Gặp lại sự đau đớn tâm hồn thể xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là đêm 15 tháng 7 Lệ Lan ngồi bên ngoài chiếc bàn đá cạnh cây đào ngắm trăng cùng tố tố""tố tố chợt nghĩ A...Công Chúa lần trước người nói xong công việc người hát cho em nghe cơ mà người hát đi công chúa hát đi""Ây dô được rồi tiểu cô nương cầm đàn tới đây mau lên""Hì hì Tuân lệ"" cầm chiếc đàn tranh mà trước nương hay dậy nàng làm tâm tình nàng cũng vui hẳn sống trong 3 tháng cấm túc nàng cũng cảm thấy yên ổn thanh tịnh an nhàn nàng gảy nhẹ một tiếng thật thanh thoát...hôm nay nàng mặc chiếc áo trắng rộng tay cùng chiếc áo yếm đỏ bên trong làm cho da nàng nổi bật trong đêm kết hợp với mái tóc dài xoã xuống ba nghìn sợi tóc kẽ lay động mỗi khi có gió nhìn nàng như tiên nữ sắp muốn bay đi vậy..."""hôm nay tình cờ Thành Huyên đi ngang qua nơi lãnh viện này vì có chút hơi men lên hắn nhìn xa xa không thấy rõ là ai nhưng khi đứng gần cạnh bụi hoa lan hắn cười nhẹ thì ra là nàng Lệ Lan dù hoàn cảnh như thế nào nàng vẫn đẹp như vậy trong lòng thấy dạo dực có phải vì rượu hay không hôm nay hắn cùng Tiêu đệ uống rượu nhưng khi hắn đi bàn công việc xong quay lại không thấy Tiêu đệ đâu...Tiêu đệ là đệ đệ của hắn là Vương Gia ít tuổi nhất rất được lòng hắn tiêu đệ cũng giống như tri kỉ để bầu bạn tâm sự vì không thấy hắn ta đâu ta mới đi tìm không ngờ lại gặp lại nàng ta hắn cười nhẹ nhưng lúc hắn nhìn xung thì thấy một bóng người kia không phải là Tiêu Đệ sao sao hắn lại ở đây lại nhìn nàng ta với ánh mắt mê si điên dại đó nắm chặt bàn tay định đi lên phía trên thì chợt nghe tiếng đàn thanh thoát bài hát u buồn của nàng đứng lại nhưng về phía nàng
Bây giờ trong lòng lệ lan rất buồn nàng nhớ đến khúc đàn và lời ca của nương nàng liền ngắm mắt nghĩ lại và cất tiếng hát và gẩy đàn
*************************************
Hoàng hôn buông xuống nhìn ánh tà dương nơi chân trời
Hoảng hốt nhớ tới khuôn mặt chàng
Rốt cuộc hồi tưởng lại chỉ càng làm tăng thêm buồn phiền
Nhẹ nhàng thở dài về quãng thời gian tốt đẹp của đôi ta
Đêm chưa tàn, sao băng đan nhau xẹt qua khóe mắt
Mười một đoạn ánh sáng mỏng manh
Gió lạnh thổi ánh nến lay động
Cô đơn chiếc bóng không người thưởng thức
Lưu lại cánh hoa theo gió phiêu đãng
Thiếp muốn cất giữ những thứ đã có giữa đôi ta
Sắp đặt thành một giấc mộng thật mỹ lệ
E rằng sau tất cả ảo tưởng chỉ là vô cùng đau thương
Nếu có hạnh phúc cũng không người cùng sẻ chia
Chàng từng là bờ cõi bao bọc thiếp
Giúp thiếp chắn đỡ trước mọi bi thương
Gió tây tàn, cố nhân xa
Giờ đây tình yêu đó đã đi xa
Trói buộc ở giữa đôi mắt đẫm lệ
Hoàng hôn xuống nhìn ánh trời chiều nơi chân trời
Đêm chưa tàn, dải ngân hà chảy ngang trời
Trời sáng trong, cảnh sắc tuyệt đẹp
Nếu như không có chàng kề bên
Thì vòm trời kia có sáng trong cũng để làm chi
Thuyền trôi qua bến không người, càng thêm cô đơn lạnh lẽo
Sương trắng phủ nơi hoang vu như nước mắt chảy xuống
Giương buồm đi xa nhưng lại chẳng biết về đâu
Biết làm sao khi tới đâu cũng không tránh được bi thương
Chỉ riêng chàng là THIÊN ĐƯỜNG của thiếp~~~
*************************************
Vừa hát nước mắt nàng nhẹ nhàng rơi lệ nàng nhớ lại lúc nương nàng hát người cũng đau khổ như thế này nàng khóc vì nhớ nương nàng nàng nhớ lại lúc nương nàng chết lúc đấy cũng vào đêm trăng tròn sinh nhật lần thứ 16 của nàng ngày 15 tháng 7....lúc đấy ban nở rộ bao phủ kín mái tóc nương nàng..."""Công chúa người đang nhớ tới...Suỵt em đừng nói ta buồn đấy"""
Tố tố nghe vậy gật đầu kể chuyện cười cho nàng nghe cho hết buồn""...
nàng gạt lệ đi nghe tố tố cười đùa bỗng chốc vui lên hẳn
Thành Huyên nghe tiếng đàn lẫn tiếng hát hắn tức giận cô ta...cô ta đang nhung nhớ người đàn ông khác người đàn ông kia là ai người trong lòng cô ta phải không nắm chạy tay hắn tay nhìn sang thì thấy Tiêu Đệ đã đi mất từ lúc nào không hay...hắn không thèm để ý đến đệ đệ này nữa hắn tiến lên chỗ nàng thấy nàng sững sờ nhìn hawsn hắn tức giận nắm lấy tay nàng bế nàng lên.....tố tố thấy vậy liền tiến lên nói"""Vương gia xin người tha cho công chúa"""nhưng hắn ta bỏ ngoài tai không nghe thấy...tố tố thấy hắn ta lơ mình liền nói to..."""Vương gia tha cho....  chưa kịp nói hết câu hắn ta quay lại quát...."""Câm Mồm ai cho ngươi nói ở đây quỳ xuống đấy cho Bổn Vương....."""liền đi lên đá tung cửa rồi bế nàng vào phòng vất nàng lên giường (BỊCH) bị quăng như vậy nàng rất đau nàng trừng mắt với hắn nói""Vương Gia nhã hứng tới viện của tiện tỳ như vậy chẳng hay là có chuyện gì"""nhìn nàng vẫn cao ngạo như vậy được thôi vậy ta sẽ cho nàng biết 2 từ KHUẤT PHỤC đọc như thế nào....tiến lại gần xé chiếc váy ra bắt lấy đôi chân mảng mai của nàng nôi mạnh xuống phía dưới thân....Hôn nàng mạnh bạo mút lưỡi của nàng thật ngọt ngào hôn tới khi trong khoang miệng lượm mùi máu mới buông nàng ra"""nàng thét lên"""
A vương gia xin người tự trọng ta chỉ là một tiện tỳ mà thôi hãy tha cho ta"""nàng khóc thét trong lòng nàng sợ hãi nàng nhớ lại tất cả mọi chuyện 1 năm về trước Công Chúa Nguyệt Hương đã bắt ma ma phá bỏ sự trong trắng của nàng để nàng không lấy được ai nước mắt rơi lã chã...hắn nhìn thấy thế lại càng tức giận giờ đây hắn là tướng công là phu quân của cô vậy mà cô ta lại không cho hắn chạm vào người tức giận hắn xé tan quần áo của cô ra và cởi xiêm y của hắn hắn tức giận cứ thế là đi vào nơi Khuê Mật của nàng nhưng...khi hắn rút ra không thấy máu hắn thật tức giận hắn dường như thấy nàng không còn là xử nữ nữa hắn điên cuồng ra vào một các thô bạo làm xong hắn đá nàng bay xuống giường chỉ tay ...""Tiện nhân ngươi là Đồ Tiện Nhân thứ vô sỉ như ngươi cũng giống như mẫu thân của ngươi đã mất đi sự trong trắng không còn là xử nữ nữa còn tỏ vẻ thanh cao cho ai xem""hắn xuống giường lại gần nàng...."""Nói người nào đã động vào Tiện Nhân ngươi đã cho ai là tình nhân của ngươi sao HẢ"""nắm lấy cổ cô ta như muốn bóp nát vậy nhưng khi nhìn vào mắt cô ta trong mắt cô ta như không có hồn vậy hắn sững sờ tim đau nhói hắn đứng dậy phất tay áo bỏ đi
""Nàng bị một cước đá như vậy lục phủ ngũ tạng đau nhói nàng liền phun ra bụng máu tươi máu tràn ra nơi khoé miệng xuống dưới cổ của nàng nàng loãng lồ thân thể không mặc gì cả cảm giác lạnh lẽo dưới nền như dạo cắt thịt nàng vô hồn ánh mắt lệ quang
""Công chúa...công chúa...""tố tố thấy tên vương gia đần độn kia đi tố tố liền chạy vào gọi công chúa nhưng khi nàng vào tới cửa nàng thấy cảnh tượng gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myan