Ánh trăng buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma ma lôi nàng vào nàng cũng không biết chuyện gì khi vào thấy vương gia cùng tiêu vương ngồi bên trong thấy có cả đại phu nữa nàng nghĩ chẳng lẽ tiêu rồi nàng trúng kế sao
Tiêu vương thấy lệ lan chân trần tới tuy đau lòng nhưng không giám lên tiếng thấy sắc mặt nàng tiều tụy như vậy tự lòng hỏi nàng ốm sao
Thành huyên vương trầm mặc nhìn thấy tiêu đệ nhìn chằm chằm vào nàng lửa giận trong lòng mãnh liệt đập bàn quát "" Tiện tỳ ngươi biết tội chưa ""
Lệ lan nhìn hắn nói "" Mong vương gia thứ tội tiện tỳ sai ở đâu
Hắn thấy nàng cứng đầu vậy chuẩn bị nói thì Hoa Trắc phi quát "" Trả con lại cho ta tỷ tỷ ... tỷ thật nhẫn tâm sao tỷ lại hại chết con ta ta chỉ tới xin lỗi đã nói chuyện của tỷ và tiêu vương gia cho huyên ca nghe thôi mà tỷ có cần hại chết con ta không ""
Lệ lan liền hiểu ra mọi chuyện nàng cười lớn nói "" Thật là buồn cười ngươi có chứng cứ không "" hoa nhi liền cười thầm trong bụng hừm chờ đi
Cẩm ma ma liền tiến lên hai tay giơ gói thuốc ra nói "" Xin vương gia làm chủ lão nô lấy được thứ này từ nô tỳ của nam viện ""vương gia nhìn đại phu ... đại phu tiến lên cầm gói thuốc lên ngửi chấm lên đầu ngón tay nếm thì ông ta cả kinh nói "" Vương gia đây là bột hoa hồng rất mạnh ""
Hắn ta nghe vậy càng tức giận hỏi nàng có nhận tội không ... lệ lan nét mặt bình tĩnh nói "" Tiện tỳ không làm không nhận "" nói xong thành huyên vương tức giận đứng lên dơ tay lên thì tiêu vương tới chặn nói "" Tam cả huynh nói lý chút đi "" tiêu vương thấy tam ca thật ngốc bị lừa không biết
Nhưng thành huyên vương lại cho rằng tiêu vương đang bảo vệ nàng ta liền đẩy tiêu vương ra nhưng nào ngờ tiêu vương không nhường đánh trả cả hai giằng co như vậy làm thành huyên càng tức giận sự ghen tuông lấp đầy lý chí hắn liền đá văng tiêu vương làm tiêu vương bay xa tiêu vương bị đánh đau như vậy liền nôn ra máu tươi cố đứng dậy
Thành huyên vương thấy vậy tức giận nhìn về phía nàng ta vì nàng ta mà tiêu đệ cả gan đánh hắn hắn liền lấy chân đá bay lệ lan sức đá mạnh nàng liền đập trán vào thành tủ bụng đau nhức nét mặt tái nhợt máu tràn ra dưới thân rất kinh hai
Hoa Trắc phi thấy vậy liền nhắm mắt con của ta chết không oan uổng ha ha ha
Thành huyên vương thấy nàng ta chảy rất nhiều máu dưới thân liền sai đại phu bắt mạnh thì đại phu lắc đầu nói do va đập mạnh lên sảy thai hắn nghe xong như tiếng sét đánh trong tai kêu ong ong tiến lên thì tiêu vương ra ôm lấy nàng thành huyên thấy vậy liền tức giận hỏi "" Cái thai này là của đệ "" không thấy trả lời lại hắn càng tức giận chẳng lẽ là thật hai mắt thành huyên như bóc lửa mặt lạnh như tu la liền lấy tay tách tiêu vương cùng nàng ra hỏi thêm lần nữa
Tiêu vương thấy vậy liền nói "" Tam cả huynh điên rồi huynh điên rồi đệ đi giết giặc gần 1 năm mới trở về sao huynh lại nói vậy mới đệ "" thành huyên vương nghe vậy liền nói ""  Ta nghe nói đệ về trước 3 tháng vậy đệ đi đâu "" tiêu vương nghe vậy liền ngắm mắt nói "" Đệ bị thương phải dưỡng mất 3 tháng "" hắn nói xong không kiêng kị đông người hắn liền cởi áo sẹo vẫn còn mũi tên đâm trúng ngực hắn đứng dậy ôm quyền nói "" Tam ca chuyện nhà huynh đệ không tham dự sau này huynh sẽ hối hận với những gì hôm nay huynh đã làm"" liền cáo từ ra về thành huyên vương ngớ người không nói lên lời hoa nhi nhíu mày không ổn liền giả vờ khóc thét lên định tự tử thì thành huyên giữ lại an ủi nàng ta

Bên nam viện tố tố bị trói tay chân nhốt vào phòng củi nhưng may mắn nàng có con dao trong người liền kêu tiểu lục cắn chuỗi dao cắt đứt dây nàng liền tháo cho tiểu lục 2 nàng cạy cửa sổ thoát ra đi chạy vào hướng Đông viện

Lệ lan nhắm mắt lệ tuân trào nàng ôm bụng đứa con chưa kịp trào đời liền biến mất nàng đau lòng nhìn về phía người đàn ông kia đang ôn tồn an ủi người con gái kia nàng bỗng dưng hỏi tại sao ... tại sao lại đối sử với ta như vậy nàng liền mở mắt đứng dậy nói ""
Vương gia nay coi như con ta cũng không còn nữa ta có thể đi rồi chứ ""
Thành huyên vương trầm mặc không nói gì hắn cũng đau lòng lắm chứ cùng lúc mất hai người con hắn nói "" Nàng về nghỉ ngơi trước đi người đâu mau đi vương phi về ""
Lệ lan thấy buồn cười thật nàng mất đi đứa con chịu bao tủi nhục liền cho nàng cái danh này sao không thèm "" Tạ vương gia tiện tỳ không giám còn đi được "" đang tính đi thì tố tố tiểu lục chạy vào thấy vậy bèn đỡ lấy công chúa cùng đưa người về
Hắn tính lên đưa nàng về nhưng Hoa nhi ôm hắn không dứt hắn cũng sợ hoa nhi nghĩ quẩn liền ôm nàng vào phòng dỗ nàng ngủ

Về tới nam viện tố tố biết sẽ có ngày như vậy liền nói tiểu lục chuẩn bị nước nóng cho công chúa tắm
Vào trong bồn tắm tố tố kiểm tra lại một lần nữa thì ấm úng nói "" Công Chúa người sẽ không thể có con được nữa "" tố tố cắn răng nói như vậy biết công chúa đau lòng nhưng nàng vẫn phải nói nhưng công chúa lại không nói gì im lặng như vậy tố tố rất sợ liền gọi "" Công Chúa ... Công chúa người sao vậy ""
"" Tố Tố ra không sao "
"" Công Chúa còn nữa vết thương trên trán rạch rất dài sâu nữa sẽ để lại ... lại sẹo ""
"" Ừm không sao cả "" tắm xong tố tố đỡ nàng vào nghỉ
Trải qua 1 tháng dưỡng thương nay thân thể nàng cũng đỡ nàng ngồi trước gương nhìn khuân mặt tuy hồng hào nhưng giữa trán có vết sẹo dài nàng sờ lên cười nhẹ tự dưng nàng mệt mỏi quá mỗi đêm nàng nằm nghe tiếng trẻ con khóc nàng mệt mỏi quá rồi nàng muốn chấm dứt cái đau khổ này nàng liền gọi "" Tố Tố em mau lấy màu sơn đỏ cùng kim Trâm lại đây "" tố tố nghe vậy liền gật đầu đi lấy
Nàng liền cho tố tố lui ra ngoài còn một mình nàng...Nàng ngắm nhìn mình trong gương lấy kim chấm vào sơn nàng đâm gẩy lên trán xăm vào viết sẹo từng nhát cắm vào đau nhức nhưng nàng vẫn mỉm cười trong gương đâu có cái đau nào hơn đau mất con chứ xăm bông hoa lên giữa trán nàng chải tóc ra phía sau

Tố tố cảm giác cứ lạ lạ công chúa dạo này dấu nàng chuyện gì đó nàng chạy vào mở cửa ra liền thấy Công Chúa của nàng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myan