Tin vui Trắc phi có hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày (TRỪ TỊCH) được gọi là ngày tết ngày đoàn tụ với gia đình lệ lan đã 2 năm không được đón tết cùng nương từ ngày nương mất tới giờ đang ngồi thẩn trước gương đồng thì tiểu lục chạy vào nói ""Vương phi....vương phi...vương vương gia cho mời vương phi tới sảnh chính để...ăn tất niên hì hì "" nàng hớt hải chạy mà thở gấp nói không ra hơi tiểu lục vui mừng nói vương gia cho truyền vương phi tới ăn tất niên lên vui quá chạy một mạch về bẩm báo. . ."""lệ lan không vui cũng chẳng buồn vì nàng quen rồi quen bọn họ sỉ nhục làm tổn thương nàng rồi trái tim đã chết thì còn gì nữa đây nàng ở đây được gần 1 năm rồi lúc nào cũng bị kinh rẻ người trong phủ chỉ có một mình tiểu lục này cung kính nàng...nàng nhớ 3 tháng trước nhìn tiểu lục bị tuyết mai đánh vì nàng ta bị đổ oan ăn trộm trâm cài như chết đi sống lại nàng thấy vậy cũng rất đau lòng bèn đi quỳ xuống cầu xin vương gia ban tiểu lục hầu hạ mình hắn ta thấy cạnh nàng không có ai ngoài tố tố liền đồng ý nhưng nàng cũng mất đi cây Trâm Ngọc nàng yêu thích nhất đưa cho tuyết mai mỗi ngày nàng hầu hạ ăn uống cho bọn họ nhiều đêm bị tên vương gia hành hạ hắn coi nàng như gái trong kỹ viện mặc sức tra tấn nàng không thương tiếc nàng nàng chịu mọi đau khổ không nói một câu nàng nhớ tháng trước bị Trắc viện Hoa Nhi kia bắt nàng quỳ giữa trời mùa đông lạnh giá kiến nàng toàn thân đau nhức ốm bệnh nằm 1 tuần không dậy nổi cũng chỉ có tố tố và tiểu lục hầu hạ nàng,,,nàng gương mắt lên nhìn phía xa liệu nàng có trụ nổi nữa hay không đây mệt mỏi quá rồi nàng chỉ nghĩ tới tiểu lục và tố tố nàng mới chống lại cự tới bây giờ mà thôi suy nghĩ miên man tiểu lục đứng cạnh thấy vương phi thẩn người nàng lay nhẹ gọi ""Vương phi người sao vậy đi thôi"" Ừm tiểu lục đi thôi "" tố tố đi lấy bánh bao chạy vào thì thấy công chúa định đi đâu đó tố tố liền để bánh bao lên bàn vội hỏi ""Công chúa người đi đâu vậy""lệ lan thấy vậy liền trả lời "" Tố Tố em ở lại đây đi ta đi một lúc sẽ về ngay thôi "" chưa kịp nói người đã đi rồi tố tố nhìn bóng lưng công chúa đi xa dần liền ảo não ngồi gục xuống bàn than"công chúa sao không cho em đi cùng để bảo vệ người chứ nhìn công chúa sống không bằng chết ở đây tố tố không đành lòng"
Bước chân tới gần tiếng cười đùa trong phòng náo nhiệt lệ lan bước vào liền nhìn thấy cảnh bọn họ tương thân tương ái như vậy nàng cũng đau lòng lắm hắn là phu quân là trời của nàng vậy mà hắn không bao giờ cười thật lòng với nàng hay ôn tồn nâng niu nàng hắn xưa nay chỉ dùng một loại ánh mắt với nàng là kinh tởm nàng mà thôi"""thành huyên nhìn người con gái đứng thẩn ở góc ngoài cửa bỗng chốc trái tim đau nhức thấy nàng mùa đông ăn mặc giản dị không biết có lạnh hay không có lẽ vì đi đường xa lên mặt nàng tái nhợt nàng đứng đó lặng im không nói gì nhưng vẫn lạnh giọng nói
"""Còn đứng đấy làm gì vào ngồi đi còn phải để bổn vương đích thân nói hay sao""""lệ lan đi lì xì vào thỉnh an xong rồi ngồi xuống phía trước mặt 2 người
"hoa nhi thấy vậy bèn cười mỉa mai nói """Tỷ tỷ nhìn xem hôm nay vương gia tặng cho muội chiếc Trâm này tỷ xem đẹp không...""lệ lan ngước mắt lên mỉm cười ngọt ngào nói"""Đẹp lắm""rồi cúi xuống ăn thật nhanh thật nhanh đến lỗi miệng nàng dính đầy mỡ nàng biết hắn có tính thích sạch sẽ lên chỉ có cách vậy mới có thể về sớm với tố tố và tiểu lục đón tết cùng 3 người mà thôi"""hắn ta ngồi nhìn thấy vậy liền kinh bỉ quát""Ăn xong chưa xong rồi thì Cút đi cho bổn vương thật ghê tởm"" hoa nhi bĩu môi kinh thường ăn thật bẩn A nhưng vẫn lên tiếng nói"" Tỷ tỷ ăn từ từ không ai dành của tỷ Huyên ca chàng cũng thật là tỷ tỷ lúc trước không ai giáo dục làm sao mà biết được""lệ lan thấy vậy cười như không nhưng nàng đáp lại cho cô ta một lời cay nhiệt hơn lời mà cô ta ghét nhất "" Hoa Trắc Phi thật biết nói đùa thân phận ta cũng là công chúa lễ nghi quản giáo phụ hoàng ta đều dậy cả không làm sao phụ hoàng gả ta tới đây là Vương Phi được "" nói xong lệ lan cầm khăn lau miệng cười ngọt ngào với Hoa Trắc phi khiến nàng ta tức giận không làm sao trả lời lại được "" Tỷ tỷ nói đúng muội nói sai rồi"" ả ta thật đáng chết dám sỉ nhục ta vặn vẹo chiếc khăn trong tay bỗng dưng nàng ta muốn làm ả liền nói "" Huyên ca thiếp muốn ăn cá hấp kia nhưng xa quá thiếp không tới được chàng nói tỷ tỷ lấy cho thiếp được hay không...""nhìn ánh mắt mong chờ của hoa nhi thành huyên chưa nói gì chỉ nghĩ tới cuộc nói chuyện từ đầu tới cuối đều nghe hai người phụ nữ trước mặt này nói chuyện tay gõ gõ trên bàn nghĩ lệ lan không ngờ nàng ta lẻo mép như vậy nói 1 câu thôi lại khiến hoa nhi không đáp trả được hắn ta nhìn lệ lan nói"" Còn không mau lấy cho hoa nhi "" lệ lan không muốn nói nữa đứng dậy lấy cá đưa tới trước mặt cô ta cung kính dâng hai tay lên đưa cho cô ta,,,nhưng cô ta thật ác độc bèn gáng chân nàng làm nàng ngã nước cá và cá đổ vào tay liên đỏ một mảng"""Tỷ tỷ không sao chứ""cô ta đứng dậy đỡ nàng lên nhưng cố ý giẫm tay nàng nàng liền kêu lên""A"" Xin lỗi tỷ tỷ muội không cố ý muội chỉ là....Oẹ..Oẹ"""những tiếng nôn khan từ miệng hoa nhi ra thành huyên vương nhìn tuy nét mặt không biết vui mừng hay không vui không rõ nét mặt hắn gọi cho truyền người tới bắt mạch cho nàng ta rồi nói nàng ta vào trong phòng nghỉ ngơi""""lệ lan tay bỏng rát đứng một bên xem thái y bắt mạnh thấy ngự y lúc nhíu mày lúc vui liền chắp tay cười nói """Chúc mừng Vương gia Trắc phi có hỷ được 2 tháng rồi"" nghe thấy thái y nói vậy hoa nhi cười tươi nắm tay thành huyên vương nói""" Chàng nghe thấy không huyên ca chàng sắp làm cha rồi"" liền ôm trầm lấy hắn,,,thấy vậy hắn ôn tồn vỗ vai nàng hắn cũng vui vì đây là đứa con đầu lòng của hắn nhưng hắn lại nhìn về phía lệ lan hắn dỗ ngọt hoa nhi ngủ xong liền đi ra ngoài sảnh"""  bên ngoài thái y ngồi kê đơn thuốc an thai cho hoa Trắc phi thành huyên vương ra ngoài liền lệnh cho lệ lan ngồi xuống đưa tay cho thái y xem...thái xem xong nói chỉ bị bỏng bình thường xong bắt mạch cho nàng ta thấy hình như là có hỷ mạch nhưng rất yếu không rõ thái y không biết phải làm sao cho đúng nhưng không giám nói vì sợ không đúng nếu không nhầm hỷ mạch được 1 tháng rồi nhưng rất yếu""" thấy vẻ mặt thái y khó sử lệ lan nói nhỏ"" Thái y sao vậy ta có bệnh gì sao """ thái y nghe vậy lắc đầu sợ không giám nói nghe đồn vị vương phi này thất sủng này nhìn tận mắt quả không sai nhưng ông làm nghề thầy thuốc ông không nhẫn tâm được lòng kê đơn thuốc cho vị vương phi này và đưa thuốc mỡ bôi ngoài da xong ông đứng dậy cáo từ chuẩn bị đi thì """bên trong phòng hoa nhi gọi thành huyên vương vào""hắn ta nói với lệ lan tiễn thái y đi rồi bước vào trong phòng""" lệ lan nhanh nhẹn tiễn thái y ra cửa chính đang quay vào thì thái y gọi"""Vương Phi có chuyện này lão phu muốn nhắc"" Thái y mời "" Vương Phi lão phu bắt mạch cho vương phi thấy mạch tượng vương phi đã có hỷ được 1 tháng rồi nhưng mạch tượng rất yếu mong vương phi bảo toàn""" nói xong thái y cáo từ đi lên kiệu,,,lệ lan lúc này đầu óc ong ong không biết gì nữa tiểu lục thấy vương phi mãi chưa về liền chạy ra thấy vương phi đứng ngốc một chỗ không biết nghĩ gì tiểu lục liền gọi """ Vương phi vào thôi bạn đêm bên ngoài lạnh lắm""" lệ lan nghe thấy tiếng tiểu lục liền hoang hồn lại trả lời"" Ừm đi thôi"""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myan