Chương 8: Giả vờ tỏ ra thông minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ.... ta tới tìm ngươi đây......" Âm thanh vang lên vô cùng thê thảm.

"A....Cứu mạng a...." Bạch Lam nhìn người trước mặt, một thân quần áo trắng nhiễm toàn máu tươi loang lổ khắp nơi.

Một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, tỏa ra ánh sáng rét lạnh ghê người, sau đấy nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng tinh. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể lấy mạng bất cứ lúc nào! Vào lúc này, bao nhiêu can đảm của Bạch Lam đều mất sạch, kêu thảm một tiếng rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh!

Bạch Băng đứng ở trước mặt hừ lạnh, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lùng: "Đây mới chỉ là bắt đầu, ta sẽ làm cho các người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong...."

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Hôm sau.

Bầu trời sáng sủa, ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt.

"Tỷ!" Theo tiếng nói vang lên, một cái đầu nhỏ từ ngoài cửa ngó nghiêng đi vào, đôi mắt nhỏ nhìn Bạch Băng híp lại thành một đường cong.

"Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Bạch Băng để quyển sách trên tay xuống bàn, không thể không nói, nàng đối với người đệ đệ này vô cùng yêu thích.

"Tỷ, đệ nói với tỷ, vừa rồi đệ nghe nha hoàn nói, ngày hôm qua Bạch Lam gặp quỷ, bây giờ bị dọa tới mức đến ngay cả xuống giường cũng không được." Bạch Nham đi tới, thần bí nói xong còn lấy tay che miệng cười hắc hắc hai tiếng.

"Xì!" Bạch Băng bật cười, động tác của nàng lúc này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trước kia, khi nàng còn đang thực hiện nhiệm vụ bí mật.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Phòng khách.

Bạch lão gia, đại phu nhân cùng năm vị tiểu thư đang ngồi ở trước bàn ăn, vẻ mặtcủa Bạch Lam vẫn tái nhợt như cũ.

"Lão gia, nếm thử món này một chút xem có ngon miệng không?" Trần Dung gắp món ăn vào trong chén của Bạch lão gia.

Bạch lão gia nhấc đũa lên rồi lại để xuống: "Bệnh Băng nhi giờ chắc cũng đã khá hơn, ta đi xem một chút." Mắc bệnh cũng đã nhiều ngày như vậy, công việc của ông lại bận rộn nên không có thời gian đi xem, cho nên cảm thấy không yên lòng.

Bạch lão gia dứt lời, nhất thời làm cho sáu người cứng đờ tại chỗ. Sợ nhất chính là Bạch Lam, vốn vẻ mặt tái nhợt thì hiện tại đã chuyển sang màu tím đen.

"Lão...Lão gia, người đừng đi vội, đại phu nói Băng nhi không thể gặp gió, chờ nàng khỏe lên một chút rồi hãy đi." Trần Dung miễn cưỡng cười nói.

"Đúng vậy, cha, người tốt nhất đừng đi, nghe nói nàng mắc phải bệnh có thể lây nhiễm đó...." Bạch Yến nói xong, đứng lên đi tới cửa kéo Bạch lão gia trở lại.

"Ai nói ta ngã bệnh? Tại sao ta lại không biết?" Giọng nói trong trẻo truyền tới, Bạch Băng một thân quần áo rách nát, tóc tai xốc xếch cứ như vậy đi vào phòng khách. Ánh mắt quét qua vị trí của mấy người trong phòng một lượt xong, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc (kinh hãi + ngạc nhiên) của đại phu nhân và các vị tiểu thư, nàng cảm thấy vô cùng hài lòng.

Lý mama đi theo ở phía sau, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Thất tiểu thư sao lại đi đối nghịch với đại phu nhân chứ, hơn nữa lúc trước đại phu nhân cũng đã cảnh báo là không cho phép thất tiểu thư bước chân tới đại sảnh.

"Ngươi..." Đại phu nhân tức giận nhưng lại không thể làm gì được, cảm giác như bị dao đâm vào mông, chỉ muốn nhảy dựng lên, lại vì lời nói của Bạch Băng làm cho sợ hãi mà không nói được câu nào.

"Quỷ.. là quỷ..." Bạch Lam nhìn thấy Bạch Băng xuất hiện thì cả người giống như bị mất khống chế, nàng có cảm giác cảnh tượng đêm qua đang hiện ra rõ ràng ở trước mặt.

"Có chuyện gì à? Tại sao mọi người lại kinh ngạc khi nhìn thấy ta vậy hả?" Vẻ mặt Bạch Băng hiện lên ý cười, rồi thong thả ngồi xuống trước bàn cơm.

Bạch lão gia không hề chú ý tới vẻ mặt của mọi người, hắn chỉ cảm thấy giật mình vì... cách ăn mặc của nữ nhi... này....

"Băng nhi, ngươi làm sao lại ăn mặc như thế này?" Hai tay của Bạch Hào gần như là run lên khi đặt lên vai của Bạch Băng, cẩn thận đánh giá nàng kỹ hơn.

"À... Người nói tới bộ y phục này à? Là đại nương nói nếu ta mặc y phục hoa lệ thì sẽ rất lãng phí, cho nên mới mua cho ta một bộ y phục như thế này." Bạch Băng vỗ vỗ lên bộ y phục, giọng nói thờ ơ không hề để ý lên tiếng giải thích, cộng thêm ánh mắt cực kỳ vô tội.

Bạch Hào vừa nghe thấy thế thì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, liếc mắt nhìn về phía Trần Dung: "Đây là những gì mà ngươi vẫn nói là chiếu cố tới Băng Nhi hay sao?"

Trần Dung im lặng một lúc, vẻ mặt giằng co cũng dần trở nên bình tĩnh lại: "Lão gia, đại phu nói bệnh của Băng Nhi là do thời gian lâu ngày không rèn luyện, cho nên nếu mỗi ngày để nàng đeo vàng bạc lên đầu thì sao có thể dễ dàng rèn luyện thân thể được."

Sau khi Trần Dung tìm cớ lấp liếm xong thì hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Băng một cái. Chết tiệt, tiểu tiện nhân này sao lại không chết? Ngày đó không phải nàng ta đã tắt thở rồi sao?

"Sinh bệnh, đại nương thử nói xem, tại sao ta lại không hề biết là ta bị bệnh nha?" Giọng nói giòn tan của Bạch Băng vang lên, bên cạnh đó nàng còn lắc lắc đầu ra vẻ như đang cố gắng nhớ lại.

"Ngươi xem ngươi kìa, vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ thì làm sao có thể nhớ rõ ràng được mọi chuyện. Không nhớ cũng không sao, tới đây ăn cơm nào." Trần Dung nói qua loa một câu, tuy trong lòng vô cùng tức giận nhưng vẫn phải nhịn xuống, đợi lát nữa sẽ xử lý sau.

"Các tỷ tỷ không ngồi xuống cùng ăn cơm sao?" Ánh mắt Bạch Băng làm ra vẻ sợ hãi lên tiếng hỏi.

"Băng Nhi thật là ngoan, ngươi muốn ăn cơm thì cứ ăn trước đi, không cần phải hỏi các tỷ tỷ." Bạch Hào thấy Bạch Băng như thế thì cười to ra tiếng.

Thấy cảnh này ánh mắt đại phu nhân và các vị tiểu thư khác tức giận nhìn chằm chằm Bạch Băng. Nhưng Bạch Băng hoàn toàn không thèm quan tâm, các nàng ta thích trừng mắt thì cứ trừng đi, dù có nhìn thế nào thì trên người nàng cũng sẽ không bị thiếu hay mất đi một miếng thịt.

Bạch Hào cầm lấy đôi đũa, ra sức gắp rau cho nàng.

Bạch Băng cũng cầm lấy đũa, bụng của nàng bây giờ rất đói nên khi nhìn thấy đồ ăn ở trên bàn thì cũng không khách sáo nữa. Miệng há to ăn mọi thứ, dần dần tốc độ ăn của nàng trở nên nhanh hơn, người ngoài nhìn vào có cảm giác như nàng đã bị bỏ đói rất nhiều ngày rồi vậy.

Cả một bàn ăn đầy ắp đều bị nàng tàn phá hết, quần áo vốn đã bẩn thỉu và rách nát thì nay còn dính thêm đầy dầu mỡ lên trên đó nữa.

Tới khi nàng ăn canh, không biết do cố ý hay vô tình mà làm bắn cả lên mặt đại phu nhân. Khiến cho sắc mặt của Trần Dung trở nên xanh mét, nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn.

Mà lúc này, trong lòng Bạch Băng lại vô cùng vui vẻ, nàng cảm thấy chơi đùa như thế rất vui, cho nên cũng chả quan tâm nhiều tới mấy người bên cạnh nữa!

"Thất tiểu thư...." Lý mama nhìn dáng vẻ há to miệng ăn cơm, rồi còn làm cả bàn ăn trở nên bừa bộn, cùng với sắc mặt khó coi của đại phu nhân.... thì tinh thần cảm thấy rất lo lắng, nên đành phải khẽ gọi một tiếng, ý đồ muốn nhắc nhở Bạch Băng.

"Lý mama, ăn rất ngon nha! Đã lâu lắm rồi ta không được ăn ngon như vậy đó!" Bạch Băng quay đầu cười nói.

"Bạch Băng!" Trần Dung cảm thấy không thể nhịn nổi nữa. Tiện nhân chết tiệt này, không ngờ lá gan lại lớn tới vậy.

"Đại nương?" Bạch Băng khó hiểu, lên tiếng hỏi.

"Ngươi tại sao lại không chú ý tới cha ngươi? Cả một bàn ăn đều bị ngươi làm cho bừa bãi thành như vậy, ngươi thử nói xem cha ngươi làm sao có thể ăn được hả?" Trần Dung nghiêm mặt nhìn chằm chằm Bạch Băng.

"Ta đâu có làm! Phụ thân, Băng Nhi là do đói quá mà thôi. Băng Nhi không phải cố ý không tôn trọng phụ thân đâu." Bạch Băng làm ra vẻ đáng thương, cũng không thèm nhìn tới khuôn mặt của Trần Dung. Ngược lại, nàng mở to đôi mắt đáng thương nhìn về phía Bạch Hào.

"Phụ thân biết, Băng nhi gầy yếu quá rồi, phải ăn nhiều thêm một chút mới tốt." Bạch Hào cười to, vẻ mặt không hề có ý tứ trách cứ nào. Lại giương mắt liếc Trần Dung: "Có thể ăn được cơm có nghĩa là Băng Nhi đã khỏi bệnh rồi, ngươi phải nên vui mừng mới đúng chứ."

"Ta...." Trần Dung tức tối mở to hai mắt, hai tay nắm chặt cố gắng nhẫn nhịn. Nàng hít sâu một hơi, rồi lại lạnh lùng nhìn về phía Bạch Băng. Tốt lắm, bây giờ còn học được thủ đoạn này nữa cơ à. Lần trước không thể đánh chết được ngươi, coi như là số ngươi gặp may mắn, nhưng lần sau thì không dễ dàng như vậy đâu.

Nàng ghen tức, vì sao nàng vì hắn sinh sáu nữ nhi, nhưng hắn lại chưa lần nào thèm quan tâm tới. Mà lại chỉ sủng ái riêng có một mình ả tiện nhân kia, nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép!

Năm vị tiểu thư nhìn thấy vẻ mặt hờn giận của Trần Dung, các nàng cũng không dám nói lời nào. Chỉ dám dùng gương mặt tức tối mà nhìn chằm chằm cái người đang ngồi ăn kia, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ tới các kế sách chuẩn bị dùng để đối phó.

"Đại nương." Bạch Băng đối với sự tức giận của Trần Dung đều làm như không thấy. Nuốt xuống miếng đồ ăn, nàng nghiêng đầu nhíu mày một lúc rồi mới làm ra vẻ tò mò lên tiếng hỏi: "Vì sao trên mặt ngươi có một lớp bột mì thế? Trông thật dọa người."

Sắc mặt Trần Dung vốn đã không tốt, giờ nghe vậy cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn hơn. Bạch Băng trong lòng thầm vui sướng, có nhiều khi muốn báo thù một người cũng không cần phải giết chết người ta, mà cứ giống như bây giờ, chỉ cần làm mấy trò vui để mình giải trí, rồi mang các nàng coi thành khỉ mà đùa giỡn cũng hay.

"Khụ.... khụ.." Trần Dung ngẩn ra, sau khi hiểu được thì lập tức bị nước miếng làm sặc mà ho khan liên tục.

Nha hoàn đứng ở sau lưng cũng nghe thấy, sau đó thật không thể tin nổi mà nhìn qua khuôn mặt của đại phu nhân. Mãi cho tới một lúc sau mới hiểu ý của câu nói đó là gì, lập tức cúi đầu xuống, dùng tay áo che miệng khẽ cười, bả vai cũng vì thế mà run lên nhè nhẹ.

Mà ngay cả Bạch Hào cũng nhìn thoáng qua phía Trần Dung, sau đó nhíu mày: "Thật đúng là giống bột mì, nếu Băng Nhi mà không nói thì ta cũng không phát hiện ra. Tuổi cũng đã lớn như vậy rồi, tại sao còn bôi son trát phấn như vậy?Nhìn thật dọa người mà, haiz..."

Khuôn mặt của Trần Dung giật giật, dù lúc này nàng đã tức tới mức muốn hộc máu nhưng vẫn không dám mở miệng nói lại. Mặc dù nàng tức giận tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.

Bạch Băng vẫn như không biết sợ là gì, vẻ mặt tiếp tục giả vờ quan tâm, nhưng trong lòng thì đang âm hiểm cười lạnh, đổ thêm dầu vào lửa!

"Ô! Đại nương, sắc mặt của ngươi hình như biến đổi kìa, càng lúc càng thấy trắng hơn nha. Không đúng, còn có chút xanh nữa..."

"Thất tiểu thư." Lý mama đổ mồ hôi. Đại phu nhân đã kìm nén lắm rồi, nếu tiểu thư còn tiếp tục như thế chỉ sợ kết quả sẽ cực kỳ thê thảm. Bà lúc này cũng chỉ dám kêu một tiếng để nhắc nhở mà thôi, chứ không dám nói thêm gì khác.

"Bạch Băng, ngươi đừng có không biết điều, ăn cơm nhanh rồi... đi đi!" Bạch Yến vỗ bàn đứng lên, thiếu chút nữa thì thốt ra từ "cút."

Vì có Bạch lão gia ở đây, cho nên không ai dám nói gì Bạch Băng.

"Phụ thân, Băng Nhi còn muốn uống thêm một chén canh..." Bạch Băng quay đầu nhìn về phía Bạch Hào, ánh mắt cũng làm ra vẻ đáng thương, nước mắt long lanh như sắp rơi xuống.

"Băng Nhi nếu chưa ăn no thì tiếp tục ăn là được, không cần để ý tới các nàng." Bạch Hào khẽ nói, trong mắt hắn Bạch Băng và Bạch Nham đều quan trọng hơn bất kì ai trong sáu người này nhiều...

"Lão gia, đại tướng quân cho người tới mời người đến phủ bàn chuyện." Quản gia ở bên ngoài đi tới cửa lên tiếng, sau đó nhìn thấy cả bàn ăn bừa bãi thì cũng cảm thấy kinh ngạc. Thất tiểu thư? Nàng không phải là bị... Tại sao lại bình yên ngồi đây rồi hả?

"Ừ, ta biết rồi." Bạch Hào gật đầu, sau đó lại cúi đầu nhìn Bạch Băng: "Phụ thân phải đi ra ngoài một chút, đợi khi trở về sẽ đi thăm Nham Nhi."

"Ta biết rồi phụ thân." Bạch Băng híp mắt cười trả lời.

Bạch Hào vừa mới đi khỏi, đại phu nhân đã dùng khí thế hung dữ nhìn Bạch Băng.

"Tiểu tiện nhân, lá gan của ngươi thật lớn. Người đâu tới đây, đánh cho ta." Lão gia đã đi, giờ xem ai có thể che chở cho nàng.

Bạch Băng ở trong lòng hừ lạnh, đi rồi mới tốt. Đi rồi thì nàng mới có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình.

"A! Nóng quá..." Bạch Băng đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, chén canh nóng hổi đang cầm ở trên tay ngay lập tức hắt thẳng về phía ngực của Trần Dung. Nhất thời cả một chén canh nóng hầm hập đổ lên trên thân thể của nàng ta.

Trời mùa hè, quần áo mặc đều là đồ mỏng. Cũng chỉ đủ để che khuất chỗ cần che trên ngực mà thôi, còn cảnh xuân vẫn lộ ra quá nửa, mà cũng vừa đúng lúc cả chén canh lại đổ trúng vào chỗ hở, theo khe ngực mà chảy vào bên trong quần áo.

"A... Nóng... nóng quá..." Trần Dung bị bỏng, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"A, nương...."

"Nhanh... nước lạnh, đi lấy nước lạnh..." Các vị tiểu thư thấy thế thì bắt đầu hô to gọi nhỏ, vừa đau lòng nhìn Trần Dung, nhưng cũng không quên trừng mắt nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây ra chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro