Chương 7: Phong Nguyệt Giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói vào ô cửa sổ, ta mở mắt tỉnh dậy cảm thấy toàn thân không chút sức lực nào cả. Bạch Song đi vào cầm bát thuốc đến nhìn ta tỉnh thì vừa cười vừa nói
- Bạch nương tử ngươi tỉnh rồi, tốt quá
- Ta thấy hơi đau chút ngươi không sao chứ
- Ta dĩ nhiên không sao, có điều ngươi cũng thật liều lĩnh, ta bị thương thì là chuyện nhỏ còn tiểu cô nương như ngươi xém chút mất mạng may giáo chủ tới nhanh không ta cũng bất lực.
- Bọn chúng tìm là ta, dĩ nhiên ta không muốn các ngươi bị liên lụy thôi.
- Vậy ngươi nghĩ giao người ra bọn chúng sẽ không động thủ
- Ít nhất chúng sẽ không muốn mất thời gian với các ngươi.
Người bọn thích khách nhằm tới là ta, nếu được người đương nhiên sẽ không muốn gây sự thêm. Bạch Song nhìn tiểu cô nương trước mặt quả nhiên không tầm thường, nếu đổi lại vị tiểu thư nào khác khéo co rúm rồi khóc lóc ngất xỉu rồi.Mau uống thuốc ta đi chuẩn bị chút đồ ăn cho cô.
Ta mệt mỏi gượng dậy, thân thể ta quá yếu sớm biết ra ngoài vất vả thế này ta đã rèn luyện sức khỏe trước rồi.
...
Dạ Hiên ngồi trong phòng lãnh đạm nghe Hắc Phong báo cáo:
- Đã xử lý xong Viên Chính thưa giáo chủ, hắn tự tìm thuê người theo dấu truy sát chúng ta còn về phần thích khách chỗ Bạch Song thì là người của Hắc Dạ Ám được thuê để bắt Bạch nhị tiểu thư. Nhóm còn lại là người của Đô đốc Lý Hoành.
- Bạch gia đắc tội không ít người nhỉ
- Dù tin tức bị chặn để không lộ ra ngoài chắc chắn có nội gián trong phủ.
- Tạm thời đưa người về trang.
Hắc Song dù thắc mắc cũng không dám hỏi nhiều chủ đem sự nghi vấn của mình nói với Bạch Song.
Bạch Song vốn phong lưu, hồng nhan xung quanh không hề ít, hắn sớm đã nhìn ra giáo chủ đã để ý Bạch nương tử rồi. Từ trước tới giờ mỹ nhân bọn họ gặp không ít mac người giáo chủ nhìn nhiều nhất không quá 1 khắc hoặc không thèm đếm xỉa nói gì là ngồi gần hay ôm bế. Bạch nương tử này hành xử cũng không giống một tiểu thư khuê các hiền thục thông thường khác.
Dạ Hiên thầm tính toán Bạch gia mấy năm nay các công tử đều lập công lớn, thế lực vững mạnh chắc chắn là mục tiêu để bọn triều thần công kích, đố kỵ. Còn thái hậu bị hoàng huynh hắn đi trước 1 bước kết thông gia rất có khả năng muốn phá hoại. Hắn có chút tò mò về Bạch Hạ Chi, đáng lẽ nàng phải là một tiểu thư khuê tú lễ nghi hiểu phép tắc. Có ai ngờ nàng dám trốn ra ngoài một mình còn tự do tung hoành khắp nơi thế này thật là lá gan cũng không nhỏ.
...
Ta đăm chiêu ngồi trong phòng chống cằm suy nghĩ, giấu giếm mãi cuối cùng cũng bị lộ thân phận nhưng không biết mục đích giữ ta lại của tên mặt lạnh là gì. Ta có dò hỏi tên Bạch Song về hắn nhưng Bạch Song cũng khá kín miệng hắn lấp liếm rồi lái sang chuyện khác ngay. Có vẻ chủ nhân hắn là một người bí ẩn không thích bị lộ thì phải. Ta cũng chả quan tâm nhưng không thả ta ra sớm muộn ta cũng tìm cách bỏ trốn.
Thực ra mục tiêu của ta là tìm tung tích của thần y vang danh thiên hạ Mộ Ngân Tuyết theo lời đồn thiên hạ võ công cái thế y thuật vô địch thiên hạ không có người thứ hai. Nhưng khổ nỗi đã dò la thăm hỏi mà không được manh mối gì.
Qua hai ngày sức khỏe ta ổn định thì lại thấy mọi người chuẩn bị lên đường. Ta dùng hết cách moi thông tin từ một thuộc hạ thì biết bọn họ chuẩn bị về Phong Nguyệt trang.
Cái tên này ta nghe quen que, à hình như là ở quán trọ có nghe ai đó nói phong phanh về người của Phong Nguyệt giáo. Vậy thì có lẽ bọn họ là người của Phong Nguyệt giáo. Ta có đọc một cuốn về kiếm hiệp giáo phái giang hồ rất nhiều, chính tà lẫn lộn, võ công cũng rất cao thâm. Ta đã từng mong nếu có thể gia nhập một phái nào đó như thục sơn kiếm phái chẳng hạn thì quá tốt rồi. Ta nghĩ ra điều gì đó rồi đôi mắt sáng lên như tìm ra chân lí. Sao ta không nhập phái luôn để học võ công sau đó phiêu bạt giang hồ tìm thần y bái sư sau nhỉ haha ta nghĩ mình có hi vọng rồi.
Không hiểu sao lúc lên đường ta vẫn bị ngồi chung xe với tên mặt lạnh, dù có chút không cam tâm nhưng hắn chỉ mang 1 chiếc xe tới ta cũng không biết cưỡi ngựa đành chấp nhận. Xe ngựa này có vẻ to hơn nên ta thuận lợi ngồi vào một góc cách xa hắn cả mét.
Dạ Hiên không nói gì, hắn liếc sang ta rồi nhếch mép cười. Được một đoạn không khí im lặng làm ta hơi ngượng ngùng không biết mở lời thế nào. Muốn xin nhập giáo chắc chắn là phải xin tên mặt lạnh này chứ làm thế nào. Ta hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tươi cười quay sang hắn giọng nịnh nọt.
- Đại nhân, à nhầm giáo chủ, ta có một việc muốn cầu không biết có được không.
Dạ Hiên đang nhắm mắt tĩnh lặng mở mắt nhìn sang ta rồi lại quay về không trả lời. Ta nói tiếp
- Ta ngưỡng mộ các vị võ công cao cường,  muốn xin gia nhập liệu có được không.
Hắn vẫn im lặng làm ta sốt ruột
- Giáo chủ cũng thấy đấy ta yếu ớt dễ hị bắt nạt ta muốn học võ công tự vệ sẽ không gây sự lung tung.
Ta chắp tay hứa hẹn rất thành tâm. Dạ Hiên bấy giờ cũng mở mắt nhìn ta, nhìn đôi mắt long lanh mong chờ câu trả lời làm hắn mỉm cười.
- Lại đây
Ta thoáng giật mình đề phòng, không phải chứ chỉ cần hắn trả lời có hay không bắt ta lại gần làm gì. Nhưng vì đại nghiệp ta vẫn là ngoan ngoãn nghe lời lùi lại gần một chút. Thấy hắn vẫn nhìn ý muốn gần hơn ta nhắm mắt làm liều ngồi trước mặt hắn. Dạ Hiên bỗng cúi xuống ghé sát tai ta nói
- Được.
Ta nhận được câu trả lời thì suýt nữa nhảy cẫng lên nhưng hắn tới gần quá, hơi thở ấm bên tai làm ta xấu hổ rụt đầu lại lúng túng
Dạ Hiên thì vẫn nhìn ta chằm chằm, hắn hơi bất ngờ không nghĩ một tiểu thư lại trốn ra ngoài còn muốn học võ công gia nhập giang hồ. Rốt cuộc nàng là người thế nào. Ta bị hắn nhìn chằm chằm thì mất tự nhiên đỏ mặt nhìn đi chỗ khác tim đập nhanh hơn. Ai kêu trời ban cho hắn vẻ đẹp anh tuấn tiêu sái vậy. Ngoài cái tính cách kiệm lời và lạnh như băng ra thì làm nam thần có lẽ ta sẽ lập hẳn fanclub cho hắn.
- E hèm, vậy vậy ta có thể hỏi tên ngài được không
Dạ Hiên cũng thoáng mất tự nhiên khi thấy ta đỏ mặt. Hắn lại càng có hứng thú tìm hiểu hơn vẻ mặt đa dạng này có bao nhiêu phần. Hắn lại tiến sát ta ghé tai nói:
- Ta tên Dạ Hiên.
Dạ Hiên tên nghe thật hiên ngang nhỉ, ủa mà khoan sao hắn cứ phải ghé tai ta nói sợ người ngoài nghe thấy sao. Ta vội vàng lùi lại vào góc nhưng nhanh chóng bị hắn tóm lấy cả người bị hắn nhấc bổng lên ngồi trên đùi hắn. Ta tròn mắt quay sang hoảng hốt
- Ta...ngươi làm gì vậy
- Ngồi im
Dạ Hiên có chút tức giận khi hắn muốn nàng gần một chút mà nàng cứ lùi ra xa.
Nhìn vẻ mặt đầy sự uy hiếp của hắn ta bỗng im bặt. Nhưng ngồi thế này làm ta không thoải mái, sợ làm gì trái ý hắn lại đổi ý thì ta mất công xin xỏ lắm. Được một đoạn thì ta buồn ngủ gục vào ngực hắn ngủ luôn không còn biết gì. Cái tật bạ đâu ngủ đó của ta chắc kiếp sau mới sửa được quá. Dạ Hiên vẻ mặt hài lòng ôm gọn ta trong ngực. Hắn cũng không hiểu sao lại muốn gần nàng nói chuyện nhiều hơn.
Bạch Song lắng tai cố gắng nghe ngóng câu chuyện trong kiệu bụm miệng cười tủm tỉm. Giáo chủ lạnh lùng trước nay kiệm lời lại ngồi chung xe với nữ nhân, mặc nàng ta huyên thuyên đủ điều lại còn đáp lời làm hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắc Phong cũng không thể hiểu giáo chủ kiên nhẫn vậy không như mọi lần cách xa mỹ nhân cả chục mét vẫn kêu hắn mau đuổi đi tránh phiền người.
Bạch Song và Hắc Phong cũng khá tò mò về Bạch nương tử này. Danh tiếng Bạch Hạ Chi ở kinh thành cũng quá nổi đi, xứng danh mỹ nhân đệ nhất kinh thành tinh thông cầm kỳ thi hoạ,  hiền thục, đoan trang bậc nhất kinh thành người người ngưỡng mộ. Phải chăng nàng ta bị ngã não bị tổn thương mới thành ra thế này. Đúng là không thể nghe lời đồn đoán bên ngoài.
Chiều muộn thì đoàn người chúng ta mới đến nơi. Có lẽ do vết thương cũng vừa lành cộng thêm đường xa mệt mỏi nên ta vẫn ngủ ngon lành trong lòng của Dạ Hiên
- Giáo chủ đã tới nơi.
Dạ Hiên không nói gì nhẹ nhàng ôm ta ra khỏi kiệu  tiến về phía cổng vào Phong Nguyệt Giáo.

Phong Nguyệt Giáo nằm trên đỉnh núi Mặc Sơn được bao trùm bởi rừng trúc được canh thủ nghiêm ngặt ngay từ chân núi. Trước cổng nhóm cảnh vệ quỳ xuống hành lễ
- Tham kiến giáo chủ.
Lạc Hy bước đến cúi đầu
- Giáo chủ, người đã về.
Dạ Hiên lạnh lùng bước vào sảnh buông lệnh
- Chuẩn bị phòng.
- Tuân mệnh.
Lạc Hy nhìn thấy giáo chủ ôm một nữ tử khá tò mò nhưng vẫn không dám nhiều lời mau chóng làm theo lời phân phó.
Bạch Song và Hắc Phong theo sau người thì mặt đăm chiêu suy nghĩ, người thì há hốc mồm kinh ngạc. Giáo chủ của bọn họ cứ thế ôm Bạch nương tử sao, lần trước bị thương có lẽ là bất đắc dĩ còn lần này là... Bọn họ lần đầu thấy giáo chủ tiếp xúc với nữ nhân thân mật như vậy. Ban đầu họ đoán mục đích của giáo chủ là bảo vệ Bạch nương tử rồi giao lại cho hoàng đế nên mới dốc lòng bảo vệ từ đầu tới cuối. Nhưng nhìn thấy sự tình này có vẻ không như những gì họ suy đoán. Bạch Song thấy Lạc Hy như vớ được vàng chạy đến
- Lạc Hy ta thật nhớ ngươi.
- Ngươi muốn ăn đòn
Lạc Hy trợn mắt vung roi giắt bên hông tránh cái ôm của hắn. Hắc Phong nhìn thấy lại lắc đầu ngao ngán, cặp này gặp nhau thì đảm bảo sẽ có một trận ồn ào.

Ta ngủ dậy thì trời đã tối nhìn xung quanh phòng khác lạ thì hơi mơ hồ thử mở cửa ra ngoài xem. Bên ngoài gió thổi khá mạnh làm ta hắt xì liên tục vì lạnh. Lạc Hy dẫn theo hai nha hoàn từ đường vòng tới nhìn thấy tiểu cô nương kia đã dậy thì chạy tới.
- Bạch nương tử mau vào trong bên ngoài rất lạnh.
Ta vừa thấy 3 người đi tới một cô nương tiến tới đã kéo ta tụt vào trong phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
- Xin hỏi ngươi là...
- Bạch nương tử, ta là Lạc Hy từ giờ sẽ phụ trách việc chăm sóc người. Đây là Xuân Thiền và Đan Nhĩ có việc gì cần người cứ trực tiếp sai bảo.
Ta nhìn cô nương trước mặt khuôn mặt thanh tú nhưng dáng vẻ lại uy dũng như nữ tướng quân. Còn hai nha hoàn kia thì có vẻ khá lớn tuổi, có lẽ ngang tuổi với Diên thẩm trong phủ ta. Ta cũng cười xã giao chào lại bọn họ
- Cám ơn mọi người nhưng ta muốn hỏi một chút được không.
- Người cứ hỏi tự nhiên.
- Đây là nơi nào vậy, tới Phong Nguyệt giáo rồi đúng không.
- Đây là biệt viện phía Tây trong Phong Nguyệt giáo gọi là Vân Đình nơi này dành cho khách hạ cố tới đây nghỉ chân.
- À ra vậy, làm phiền mọi người rồi.
- Người cứ tự nhiên, ta có việc xin cáo lui trước, hai ngươi ở lại chăm sóc Bạch nương tử chu đáo.
Ta nhìn hai nha hoàn ở lại thì mỉm cười thân thiện
- Hai người cứ làm việc gì thì làm đi thực ra ta không quen có người hầu hạ.
Thật sự khi mới ở Bạch phủ có Trân Châu hầu hạ ban đầu ta còn hoang mang vì được hầu hạ từ đi giày tới rửa mặt, chải tóc,... Dù gì ta cũng tự lập ở thế giới hiện đại nên mấy việc đó ta muốn tự mình làm thì tốt hơn.
Hai nha hoàn đứng đó nhìn nhau  tỏ vẻ không hiểu cũng không dám rời đi, bọn họ chỉ quen nghe người khác sai bảo chứ chưa nghĩ tới có người nào kêu họ làm gì làm không cần hầu hạ. Ta thấy thế có chút bối rối đành mở lời
- À ta thấy hơi đói rồi có thể mang cho ta chút đồ ăn không.
- Vâng, nô tì đi chuẩn bị ngay.
Một người nhanh chóng đi chuẩn bị còn 1 người cũng nhanh nhẹn đi kiếm áo khoác lông tới cho ta vì trời đêm rất lạnh, hiện tại lại đang mùa đông nên gió rất to.
Bụng ta cũng kêu lên ùng ục, ta ngủ một mạch cả chặng đường nên nào có ăn gì giờ đói là phải rồi. Đồ ăn đưa đến cũng rất ngon nhưng có lẽ do không quen nên ta ăn được rất ít. Ta hảo ngọt nên đồ gì cũng muốn ngọt một chút, món mặn cũng cho xíu đường cho đậm nên trong Bạch phủ đầu bếp cũng nhớ mà làm riêng cho ta như vậy, còn vụ ta vào bếp nấu nướng thì gia nhân chạy xa không dám nếm thử. Nghĩ tới thì ta cũng nhớ mình rời phủ được 4-5 ngày rồi, mới ra khỏi đã bị truy sát thảo nào phụ thân nhất quyết không cho ta ra khỏi phủ.
***
Sáng hôm sau ta lại ngủ nướng , không ai dám gọi ta dậy vì mọi người đều coi ta là khách quý của giáo chủ. Tới lúc ta tỉnh thì đã gần trưa. Ta dụi mắt thức dậy định thần lại nhớ ra mình đang ở Phong Nguyệt giáo liền nghĩ tới mục đích của mình vội vàng dậy. Hai nha hoàn thấy động tĩnh liền gõ cửa
- Bạch nương tử, chúng nô tì vào hầu hạ người.
Ta cũng không làm khó họ bèn cho họ vào hầu hạ. Hai nha hoàn lớn tuổi nên mọi việc đều thành thục làm rất nhanh nhẹn, đến y phục thì ta thắc mắc hỏi.
- Sao lại là nữ trang ai chuẩn bị y phục này.
- Dạ do giáo chủ phân phó người mới đưa đến sáng nay.
Ta nghĩ học võ thì cần y phục giống như Lạc Hy chẳng hạn, chẳng lẽ hôm nay không học sao. Nhìn bộ y phục xanh ngọc thanh thoát đơn giản ta cũng hài lòng mặc vào. Hai nha hoàn thì khẽ tán thưởng nhan sắc của tiểu nương tử trước mặt, không trang điểm cầu kỳ không trang sức hoa lệ nhưng toát lên vẻ xinh đẹp cao quý vô cùng.
Thay đồ xong ta nói muốn đi gặp giáo chủ liền được dẫn tới chỗ của Lạc Hy.
Lạc Hy cũng vừa phân phó công vụ xong thấy ta tới thì hơi bất ngờ
- Bạch nương tử, có chuyện gì cần tìm ta sao.
- À Lạc Hy cô nương ta có thể gặp giáo chủ không.
- Giáo chủ hiện đang bận một số việc căn dặn Bạch nương tử cứ nghỉ ngơi cho lành hẳn vết thương.
- Ta thấy khỏe rồi, vậy bao giờ hắn mới quay lại.
- Việc này ta cũng không rõ, người cứ quay về trước ta sẽ báo giáo chủ người tới tìm.
Ta hụt hẫng quay về, cái tên mặt lạnh đáng chết hứa hẹn cho ta gia nhập giáo rồi vứt ta một xó lặn tăm luôn.
Lạc Hy nhìn theo bóng ta dần khuất không giấu nổi tò mò. Nàng chỉ được phân phó chăm sóc vị Bạch nương tử này như khách chưa biết thân thế nàng ấy ra sao nhưng có vẻ là xuất thân danh môn, nữ nhi khuê các. Hơn nữa diện mạo lại vô cùng xinh đẹp, thanh tao. Nàng nhớ mới năm trước Ninh quận chúa cũng tới làm khách mà không khỏi rùng mình. Nàng ta hống hách, kiêu ngạo và lật mặt nhanh như chớp, nhưng kết quả cũng thật tàn nhẫn. Nhưng lần này giáo chủ đích thân bế nàng ấy vào phòng, phân phó trên dưới chăm sóc bảo vệ chu toàn thật đáng để mọi người bàn tán suy nghĩ.
***
Ta ở tới ngày thứ tư bắt đầu hậm  hực trong lòng, cái tên chết tiệt kia vẫn là không xuất hiện, cũng không phân phó người cho ta nhập giáo gì cả, bắt ta chỉ ngồi ngày ăn với ngủ như heo sao.
Lạc Hy cũng bận rộn công việc trong giáo nên cũng không tới báo tin gì làm ta càng khó chịu hơn. Hai nha hoàn thấy tâm tình Bạch nương tử không ổn thì cho người báo với Lạc Hy.
Lạc Hy vội tới Vân Đình một chuyến, giáo chủ cũng thật biết làm khó nàng đi vứt lại toàn bộ công vụ trong giáo từ điều động tới huấn luyện giờ thêm cả khách quý của người nữa. Nếu là trước kia thì nàng không bao giờ phải nhúng tay vào nhưng lần này giáo chủ đặc biệt căn dặn nên nàng không dám lơ là.
- Bạch nương tử, sức khỏe người thế nào rồi.
Ta thấy Lạc Hy tới như thấy cứu tinh bật dậy túm lấy tay nàng hỏi tới tấp
- Cuối cùng ngươi cũng tới, sao rồi giáo chủ về chưa, có hỏi tìm ta không, ngươi đã chuyển lời chưa.
Lạc Hy bị túm tới lay động cả người khéo giữ ta lại rồi bối rối nói
- Bạch nương tử, thực ra... ta tới để
- Đưa ta đi gặp giáo chủ, hay dẫn ta đi gia nhập giáo luôn cũng được.
- Chuyện này... Người bình tĩnh nghe ta nói.
Ta thấy thái độ của Lạc Hy đã đoán được phần nào tức giận đập bàn
- Rốt cuộc các ngươi giữ ta ở đây có mục đích gì, tên Dạ Hiên thối tha ngươi dám nuốt lời, ta phải đi tìm hắn hỏi cho ra nhẽ.
- Bạch nương tử... khoan đã.
Ta giận đùng đùng chạy ra khỏi phòng chọn đại một hướng chạy đi, Lạc Hy chạy theo gọi thế nào ta cũng không quay đầu lại. Không dẫn đi thì ta tự tìm đường chả lẽ  Dạ Hiên hắn trốn trong phòng không  ra ngoài. Được một đoạn ta ngồi xuống thở hổn hển, thể lực đúng là quá yếu. Lạc Hy cũng tới đằng sau ta vội vàng nói
- Người tuyệt đối đừng chạy lung tung.
Ta không muốn bỏ cuộc nhưng mệt quá đành ngồi lăn ra nhìn xung quanh.
Bên này là một tòa nhà to hình như là sảnh chính, xung quanh rất nhiều cây cối. Kiến trúc thì khác hẳn với Bạch phủ có phần giản dị hơn nhưng vẫn rộng không kém.
- Đây là đâu
Lạc Hy thở dài nhìn ta rồi trả lời
- Đây là sảnh chính để tiếp khách, giáo chủ người vừa về sáng nay hiện vẫn đang nghỉ ngơi.
- Nghỉ con khỉ, ta đợi hắn cổ muốn dài thêm chục mét rồi. Không dẫn ta đi ta tự tìm tới.
Lạc Hy thoáng kinh ngạc, tiểu nương tử này nhỏ tuổi mà nóng tính nói là làm, ban đầu còn thấy nàng ấy hòa nhã rất đoan trang nhưng sau đó thì thật là... dám mắng cả giáo chủ. Lạc Hy lắc đầu bất lực đành dẫn ta qua biệt viện Ngân Đình phía Đông.
Dạ Hiên từ sau khi về giáo thì bắt đầu bận rộn, hoàng đế chuẩn bị điều quân tác chiến sơn tặc vùng Vân Nam. Đám tặc này tồn tại đã lâu rất manh động và gian xảo nên bao nhiêu quan quân đối mặt trước giờ đều bại trận. Hắn cũng không thể không giúp một thay thu thập thông tin, đích thân đi kiểm tra tình hình một chuyến. Trước khi đi hắn cũng phân phó người bảo vệ Bạch Hạ Chi nhưng có điều hắn quên mất lời hứa hẹn với nàng. Tờ mờ sáng hắn mới quay về đang nghỉ ngơi thì ta lại tìm tới. Hai tên thuộc hạ thấy người tới vội ngăn cản
- Lạc Hy quản sự, giáo chủ đã nghỉ ngơi không muốn ai làm phiền.
Ta liền tiến tới giải thích
- Là ta tìm, thông báo với giáo chủ các người là Bạch Hạ Chi ta tìm 
Hai người họ nhìn nhau rồi cũng không thay đổi thái độ
- Giáo chủ nói không cho phép bất cứ ai làm phiền
Ta không nhịn nổi nữa quát lớn
- Ta cứ muốn làm phiền đây, để ta tự gọi hắn dậy, Dạ Hiên ngươi ra đây cho ta.
Hai tên thuộc hạ trợn mắt nhìn ta, tiểu cô nương này muốn chết sao, ngoài hoàng đế bình thường nào ai dám gọi đích danh của giáo chủ.Lạc Hy cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh. Thực sự Bạch nương tử này quá liều lĩnh nếu giáo chủ tức giận e là lại giống như Ninh quận chúa sống sở chết dở
Dạ Hiên thấy ồn ào ngoài kia thì nhíu mày, ai lại có gan làm ầm ĩ trước viện của hắn. Nghe ra giọng của Bạch Hạ Chi thì hắn lại khẽ nhếch mép cười. Quả là hắn đã bỏ quên nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro