1- Xuyên việt cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại một trường học

  Tại cổng trường, một mỹ thiếu niên khoảng chừng 17, 18 tuổi đang dựa vào cổng trường như để đợi ai đó.

  " Này, kia có phải là... "

  " Là Dư học trưởng! Đẹp trai quá! "

  Một đám học sinh nữ mắt hình trái tim, xung quanh như ẩn như hiện những trái bong bóng hồng bay lung tung.

  Mà vị Dư học trưởng mà các cô nhắc đến chính là đại soái ca của trường. Cậu trông rất cao ráo, thân hình cân xứng, gương mặt vô cùng thanh tú, mũi cao, môi mỏng hồng nhạt, thoạt nhìn qua là người vô cùng ấm áp, dễ gần nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu thì họ có thể tưởng tượng đến một tảng băng không bao giờ tan. Cậu rất ít cười, trầm tính nên rất ít người làm quen với cậu.

  Dư An khẽ liếc mắt nhìn đám tụ tập kia, trên mặt vô biểu tình nhưng trong lòng lại thêm lạnh. Xung quanh cậu lúc này như thêm một tầng băng dày nữa, làm đám người đang tụ tập kia sợ hãi thêm.

  " Này, Dư An! " Một giọng nói vang lên kèm theo đó là cười vang vô cùng ấm áp. " Mày đợi tao lâu chưa? "

  " Mày đoán xem? " Dư An nghiến răng nghiến lợi để nói những chữ này.

  Trình Kim giơ tay cuời làm hòa" Bạn tốt bạn tốt, bình tĩnh nào, quân tử động khẩu không động thủ, chúng ta có gì từ từ nói chuyện. "

  " Về! " Dư An nói xong thì bước luôn, không thèm nhìn thằng bạn thân đang vẫy tay chào hỏi với đám nữ sinh kia.

  Trình Kim chạy nhanh đến chỗ Dư An, không khỏi thở dài cảm thán" Mày sướng thật, lúc nào cũng được gái theo đuổi. " , liếc mắt nhìn tảng băng di động này nói" Dư An, mày nói đi, làm cách nào mà mày có thể được như vậy? "

  Dư An không thèm nghĩ ngợi, phán:" Tao đẹp, mày xấu! " Câu còn hơi nâng cao giọng để khẳng định điều trên là đúng!

  Trình Kim:...

  😒😒😒

  Trình Kim lúc này nghiêm mặt, nói:" Mày... hôm nay về nhà sao? "

  Dư An cười khẩy, nói:" Nhà?". Cậu quay sang, mỉm cười, nói:" Tao không có nhà! "
  Trình Kim lúc này thở dài, nói" Haizz... mày nếu không muốn ở đó, cứ chuyển sang nhà tao đi, ba mẹ tao cũng muốn mày sang đây ở tốt hơn. "

  Dư An cười cười nhìn cậu, nói:" Nhớ cảm ơn chú Trình với cô hộ tao nhé! ", nói rồi cậu dừng lại, ngẩng mặt lên trời mà thở dài. " Không sao đâu, hết năm này tao sẽ rời đi, ổn. "

  Trình Kim nhìn cậu thở dài. Ba mẹ cậu và mẹ Dư An từng là bạn học lâu năm, rất thân. Nhưng khi hai người 2 tuổi, ba mẹ Dư An không biết vì lí do gì bỏ mặc cậu cho bác bá Dư An chăm sóc. Họ vốn chẳng ưa Dư An nên lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí còn bôi nhọ, xúc phạm ba mẹ cậu, Dư An cũng chỉ im lặng không nói nhưng Trình Kim biết, Dư An đã khóc rất nhiều, buồn nhưng bên ngoài lại cố tỏ ra vẻ thờ ơ với chuyện này. Ba mẹ Trình Kim cũng rất thương Dư An nên rất quan tâm, chăm sóc lỡ lắng nhưng Trình Kim biết, hắn thiếu chính là thứ gọi là tình cảm gia đình.

  Sau một hồi trầm lặng thì hai người cũng đến nơi Dư An không coi như " nhà" của mình, gia đình bác của Dư An - Giang Thích. Trình Kim nhìn căn biệt thự này mà trong lòng đầy ghét bỏ, lũ cẩu!

  " Nếu có gì nhớ phải gọi điện biết không? " Trình Kim bắt đầu bật nút gà mẹ nhắc nhở gà con Dư An. " Nếu bọn họ bắt nạt mày, cứ nói với tao, tao sẽ đốt căn nhà này! " Trình Kim nói năng hùng hổ.

  Thật ra điều này cũng không phải chưa từng xảy ra, một lần Dư An bị bá mình cho một bạt tay ngay trước đám đông, thằng em họ bêu xấu, Trình Kim lúc đó 15 tuổi, đó quá tức giận mà ban đêm lén mang ít xăng rồi kéo theo Dư An đi thiêu cái vườn hoa. Lần đấy thiệt hại cũng không nhiều, chỉ là khu vườn rộng bị cháy đến hơn nửa, mà lí do chậm dập cháy chính là hệ thống camera xung quanh đến dịp " hỏng " nên chả ai thấy thông báo, lúc biết thì...

  " Hay hôm nay mày về nhà tao đi, an toàn hơn, ba mẹ tao cũng yên tâm. " Trình Kim vỗ vai Dư An, gật đầu" Chú em đừng sợ, anh rất thẳng, không làm chú em mất đi sự trong sạch đâu. "

  Dư An dùng ánh mắt sắc như dao găm nhìn Trình Kiêm:" Biến! " Nói rồi mở cổng đi vào, mặc xác Trình Kim nước mắt rưng rưng nhìn mình.

  " Mày cuối cùng cũng về rồi. " Một người phụ nữ dáng vẻ mập mạp ngồi trên ghế nhìn Dư An.

  Dư An một chút cũng không muốn nhìn bà ta, mặt lạnh bước lên phòng.

  " Mày...! " Người phụ nữ tức đỏ mặt vì thái độ của Dư An, bật dậy hét lên. " Thằng chó chết tiệt, mày phản rồi à! Đồ mất dạy!!!! "

  Dư An mặc kệ bà ta gào rú như điên mà đi lên phòng, vứt bỏ cặp sách, cậu nằm xuống giường vắt tay lên che mắt, trong cậu lúc này đang dần bình tĩnh lại, cậu thở dài một hơi rồi ngủ thiếp đi.

  " Cậu chủ Dư. " Một giọng nói nhẹ nhàng vàng lên, làm Dư An tỉnh khỏi giấc ngủ nặng nét, cậu ngồi dậy, xoa xoa Thái dương hỏi:" Gì? "

  " Bà chủ bảo cậu xuống ăn cơm. " Nữ giúp việc nói. " Cậu chủ mau mau xuống. "

  " Biết rồi. "Dư An cau mày trả lời, cậu cười lạnh, không biết hôm nay trúng gió gì mà lại mời mình xuống ăn cơm. Cậu thấy bộ quần áo rồi đi xuống tầng thấy Giang Thích, cùng phụ nữ vừa nãy đang đợi ở bàn ăn. Dư An bước xuống lấy ghế ngồi.

  Giang Thích bất mãn về cách cư xử của cậu nhưng cũng chỉ nhíu mày nhìn cậu, nói:" Đang làm gì mà xuống muộn vậy, bắt cả nhà đợi. "

  Dư An không nhìn ông, nói:" Cháu có chút việc nên xuống trễ. " Rồi chuẩn bị cầm đũa ăn cơm.

  Giang Thích không ưa cậu nên cũng mặc kệ, nhìn cậu ăn, nói:" Ăn nhiều chút, trông cháu dạo này hơi gầy. " Rồi gắp miếng thịt vào bát cậu.

  Dư An nhíu nhíu mày, cậu từ trước đều không thích ai đụng chạm đến đồ ăn của cậu, và nhất là những kẻ này. Cậu cười đáp lại, buông đũa, nhìn thẳng vào Giang Thích, nói:" Bác, có gì thì cứ nói thẳng, cháu không thích vòng vô, mà nếu muốn nói chuyện, bỏ thuốc ngủ vào làm gì? "

  Giang Thích giật mình nhìn cậu, còn người phụ nữ kia mở to mắt nhìn cậu, lắp bắp nói:" Sao... mày...? "

  Dư An lúc này có chút chóng mặt nhưng vẫn cố gắng trụ nở nụ cười:" Nếu có bỏ vào thì nhớ đừng để rơi vụn, tôi tinh lắm. "
 
  Dư An từ lúc ngồi xuống bàn ăn thì đã thấy được các món ăn đều dính chút bột trắng, lấy một ít nếm thử, cậu phát hiện đây chính là loại thuốc ngủ cực mạnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại làm cho hồ đồ, dại đi. Cậu có học một ít về y dược nên biết. Lúc cậu chỉ nếm ít mà đã choáng đầu thì tác dụng phải rất mạnh rồi.

  " Chúng mày đâu? " Người phụ nữ kia nhìn thấy gương mặt Dư An sắp không chịu được thì hét lên. " Đem thằng Dư An này đi! Nhanh lên! "

  Sau đó một đám người to lớn đi vào, Dư An cảm thấy không ổn bèn đập vỡ cái lý, cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn chỉ thẳng vào đám người, con ngươi lạnh lẽo:" Cút! "

  Đám người kia chợt dừng lại, Dư An đem tất cả chén đĩa trên bàn đem đập hết, rồi ném về phía Giang Thích cùng với người phụ nữ kia, quay người cố gắng bỏ chạy.

  " Thằng chó, đứng lại! " Giang Thích bị mảnh vỡ phi trúng chán chảy máu thì giận dữ gầm lên:" Lũ chết dẫm, còn không đuổi theo thì hợp đồng với ông Lý phải làm sao? "
 
  Dư An nghe ông ta hét xong thì trong lòng một mảng kinh tởm với gia đình này. Ông Lý mà Giang Thích nhắc đến là một đối tác quan trọng của hắn, là một con cáo già tầm 60 tuổi, ghê tởm, chắc Giang Thích đã lấy Dư An ra để ký hợp đồng vì lão già này thích đàn ông. Dư An cố gắng chống đỡ cho hai mí mắt không sụp xuống, tay cậu run rẩy lấy điện thoại gọi cho Trình Kim.
Mặc kệ những người đang đuổi theo sau, cậu gọi cho Trình Kim, khi đang chạy sang đường, một chiếc xe vượt đèn đỏ đang lao đến. Dư An giật mình nhìn chiếc ô tô chiếu đèn sáng chói về phía mình. Lúc này, đầu bên kia điện thoại vang lên:" A lô, Dư An à, mẹ tao đang định gọi... "

  Kétttttttttt!!!!

  Ruỳnh!!!

  " N- này, Dư An???Dư An, mày đang ở đâu vậy, trả lời đi!!!"

  " Mau gọi cứu thương đến, tai nạn rồi! "

  " Nhiều máu quá, gọi cứu thương đến nhanh! "

  Dư An mơ màng nhìn cảnh tượng mờ nhạt xung quanh, nghĩ:" Mình... chết rồi? " Cậu thấy được trên mặt có chất lỏng ấm nóng nhưng cả người đau đớn, chân tay lại dần lạnh ngắt, vô lực. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười lại đầy đau khổ, chua xót:" Hóa ra chết lại như vậy, đau thật. " Đau cả thể xác lẫn linh hồn của mình. Cậu nhắm mắt lại, mở mắt ra, nhìn thấy mình đang đứng trên một khu vườn tràn đầy ánh nắng cùng hoa oải hương, cậu nheo mắt nhìn, nghĩ:" Đây là Thiên đàng sao? "

  " Dư An! " Một tiếng gọi quen thuộc, Dư An giật mình xoay người, thấy Trình Kim cùng ba mẹ hắn. Ba mẹ Trình Kim mỉm cười với cậu, gật đầu. Trình Kim cười, vẫy tay với cậu nói:" Bạn tốt, tạm biệt! ".

  Dư An hốc mắt đỏ ứng, mỉm cười, nói:" Cảm ơn cô chú, cháu đi trước đây. Cảm ơn mày nha, tạm biệt! " Nước mắt cậu tuôn rơi, dưới ánh nắng ấm áp những giọt lệ như những viên ngọc sáng lấp lánh chứa đựng cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Cậu đứng im trong khu vườn hoa oải hương, một bóng dáng đứng ở phía xa sau cậu, cầm một bộ oải hương, mỉm cười nhìn cậu.

➖➖ Tiểu kịch trường➖➖

Lâm Tử Văn:" Tại sao ta lại chưa được xuất hiện, ta muốn đến an ủi Tiểu Dư! "
(○`д´)ノシ ┻━┻

Bông Cải :/húp trà/

Dư An:... (ノn`*)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy