Chương 8: Phong Nguyệt giáo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Hiên khoác áo lông mở cửa bước ra, hai tên thuộc hạ quỳ rạp xuống
- Giáo chủ...thuộc hạ đã hết cách ngăn cản nhưng...
- Lui hết xuống
Lạc Hy cùng bọn thuộc hạ nhanh chóng lui đi để ta một mình đứng đó. Ta thấy hắn thì hơi chột dạ, có phải ta chửi hắn hơi quá không, nhưng mặc kệ là hắn có lỗi trước. Ta ngẩng cao đầu chất vất
- Tại sao ngươi lại thất hứa, rõ ràng nhận lời xong lại bỏ ta lại.
Dạ Hiên đứng đó ánh mắt có chút xao động trầm giọng nói như ra lệnh
- Vào đây
Ta vừa khí thế hùng hổ xong giờ đã bị uy lực của hắn dập tắt không khỏi hoang mang, chần chừ vài giây rồi cũng đi vào. Dạ Hiên đóng cửa lại làm ta lùi lại đề phòng. Hắn khẽ cong môi ánh mắt có chút dịu lại cởi áo khoác lông khoác lên cho ta. Bây giờ ta mới thấy mình mặc mỗi bộ y phục mỏng chắc do nãy tức giận bốc hỏa nên không biết lạnh mà chạy ra ngoài
- Không thấy lạnh sao
- Ta...không lạnh
Ta như hờn dỗi đáp lại, Dạ Hiên mỉm cười nhìn gò má với sống mũi đỏ ửng của ta không nhịn được mà kéo người ta vào lòng.
Ta bỗng nhiên quên hết sạch cơn tức giận vừa rồi, áp vào người hắn ấm áp mà cảm thấy quen quen. Hai lần trước trên xe là do ta ngủ quá say chả biết gì nên cứ ngờ ngợ. Được một lúc thấy có gì sai sai ta mới giật mình đẩy hắn ra.
- Ngươi...nam nữ thụ thụ bất thân, ai cho ngươi ôm ta
Dạ Hiên lạnh lùng không trả lời hắn gọi người tới phân phó chuẩn bị canh nóng với ít lò than sưởi tới. Ta sực nhớ ra chuyện chính liền hỏi
- Này ngươi vẫn chưa trả lời ta.
Dạ Hiên mặc kệ ta hắn tới chỗ thay y phục mặc đồ. Ta phát cáu chạy tới mắng hắn
- Ta đang nói chuyện với ngươi đó, nè
Ta hụt chân vấp phải váy ngã sầm vào người hắn. Dạ Hiên thuận thế lại ôm thân hình nhỏ bé mềm mại vào lòng. Ta xấu hổ muốn đẩy ra nhưng bàn tay to ôm chặt eo không có ý định buông.
- Mau buông ra.
Dạ Hiên nhướng mày nhìn nàng, mùi hương của nàng thật dễ chịu, nhìn đôi môi hồng hồng mấp máy của nàng hắn không nhịn được mà cúi xuống cắn một cái. Ta trợn mắt kinh ngạc bất động mất một lúc. Môi của ta...Nụ hôn đầu của ta... Ôi tên khốn nạn, ta còn chưa kiếm được lang quân như ý đâu hắn lại chiếm tiện nghi của ta.
- Ngươi...ngươi đáng chết.
Ta thẹn quá đẩy hắn ra chạy vội ra ngoài. Bạch Song nghe nói Bạch nương tử tới làm loạn hí hửng tới xem thì thấy ta mặt đỏ bừng bừng chạy ra khỏi phòng giáo chủ.
- Bạch nương tử. Này này..
Ta mặc kệ hắn ôm hai tai bất chấp chạy thẳng về phía trước không biết đi đường nào nữa. Bạch Song ngẩn người thấy Lạc Hy lại chạy vội theo sau. Hắn tới xem kịch hay mà chưa xem đã tàn là sao.
Ta chạy một hồi nhìn xung quanh thì biết bị lạc đường, nơi này là một vườn đào nhìn thật thơ mộng. Phía sau là một sườn núi khá  thấp khu vườn rộng lớn làm ta đi một vòng vẫn chưa thấy điểm cuối. Nơi này nếu ở hiện đại thì sẽ thành khu du lịch trăm nghìn người đua nhau tới chụp ảnh chứ không ít. Ta bất giác quên bẵng chuyện xảy ra vừa rồi thơ thẩn nhìn ngắm khu vườn rồi tìm một cây khá thấp trèo lên. Chà chà hoa đẹp quá ngồi đây ngắm hoa thêm tách trà cái bánh thì quá tuyệt vời. Lạc Hy thở phào khi tìm thấy Bạch nương tử ngồi vắt vẻo trên cành đào phía trước.
- Bạch nương tử  người mau quay về, ở đây rất lạnh.
Ta ngoái nhìn phía sau Lạc Hy mệt bở hơi tai vì chạy theo ta từ sáng tới giờ nhìn đến tội.
- Ta muốn ngồi đây một lát. Hoa đẹp quá
Lạc Hy cũng không biết làm thế nào khuyên nhủ thêm nên phân phó người đem áo khoác tới cho ta.
Lạc Hy đưa áo cho ta rồi thắc mắc hỏi
- Bạch nương tử, giáo chủ đuổi người đi hay là...
Ta nhớ tới ban nãy thì đỏ bừng mặt lúng túng trèo xuống không may ngã cái bụp.
- Bạch nương tử
- Ta...không sao
Ta ôm cái chân khẽ kêu lên, nghĩ lại đáng lẽ ta nên đánh hắn một trận mới đúng chứ tên lưu manh. Lạc Hy dìu ta đi về phòng dù vẫn tò mò nhưng cũng không dám hỏi thêm gì sợ ta lại kích động.
...
Dạ Hiên nghe ta bị trẹo chân thì có phần lo lắng  là hắn dọa nàng sợ rồi sao.
Đêm đông khá là lạnh còn có tuyết rơi nên ta mau chóng chui vào chăn không màng bên ngoài thế nào. Cũng may là Dạ Hiên vẫn đối tốt vẫn chuẩn bị đồ dùng đồ ăn đầy đủ không tới nỗi bạc đãi. Nhớ lại dáng vẻ hôm nay của hắn ta lại đỏ mặt trùm kín chăn, hắn thích ta hay chỉ coi ta là nữ tử thanh lâu mà trêu đùa. Dạ Hiên tới không phát ra một tiếng động nào trong bóng tối hắn nhìn thấy tiểu cô nương đang cuộn tròn chăn ngủ ngon lành. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, hắn không hiểu sao lại bị thu hút bởi nàng chỉ là hắn không thể ngừng nghĩ về nàng,   không nhịn được mà muốn tới ngắm nàng nhiều hơn một chút.
***
Lại vài ngày trôi qua, ta lại không gặp được hắn, Lạc Hy nói hắn đã ra ngoài chắc sẽ mất vài ngày có khi nửa tháng mới về. Ta sốt ruột bảo bao giờ ta có thể học võ công. Lạc Hy cũng không biết trả lời làm sao vì lí do thực sự là do Bạch nương tử quá yếu, chân khí không hề ổn định, cơ thể lại mang thể hàn để luyện võ công e là phải bồi dưỡng thân thể tốt trước. Giáo chủ lại dặn dò nàng làm thế nào để giữ chân Bạch nương tử là được. Suy nghĩ nửa ngày không ra nàng bèn đi tìm Bạch Song, chỉ có tiểu tử đó mới có kinh nghiệm giang hồ phong phú.
Bạch Song thấy bóng Lạc Hy mắt ánh lên niềm vui như hài tử thấy kẹo.
- Lạc Hy muội, sao ta thấy càng ngày muội càng xinh đẹp nhỉ
Lạc Hy đã quen với mấy trò trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn nên chả có cảm xúc gì, nhìn lên lầu lườm hắn cái xẹt rồi vào chuyện chính
- Ta có việc cần nhờ.
- Ủa ta có nghe nhầm không, trước nay muội tránh xa ta không kịp nay lại kiếm ta thật sao..
Bạch Song nhảy từ trên lầu xuống trước mặt Lạc Hy nghi ngờ.
- Bạch nương tử muốn học võ công ngươi tìm cách dạy nàng ấy đi.
- Tiểu nương tử xinh đẹp ấy hả, chân tay vậy học võ làm chi cho mệt.
- Giáo chủ phân phó ta không có cách dạy mới tìm ngươi
- À...hóa ra cũng có chuyện Lạc Hy muội muội bó tay.
- Mau tìm cách đi.
- Ta thể nào cũng có cách nhưng đây đâu phải việc của ta, ta làm thì có được lợi gì đâu.
Nhìn thái độ không nghiêm chỉnh của hắn Lạc Hy nắm chặt tay tự nhủ phải bình tĩnh, hắn trêu nàng không phải mới lầm đầu
- Ngươi muốn gì.
- Ta muốn gì à...để ta nghĩ. À nếu nàng thơm ta một cái ta đồng ý ngay.
- Ngươi muốn chết.
Lạc Hy cuối cùng cũng nổi giận phi tới đánh hắn. Bạch Song cũng quá quen với tính khí của nàng  chỉ cười lớn vừa tránh vừa chạy. Hai người đuổi đánh nhau bên kia ồn ào một góc.
Ta ngồi bên biệt viện này thì buồn nẫu ruột, ta ngồi gảy gảy mấy chậu hoa ngoài sân đào lên rồi lấp xuống. Nơi này trồng rất nhiều hoa cỏ, phong cảnh cũng rất đẹp nhưng ta cảm giác giống như cái lồng hoa ở Bạch phủ vậy, đi đâu cũng có người quản không thể tự ý làm theo ý mình. Lúc Lạc Hy quay lại  thì ta đã cào cả đống hoa lên rồi. Lạc Hy nhìn thấy khẽ cười nói
- Bạch nương tử , chắc người rất buồn chán, nay ta đưa người tới dạy người chút võ công.
Ta lập tức vui vẻ chạy lại
- Thật sao, người đâu.
Nhìn thấy tên Bạch Song đằng sau ta có chút hơi nghi ngờ.
- Là ngươi.
- Ủa ta là sao, ta không được sao.
Ta thầm nghĩ dù sao hắn cũng là một cao thủ, tính cách hắn có thế nào thì mặc kệ hắn đi
- Không...không có, tất nhiên là được rồi.
Vậy bắt đầu luôn ở đây hay phải đi đâu.
Bạch Song cười bí hiểm đưa ta tới một vườn trúc. Bạch Hạ Chi thân thể yếu ớt không thể ngày một ngày hai luyện võ công được nên hắn luyện cho nàng chút công phu ám tiễn trước là ổn rồi. Mục đích của giáo chủ cũng chỉ là giữ chân nàng nên chưa vội.
Ta chăm chú học tới nỗi quên cả đói, tới khi hơi hoa mắt chút ta mới ngồi xuống thở dốc nói.
- Từ từ thôi, ta hơi hoa mắt.
- Ngươi còn chưa hoàn thành đâu đấy. Làm biếng hả.
- Ta đói quá, để ta ăn rồi học tiếp.
- Đúng là quỷ ham ăn, vậy ta đi trước. Lạc Hy muội đi ăn với ta luôn đi.
Lạc Hy không buồn liếc hắn tới đỡ ta rồi kêu người làm đồ ăn cho ta.
- Bạch nương tử cẩn thận, ta đưa người về.
- Cám ơn Lạc Hy, Bạch Song nhớ lát nữa ta quay lại học tiếp đó.
Bạch Song bị Lạc Hy bơ đẹp xịu mặt xuống quay sang giận lẫy ta.
- Hừ kêu Lạc Hy của ngươi dạy, cáo từ.
Ta ngơ ngác chẳng hiểu sao hắn cáu, ta đói thật chứ đâu có lười.
- Kệ hắn, lát nữa chúng ta quay lại.
Ta gật gù rồi lết bụng đói đi về.
***
Buổi chiều ta đã luyện được sơ sơ về ám khí nói chung là tự vệ được chứ để ám sát người thì còn học lâu dài. Hơn nữa ta chưa có nội lực nên phải luyện từ từ. Bạch Song thấy ta thông minh lanh lợi học nhanh thì bày ra bộ dáng ngạo mạn đáng ghét cứ nghĩ hắn dạy giỏi.
- Này hay ngươi bái ta làm sư phụ ta dạy ngươi thành cao thủ võ lâm luôn.
- Hứ, ai thèm bái ngươi ta...
Suýt nữa thì ta lỡ lời nói tới Mộ thần y. Kể ra bây giờ mà muốn tìm thần y đúng là khó hơn lên trời, huống hồ ta còn đang bị truy sát. Ta tốt nhất ngoan ngoãn rèn luyện tạm ở đây chờ thời cơ sẽ tìm cách rời đi.
- Vậy ta khỏi dạy ngươi nữa
- Ngươi dám trái lệnh giáo chủ sao.
Ta vênh mặt lên thách thức, ta vốn đã biết vì sao hai người họ lại phải tìm cách dạy võ công cho ta, chắc chắn là do tên Dạ Hiên mặt lạnh ra lệnh.
- Ngươi...Đúng thật là ranh mãnh. Mà ta đang tò mò muốn biết rõ ràng  là khuê nữ nhà quan mà sao ta tìm không thấy nửa điểm hiền thục dịu dàng ở ngươi vậy
-  Ủa cứ con cái nhà quan là không được chua ngoa hả, ta thấy nhiều người còn độc ác hơn ta mà.
- Nhưng như ngươi thì ta gặp lần đầu hahaa.
Ta biết là hắn mỉa mai không thèm đôi co nữa đi thẳng về phòng. Lạc Hy theo dõi nãy giờ cũng chung quan điểm với Bạch Song thấy ta rời đi thì trừng mắt với Bạch Song
- Cẩn thận cái mồm ngươi.
- Lạc Hy muội lại bỏ ta một mình nữa....Chờ ta...
Mặc kệ hai người họ cãi nhau phía sau ta lại rẽ hướng sang chỗ vườn đào lần trước. Qua vài lần thăm dò ta cũng đoán được sơ sơ địa hình trong giáo. Nơi này không hề nguy nga tráng lệ mà được xây dựng theo kiểu biệt viện nghỉ dưỡng. Nói tóm lại là giống như một khu resort ở hiện đại vậy. Quy mô vô cùng rộng lớn núi non bao quanh lại ở trên ngọn núi nên phong cảnh vô cùng hữu tình. Các nơi bí mật khác thì ta không mò vào được chỉ quanh quanh biết được sảnh chính với hai biệt viện. Có điều là tầng lầu cũng như lối đi lại theo ta đọc được ở tiểu thuyết thì giống với trong cung đình. Các loài hoa cũng không có đa dạng ngoài vườn hoa đào và hoa sen thì xung quanh trồng nhiều nhất là hoa thảo quỳnh.
Ta tiến vào giữa vườn chọn cái cây thấp nhất lại leo lên. Trong tiểu thuyết các mỹ nhân hay mỹ nam thường nằm vắt vẻo trên này rất thư thái tự tại. Ta cũng muốn thử phong thái thần tiên xem sao tiện ngủ một giấc. Ta lim  dim mắt thì thấy bóng dáng to lớn quen quen đi tới. Đến khi hắn tới gần ta mới mở mắt nhìn kỹ thì nhận ra là Dạ Hiên
Mấy ngày nay ta không gặp phải Dạ Hiên nên tinh thần vô cùng tốt cũng sớm quên mất sự ngại ngùng bữa trước. Còn Dạ Hiên chỉ nhìn ta chăm chú như thể lâu lắm rồi chưa nhìn thấy vậy.
Ta nhìn hắn rồi bối rối lên tiếng trước
- Sao ngươi lại ở đây.
- Xuống đây.
Dạ Hiên không trả lời hắn gọi ta như ra lệnh. Ta ôm lấy cây lắc đầu
- Không, mặc kệ ta ta muốn ở đây một mình ngươi đi đâu đi đi.
Dạ Hiên không nói gì chỉ nhìn ta một lúc rồi phi thân bay lên ngồi trước mặt ta. Ta hốt hoảng loạng choạng suýt ngã nhào thì bị hắn ôm chặt vào ngực. Phần vì sợ ngã, phần sợ hắn nên ta im thin thít không dám giãy ra. Dạ Hiên nhìn thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong ngực thì rất mãn nguyện khẽ ngửi mùi sơn trà trên người nàng. Hắn mới đi có mấy ngày mà cảm giác đã xa nàng rất lâu rồi. Hắn
nhẹ nhàng ôm nàng phi xuống.
Vừa chạm đất ta đã nhanh chóng giãy ra
- À ờ cám ơn ta đi trước.
Ta nhanh chân té chạy trước tránh phải đối mặt với hắn thì hơn.
Nhìn dáng vẻ muốn tránh mặt của ta mặt Dạ Hiên tự nhiên đen xì. Hắn vừa về là đi tìm nàng mà nàng lại không muốn gặp hắn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro