Chương 1: Xuyên Không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng tòa cao ốc Kim Mỹ.

- Đường Ninh Hân cô đã bị bao vây. Chúng tôi mong cô hợp tác để được pháp luật khoan hồng...

Những viên cảnh sát hình sự cùng với nhiều chiếc xe cảnh sát, trực thăng chiến đấu bao quanh toà nhà để bắt bà Trùm hắc đạo nguy hiểm nhất thế giới.

- Doanh Tư! Tôi không ngờ trong quân đội chức của cậu lên tới tận thiếu tướng đấy. Không hổ danh là cánh tay đắc lực của tôi. Hừm! Tôi hơi thắc mắc chức thiếu tướng kia của cậu là nhờ khả năng làm diễn viên hạng A sao? Tôi khuyên cậu nên chuyển nghành. Với dáng vẻ đẹp trai của cậu làm phi công cho những nghệ sĩ nữ cũng có tiền đấy.

Doanh Tư chưa nói hết câu đã bị cô chặn họng. Cô ngồi trên lan can nở nụ cười khinh miệt hắn.

- Cô đã từng xem trọng tôi. Tôi cũng rất kính trọng cô. Tôi sẽ không khi dễ nếu cô chịu qui thuận. Còn không...

Doanh Tư lạnh giọng. Hắn đưa khẩu súng lạnh lẻo chỉa về phía cô.

Cô liếc xéo hắn rồi lại ngước nhìn những chiếc trực thăng quân dụng đang lượn lờ trên không trung. Đường Ninh Hân chống tay lên cằm nực cười. Cô có làm gì sai trái đâu mà bắt cô. Cô chỉ buôn bán vũ khí chứ có phải ma túy, thuốc phiện? Cô chỉ mới giết vài trăm tên sĩ quan chứ có nhiều đâu. Haizz đúng là cuộc sống mà!

Thấy cô không hề bận tâm. Doanh Tư gằng giọng.

- Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng đầu hàng hay không?

Trên môi cô vẫn nở nụ cười. Cô bật dậy nhảy lên thành lan can và quay người lại nhìn hắn.

- Doanh Tư, là tôi ngu ngốc thiếu chủ quan mới tin tưởng và bị cậu dụ vào nước cờ này. Haa.. nếu có kiếp sau tôi thề sẽ tìm và xé xác cậu ra.

Nói xong cô thả người tự do xuống toà nhà cao 40 tầng. Bây giờ điều cô tiết nuối nhất đó là chưa trêu trai ghẹo gái đủ và đống vũ khí cô chưa bán hết. Haizz đúng là bạc mệnh mà.

- Mau dừng lại...

- Cô ta nhảy rồi...

[Đường Ninh Hân
Hưởng dương: 20 tuổi]

------------

- F***! Từ trên đó rơi xuống mà không chết à? Đau lưng quá đi.

Một "nam nhân" mặc y giáp đang gượng dậy. "Hắn" lấy tay cởi y phục nặng trĩu và cởi luôn nội y trước ngực.

- Cái thứ khốn khiếp gì đây? Mình nhớ lúc nãy mình sườn xám mà nhỉ? Hay là đầu và vào gì có vấn đề rồi? Nên đi khám.

Đang ngớ ngẩn thì vết thương sau lưng bị hở làm "nam nhân" đau đớn và ngất lịm.

Cùng lúc này một hạm đội gồm 15 nhân trên người đầy huyết đang đi tới. Dẫn đầu là một nam nhân cao lớn vận y phục giáp bạc. Hắn từ trên ngựa phi thẳng xuống chỗ người đang nằm.

- Đại tướng quân! Thuộc hạ tới trễ.

Phó tướng Lưu Dực bộ mặt đầy lo lắng nhìn nàng. Hình như hắn thấy thứ gì không nên thấy liền ngớ ngẩn một lúc rồi nhanh chóng quay sang hướng khác.

- Phó tướng quân, Đại tướng... Ngài ấy có sao không?

Lưu Dực nhíu mày nhìn những tên tiết độ sứ đang nhao nháo.

- Quay lưng chớ thất lễ.

Hắn hét ầm lên làm cho bọn họ giật mình quay lưng và ngậm miệng.

Lưu Dực len lén hé mắt nhìn nàng. Sự việc đã tới mức này nên hắn không còn tâm trí để nghĩ đến việc thất lễ hay phi lễ. Hắn nhanh chóng lấy chiếc vải thô mang bên mình bọc nàng lại ra lệnh.

- Tất cả hộ giá.

------------

Vương phủ

- Chủ tử!

Tên cận vệ có cái tên rất đặt biệt là A Á từ ngoài xông vào bên trong thư phòng như cơn gió.

- Nói.

Nam nhân vận y phục đen tuyền có đầu tóc dài đen mượt và gương mặt yêu nguyệt đến mức khiến người ta ghen tị đang nhâm nhi bộ Cửu Âm Chân Kinh.

- Dạ, là Đại tướng quân An Huyên đã đánh thắng giặc ngoài biên cương nhưng có điều...

- Trình tiếp.

Mạc Dương Quân bỏ quyển Chân Kinh xuống liếc nhìn A Á.

A Á hiểu ý chủ tử nhà mình rất ghét ai luyên thuyên dài dòng nên nuồt nước bọt trả lời.

- Là Đại tướng quân An Huyên bị thương rất nghiêm trọng hiện tại còn đang mộng sâu.

- Cái gì?

Vẻ mặt điềm tỉnh đã mất. Hắn nhíu mi tâm mắng thầm An Huyên là tên ngu xuẩn.

A Á lại thêm dầu vào lửa.

- Thuộc hạ cũng mới nhận được tin là Đại tướng sẽ điều trị ở biên cương chắc có lẽ 1 tuần nhật ngài ấy mới về triều.

- 1 tuần nhật?

Biên cương là nơi nào mà hắn có thể yên tâm để cho Mộc An Huyên chữa trị.

- Tới Các Y lấy linh đan.

Hắn ra lệnh cho A Á đi lấy linh đan rồi lại ra lệnh chuẩn bị mã tốt tiến thẳng ra biên cương.

Mộc Ân Huyên mà có mênh hệ gì thì ai sẽ đủ sức tỉ thí với hắn.

Sau một ngày lộ trình Mạc Dương Quân đã tới nơi. Tiền quân Trung Tần và Hậu quân Kim Nhâm nhận được tin ra nghênh đón hắn.

- Chúng thần tham kiến Cửu vương Gia.

- Miễn lễ.

Mạc Dương Phong phi xuống ngựa lười nhác liếc nhìn các quân lính rồi đi thẳng vào trong lều điều trị.

- Vương gia nơi đó không tùy tiện vào được.

Đô úy Tần Thành Đô nãy giờ đang canh chừng cổng lều lên tiến ngăn cản.

A Á đi theo sau Mạc Dương Quân rút kiếm chỉa vào tên Đô úy cỏn con kia lên tiếng răn đe.

- Ngươi là ai dám to gan chắn đường Vương gia?

Đô úy vẫn nghiêm mặt đứng yên chặn trước cửa lều. Dù có chết dù có là Hoàng Đế đi nữa hắn cũng không cho vào vì tính mạng Đại tướng quân của hắn, hắn nhất quyết.

Hậu quân và Tiền quân thấy tình hình hết sức nghiêm trọng đã đưa ra lời khuyên bảo nhưng Đô úy vẫn không lung lay. Hai người đành lắc đầu cho tên tiểu tử không biết tốt xấu này lại đi gây hoạ với Cửu vương gia. Đến cả Hoàng Đế cũng phải nể hắn mấy phần mà. Haizz...

Hai bên đang trong tình hình càng lúc càng gây cấn thì bên trong Phó tướng quân Lưu Dực bước ra.

- Vương gia!

Lúc nào gặp Mạc Dương Quân, Lưu Dực cũng chỉ xưng địa vị chứ không bao giờ thành lễ nên hắn không chấp chuyện.

Mạc Dương Quân im lặng nãy giờ lúc này lên tiếng.

- Hắn đã ổn?

- Nàng ấy.. à không ngài ấy đã qua khỏi nguy kịch. Mời Vương gia vào lều kế bên nghỉ ngơi.

- Bổn toạ sẽ vào.

Mạc Dương Quân mặc kệ lời nói của hắn xoay người vào trong và khi đi qua Đô úy Tần Thành Đô hắn lạnh giọng.

- Tuổi trẻ tài cao.

Đô úy giật mình trách xa. Lúc này hắn mới thấy sợ nam nhân kia.

- Phó tướng quân..

- An tâm. Để hắn vào. Hắn là huynh đệ của Đại tướng.

Lưu Dực động viên Đô úy.

- Tham kiến Cửu vương gia.

Tứ quan y của triều đình trọng tới để chữa thương cho nàng đều mệt mỏi hành lễ.

Mạc Dương Quân bộ mặc âm trầm tới bên lâm sàng. Hắn không còn tâm trí cho bọn họ đứng lên.

Nhìn khay nước huyết và chiếc vải lụa bị nhuốm huyết đỏ tươi, tên nào đó phát hàn khí hắn vén màng che lên và... Act cool đứng hình mất năm giây.

Mạc Dương Quân gương mặt âm lãnh lúc này đã đỏ đến tận mang tai. Hắn đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào đôi hồng đào vùng đắp kia. Nữa ngày sau Hắn lắp ba lắp bắp.

- Hắn.. này là nữ nhân.

- Đích thực tướng quân là nữ nhân. Ta cũng mới biết khi đi tìm thấy nàng.

Lưu Dực đã từng chứng kiến nhưng cũng không giấu được sự xấu hổ mặt cũng ửng hồng đứng sau lưng hắn đáp.

Thấy Mạc Dương Quân vẫn đứng yên lặng trầm ngâm gì đó, Lưu Dực cúi đầu thỉnh cầu.

- Vương gia.. ta xin ngài có thể giữ bí mật. Việc này mà lộ ra bên ngoài e rằng...

- Có bổn vương ai dám làm gì nàng? Cần thiết phải dấu?

Câu nói, cách nói đầy sự kiêu ngạo này làm cho Lưu Dực đứng hình. Ai mà không biết hắn là một người có địa vị và danh tiếng cao như thế nào trong giang hồ và triều đình. Đến cả Hoàng Thái Thượng trước khi băng hà cũng rất xem trọng hắn. Lưu Dực an tâm nhưng cũng đầy kinh hãi.

Trước khi về lều của hắn,
Mạc Dương Quân còn để lại hai viên linh đan tăng cải thiện huyết mạch đã chuẩn bị từ trước và còn để lại câu dặn.

- Nếu nàng có mệnh hệ gì thì đem ngũ lâu của các ngươi tới tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro