Chương 15: Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân núi vắng vẻ xung quanh không có một ai ở gần đây, chỉ thỉnh thoảng có thợ săn hay đi qua đường này. Một nhóm thợ săn vừa đi săn về bỗng nghe tiếng khóc to liền tò mò tiến về phía tiếng khóc. Bọn chúng nhìn thấy có một người đang ngồi ôm mặt khóc dưới chân núi thì tiến gần một tên dò hỏi
- Này ngươi có làm sao không, sao lại khóc ở đây.
Ta giật mình khi thấy có tiếng người hỏi, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bốn người lạ mặt nhìn đồ trên tay thì nhìn ra là thợ săn.
- Ta ... không sao.
Cả bốn tên ngây người trước nhan sắc của nữ tử trước mặt, bọn chúng nhìn ta với ánh mắt đen tối như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
- Tiểu cô nương đừng sợ bọn ta đưa nàng về.
Ta nổi hết gai ốc rút kiếm ra đe doạ.
- Các ngươi tránh ra, đừng đến gần đây
- Ây dô tiểu cô nương còn biết võ kìa. Ta sợ quá
Cả bọn hùa vào cười đùa rồi liếc nhìn nhau. Ta hoảng sợ đưa kiếm về phía trước, ta chỉ mới luyện kiếm được vài buổi căn bản không có khả năng đánh lại cả bốn tên này. Hai tên lao tới né đường kiếm của ta, một tên nhanh chóng bắt được tay ta gạt thanh kiếm rơi xuống. Ta giãy giụa kịch liệt rồi cắn tay tên cầm tay ta
- A... tiện nhân dám cắn ta.
Ta cơ bản không chống lại nổi bị xô xuống đất. Hai tên hung hãn giữ chân tay ta lại. Ta gào thét trong hoảng loạn khi hắn xé áo ngoài ra.
- Đừng...đừng động vào ta, có ai cứu ta với...
Bỗng nhiên một tên hộc máu lập tức tắt thở gục xuống làm ba tên còn lại bất ngờ, từ rừng trúc ba chiếc lá mảnh mai phi đến như cơn gió qua cổ bọn chúng. Bọn chúng gục hết xuống trợn mắt há hốc mồm rồi chết. Mộ Ngân Tuyết chợt thấy  bất an dùng nội lực nghe động tĩnh thì phát hiện ra tiếng của ta gào khóc ngoài cốc. Hắn ngồi nghĩ một lát cảm thấy không ổn rồi mau chóng ra ngoài cốc xem. Vừa ra khỏi cốc thì thấy cảnh tượng này, hắn lập tức vận công phi chiếc lá trúc mỏng tựa giấy xuyên tim một tên làm hắn không kịp ngáp. Ngân Tuyết bước đến bên ta cởi áo choàng cho ta. Nhìn thấy hắn ta oà khóc nức nở. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta vào lòng.
- Tại các ngươi, không ai chịu dạy ta võ công. Huhu ...
- Ta xin lỗi.
Ngân Tuyết vẫn ôm ta, chỉnh lại áo ôm lấy ta đưa về cốc. Mộ Tiêu đang bào thuốc thấy sư phụ ôm ta về thì chạy đến
- Sư phụ, cô ta lại giở trò gì.
Ngân Tuyết liếc sang ánh mắt giận dữ nhìn Mộ Tiêu không đáp, đưa ta về phòng hắn. Sau khi dùng thuốc an thần ta đã ngủ. Mộ Tiêu được gọi đến, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tự nhiên sư phụ lại tức giận với hắn.
- Sư phụ, tại sao để nàng ta quay lại, nhất định cô ta giả vờ để trở lại.
- Ngươi không đưa người về an toàn còn nói.
- Sư phụ con đã cho xe ngựa đưa nàng ta một mạch tới kinh thành.
- Nếu không phải ta đến kịp, nàng ta đã bị mấy tên thợ săn hại chết rồi.
- Sư phụ ..ta
Mộ Tiêu giật mình lúng túng, không ngờ do hắn chủ quan lại suýt hại chết nàng ta.
- Con biết lỗi rồi con sẽ chịu phạt.
- Đóng cửa chép phạt, một tháng không được ra khỏi cốc.
- Vâng sư phụ. Nàng ta thế nào rồi.
- Ngủ rồi, ngươi về đi.
- Vâng sư phụ.
***
Hôm sau tỉnh dậy ta vẫn chưa hết hoảng sợ, đêm qua ngủ ta vẫn mê man vì gặp ác mộng kêu cứu làm Ngân Tuyết nhìn ta có chút thương tâm. Hắn chưa gặp nữ tử nào bướng bỉnh như vậy. Ngân Tuyết đưa bát cháo cùng một bát thuốc đến cạnh ta
- Ăn xong uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi.
- Đa tạ thần y.
Ta ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc xong thì Ngân Tuyết nói
- Từ mai đến chỗ ta học y.
Ta mở to mắt ngạc nhiên, vậy tức là đồng ý thu nhận ta sao. Ta đơ người một lúc rồi mừng rỡ gập đầu lạy
- Đa tạ người sư phụ xin nhận của con một lạy.
- Nghỉ ngơi đi
- Aaa chưa được ta nghe nói phải kính trà rồi mới lạy nhận sư đồ. Để ta lấy trà.
Ngân Tuyết lắc đầu với cái tính của ta ngăn lại.
- Nghỉ đi, ngươi chưa khoẻ để mai cũng được.
Ta thấy bộ dạng mình cũng chưa được tử tế nên gật đầu trở về phòng trong vui sướng. Ra ngoài ta bắt gặp Mộ Tiêu đứng trong sân đang phơi dược, hắn thấy ta thì tiến lại vẻ áy náy
- Hạ Chi, ta...ta xin lỗi, ta không biết ngươi lại gặp nguy hiểm.
- Haha, không sao dù gì cũng tại ta tự quay lại, cũng vì thế mà ta trong rủi lại gặp may, cám ơn sư huynh.
- Sư huynh?
- Đúng rồi từ bây giờ chúng ta là đồng môn rồi sư huynh.
- Sư phụ nhận ngươi rồi.
- Đúng rồi đó, ta về chuẩn bị trước đây, bai bai.
Mộ Tiêu không ngờ sư phụ lại nhận Hạ Chi làm đệ tử, hắn tự dưng cảm thấy tháng ngày yên bình của hắn sắp không còn rồi.

Ta cố gắng dậy sớm, ăn mặc tươm tất tới phòng sư phụ chờ người gọi. Ta tưởng sư phụ chưa dậy nên đứng trước đó chờ. Ngân Tuyết vẫn chăm chú pha trà, hắn biết ta đến từ sớm nhưng vẫn để ta chờ khá lâu, hắn muốn rèn sự kiên nhẫn đầu tiên cho nàng. Phải một canh giờ sau hắn mới gọi ta vào. Ta toát mồ hôi nãy giờ vội đi vào, thấy sư phụ ngồi bên  khay trà đã nguội ngắt thì biết không phải người mới dậy. Cả sáng hôm đó sư phụ dạy ta cách pha trà, phân biệt trà.

Ta kiên nhẫn ngồi pha đi pha lại vài lần đã biết cách làm nhưng hay hậu đậu làm đổ trà. Sư phụ thì ngồi đó bắt ta làm đến khi người vừa ý mới thôi.
Vốn tính thông minh một tháng sau ta đã thông thạo trà đạo, cách phân biệt thảo dược làm sư phụ khá hài lòng. Trong thời gian đó ta cũng được sư phụ kê thuốc bổ, dùng đơn tăng nội lực để bắt đầu luyện võ công. Ta liền đòi sư phụ học khinh công, người nhìn ta một hồi rồi hôm sau gọi ta đến truyền nội công sang cho ta. Chuyện này ta không hề biết bởi vì sư phụ cho ta dùng mê dược rồi mới truyền cho ta. Ta cảm thấy thân thể có gì đó khác thường nhưng không giải thích được. Sư phụ bắt đầu dạy khinh công cho ta, vì có nội công không ít nên ta học rất nhanh, lại có thân hình mảnh mai, mềm dẻo nên có thể nói có thiên phú về mặt này. Sau đó ta dần dần được dạy thêm về kiếm pháp và ám khí. Ta thích nhất về khinh công với ám khí nên học khá nhanh nhưng với kiếm pháp thì ta vẫn khá yếu. Mộ Tiêu vô cùng kinh ngạc với sự thông minh, độ tiếp thu của ta vì người bình thường học cũng vài năm, ta học chỉ qua ba tháng mà đã gần như nắm rõ chỉ cần luyện thêm là thuần thục, nội công thì hắn biết sư muội được sư phụ truyền cho  không  ít  nên có phần ganh tỵ chút. Hắn sẽ hoàn toàn bái phục sư muội nếu như không mắc vài nhược điểm làm hắn đau đầu suốt ngày mắng nàng. Thứ nhất có lẽ là tính hậu đậu của ta, ta để đồ đâu quên đó hay quên đồ, may mà đã không còn bị nhầm thuốc linh tinh, chế sai thuốc. Thứ hai là phần nấu ăn, ta vốn không thích nấu ăn nên hắn có dạy bao nhiêu ta vẫn không tập trung làm nghiêm túc kết quả hắn vẫn phải nấu cơm hàng ngày vì trong cốc chỉ có ba sư đồ. Đặc biệt nhất là cái bệnh mù đường của ta, lên núi hái thuốc mà ta lạc mất hai, ba lần lần thứ tư vẫn chưa nhớ đường.
Thấm thoắt ta đã ở trong cốc được gần bốn tháng, chỉ còn ba tháng nữa là sinh thần của ta tròn 16t. Ta bỗng nhớ về Bạch phủ sực nhớ ra chuyện mình phải tiến cung.

Đang suy nghĩ miên man thì
Mộ Tiêu đứng ngoài cửa bếp nghiêm mặt nhìn ta
- Lại mất tập trung, hôm nay ngươi không nghiêm túc học ta sẽ trị ngươi thế nào
- Mới sáng ra sư huynh đã muốn cãi nhau với ta sao.
- Không phải vì ngươi hết sao, mấy cái khác ngươi học được, mỗi nấu ăn ngươi cố ý không học để ta làm đúng không
- Đúng thì sao huynh làm gì được ta, có giỏi huynh không nấu cho cả sư phụ đi.
- Ngươi....
- Sao thế nếu huynh không muốn nấu thì tỷ thí khinh công với ta đi.
- Được ngươi ra đây, ta không tin ngươi mới học mà đuổi kịp ta.
Từ lúc bái sư  ta tin nhất có lẽ là về khinh công, nội lực ta cũng không rõ vì sao lại mạnh vậy có lẽ do đan sư phụ cho dùng. Ta với Mộ Tiêu sư huynh cá cược ai đến bờ suối cách đây ba dặm nhanh nhất thì thắng. Ta ranh mãnh lừa sư huynh phi thân đi trước. Mộ Tiêu không khó để đuổi kịp, ta cùng hắn cùng lúc tới bờ suối. Hắn tức tối nhìn ta
- Ngươi ăn gian
- Phù... sư huynh dù huynh có thắng huynh có chắc là muốn muội nấu.
- Ngươi... được lắm.
Ta lè lưỡi trêu hắn rồi phi nhanh đi về. Mộ Tiêu bất lực trước tiểu sư muội vừa ranh ma vừa ngang ngược này. Nếu để sư muội nấu thì khác nào tra tấn vị giác, hắn vẫn muốn sống thọ lắm.
Ta với sư huynh quay về thì thấy sư phụ đứng ngoài cửa đợi.
- Sư phụ sư huynh bắt nạt ta
- Ngươi còn dám nói ta, sư phụ người chiều sư muội thành thói thì đồ đệ sớm phát điên quá.
- Hai ngươi...
Ngân Tuyết thở dài nhìn hai huynh muội hắn. Cũng không biết vì sao hắn rất nghiêm khắc dạy dỗ nhưng Hạ Chi vẫn ngang bướng, cái gì không thích không ai ép nổi hắn cũng hết cách. Có điều tiểu đồ nhi của hắn rất thông minh, cái gì học cũng chỉ một hai lần là nắm được. Hắn đã thử cho nàng học liền vài thứ ám khí, độc dược, kiếm pháp thì thấy nàng không gì là không học được, cơ bản đều đã nắm được hết. Về khinh công thì hắn cũng không quá ngạc nhiên vì chính hắn tự truyền nội lực cho nàng. Chính hắn cũng chưa từng muốn nuông chiều mà không hiểu sao nhìn nàng là hắn muốn che chở, bảo vệ nàng cho nàng thứ tốt nhất.
Ngân Tuyết sai ta đi hái rau chuẩn bị bữa tối còn Mộ Tiêu thì vào phòng hắn nói chuyện. Ta làu bàu trách sư phụ thiên vị, sao bắt ta nấu ăn dù biết ta nấu dở. Mà cũng lạ mọi lần ta nấu chính ta nuốt không nổi, Mộ Tiêu nhăn nhó mắng ta thì sư phụ vẫn ăn không nói gì.
***
Hôm sau ta đang mải mê chế độc dược thì Mộ Tiêu đi đến
- Sư muội, hôm nay ta đến dạy ngươi nấu ăn tiếp đây.
- Sao thế, huynh lại muốn ăn cơm cháy sao.
- Thông báo cho muội một tin buồn, từ mai ta sẽ không phải nấu cơm nữa, sư muội chịu khó nhé
Ta ngạc nhiên quay qua, hôm nay sư huynh không cáu gắt, còn có vẻ đắc chí cảm thấy có chuyện gì không ổn
- Sư phụ bắt huynh tu sao, hay người ăn món của ta hợp vị hơn.
- Hừ, ngươi nghe rõ đây, ta cùng sư phụ phải vào kinh chữa bệnh chưa biết bao giờ về, sư muội bảo trọng.
- Cả hai đi sao, ta đi cùng không được sao.
- Haiza bên ngoài nguy hiểm với võ công mèo cào của ngươi ta sợ không ra khỏi cốc được bao xa.
Mộ Tiêu nói cũng đúng bên ngoài chắc chưa ngừng việc truy sát ta, nhưng ta thật không muốn ở đây một mình, ta cũng muốn hành tẩu giang hồ. Giờ ta có võ công rồi, ám khí, độc dược chưa phải tinh thông nhưng để giết người thì thừa năng lực. Ta cũng có khinh công không vừa không đánh được thì chạy chứ sao
- Ta ở một mình sao được, ta mỏng manh yếu đuối lỡ thích khách xông vào cốc thì sao. Sư huynh mau nói sư phụ cho ta theo đi.
- Mỏng manh sao haha... ta lo rằng thích khách gặp ngươi sớm chạy mất thôi.
- Huynh... được ta đi xin sư phụ kiểu gì người cũng cho.
- Ấy ấy sư phụ nói quá nguy hiểm quyết không cho ngươi đi nên bảo ta tới báo. Nếu như...
- Nếu gì huynh nói mau dùm đi.
- Nếu ngươi chịu học nấu ăn ta sẽ cân nhắc việc xin sư phụ.
- Thật không, vậy đi thôi ta học là được
Mộ Tiêu không ngờ sư muội đồng ý nhanh vậy, hắn cười đắc chí theo ta vào bếp. Ta cũng không mất quá lâu để học, sau một buổi sáng ta hầu như biết công thức của nhiều món, sư huynh tròn mắt kinh ngạc đúng là ta chịu học thì không có gì không thành. Trưa hôm đó sư phụ cũng hơi bất ngờ khi lần đầu ăn món ta nấu ngon như vậy. Ăn xong ta liếc nhìn Mộ Tiêu ra hiệu. Hắn tỏ vẻ không quan biết gì lảng đi làm ta cáu nhìn sang sư phụ ngập ngừng hỏi.
- Sư phụ có phải người mai phải đi.
- Ừ, đã chuẩn bị xong chưa.
Ngân Tuyết định không cho ta đi nhưng thừa biết tính ta sẽ không chịu nên sớm đã dặn Mộ Tiêu nhắc ta chuẩn bị. Ai ngờ ta bị sư huynh lừa chật vật học nấu ăn cả sáng.
- Chuẩn bị, người cho con đi rồi sao.
- Sao không muốn đi sao, ta dặn Mộ Tiêu bảo ngươi rồi
- Có , có con đi chuẩn bị. Mộ Tiêu huynh chết chắc rồi.
Mộ Tiêu phụt cả trà đang uống ra cười to làm ta càng tức hơn. Ta sẽ tính sổ hắn sau, ta về chuẩn bị đồ đạc trước, lần này có sư phụ bảo vệ mong là không gặp thích khách nữa. Ta phải hết sức cẩn thận vì có thể chuyến này là vào kinh thành Bạch gia có lẽ vẫn đang tìm tung tích của ta.
Sáng hôm sau ba sư đồ sớm đã lên đường, Ngân Tuyết dặn dò ta đủ điều, đây là lần đầu ta thấy sư phụ nói nhiều đến vậy, người nghiêm khắc nhưng rất ôn nhu, dịu dàng với ta.
Từ đây tới kinh thành hơn một trăm dặm nên dự tính sẽ mất một, hai ngày đường chặng nghỉ thứ hai dừng ở một khách điếm, Ngân Tuyết mới vào đã nhận ra điểm bất thường. Ta thì đã cẩn trọng che kín mặt nhưng không ngờ quên mất một điểm.

Đó là ngọc bội đeo bên người ta không hề tháo ra luôn đeo bên người. Điều này mau chóng lọt vào mắt ám tử thăm dò tin tức. Ngọc bội này chỉ người Bạch gia mới có nên không khó phát hiện ra. Tối đó bọn ta lại gặp thích khách. Sư phụ ta dặn ta giả vờ tắt đèn đi ngủ rồi cả ba cùng nấp vào góc đợi thích khách, quả nhiên không lâu sau thích khách vào phòng ta nhanh như cắt vào giường đâm kiếm xuống, thấy không có người thì bất ngờ bị ám khí phi đến trợn mắt không phản ứng kịp mà chết. Vài tên cao thủ ở ngoài thì tiếp tục nhảy vào. Sư phụ cùng Mộ Tiêu ra hiệu ta đứng im rồi mau chóng hạ gục bọn chúng. Xong xuôi Ngân Tuyết ngồi bảo Mộ Tiêu pha trà rồi gọi ta ngồi xuống hỏi.
- Ta trước đây không thắc mắc thân thế ngươi, có vẻ ngươi thân thế không nhỏ.
- Sư phụ, con...
- Đưa ngọc bội cho ta
Ta thoáng bất ngờ rồi cũng lấy ngọc bội ra. Ngân Tuyết ngắm một lúc rồi nói
- Đây là thứ khiến ngươi bị phát hiện.
- Đây là mẫu thân đeo cho ta, không ngờ chính nó là vật bán đứng ta. Sư phụ người giữ giúp con đi
- Được, ngươi họ Bạch là người Bạch gia đúng không.
- Dạ, không giấu gì người con là nhị tiểu thư Bạch gia, vài tháng trước do con tự trốn đi.
- Ta không quan tâm lí do, nhưng nếu không muốn về nên cẩn thận hơn.
- Vâng con nhớ rồi sư phụ.
- Nghỉ sớm đi.
Ngân Tuyết không hỏi nhiều nữa hắn trở về phòng, còn ta thì thở phào khi không bị sư phụ gặng hỏi rồi có ý đưa trả Bạch gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro