Chương 27: Mất trí nhớ + Hắc Dạ Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Dạ Ám nằm ở cuối thung lũng dị vực, trải qua bao nhiêu bẫy và mộng ảo mới có thể tìm ra, người có võ công cao cũng chưa chắc tìm được đường vào. Quỷ Hồn vào các ngay lập tức đưa ta tới chỗ Ngạn Hữu. Ngạn Hữu nghe tin Quỷ Hồn về thì ra đón thấy người đưa về bất tỉnh thì lắc đầu
- Ngươi không thể đem người sống về à.
- Cô ta chưa chết, mau chữa đi.
Ngạn Hữu đỡ lấy nữ nhân đang bất tỉnh khuôn mặt bỗng chốc trở nên kinh ngạc tột độ.
- Cô ta là...
- Ta hết việc rồi về đây.
Ngạn Hữu sau khi chữa vết thương xong cho người kê thuốc rồi ngồi nhìn nữ nhân trên giường chưa hết hoang mang
- Thật giống quá, không thể có người giống nhau vậy.
Người hắn nói chính là Quách Tiểu Băng - thánh nữ Huyết giáo đã mất bảy năm trước. Việc này có lẽ có uẩn khúc hắn liền cho người đi điều tra về Bạch gia rồi tới tìm Các chủ.
***
Hoả các là nơi Quỷ Mị ở, nếu không phải việc gấp không ai có thể vào. Ngạn Hữu thấy hắn đang đứng trầm ngâm thì hắng giọng.
- Long Viễn, người đã đưa về.
- Giao dịch đi sao còn tìm ta.
- Ngươi không muốn xem hình dáng cô ta ra sao à
- Giờ ta không có hứng, ra ngoài đi.
Mai là ngày giỗ của Tiểu Băng, tâm trạng hắn như vậy Ngạn Hữu cũng không lạ.
- Không gặp ngươi sẽ hối hận, ta đi đây.
Quỷ Mị không hiểu ý Ngạn Hữu là gì, lòng hắn giờ chỉ nhớ tới Tiểu Băng.
- Băng nhi...
***

Bảy năm trước giang hồ hỗn loạn vì nhiều giáo phái có tư thù tranh chấp lẫn nhau. Trong đó nổi lên là Huyết giáo và Ma giáo. Hai giáo vốn có tư thù từ trước nên không tránh khỏi giao tranh.
Quách Tiểu Băng là thánh nữ Huyết giáo, nữ nhi của giáo chủ Quách Vô Tâm. Hắn là đại đồ đệ của Ma giáo Long Viễn. Hai người gặp nhau một ngày tuyết rơi, hắn trốn ra ngoài giáo chơi lạc tới Huyết giáo. Tiểu Băng từ nhỏ được huấn luyện như một sát thủ máu lạnh gặp hắn ra tay không thương tiếc. Long Viễn đương nhiên thắng tiểu cô nương kia. Giang hồ nói không đánh không thân cũng đúng, hắn và nàng đánh nhau vài lần thì thân hơn. Hắn vốn vui tính và thích trêu ghẹo nên Tiểu Băng dần cởi mở hơn. Với khối băng như nàng gặp người quan tâm và làm nàng vui e là chỉ có một mình hắn. Hai người nảy sinh tình cảm thề nguyền sống chết không được bao lâu thì bị Huyết chủ phát hiện nhốt thánh nữ lại. Ma giáo cũng phạt hắn không được rời khỏi giáo. Tới khi hai phái phải đối mặt với trận huyết chiến sống còn thì sư phụ hắn trọng thương. Giữa đông năm ấy trong trận hỗn chiến cả hai bên đều thương vong vô số. Hắn nhận trách nhiệm dẫn đầu vì giáo chủ trọng thương. Không ngờ giáo chủ vẫn tới, hắn tận mắt thấy người đỡ Băng tiêu của Huyết chủ cho hắn, cả người giáo chủ đóng băng rồi vỡ vụn khiến hắn chỉ biết thét lên đau đớn quỳ trước những mảnh băng lạnh. Giáo chủ coi hắn như nhi tử của mình nên hắn chưa bao giờ cãi lời người.
Tiểu Băng lúc này bị giam đã tìm mọi cách để thoát ra, lúc này Huyết sứ vốn thân với thánh nữ luôn yêu quý chăm sóc nàng đã lén giúp nàng thoát ra. Tiểu Băng ngay lập tức ra ngoài thì thấy một màn trước mặt sững người lại.
- Huyết chủ, xin người đừng giết chàng.
- Ai cho ngươi ra đây, mau trở về.
- Mẫu thân, con xin người...
Quách Vô Tâm nghe tiếng mẫu thân thì có chút sững người nhưng nhanh chóng lạnh lùng đáp lại
- Đàn ông đều không đáng tin.
Băng tiêu ngay lập tức phóng tới Long Viễn, Tiểu Băng mỉm cười gạt lệ nhìn người mà nàng yêu thương đang đau khổ tột cùng. Nàng và hắn vốn không nên quen biết nhau, số phận đã định hai người không bao giờ được ở bên nhau. Nàng phi thân lao tới đỡ Băng tiêu giữa khoảng không giữa sự kinh ngạc của mọi người. Long Viễn chỉ kịp nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nàng nhìn về phía hắn.
- Không, Băng nhi.
- Tiểu Băng.
Băng tiêu ngọc vẫn là tuyệt chiêu của Huyết giáo. Băng châm vào người khiến máu đông, cả người dần đóng băng và vỡ tan. Long Viễn ôm lấy Tiểu Băng rơi xuống đang dần đóng băng mà gào lên đau đớn
- Băng nhi, Băng nhi...
Quách Vô Tâm chỉ biết đứng sững lại rồi phá lên cười như điên dại
- Băng nhi, cuối cùng con vẫn chọn rời bỏ ta.
Long Viễn đau đớn tột độ nhìn thân thể Tiểu Băng dần vỡ vụn trong vòng tay mình, nỗi oán hận làm hắn mất hết lí trí phi kiếm lao thẳng về phía Huyết chủ. Quách Vô Tâm nhìn Long Viễn tiến tới vẫn không hề tránh đi. Bà gục xuống sau lưỡi kiếm xuyên tim mỉm cười chua xót lẩm bẩm trước khi trút hơi thở cuối cùng
- Băng nhi, ta xin lỗi.
Long Viễn điên cuồng tàn sát cả Huyết giáo, chỉ sau một đêm Huyết giáo đã hoàn toàn biến mất khỏi giang hồ làm giang hồ dậy sóng. Hai năm sau đó Ma giáo cũng biến mất, lại nổi lên Hắc Dạ Ám hiện giờ.
***
Ta tỉnh dậy giữa buổi chiều ôm đầu đưa mắt nhìn quanh lạ lẫm. Hai nha hoàn bên ngoài thấy động liền mở cửa vào.
- Cô nương tỉnh rồi
- Cô là ai, ta đang ở đâu.
- Đây là Quỷ cốc, nô tỳ là Lam nhi đến hầu hạ người.
Ta cảm thấy đầu đau nhức thì nhăn mặt khó chịu
- Người mau nằm xuống, để nô tỳ đi lấy thuốc.
Ngạn Hữu nghe tin ta tỉnh vội vàng tới nơi xem. Ta thấy người lạ thì sợ hãi lùi lại.
- Ngươi là ai nữa, đừng vào gần ta.
- Ta bắt mạch cho ngươi, đừng sợ.
Ngạn Hữu bắt mạch cho ta thì cảm thấy không có gì bất thường chỉ là đầu bị tổn thương không ít, không biết cô ta còn tỉnh táo không.
- Ngươi còn nhớ sao lại tới đây không.
Ta lắc đầu, hắn lại hỏi
- Vậy ngươi tên gì.
Ta vẫn lắc đầu làm Ngạn Hữu khá bất ngờ, xem ra bị thương không nhẹ có lẽ mất trí rồi.
- Ngươi bị thương nên nằm nghỉ đi mai ta lại tới
Ta thật sự đã mất trí, không còn biết mình là ai nên rất sợ hãi thu mình trong phòng. Ngạn Hữu tới tìm Quỷ Hồn mắng cho hắn một trận rồi tới báo với Quỷ Mị.
Quỷ Mị nghe xong không có chút hứng thú lãnh đạm nói
- Mất trí càng tốt, càng đỡ phải trông chừng cô ta.
- Long Viễn ta có việc chưa nói với ngươi.
- Chuyện gì.
- Ngươi tới gặp cô ta rồi sẽ hiểu.
Thấy sự ngập ngừng trong lời nói của Ngạn Hữu hắn không khỏi hiếu kỳ. Ngạn Hữu là huynh đệ vào sinh ra tử của hắn chưa bao giờ giấu hắn chuyện gì, cũng chỉ có Ngạn Hữu mới dám chọc vào hắn. Sáng  hôm sau hắn liền tới Lân các xem nữ nhân kia thử.
Ta vẫn không nhớ ra chuyện gì, chính mình là ai cũng không thể nhớ nổi, đang ngồi trong phòng thì có người đi tới.
- Tham kiến Các chủ.
- Lui ra đi
- Vâng
Ta lùi lại hơi hoảng sợ nhìn nam nhân trước mặt. Mái tóc đỏ như máu làm tăng phần ma mị và đáng sợ của hắn.

Quỷ Mị vừa nhìn thấy ánh mắt và khuôn mặt kia lập tức kinh ngạc buột miệng gọi
- Băng nhi.
Hắn tiến lại gần hơn rồi ôm chầm lấy ta mặc ta giãy giụa.
- Băng nhi, có phải là nàng không.
- Buông ra. Ngươi là ai.
- Ta là Long Viễn, Băng nhi muội không nhận ra ta sao.
Ta vẫn không bớt hoảng sợ vùng ra trốn vào một góc sợ sệt. Ngạn Hữu từ ngoài chạy vào giữ Quỷ Mị lại nói to
- Ngươi bình tĩnh lại, không phải Băng nhi của ngươi đâu.
- Ngươi nói dối, là nàng đã trở về, Băng nhi.
Ngạn Hữu cũng đau lòng nhưng không muốn hắn chìm mãi vào đau khổ vội kéo hắn ra ngoài.
- Ngươi mau buông ra, Băng nhi đang đợi ta.
- Ngươi tỉnh lại đi, Băng nhi đã chết rồi.
Quỷ Mị bất ngờ sững lại, đúng rồi Băng Nhi đã vỡ tan trong chính vòng tay của hắn, Băng nhi đã chết rồi. Ngạn Hữu nhân lúc hắn không để ý đành điểm huyệt hắn lại trước khi hắn phát điên lên mau chóng đưa về Hoả các.
Quỷ Mị thất thần nhìn về phía bức tranh trong phòng hắn. Bức tranh của một thiếu nữ xinh đẹp thanh tú lạnh lùng như băng trong y phục trắng như tuyết như đang mỉm cười nhìn hắn.


Ngạn Hữu theo ánh mắt của hắn nhìn rồi chậm rãi nói
- Ta đã điều tra rõ, Tiểu Băng thực ra là nữ nhi đã mất tích từ nhỏ của Bạch gia tên là Bạch Hạ Vân, Bạch Hạ Chi là tiểu muội song sinh của nàng. Huyết chủ năm đó đã đánh cắp Hạ Vân về nuôi dưỡng thành thánh nữ Huyết giáo.
- Thật sự không phải Băng nhi sao.
- Long Viễn, không phải nàng ấy chết trước mắt ngươi sao. Đừng tự dằn vặt nữa.
Quỷ Mị không nói gì, hắn chìm trong đau khổ đã bảy năm, không gì có thể làm hắn thôi nhớ nàng.
- Giao dịch này, có đưa người không.
Ngạn Hữu dường như đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi.
- Không ai được đụng tới nàng ấy.
- Long Viễn, nàng ta không phải Tiểu Băng.
- Nàng ấy là tiểu muội của nàng.
Quỷ Mị luôn chịu nỗi thống khổ của những cơn ác mộng ngày hắn mất đi Tiểu Băng. Vì hắn nàng chết thảm ngay cả xác cũng không còn nguyên. Nếu kiếp này hắn mất nàng không thể bù đắp thì hắn sẽ bảo vệ người thân của nàng.
Ngạn Hữu hiểu ra Long Viễn muốn làm gì nên đành thở dài đi an bài mọi chuyện.
***
Ta ngồi nhìn mình trong gương suy nghĩ rất lâu hàng loạt câu hỏi hiện trong đầu.
Ta rốt cuộc là ai, tại sao nam nhân hôm qua lại hành động như vậy, Băng nhi là ai có phải là ta. Lam nhi nhẹ nhàng chải tóc cho ta lén nhìn rồi cười tủm tỉm.
- Cô nương người thật xinh đẹp.
- Vậy sao
Ta mở cửa ra ngoài xem xung quanh một lúc thì Ngạn Hữu tới. Hắn thoáng ngẩn người vì thấy ta. Quả thực quá giống nhưng có điều ánh mắt này trong trẻo hơn như không vướng chút bụi trần.

- Xem ra ngươi đã khoẻ rồi.
- Ừm
- Ta tới nói chuyện với ngươi đây vào trong đi.
Ngạn Hữu phải bịa ra một câu chuyện bi kịch thuyết phục nàng ta theo ý của Quỷ Mị. Hắn nói ta là tiểu thư một vị quan nhỏ về hưu trên đường về quê gặp sơn tặc cả nhà bị giết, hắn đi ngang qua chỉ cứu được nàng đã nhảy xuống vực chưa chết đem về. Ta nghe câu chuyện thì không có chút cảm xúc thân quen gì
ngập ngừng hỏi.
- Vậy người thân ta chết hết rồi sao.
- Ta cũng không rõ, ta chỉ cứu ngươi về đây.
- Vậy ta tên gì.
- Hạ Vân
Ta mặc dù bán tín bán nghi nhưng cũng đành tin lời hắn. Ngạn Hữu thở phào khi đã sắp xếp thành công câu chuyện này hắn lần đầu phải bịa chuyện lừa con nít như vậy vì cái tên ma đầu Long Viễn.
Quỷ Mị sau đó hay đến tìm ta, ta biết hắn là người cứu ta nên cũng bớt sợ hơn có điều vẫn luôn dè chừng.
Quỷ Mị càng nhìn nàng hắn càng không cách nào thôi nhớ tới Băng nhi của hắn.
- Đã đỡ hơn chưa.
Ta bối rối nhìn hắn rồi gật đầu, cũng đã được một tuần ta đã quen hơn rồi nên càng tò mò nhiều hơn về nơi này.
- Ta dẫn muội đi xem nơi này.
Thấy sự dịu dàng của hắn ta có chút ngạc nhiên rồi cũng nghe lời.
- Ta nên gọi ngươi là gì.
- Long Viễn.
- Long Viễn ca ca.
Quỷ Mị giật mình vì nghe ta gọi, hắn lâu lắm không được nghe ai gọi như vậy rồi. Ta thì dù mất trí bản tính vẫn không thay đổi, tính hiếu kì và hiếu động vẫn vậy nên Quỷ Mị phần nào bớt vọng tưởng hơn rằng nàng là Tiểu Băng. Hắn chăm sóc nàng như tiểu muội của mình.
***
Kinh thành.
Vương phủ lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết vì toàn bộ đang tập trung tìm kiếm tung tích của vương phi tương lai. Bạch Song và Hắc Song chia ra cố gắng tìm kiếm ở Giang Đô và tung tích của Hắc Dạ Ám, dù bắt được vài tên người của bọn chúng nhưng một số tự sát, còn lại cũng không biết tụ điểm chính của Hắc Dạ Ám. Lúc này Dạ Hiên lại tìm được manh mối vụ án mẫu phi nên rất căng thẳng. Hắn đành cùng hoàng huynh lật lại vụ án giải quyết chuyện cũ, không thể chạy đi tìm nàng ngay được. Lạc Hy cũng hết sức lo lắng cùng Bạch Song đi tìm kiếm. Hạ Vũ đã từng ở Giang Đô nên biết không ít địa điểm nên cũng lập tức đi tìm  tiểu muội.
- Giáo chủ, có vương tử Đông quốc cầu kiến.
- Cho vào
Kỳ Phong tiến vào nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ.
- Tại sao ngươi vẫn còn ngồi ở đây, chẳng lẽ ngươi không lo cho nàng ấy.
- Việc này có can dự gì tới điện hạ.
- Ngươi... Ta nói cho ngươi biết nếu để ta tìm được nàng trước ta sẽ không buông tay.
Dạ Hiên nhìn Kỳ Phong bỏ đi cảm thấy chưa bao giờ bất lực như vậy, hắn rốt cuộc nên làm gì lúc này.
- Hạ Chi, ta xin lỗi đợi ta.
***
Vọng Linh cốc yên bình tới lạ, Ngân Tuyết vẫn đang cẩn thận chế dược chuẩn bị cho chuyến đi kinh thành, hắn nhận được tin hôn sự đồ đệ bị hủy thì có chút thoải mái. Mặc dù hắn vẫn luôn muốn nàng hạnh phúc nhưng hắn không muốn tới hôn lễ của nàng đối diện với thực tại. Mộ Tiêu mở cửa bước vào vội vàng nói
- Sư phụ, sư muội bị bắt đi rồi.
- Cái gì, từ khi nào.
- Con mới nghe được từ kinh thành, đã hơn một tuần nay vẫn không rõ tung tích, nghe nói là người của Hắc Dạ Ám.
- Mau chuẩn bị đồ.
- Vâng sư phụ.
Mộ Ngân Tuyết trước khi đi đã lên núi Vong Xuyên tới trước hai ngôi mộ cổ nằm trên đỉnh núi lau dọn, rót rượu rồi trầm ngâm một lúc.
- Phong Đằng đã mười năm rồi, ngươi có còn nhớ tới ta. Ta cuối cùng đã hiểu lời ngươi nói.
Năm đó hắn vốn là đệ tử Kiếm Tinh chính phái văn võ tinh thông hơn người, Kiếm Tinh diệt môn chính Phong Đằng đã cứu hắn thoát khỏi thảm sát, hai người trở thành tri kỷ, cùng luyện võ công trở thành cặp kiếm thánh nổi danh giang hồ Phong Đằng Mộ Tuyết không có đối thủ.

Tới một ngày Phong Đằng gặp Liễu Y Y một nữ tử dịu dàng thuần khiết thì đã phải lòng nàng nguyện thề sống chết. Tuy nhiên gia phụ ngăn cản, ép Y Y gả cho một vị quan lớn làm thiếp nên nàng không chịu muốn cùng Phong Đằng bỏ trốn. Bọn họ bị truy sát đến cùng vì tên tham quan kia, với Phong Đằng thì việc giết chúng quá dễ dàng nhưng lại vướng Y Y. Y Y  cũng biết mình trốn cũng không thoát vì còn phụ mẫu và cả Liễu gia bọn chúng sẽ không tha cho một ai, mà lúc này nàng  lại là gánh nặng cho Phong Đằng lúc này nên đành buông xuôi tự sát ngay trước mắt Phong Đằng. Phong Đằng oán hận một tay giết hết cả nhà tên tham quan rồi ôm xác Y Y lên đỉnh Vong Xuyên ngồi đó một ngày một đêm. Ngân Tuyết chỉ biết đứng nhìn hắn khuyên nên chôn cất nàng ta nhưng Phong Đằng như người mất hồn không hề nghe hắn nói. Rồi bất ngờ hắn tự tay tụ khí đập vào chính mình phá nát lục phủ ngũ tạng. Ngân Tuyết hoảng hốt chạy đến ngăn hắn nhưng đã muộn.
- Phong Đằng, ngươi làm gì vậy, ngươi muốn chết sao.
- Đúng, không còn nàng ta không thể sống nổi.
- Đừng cử động ta sẽ cứu ngươi.
- Đừng... để ta được bên nàng.
Phong Đằng giữ chặt tay Ngân Tuyết lại mỉm cười cầu xin hắn, máu chảy ra từ miệng hắn ngày một nhiều khiến Ngân Tuyết không ngừng lo lắng.
- Ngươi đường đường là một thánh kiếm sao lại chỉ vì một nữ tử mà như vậy.
- Ngân Tuyết, nếu một ngày ngươi gặp được tri âm ngươi cũng sẽ như ta.
- Ta không hiểu, Phong Đằng...
Ngân Tuyết đau khổ tột cùng nhìn người thân tri kỷ còn lại duy nhất của hắn dần dần trút hơi thở cuối cùng trong bất lực.
Tới bây giờ hắn mới hiểu cảm giác của Phong Đằng, nếu gặp được người hắn muốn che chở cả đời thì dù phải hi sinh tính mạng bằng mọi giá hắn sẽ bảo vệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro