Chương 34: Trở về+ giải cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Hiên ôm ta không rời từ lúc rời khỏi kiệu, hắn sợ nếu buông tay nàng sẽ lại rời xa hắn.
- Được rồi thả ta xuống ta tự đi được.
Dạ Hiên không đáp vẫn ôm ta trên tay liếc nhìn ta không chớp mắt. Ta bỗng chốc lại chìm vào ánh mắt hắn, đã bao lâu rồi tình cảm vốn đã quên đi lại ùa về tựa mới hôm qua. Đến ngoài thành chuyển sang ngồi xe ngựa ta lúng túng ngồi cạnh Dạ Hiên tránh ánh mắt của hắn. Dạ Hiên biết nhưng hắn không thể mất nàng thêm lần nữa, trải qua bao nhiêu chuyện người hắn không thể buông bỏ và muốn bảo vệ nhất từ đầu đến cuối chỉ có nàng. Hắn ôm ta vào lòng mặc ta giãy ra.
- Chi nhi ta rất nhớ nàng.
Thời khắc này ta cũng không giấu nổi lòng mình nữa mà bật khóc. Thì ra hơn một năm nay nam nhân ta thấy trong mơ thường xuyên chính là hắn người ta từng yêu nhất.
- Ta xin lỗi.
Ta cứ nằm trong vòng tay hắn như vậy tới lúc tới biên giới nơi mọi người đang chờ ta.
***
Thành Vân Trì được canh phòng ngày càng nghiêm ngặt, ta và Dạ Hiên trở về đã là chập tối. Hạ Vũ vội vã chạy đến hỏi trước.
- Vương gia, tiểu muội ta đâu.
- Nàng ngủ rồi, để ta đưa nàng ấy về phòng.
Nói dứt lời Dạ Hiên nhẹ ôm ta định đưa đi thì Hạ Vũ ngăn lại.
- Để ta.
Hạ Vũ nhìn Dạ Hiên không chút e ngại gì, hắn đã không có thiện cảm từ sau hôn sự của hai người, giờ hắn không an tâm giao tiểu muội cho bất kì ai nữa. Dạ Hiên mặc dù không muốn nhưng cũng không muốn tranh cãi cùng đại ca của nàng nên đành chuyển ta cho đại ca. Mộ Ngân Tuyết thì lập tức theo sau muốn bắt mạch ngay xem tình trạng ta ra sao.
- Mộ tiên sinh, tiểu muội ta sao rồi.
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.
Mộ Ngân Tuyết trầm mặc đứng trước cửa phòng ta, loại cổ độc mà đồ nhi hắn trúng phải không thể giải nếu không có máu người hạ cổ.
- Ta sẽ nghĩ cách trước hết cứ tạm thời ở đây vài ngày nếu có thể ta nghĩ nên đưa về Vọng Linh cốc của ta sẽ dễ dàng tìm thuốc hơn.
- Vậy theo ý tiên sinh, đa tạ tiên sinh.
- Hạ Chi là đồ đệ ta đại thiếu gia không cần khách sáo.
- Vâng, may mà Chi nhi còn có tiên sinh.
Ta tỉnh dậy thì đã khá muộn, thấy đại ca. đang ngủ gật bên cạnh sống mũi ta lại cay cay vì vui mừng.
- Đại ca...
- Muội...muội tỉnh rồi, Chi nhi.
Ta ôm chầm lấy đại ca mà khóc, Hạ Vũ cũng xúc động vỗ ta an ủi. Cuối cùng tiểu muội hắn yêu thương nhất đã trở về, hắn không bảo vệ được tiểu muội thì cũng quyết không cho ai làm muội muội hắn tổn thương nữa. Ta kể với huynh ấy rất nhiều chuyện từ khi mất trí, nghe tin Nhã Uyển đang mang thai làm ta càng nóng lòng muốn về hơn.
- Đại ca mai chúng ta về nhà có được không
- Nhưng muội...
- Muội rất khoẻ, muội nhớ mọi người quá.
- Nhưng Mộ tiên sinh nói muội bị hạ cổ nên mau chóng chữa trị trước đã.
- Sư phụ đâu rồi muội muốn gặp sư phụ.
Nhắc tới sư phụ ta càng thêm đau lòng, ta không nhận ra sư phụ còn làm người buồn phiền nhiều thêm. Mộ Ngân Tuyết thấy ta chạy tới hơi nhăn mặt lại vì lo lắng.
- Sư phụ.
- Sao lại ra ngoài đây, chỗ này gió to mau đi vào.
- Sư phụ, đồ nhi bất kính không nhận ra người.
- Không phải lỗi của ngươi, đưa tay đây.
Ta ngập ngừng chút rồi để sư phụ bắt mạch, sư phụ vẫn đầy khí chất thần tiên như vậy, mái tóc người bạc trắng nhưng khuôn mặt lại không thể coi là già như mấy lão thần tiên ta hay thấy mà có phần trẻ như thiếu niên vậy.
- Sư phụ loại cổ này có nguy hiểm không, trước kia con đọc sách chỉ nhìn qua không xem kỹ. Con chỉ thỉnh thoảng đau đầu không hề thấy sao nữa.
- Ừ. Ta đang tìm cách, nếu thấy gì bất ổn cứ gọi ta.
- Dạ sư phụ.
Mộ Tiêu đứng ngoài đợi thấy ta ra vội chạy tới trước vẻ mặt vui mừng
- Sư muội, ngươi nhớ ra rồi
- Sư huynh, làm khổ huynh rồi.
- Sư muội không sao là tốt rồi không lấy ai cho ta giải sầu.
- Hoá ra huynh sợ không có ai trêu chọc hả, vậy đi tìm ai khác ngoài ta không phải tốt sao hừ.
- Đâu có ai thú vị như sư muội haha.
Ta bật cười rồi xúc động bao lâu rồi không được cùng sư huynh cãi nhau như vậy. Thấy thấp thoáng bóng Thường Mị ở phía sau dường như đang nhìn bọn ta, ta liền đi tới gọi
- Thường Mị, ngươi cũng ở đây sao.
- Ta mất dấu ngươi đành theo mọi người ở đây cùng tìm ngươi.
- Sức khoẻ ngươi sao rồi.
- Ta ổn, còn ngươi...
- Ta có sao đâu haha, ta nhớ ra mọi chuyện rồi mau ngồi đây ta nói cho ngươi nghe.
Thường Mị cũng biết chuyện ta bị hạ cổ, rồi cũng mập mờ đoán được thân thế của ta trong thời gian đi cùng Mộ Ngân Tuyết và Mộ Tiêu. Hắn ngồi đối diện ta đôi mắt không giấu nổi  sự tò mò về ta. Ta nhìn hắn thực sự không an tâm lắm về sức khoẻ hắn
- Đưa tay đây.
- Ngươi biết y thuật.
- Ta là đệ tử của thần y ngươi nghĩ sao.
- Hoá ra họ không nhận nhầm người sao.
- Là do ta mất trí, nói ngươi biết ta còn biết nhiều hơn ngươi tưởng.
Thường Mị chỉ mỉm cười, hắn là lần đầu gặp nữ nhân như vậy hắn càng ngày càng  muốn biết nhiều hơn về nữ nhân này.
- Có lẽ sư phụ ta đã châm cứu cho ngươi ổn định kinh mạch rồi, ta sẽ kê thêm thuốc giúp ngươi hồi chân khí, nội lực nhưng muốn như ban đầu thì cần thời gian ít là nửa năm nhiều thì vài năm đó.
- Ta sẽ luyện lại từ đầu không sao. Cám ơn ngươi.
- Ta nên cám ơn ngươi đã giúp ta ra ngoài nếu không ta cũng không biết bao giờ mới nhớ ra thân thế mình nữa.
- Vậy tên thật của ngươi là...
- Bạch Hạ Chi, nhị tiểu thư Bạch gia.
- Hoá ra ngươi chính là mục tiêu giao dịch Vô Ảnh hai lần thất bại sao. Hôm nay ta mới biết thật vinh dự.
- Còn chuyện tỷ tỷ ta thật không có ký ức gì, trước đó cũng chưa ai nhắc đến ta có tỷ tỷ. Lần này về kinh ta sẽ hỏi phụ thân xem sao.
- Ta cũng thấy hơi lạ chẳng lẽ trên đời có người giống nhau như hai giọt nước vậy sao.
Dạ Hiên cách đó không xa thấy ta ngồi nói chuyện với nam nhân khác thì không khỏi khó chịu. Cũng xa cách một năm trong suốt thời gian nàng mất tích đã gặp những ai làm những gì hắn đều không thể biết cũng không can thiệp được. Điều này dày vò hắn không đêm nào yên giấc liệu nàng có còn yêu hắn không, nếu nàng yêu người khác hắn sẽ phải làm gì. Dạ Hiên nắm chặt tay rồi xoay người bỏ đi.
***
Hôm sau ta cũng chỉ được loanh quanh trong khuôn viên phủ tướng quân vì mọi người sợ ta gặp nguy hiểm. Ta giờ không phải một nhành hoa mỏng manh như trước nên hơi bức bối khi bị bao bọc như vậy. Nếu giờ ta giao đấu cùng sư huynh chắc gì đã phân thắng bại.

- Hạ Chi, muội hôm nay thấy thế nào có gì khác thường không.
- Muội đâu có bị sao đâu, đại ca đừng quá lo, muội cũng biết y thuật mà hơn nữa còn có sư phụ ở đây. Mà sao hôm nay không  thấy sư phụ muội đâu rồi.
- Mộ tiên sinh nói đi tìm thuốc rồi, muội cứ nghỉ ngơi nhiều chút, có lẽ vài hôm nữa sẽ phải rời khỏi đây, ở đây chưa an toàn.
- Được, muội đi tìm sư huynh cùng nghiên cứu về cổ xem sao.
Ta đến thì thấy sư huynh đang đọc y thư tìm hiểu về cổ rồi, cổ ta trúng thì thực sự không có ghi chép có lẽ đây là loại cổ mới Độc Quỷ hạ lên người ta chăng.
Không ngờ ta lại đoán đúng, Mộ Ngân Tuyết mang danh thần y cũng không thể tìm ra cách giải loại cổ này nên sau một đêm suy nghĩ hắn quyết định tự mình đến Độc ẩn các. Hắn không ngại bất cứ việc gì, thánh kiếm vang danh một thời không phải là hư danh hắn vào Độc Ẩn các không hề khó. Độc Quỷ nhận ra hắn thì không khỏi có chút e ngại, năm xưa hắn cũng từng thất bại dưới tay Phong Đằng, Ngân Tuyết  và hắn chưa hề động thủ nhưng song kiếm vang danh năm xưa ai cũng biết. Từ lúc Phong Đằng chết cũng không ai còn thấy Ngân Tuyết đâu nữa gần chục năm sau lại nổi lên vị Mộ thần y không ngờ chính là Mộ Ngân Tuyết.

- Thật không ngờ Mộ Ngân Tuyết tái xuất giang hồ lại chính ở Độc Ẩn các của ta thật hân hạnh, không biết ta đã đắc tội gì với ngươi.
- Độc Quỷ ngươi vẫn âm hiểm không kém ngày xưa, mau giải cổ cho Bạch Hạ Chi.
- Ồ, không lẽ đó là thê tử hay người thương của thánh kiếm à không Mộ thần y.
- Bớt lời, nếu ngươi không giải cổ ta sẽ san bằng Độc Ẩn các.
- Thật tiếc, dù ngươi có san bằng nơi đây cũng không tìm ra cách giải cổ
- Ý ngươi là gì, ta không ngại khiến ngươi sống không bằng chết.
Độc Quỷ không phải không tin lời của Ngân Tuyết có điều chính hắn cũng không thể giải cổ này vì cái này cũng là hắn mới thử nghiệm vốn chưa nghiên cứu cách giải, hạ trên người Bạch Hạ Chi một phần là thí nghiệm nên giờ nói ra Mộ Ngân Tuyết có thể tha cho hắn sao
Dù võ công của Độc Quỷ có cao hơn cả tứ đại cao thủ nhưng cũng chỉ đỡ nổi ba chiêu của Mộ Ngân Tuyết, thanh kiếm lạnh như băng kề cổ hắn chỉ cần cử động hắn sẽ đầu lìa khỏi cổ ngay. Độc Quỷ bình tĩnh cười nhếch mép trong khi thuộc hạ của hắn vây quanh khiếp đảm vì tốc độ của cao thủ trước mặt.
- Ta chính là người hạ cổ, nếu ta không giải sẽ không ai cứu được cô ta, ngươi cứ việc giết.
- Ngươi tưởng ta sẽ nương tay sao.
- Vậy ta sẽ ngày ngày luyện cổ khiến cô ta sống không bằng chết.
- Ngươi dám.
- Vậy ngươi cứ giết ta đi.
- Nói ngươi muốn gì.
- Mộ tiên sinh cứ từ từ hạ kiếm rồi chúng ta thương lượng.
Mộ Ngân Tuyết trở về thành Vân Trì đã là hai hôm sau, hắn phải  làm sao cho phải, thật sự không còn cách nào sao, điều kiên Độc Quỷ đưa ra là giao ba thành Vân Dương, Vân Trì và Giang đô cho Đông quốc thì khác nào bán nước. Vì nàng hắn có thể làm mọi thứ nhưng vì nàng mà bán nước sau này không phải hắn sợ mang tội mà nàng sẽ là hồng nhan hoạ thủy mang danh tội nhân thiên cổ. Ngân Tuyết lặng lẽ nhìn đồ nhi hắn từ xa, mang danh thần y mà hắn cũng có ngày bất lực thế này.

***
Ta tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, mọi chuyện từ lúc ta xuyên không tới giờ không phải là mộng, qua mấy lần súyt chết ta như trải qua vài kiếp rồi vậy. Lần này ta lại mang cổ độc trong người liệu lần này thực sự chết không, liệu ta có còn được xuyên trở về.
- Tiểu thư, tiểu thư.
Giọng nói quen thuộc làm ta bừng tỉnh ra mở cửa thì bị ôm chầm lấy
- Tiểu thư, người đã về.
- Lạc...Lạc Hy tỷ tỷ.
Hai người ôm nhau khóc một hồi rồi cũng ngồi xuống nói chuyện. Lạc Hy luôn tự trách không bảo vệ tốt cho tiểu thư nên mới xảy ra chuyện nay thấy người chưa chết vẫn nguyên vẹn trở về thì không giấu nổi hạnh phúc và nhẹ nhõm. Ta ngồi kể chuyện với Lạc Hy tỷ không lâu thì sư huynh tới nói mau chuẩn bị lên đường về Vọng Linh cốc.
- Sao lại tới Vọng Linh cốc, không phải trơt về nhà ta sao sư huynh.
- Sư phụ tìm ra cách giải cổ rồi, chúng ta về Vọng Linh cốc trước.
- Thật sao, vậy tốt rồi, ta không phải chết rồi.
- Nói linh tinh, ngươi muốn chết thì phải đợi ta chế độc chết ngươi đã sư muội.
- Để xem ai độc chết ai, huynh đợi đấy.
Dạ Hiên dù muốn đi cùng nhưng không tiện, hắn đi cũng không giúp gì được nên đành đợi ở ngoại thành bảo vệ bên ngoài cốc. Ta mấy hôm nay cũng không thèm gặp hắn chỉ loanh quanh nghiên cứu y thư cùng sư huynh và kê thuốc cho Thường Mị. Thấy hắn đứng tiễn cũng không liếc nhìn thêm vì sợ nhìn vào mắt hắn ta lại mềm lòng. Đại ca ta không an tâm nên đi theo, Lạc Hy cũng đi theo.
***
Vọng Linh cốc vẫn tươi đẹp như lúc đầu ta nhìn thấy, hoa đào vẫn nở rộ quanh năm, thảo dược ta và sư huynh trồng đã thành một vườn um tùm cỏ vì không ai chăm sóc. Ta đưa tay phủi bụi trên cổng rồi đẩy cổng bước vào.
- Sư phụ, sư huynh đã bao lâu hai người không trở về rồi, nơi này như bỏ hoang rồi này.
- Không lâu, chỉ một năm thôi sư muội haha.
- Một năm sao.
Một năm ta mất tích hai người cũng không ở đây là vì đi tìm ta sao, sống mũi ta cay cay rồi quay sang cười vui vẻ.
- Không sao ta dọn dẹp một lúc là xong sư phụ người đợi chút hãy vào.
- Tốt quá, cám ơn sư muội ta đợi.
- Tiểu thư ta phụ người.
Ngân Tuyết không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Mộ Tiêu làm hắn đang vui sướng liền tiu nghỉu bước theo ta gọi với theo
- Sư muội để ta giúp ngươi.
Hai huynh muội cười đùa vui vẻ làm Ngân Tuyết cũng khẽ mỉm cười nhớ ngày trước ta và sư huynh ngày nào cũng ồn ào như vậy, nếu có thể ba người mãi sống vui vẻ như vậy ở đây có lẽ hắn cũng không cầu gì nữa. Hạ Vũ nhìn tiểu muội vui vẻ thì cũng bớt lo hơn quay sang cúi đầu cảm tạ Mộ Ngân Tuyết.
- Mong Mộ tiên sinh cứu tiểu muội, Hạ Vũ ta cả đời sẽ biết ơn người, chỉ cần người có việc gì ta và Bạch gia sẽ không bao giờ từ chối giúp đỡ người.
- Bạch thiếu gia không cần khách sáo, chúng ta cũng coi như người thân, Hạ Chi là đồ đệ ta, ta sẽ không để nó xảy ra chuyện.
- Đa tạ tiên sinh, đời này tiểu muội ta thật may mắn có sư phụ như người.
Mộ Ngân Tuyết vốn không hề tìm ra cách giải cổ, hắn cũng không thể nói ra điều kiện của Độc Quỷ,  hắn biết nếu nói ra Dạ thân vương chắc cũng không hề do dự mà đồng ý, còn hoàng đế có lẽ cũng không từ chối vì hoàng đệ mình. Qua một năm hắn cũng nhìn ra tâm tư người này, lúc nhìn thấy nàng trong vòng tay Dạ Hiên hắn biết hắn đã thua người này rồi. Nếu không thể mãi bên nàng thì hắn nguyện bảo vệ nàng lẫn  những người nàng yêu thương. Mộ Tiêu khi nghe sư phụ nói muốn chuyển cổ từ người sư muội sang sư phụ thì kinh ngạc và phản đối.
- Sư phụ không còn cách nào sao, người không thể mạo hiểm thân mình như vậy, hay chuyển sang cho con rồi tìm cách giải sau.
- Tiêu nhi, nội lực ta có thể chống đỡ được, biết đâu sẽ khống chế được cổ. Chỉ cần giúp ta dẫn cổ qua đừng nghĩ nhiều nữa.
- Sư phụ...
Mộ Tiêu biết sư phụ thương hắn và sư muội còn hơn cả phụ tử ruột thịt, ý sư phụ hắn chưa bao giờ trái lời nhưng lần này sư phụ mạo hiểm cả tính mạng hắn không đành lòng. Ngày hôm sau ta bắt đầu được chữa trị, sư phụ cho ta uống thuốc gì đó ba canh giờ một lần rồi đến chiều bắt đầu giải cổ, ta uống mê dược chìm vào mê man không biết gì nữa. Hạ Vũ và Lạc Hy đợi bên ngoài sốt ruột chờ kết quả.
Mộ Tiêu đứng bên giường bắt đầu đốt hương dẫn cổ. Sư phụ cũng uống một bát thuốc dẫn rồi nằm cạnh ta đưa tay cắt một đường nhỏ ở bàn tay ta và người rồi nắm lấy tay ta cho hai dòng máu cùng quyện vào nhau. Cổ theo đường máu bị dẫn qua mạch máu dần chuyển sang người Ngân Tuyết. Mộ Tiêu chỉ biết bất lực đứng xem lòng đầy lo lắng cho sư phụ.
Chuyển cổ xong Mộ Ngân Tuyết đột ngột khó chịu rồi thổ huyết, mất hai canh giờ sau thì dần ổn định, cổ đã không phát tác nữa. Ta thì đến tối thì tỉnh, nhìn thấy đại ca và Lạc Hy tỷ thì mỉm cười.
- Đại ca, Lạc tỷ tỷ.
- Muội tỉnh rồi, có đau ở đâu nữa không cả thấy sao rồi.
- Muội không đau gì cả, cảm thấy rất khoẻ nhưng...hơi đói.
- Để ta đi làm chút gì cho tiểu thư ăn.
Hai người phì cười thở phào nhẹ nhõm, Mộ Tiêu nói đã giải cổ xong giờ chỉ tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Nghe mọi người nói vậy ta cũng yên tâm hơn, không hổ danh là thần y sư phụ ta quả là không gì không chữa được.
Mộ Tiêu ngồi chăm sóc sư phụ không rời mắt thấy người tỉnh vội đỡ người.
- Sư phụ người cứ nằm đã, nãy người ngất đi làm con lo quá.
- Cổ làm thay đổi kinh mạch ta nhất thời mất sức thôi không cần lo, Hạ Chi sao rồi.
- Muội ấy chắc tỉnh rồi, con đã kê thuốc Lạc cô nương đã sắc xong thuốc rồi.
- Mau đỡ ta dậy, không được để Hạ Chi biết việc này.
- Dạ sư phụ.
Mộ Tiêu không dám hỏi gì thêm, sư phụ đối với sư muội liệu có chỉ là tình sư đồ hắn không dám chắc nữa. Đã bao lần hắn bắt gặp ánh mắt sư phụ nhìn sư muội mang tình cảm không bình thường đã sinh nghi nhưng không dám chắc, giờ thì hắn biết tâm tư người rồi nhưng không biết phải nói sao. Người trong lòng sư muội là Dạ vương gia sao sư phụ lại tự làm khổ mình như vậy. Hắn dù chưa yêu cũng biết rằng yêu mà không được đáp lại là loại đau khổ cỡ nào.
- Sư huynh, sư phụ có trong đó không ta muốn gặp người.
- À...sư muội sư phụ hơi mệt đã đi nghỉ rồi.
- Nhưng người đã ăn gì chưa.
Mộ Tiêu nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa kéo ta đi rồi nói
- Hôm nay sư phụ giải cổ cho muội hơi mệt vừa đi nghỉ rồi để mai nói chuyện.
- Sư phụ có sao không,
- Chỉ mệt thôi, người không muốn bị làm phiền muội mau chóng ăn rồi uống thuốc đi, hôm nay ta cũng mệt với đói lắm rồi này.
- Được rồi, mai thì mai, huynh chỉ có ăn là nhanh.
Thấy sư huynh có điều hơi lạ nhưng ta nghĩ sư phụ có lẽ cũng mệt thật nên không muốn phiền người nghỉ ngơi nữa nên vui vẻ ăn tối rồi nghỉ ngơi.
***
Hôm sau ta gặp sư phụ thì người sắc mặt khá nhợt nhạt ta có hỏi vài điều thì sư phụ chỉ nói qua loa. Người cũng không nói rõ cách giải cổ nói ta không nên học về những thứ này khuyên ta mau chóng về kẻo phụ mẫu lo lắng. Hạ Vũ cũng nóng lòng vì Nhã Uyển đang mang thai ở nhà nên ta cũng không muốn ở lâu thêm hai hôm sau đành tạm biệt sư phụ lên đường về kinh. Sư phụ tiễn ta ra ngoài cốc thì thấy Dạ Hiên đã chờ sẵn ở ngoài, Ngân Tuyết chợt muốn nói chuyện riêng với Dạ Hiên làm ta hơi ngạc nhiên nhưng cũng không để ý nhiều có lẽ dặn dò hắn bảo vệ ta trên đường. Ngân Tuyết trầm mặc đứng trước mặt Dạ Hiên mãi chưa mở lời. Dạ Hiên trong thời gian qua cũng không phải không biết ánh mắt Ngân Tuyết nhìn Hạ Chi cũng như hắn nhìn nàng nên không khó đoán ra Ngân Tuyết cũng có tình cảm với nàng. Hắn dù ghen nhưng hắn không thể cứu nàng, hơn nữa Mộ Ngân Tuyết cũng từng cứu hắn sao hắn có thể làm gì người này. Nếu so sánh có lẽ nàng ở bên sư phụ nàng sẽ an toàn hơn bên hắn, nghĩ đến đó hắn không khỏi đau lòng và thực sự  cảm thấy bất lực.
- Mộ tiên sinh có gì dặn dò.
- Ngươi hãy chăm sóc tốt cho nàng, đừng bao giờ làm nàng tổn thương thêm bất kì lần nào nữa.
Dạ Hiên hơi bất ngờ khi nghe Ngân Tuyết nói vậy.
- Mộ tiên sinh yên tâm, ta tuyệt đối bảo vệ và chăm sóc nàng cả đời không để nàng rời xa nữa.
- Vậy tốt rồi.
Ngân Tuyết liếc nhìn ta rồi quay lưng trở về cốc, dù có đau thấu tâm can cũng không để lộ ra ngoài. Hắn buông tay vì chưa biết mình có thể giải cổ mà sống tiếp không thì sao có thể lo cho nàng, giờ  tác hợp cho nàng có lẽ là điều tốt nhất và điều cuối cùng hắn có thể làm chi nàng.
Mộ Tiêu vẫn đứng đó nhìn đoàn người dần xa không khỏi xót xa thay sư phụ. Nếu Dạ Hiên dám làm tổn thương sư muội hắn thêm hắn quyết không bỏ qua.
***
Mẫu thân nghe tin ta về dù bệnh cũng  lập tức rời giường ra đón ta. Một nhà lại đoàn tụ trong mừng tủi, ta mong đây có lẽ là kiếp nạn cuối cùng của ta cũng như Bạch gia, nhìn phụ thân tóc bạc càng nhiều, mẫu thân ngày càng suy nhược vì lo nghĩ cho ta và đại ca làm ta xót xa và tự trách bản thân quá ích kỷ. Nếu không phải ta ra ngoài đã không có rắc rối xảy ra. Nhã Uyển chỉ còn tháng sau sẽ sinh Bạch gia bắt đầu nhộn nhịp trở lại, ta lại quay về vị trí nhị tiểu thư như cũ. Đồng thời xảy ra quá nhiều việc làm ta quên mất một vài chuyện. Thường Mị nói sẽ tạm thời làm cận vệ của ta đợi bình phục sẽ đi tìm Ngọc Băng sau. Ta nói sẽ coi hắn như khách nhưng hắn không chịu. Thường Mị từ lúc ta cứu hắn đã nguyện bảo vệ ta cả đời dù với tư cách là cận vệ hay thuộc hạ của nàng cũng được.

Kinh thành vẫn nhộn nhịp và đông đúc như xưa, Bạch gia vẫn như vậy, ta ngoại hình chẳng thay đổi nhưng có chút trầm ổn hơn, không náo loạn như xưa nữa làm đại ca rất yên tâm. Hôm nay là đầy tháng con trai của Hạ Vũ, khỏi phải nói phụ thân ta vui như thế nào, người có mỗi đích tử là đại ca nên giờ có thêm một cháu trai đích tôn rất vui mừng tổ chức tiệc rất linh đình. Dạ Hiên cũng tới chúc mừng, ta ngồi dự tiệc mà không thèm để ý đến hắn nên hắn có vẻ buồn. Suốt hai tháng qua ta tránh mặt hắn, hắn tới ta không gặp, có gặp thì không nói chuyện nửa lời bất quá hành lễ thì chào một câu. Ta vẫn chưa hề tha thứ việc năm đó hắn làm, trong lòng vẫn khó chịu vì sự vô tâm hắn dành cho ta. Ta vẫn không quên bao đêm ta đứng trước vườn đào nước mắt tự rơi vì nhớ hắn.
Lạc Hy không thể nhìn nổi cảnh nữa chạy tới giải thích với ta mọi chuyện. Tỷ ấy nói hắn vì ta không đêm nào ngủ được, vì cố gắng vừa báo thù vừa tìm ta mà không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ người gầy đi không ít, hắn vì ta bỏ hết việc của cả giáo lẫn triều đình không màng, liều mạng sang Đông quốc để cứu ta. Còn rất nhiều điều nữa, ta nghe mà vờ như không nghe thấy chỉ cười nhạt nói không quan tâm nhưng tâm như ngàn mũi kim đâm. Ta không muốn nghe những điều này từ người ngoài, tại sao hắn không tự nói với ta, hay sợ ta không để ý hắn nữa. Ta ngồi ngoài sân tay mân mê cây đàn cổ u sầu. Đã lâu ta không động vào đàn, đặt tay lên ta mỉm cười đàn khúc Oanh ca. Khúc này ta đã quen thuộc tới mức nhắm mắt cũng có thể đánh được, thật sự ta rất muốn khóc nhưng lại không thể rơi nổi giọt lệ nào. Đây chính là do chịu quá nhiều tổn thương nên cảm giác đau khổ cũng trở nên chai sạn rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro