Chap 16 Tiểu Hương Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Sa nhi nhất thời ham chơi,nên không chịu tìm tung tích đệ đệ,người từ giờ không cần như vậy nữa,Sa nhi sẽ giúp người tìm,mẫu thân cứ giữ lại nhưng món đồ đó,không cần bán nữa!!"Chu Sa vỗ vỗ lưng bà,nhìn bà thật gầy.ôm bà mà lòng nàng cảm thấy tình thân sôi sục ở trong máu,rất ấm áp.nàng chưa cảm nhận như thế bao giờ,rất mới lạ.

"Như vậy không được đâu,giờ Sa nhi là người của vương gia,hắn làm sao cho phép Sa nhi tìm người."Tây Lữ sau khi ngừng khóc liền từ chối,bà không thể cho nữ nhi bà vất vả,nếu mà vì kiếm đệ đệ làm vương gia nổi giận thì làm sao.bà không có gan đó a.

"Cái gì mà cho phép hay không được,nói ra chẳng phải là thê đệ của hắn hay sao,mẫu thân người cứ lo xa,từ giờ hãy sống thật tốt,chờ tin Sa nhi báo là đã tìm thấy đệ đệ đi!!."Chu Sa lau nước mắt cho Tây Lữ vừa hứa hẹn,dù sao đây cũng là một yêu cầu của nữ tử kia.

"Sa nhi của ta trưởng thành rồi,còn biết lo cho ta!"Tây Lữ ánh mắt nhu mì nhìn nữ nhi của mình,bà vẫn không ngờ nữ nhi của mình đã biết lo lắng cho người khác,lại không hề nhắc tới hoàng thượng.thật tốt.

"Tất nhiên!!vì người là mẫu thân của ta mà,hihi"Chu Sa cười thật tươi,cảm giác rất ấm ấp,nàng cảm thấy rất hạnh phúc,nàng rất cảm ơn nữ tử kia đã cho nàng cuộc sống tốt như vậy,cho nàng một mẫu thân thiên lương,nàng rất cảm kích nữ tử kia,nên nàng sẽ giúp nàng ta hảo hảo chăm sóc mẫu thân này.

"Khốn kiếp,nhìn vẻ mặt đắc ý ở sảnh của ả ta thật muốn rạch nát."Một giọng căm phẫn tiếp theo là hàng luạt tiếng đập bể đồ.

"Nguyệt nhi,ngươi bình tĩnh,dù sao thì hôm nay vương gia cũng không có ý phản đối chuyện phụ thân vào triều xin chỉ mà,chỉ cần ngươi vào Hàn phủ thì sẽ hảo trị ả ta"giọng nói này cũng chanh chua không kém.

"Nhu tỷ,ta là không chờ được!!"nữ tử tên Nguyệt nhi đó vô lực ngồi trên ghế,nam nhân nàng thương đã lâu,hắn phải là của nàng.

"Chỉ cần cố chịu đựng một chút,ngươi sẽ được vào phủ làm phu nhân hắn rồi."nữ tử tên Nhu nhi khuyên nàng ta,dù gì cũng là biểu muội ruột,không thương giúp nàng thì giúp ai.

"Ân,chỉ cần hoàng thượng ban chỉ thì ta sẽ được làm phu nhân hắn rồi"Nguyệt nhi đó tâm run xướng,chỉ cần như vậy thôi.hắn là của nàng.

Nàng ta cũng giống như nữ tử ngốc nghếch 'Chu Sa' kia,cũng rất chấp nhất si mê một nam nhân,bao năm muốn thân cận hắn,nhưng đều rất khó,giờ nàng đã được phép gả,chỉ cần,chỉ cần ý chỉ của hoàng thượng,hắn sẽ là của mình nàng.

"Vương gia,vương phi mời qua bên đại sảnh dùng bữa tối"một nha hoàn từ bên ngoài nói.

"Ta biết rồi,các ngươi đi trước đi!"Chu Sa nói,tay cầm theo một hộp thức ăn nhỏ,Hàn Ly vẫn chưa về đây,mà nha hoàn kia lại bảo cả nàng và hắn,hắn ta lại đi đâu,sao tiểu Hương cũng không thấy về báo cho nàng.

"Ngẩn người cái gì,mau đi ăn thôi"Hàn Ly không biết từ lúc nào đã đứng phía sau Chu Sa,hại nàng ta suýt nữa vứt hết đồ ăn,may hắn kịp đỡ.

"Ngươi là ma à,đi đứng không tiếng động,đi đâu mà giờ mới về?"Chu Sa đoạt lại hộp thức ăn,không nói đừng hòng ăn.

"Ta có chút việc phải về phủ,tiểu Hương không báo lại cho ngươi sao?"Hàn Ly nhíu mày.hắn đã đi lâu rồi,sao nàng ta lại không biết,tiểu Hương không báo.

"Không thấy tiểu Hương!"Chu Sa lo lắng,tiểu Hương hay nổi cáu,tính bốc đồng,có phải lại bị bọn họ bắt nạt rồi không.tiểu Thu thì lúc nãy xin về gặp mẫu thân,đệ đệ,nhưng tiểu Hương sớm không có người thân,nàng thật lo.

"Đi thôi!!"Hàn Ly không nói nữa,trực tiếp đi trước.

"Có phải nàng ta bị bắt đi rồi không,ta lo!!"Chu Sa đi phía sau Hàn Ly tay dơ lên cắn cắn ngón tay,tâm lo lắng,tiểu Hương dù gì cũng là người thân ở đây mà.nàng ta không thể nào đi đâu mà không xin phép nàng.

"Ta đã sai Hồ thị vệ đi tìm rồi!"Hàn Ly thấy nàng lo lắng liền nói,lúc nàng bảo không thấy về báo,thì hắn đã phất tay bảo Hồ thị đi tìm rồi.hắn biết thừa nàng ta đã sớm coi hai nha hoàn kia là tỷ muội.Chu Sa một đường lo lắng tới đại sảnh.đầu óc ngơ ngẩn không biết ngồi,Hàn Ly nhíu mày đỡ nàng ngồi xuống ghế,nàng ta lại vì một nha hoàn phát ngốc,thật bực bội.hừ.

"Cũng không biết có hợp khẩu vị vương gia và vương phi không,hai người ăn tạm vậy!"Mộc Bá khiêm tốn nói,đồ nhà ông cũng rất ngon đó,tuy không bằng trong cung,nhưng nhất định ngon hơn chỗ khác.

"Ân,mọi người cũng dùng bữa đi!!"Hàn Ly gắp một miếng ăn trước để mọi người cùng dùng,có người nhà đế vương ở đây thì phải người đó ăn trước bọn họ mới được ăn,không là vô lễ.(ăn cũng khổ)(^.^")

"Vương gia,người ăn món này đi,là ngon nhất đó"Mộc Ái Nguyệt ngồi ngay cạnh Hàn Ly liền gắp cho hắn một miếng thịt,đây là mẫu thân bảo phụ thân sắp xếp ngồi đó.

"Ta không ăn đồ người khác gắp"Hàn Ly tay cầm bát né,miếng thịt rơi vào khoảng trống lăn long lóc,thật tội miếng thịt hơn là người gắp.Mộc Ái Nguyệt xấu hổ rụt tay về,xin lỗi rối rít.Chu Sa thờ dài,đặt hộp nhỏ lên,lôi trong đó là vài món.nàng đã sớm xuống bếp làm,giờ vẫn còn hơi nóng bay lên,mùi rất thơm.

"Đây là món gì vậy?"nhị phu nhân lên tiếng hỏi,mùi này rất thơm ngon nha.ăn được miếng thì rất tốt rồi.

"Rất thơm"Ngũ phu nhân cũng không nhịn được khen.bà rất muốn ăn a.

"Món ăn của Vương gia!"Chu Sa chặt đứt tâm tư của hai phu nhân kia.Hàn Ly thoải mái nhận đồ ăn Chu Sa gắp cho mình,hắn ăn rất ngon,hắn từ trước không hề chú trọng đồ ăn cho lắm,nhưng từ hôm đấy,hắn rất kén chọn,đồ nàng ta nấu thì hắn mới ăn được nhiều.Mộc Ái Nguyệt tay nắm chặt.là vì nàng chưa là thê tử của hắn nên hắn mới không nhận đồ ăn nàng gắp sao.thật đáng ghét,cứ chờ đi.những người trong sảnh trầm mặc ăn,vương gia quá kén chọn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro