Chương 1: Cuộc ám sát hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rạng sáng khi mười hai tiếng chuông vang lên, đêm khuya yên tĩnh, yên tĩnh giống như địa ngục không có linh hồn, gió thổi không ngừng nghỉ, những mảnh vụn ở ven đường đều bị gió thổi tung lên.

Một chiếc xe màu đen chạy băng băng ở trên đường quốc lộ với tốc độ bão táp.

Trong đêm tối, một cảm giác không bình thường đang dần dần tràn ra khắp nơi....

Chiếc Limousine rốt cuộc dừng lại ở một tòa biệt thự xa hoa.

Một gã cao gầy theo cô gái từ bên trong xe đi ra, mặc quần áo màu đen, mang theo kính mắt, mái tóc dài được chải chuốt mượt mà, làm cho người ta có một cảm giác thần bí lại quyến rũ mê người.

"Thiếu chủ, lão gia đang chờ người ở thư phòng ạ." Một người đàn ông trung niên đã qua tuổi bốn mươi cung kính nói với cô gái.

Cô gái gật đầu đi về phía thư phòng.

Nội thất bên trong thư phòng được trang trí xa hoa, một người đàn ông ngồi ở đó, tay trái ông ta cầm một cây xì gà hút nhẹ nhàng một hơi, sau đó phun ra một vòng khói trắng dày đặc.

"Cha" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô gái vang lên.

"Chịu quay trở lại?" Người đàn ông nhíu chân mày, hai tròng mắt nhìn cô gái, ánh mắt chợt lóe lên chút tức giận.

"Lại thất bại?" Cô gái liếc mắt một cái liền nhìn ra được tâm sự của người đàn ông này, mày nhăn lại, rốt cuộc là người nào lại lợi hại như thế, vài lần ám sát đều có thể tránh thoát được.

"Lần này ta muốn con tự ra tay!" Người đàn ông nhìn cô gái trẻ, đó là con gái của ông là niềm tự hào của ông, cho tới bây giờ ông cũng chưa từng hoài nghi thực lực của cô.

"Con đã biết" Cô gái bình tĩnh đáp.

Cô, Bạch Băng là người thừa kế của Ẩn tộc, từ nhỏ cô đã thừa nhận những huấn luyện máu tanh vô cùng hắc ám, không một ai đến đồng tình thông cảm, cho dù là cha của cô cũng vậy, cũng chỉ lạnh lùng theo dõi tất cả mọi chuyện.

Mười sáu năm huấn luyện cô đã cố nén chịu mọi thống khổ, dựa vào kiên trì vượt qua mọi thử thách để tồn tại.

Đồng thời cũng tạo nên một Bạch Băng với tính cách lạnh lùng vô tình, giết người vô số.

Chiến đấu, ám sát, ngoại ngữ, tâm lý học, lần theo dấu vết và lật ngược dấu vết, thành lập và quản lý mạng lưới tình báo, những điều này là những kiến thức và kỹ xảo cần thiết cô nhất định phải trải qua hàng loạt thực tiễn.

Bắn nhau, đua xe, phá hủy là gia vị sinh hoạt. Nghe trộm, theo dõi, điều tra là món chính mỗi ngày.

Cuộc sống khẩn trương như thế, nguy hiểm, kích thích, tràn đầy tội ác liều chết chiến đấu cùng con người, chỉ không cẩn thận một chút sẽ tan thành mây khói, nhưng cô chưa bao giờ biết sợ. Một người đã từng chết thì còn có gì đáng sợ?

Ban đêm, ánh đèn huy hoàng, bao phủ toàn bộ là buổi đêm xa hoa lãng phí.

Mà bên này, ngọn đèn dầu tiêu điều và ánh sao yếu ớt chiếu rọi lẫn nhau, tiếng lửa cháy vang lên trong đêm đen mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng và yên tĩnh.

Lúc này, những quán bar trên thế giới đang cử hành những bữa tiệc ăn uống linh đình, những người ra vào quán bar lúc này đều là những tổng giám đốc nổi tiếng xã hội thượng lưu, thậm chí là hoàng tử quý tộc, thân phận của những người này không hề tầm thường.

Lúc này bên trong quán bar, một cô gái mặc lễ phục màu trắng, nhìn quán bar sang trọng, khóe miệng nhếch lên châm chọc. Cô ta nhấc chân đi vào.

Trong buổi yến hội ầm ĩ, trong nháy mắt cô gái tiến vào đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, tất cả đều đứng yên tại chỗ nhìn người tới với ánh mắt kinh ngạc.

Chỉ thấy một cô gái mặc bộ lễ phục màu trắng nhẹ nhàng trang nhã đứng ở cửa, bộ lễ phục đơn giản hào phóng, áo ngực khiến vóc người của cô có lồi có lõm, làn váy dài đến gối càng tôn lên đôi chân thon dài nhỏ nhắn, mái tóc dài đánh rối kẹp gọn bên vai trái.

Đôi mắt đen nhánh thâm thúy, màu sắc mê người, làn mi đậm, cái mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt đẹp, không khoe khoang lại càng cao quý ưu nhã. Cô giống như cô công chúa quý tộc đi ra từ trong tòa thành khiến người ta không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

"Cô gái này là ai? Tại sao chưa từng thấy qua?"

"Dáng dấp quá đẹp, không biết là thiên kim của nhà nào?"

"Lát nữa đến làm quen một chút."

Những người đàn ông ở đó bắt đầu lén lút bàn luận. Những cô gái ở đó hâm mộ, ánh mắt ghen tỵ nhìn chằm chằm vào cô gái, không thể không nói các cô ở trước mặt cô gái này hoàn toàn thấp hơn một bậc.

Cách đó không xa một ánh mắt sắc bén đang lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt mị hoặc của cô gái.

Ánh mắt Bạch Băng lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người một chàng trai. Chỉ là dừng lại mấy giây, trong lòng dâng lên vui vẻ lạnh lùng, không nhanh không chậm bước tới ngồi xuống bên trái.

Đồng thời cũng chú ý tới một chàng trai trong góc đứng dậy.

"Vị tiểu thư này, xin hỏi tôi có thể ngồi chỗ này sao?" Sau khi Bạch Băng ngồi xuống, chàng trai trong góc đi tới, lễ phép nói với Bạch Băng.

Phương pháp bắt chuyện cũ kỹ như vậy, đương nhiên Bạch Băng không ngại.

Cô lập tức mỉm cười gật đầu một cái: "Mời ngồi."

Chàng trai trước mắt là rồng trong loài người, cho dù là tướng mạo hay giá trị con người, cả nước không ai cao quý được như anh ta! Anh ta là tổng giám đốc công ty có tài chính lớn nhất cả nước, Trung Quốc và cả Đông Nam Á cũng là địa bàn của anh ta.

Là một con hồ ly xảo trá, chả trách mấy lần ám sát đều thất bại.

"Quý tính của tiểu thư là gì, tối nay có thể ở cùng với một người xinh đẹp như vậy.... là một vinh hạnh." Giọng nói chàng trai mê hoặc, thân thể chậm rãi nghiêng về phía Bạch Băng, đôi tay hạnh kiểm xấu khoác lên tay Bạch Băng vuốt ve.

"Không biết tên chẳng phải tốt hơn sao, như vậy mới... kích thích." Trên khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười mê người.

Chàng trai sửng sốt một giây, sau đó cười to, nghe được những lời như vậy anh ta càng lớn mật đến gần Bạch Băng hơn.

Sát khí lạnh như băng dâng lên trong mắt Bạch Băng, cô biết người âm thầm bảo vệ người này không dưới hai mươi, tất cả đều là cao thủ nhưng những điều đó không hề ảnh hưởng đến hành động của cô.

Chàng trai ngồi cạnh nghe mùi hương cơ thể quyến rũ, hoàn toàn điên cuồng, chỉ hận không thể lập tức ôm cô gái bên cạnh vào trong ngực, đôi môi từ từ đến gần Bạch Băng.

Nụ cười Bạch Băng càng đậm, khóe miệng giương lên, chỉ đụng qua bên mép, nhẹ nhàng lướt nước rồi rời đi, chàng trai đối diện mặt mũi không khác thường, trên mặt vẫn mang theo nụ cười say mê như trước.

Bạch Băng đứng dậy, không hề hoang mang đi về phía phòng rửa tay, trong nháy mắt hai môi giao nhau, một lưỡi dao rất mỏng đã đâm vào cổ họng anh ta, tất cả đều nhanh như vậy, tự nhiên như vậy....

Trên mặt chàng trai mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn về mọi người, những người ẩn nấp âm thầm cũng không cảm thấy có gì không đúng....

Bạch Băng đi ra từ cửa sau, nhiệm vụ cứ như vậy lặng lẽ kết thúc.....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro