Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hang động lạnh lẽo ẩn chứa một bóng hình đơn.
__________

"Ách xì..." Cung Dã xoa xoa cái mũi ửng đỏ, nhăn nhó nhìn nam nhân đi bên cạnh.

Cung Dã hắn đường đường là Thần y trẻ tuổi nhất thiên hạ, bao nhiêu người cầu hắn chữa bệnh, đem toàn bộ gia sản đến hắn còn không thèm nhận. Vậy mà cái tên đi bên cạnh hắn đây không nói không rằng phá cửa xông vào, túm hắn đi leo lên ngọn núi khỉ ho cò gáy này.

Thượng Quan Triệt Thần không để ý đến Cung Dã. Hắn sửa lại cổ áo choàng, tiếp tục tiến lên phía trước. Đôi mắt màu xám lạnh lẽo như gió bão trên núi nheo lại, chăm chú tìm kiếm hướng đi đúng.

Gió càng lúc càng lạnh.

Càng leo lên cao, tuyết càng dày hơn khiến cho việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Khắp nơi đều một màu trắng xoá. Chỉ có vài nhân ảnh màu đen nhỏ nhoi đang cố gắng leo lên ngọn núi.

Cũng Dã một lần nữa ngước nhìn con người đang đi phía trước. Hắn thật không hiểu tại sao một Vương gia cao cao tại thượng như Thượng Quan Triệt Thần lại leo lên ngọn núi này chỉ vì một món quà sinh thần cơ chứ?

"Vương gia..." Phùng Trạch - Tướng quân trẻ tuổi của Hoàng Long Quốc vội đi đến bên Thượng Quan Triệt Thần.

"Chuyện gì?"

"Vương gia, chúng ta đã đi suốt ba ngày liên tiếp rồi. Thần nghĩ chúng ta nên dừng chân ở đâu đó. Có vẻ như Cung công tử không thể đi tiếp đâu."

Thượng Quan Triệt Thần ngoái nhìn Cung Dã đang co ro, dùng vẻ mặt khốn khổ nhìn hắn. Hắn cau mày suy nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý. Cung Dã dù gì cũng là bằng hữu của hắn, bắt Cung Dã lên núi đã là khổ rồi, huống chi y không biết võ công. Với lại nếu không có Cung Dã thì chuyến đi này cũng không thể hoàn thành.

"Được rồi. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân." Thượng Quan Triệt Thần gật đầu.

Cung Dã nhìn như vừa thoát khỏi Tử Môn.

Phùng Trạch chắp hai tay, "Thần đã để ý, thấy phía phía trước chỉ có một hang động là có thể trú chân. Mời Vương gia và Cung công tử theo thần."

Cung Dã còn nhanh hơn gió, vội vàng bám sát Phùng Trạch. Thượng Quan Triệt Thần chỉ thở dài rồi bước theo sau.

Hang động Phùng Trạch chỉ rất rộng, chỉ có điều bên trong toàn là băng, lạnh cũng chẳng khác gì bên ngoài, chỉ đỡ hơn là không có gió. Cung Dã run rẩy, yêu cầu ba người đi sâu vào trong hang xem có chỗ ấm hơn không. Tuy nhiên, cả cái hang dài hun hút chỉ toàn băng là băng. Cung Dã chán nản ngồi bệt xuống một bên, không thiết tha đi nữa.

Thượng Quan Triệt Thần nhìn xuống. Rõ ràng là một mỹ nam tử Thần y vạn người mê, vậy mà giờ chẳng khác gì một tên tha hương cầu thực.

Phùng Trạch đi xa thêm một chút, quan sát xung quanh đề phòng nguy hiểm. Khi đi sâu vào trong khoảng chừng một đoạn, phùng Trạch phát hiện ra một cánh cửa lớn bằng băng có chạm khắc rất tinh xảo.

"Vương gia, Cung công tử, hai người mau tới đây xem!"

Cung Dã đang rét run quấn chặt chiếc áo choàng, nghe vậy tưởng Phùng Trạch đã tìm ra chỗ ấm áp hơn, liền bật dậy phóng thẳng vào trong. Thượng Quan Triệt Thần vẫn không nói gì, chỉ im lặng men theo hành lang đi tới.

Nhìn thấy cánh cửa băng tinh xảo, trái với vẻ thất vọng như mất tiền của Cung Dã, Thượng Quan Triệt Thần dường như có chút vui vẻ. Lông mày hắn giãn ra, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Đây chính là nơi chúng ta cần tìm."

Phùng Trạch và Cung Dã nghe vậy liền nhìn nhau, rồi nhìn Thượng Quan Triệt Thần.

"Vương gia, đây là nơi người muốn tới sao?"

"Đúng vậy."

"Này, ngươi có chắc không?"

"Cung Dã, ngươi còn nhớ lúc ta nói muốn cùng ngươi đi lên ngọn núi tuyết này để tìm quà sinh thần cho phụ hoàng không?"

"Có. Đương nhiên là nhớ." Cung Dã ngán ngẩm. "Người hùng hổ kéo ta ra khỏi nhà mà."

"Ta cần ngươi đi với ta vì thứ ta tìm là một loại thảo dược cực quý, để lấy được nó không đơn giản. Ta Tin một người am hiểu y dược như ngươi sẽ dễ dàng lấy hơn ta."

"Thảo dược?" Cung Dã như vớ được vàng. "Ngươi vừa nói là thảo dược?"

Không thể trách hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn coi dược như tính mạng. Nghe nói là một loại dược quý, hắn thấy rằng chuyến đi này chịu khổ cũng đáng.

"Là Huyết Liên Hoa."

Cung Dã trợn mắt ngạc nhiên.
Hắn đã từng thấy cái tên này trong các y thư cổ. Huyết Liên Hoa là loài hoa sen màu đỏ như máu, chỉ sống ở trên núi tuyết, nhưng không phải cứ ở đâu có Tuyết là ở đó có Huyết Liên Hoa. Huyết Liên Hoa được coi như là một truyền thuyết về thảo dược.

"Ta cũng có nhớ rằng Huyết Liên Hoa không dễ tìm. Sao ngươi biết là ở đây?" Cung Dã thắc mắc.

Thượng Quan Triệt Thần xem xét cánh cửa, "Ta vô tình đọc được một số tài liệu cổ của ngoại tổ mẫu khi còn nhỏ. Hoàng tổ mẫu nói rằng ngọn núi này khi người còn trẻ từng là nơi tu đạo của một giáo phái mà người là môn đệ. Sau khi nhập cung không lâu, người nghe tin giáo phái bị diệt vong, liền cho người lên núi tìm kiếm, cuối cùng tìm lại được những văn thư này. Tương truyền trong cánh cửa băng ngàn năm có một bông Huyết Liên Hoa. Sắp tới sinh thần phụ hoàng, ta muốn đem về tặng người để người bồi bổ cơ thể."

Cung Dã gật gù, "Vậy... làm sao mở được nó?"

"Nếu ta không nhầm..."
Thượng Quan Triệt Thần ấn tay xuống một bông hoa sen tinh xảo chính giữa cánh cửa. Sau đó, hắn cho còn tiếp tục nhấn tay xuống ở nhiều vị tris khác nhau trên cửa. Cung Dã nhìn mà mắt loạn cả lên.
Cửa băng nặng nề mở ra, phả hơi khói lan toả vào bên trong.

Ba người choáng ngợp.

Bên trong không phải là một hang động băng, mà là một căn phòng rất rộng, rất đẹp và rất ấm áp. Căn phòng có vẻ là của nữ nhi. Ba người nhìn nhau rồi cùng tiến vào trong. Phùng Trạch rút kiếm đi trước. Bảo vệ Vương Gia là nhiệm vụ của hắn.

Thượng Quan Triệt Thần không ngờ là lại rộng như vậy. Bàn ghế, rèm, chén trà,... tất cả đều có đủ. Giống như đang đi trong phủ của một đại thần chứ không phải một hang động trên núi.

"Các ngươi là ai?"

Một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên phía sau rèm châu.

Ba ngươi quay lại nhìn.

Phía sau bức rèm châu là một tiểu cô nương chừng 13, 14 tuổi. Nàng dùng một chiếc khăn lụa che mặt, chỉ để lộ đôi mắt linh động, sáng lấp lánh màu nâu. Nàng vận một bộ hỷ phục. Đúng, chính xác là hỷ phục đỏ chói của tân nương, thêu hình phượng hoàng đang múa bằng chỉ vàng. Trên đầu nàng cũng đội mũ phượng rực rỡ tinh xảo.

"Ta hỏi các ngươi là ai?"

Thượng Quan Triệt Thần chắp hai tay, tuy nhiên không hề cúi người, "Ta là Thượng Quan Triệt Thần, đây là bằng hữu của ta - Cung Dã. Còn đây là hộ vệ của ta - Phùng Trạch. Cô nương là...?"

Nàng có vẻ ngập ngừng, đưa mắt nhìn ra sau lưng ba người họ, "Ta tên là Tuyết. Đây là nơi ở của ta."

"Cô nương ở đây?" Cung Dã hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Bao lâu rồi?"

"13 năm rồi."

"Tại sao cô nương lại ở đây? Cô nương chưa bao giờ đi ra ngoài sao? Cô nương ở đây với ai?..." Cung Dã dồn dập hỏi.

"Cung huynh." Thượng Quan Triệt Thần lên tiếng. "Xin cô nương thứ lỗi, bằng hữu của ta hơi lắm lời."

Cung Dã ngấm ngầm đá chân Thượng Quan Triệt Thần một cái.

Nàng vén rèm châu, đi đến gần họ, "Các ngươi đến đây làm gì?"

Thượng Quan Triệt Thân trả lời, "Ta đến đây là để tìm Huyết Liên Hoa. Không biết cô nương có nhìn thấy nó?"

"Huyết Liên Hoa?" Nàng trầm ngâm. "Ta có."

"Vậy cô nương có thể chính chỗ cho chúng ta không?" Phùng Trạch lên tiếng.

"Có thể."

"Vậy thì tốt quá."

"Nhưng..."

"Cô nương có điều kiện gì?" Thượng Quan Triệt Thần chau mày hỏi. Hắn biết là không dễ dàng gì mà có được.

Nàng nhìn nam nhân phi thường tuấn tú trước mặt. Từ khi bị giam ở đây, nàng chưa từng nhìn thấy ai đẹp như hắn. Nàng mím môi, "Để lấy được Huyết Liên Hoa, ngươi phải đưa ta ra khỏi đây." (háo sắc -_-)

"Được." Không cần suy nghĩ, hắn trả lời ngay.

"Ngươi không hỏi lí do sao?"

"Không liên quan đến ta, ta tốt nhất không nên hỏi."

"Thực ra là có chút liên quan."

"..."

Cung Dã chen ngang, "Cô nương nói vậy là sao?"

Nàng lại liếc mắt ra phía cửa, "Hãy đi theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro