớ tới chuyện này là thấy tức, "Khương Tả đã đến Hành Dương rồi."

Chàng ngồi xuống viết một phong thư giao cho Mã Nghị: "Cho người đưa đi, đừng kéo dài, kêu Tố Hòa tìm."

Mã Nghị giật mình, Tư Đồ Tu có hai chi ám vệ, một chi thường ở kinh thành, một chi phân tán ở các nơi trong Hoa quốc, Tố Hòa là ám vệ nổi bật, bình thường sẽ không xuất hiện, dù là hắn thì cũng mới gặp hai lần.

Hắn đồng ý.

Tư Đồ Tu xem bản đồ Lưỡng Chiết một lát mới ra ngoài, trên bàn bát tiên đã dọn xong đồ ăn sáng, nàng đứng ở bên cạnh bàn chờ chàng, nàng cười nói: "Vương gia mau ngồi."

Chờ chàng ngồi rồi nàng sẽ vội vã ăn chứ gì?

Chàng ngồi xuống, cầm đũa bạc, quay lại đã thấy nàng bận rộn liên tục, còn chưa nuốt hai cái bánh cuộn xuống là mắt đã nhìn qua sủi cảo, Trúc Linh gấp cho nàng, trong nháy mắt là nuốt xuống bụng.

Công phu này không hề giảm, chàng cười nhìn nàng, từ nhỏ một ngày ba bữa của chàng đều là như thế, chàng không biết thế nào là ngon, nhưng chỉ cần thấy cách nàng ăn là chàng đã biết, tràn đầy vui sướng, giống như chú chó con ngoắc ngoắc đuôi với chủ tử, lại giống như cây đang thiếu nước gặp mưa, rất thoả mãn.

Miệng nàng ngậm đầy thức ăn, cứ ăn mà không thưởng thức. Chàng ngồi yên, thấy trong mắt nàng chỉ có ăn, nàng vươn đũa, chàng lấy đũa kẹp lấy, không cho nàng bỏ vào miệng, chàng thản nhiên nói: "Bản vương cũng đói bụng, đút bản vương ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro