Tập 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm tĩnh mịch, một con tàu đang ngao du trên biển. Bỗng một tiếng chói tai của cửa kính vỡ gây nên, một cái"xoảng". Từ sau cửa kính bị vỡ là một bóng người nhỏ con, nhìn thoáng qua như mới 16, 17 tuổi, ngũ quan sắc sảo,mắt to, mũi cao, lạnh lùng, nói chung là một mĩ nhân và mang lên một khuôn mặt không có cảm xúc như sát thủ. Trên tàu, mọi người đang hoảng loạn , là hét ầm ĩ. Hoà vào tiếng la hét là tiếng bước chân nhẹ nhàng đi trên tàu. Rồi cô tiến đến một cách nhẹ nhàng đến bên bảo vật của thuyền : "Thất Tinh Nhị Thẩm". Cướp lấy một cách nhẹ nhàng, và để lại một câu nói:
- Ta đây xin lấy báu vật này. Tạm biệt và mãi mãi không gặp.
   Sau khi rời đi bằng một chiếc cano , cô lên bờ, đi đến một căn nhà cũ. Ở ngoài thì ko có gì đặc biệt, nhưng càng đến gần thì có một thứ âm thanh. Đó là tiếng tra tấn của người. Từng tiếng roi vùn vụt gây nên âm thanh đáng sợ. Cô đảo mắt, khi bước vào, tất cả đều hô đồng thanh, cúi đầu:
- Chào ,lão đại!
Phải, cô là một sát thủ số một của thành phố. Cũng là lão đại của hơn năm mươi sát thủ giỏi. Cô đảo mắt nhìn, trên ánh mắt lạnh như băng lại có một tia ánh lên nụ cười, dịu dàng, ấm áp:
- Tất cả nghe đây, sau khi lấy được tiền từ chỗ khách hàng chúng ta sẽ đi ăn một bữa hoành tráng nha!
Một tiếng vỗ tay và hô lên vui mừng:
- Hoan hô , hoan hô lão đại.
Sau tiếng ấy, tất cả mọi người về hết. Cô ở lại, nhìn vết thương trên tay của người bị tra tấn. Cô nhẹ nhàng băng bó lại, cho hắn một ánh mắt sắc bén, câu nói nhẹ nhàng:"Nếu ngươi có thể thành thật khai báo, ta liền thả mạng sống và bảo vệ cho ngươi". Có thể nói, cô là sát thủ có tâm nhất, chỉ giết người và cướp vật theo đơn hàng, còn người vô tội vì cô mà bị thương thì cô sẽ băng bó lại. Vì thế cô chưa từng bị chửi mắng, truy nã.
  Ai mà biết,  sau còn người lạnh lùng ấy, chỉ cần một bộ đồng phục, trang điểm nhẹ thì liền thành cô nàng ấm áp, biệt danh là nữ thần đa tài, mỹ nhân xuất chúng. Dịu dàng, ngọt ngào là mẫu người hàng ngàn con trai phải đổ. Tên của cô là Hạ Du Chân. Ai cũng ghen tị vì cô là người hoàn hảo.
  Hôm nay là ngày họ nhận tiền từ đơn hàng , như thường lệ thì  chỉ mình cô đi. Vừa nhận được vật, người này liền gọi người kế bên ghé xuống, nói gì đó . Người thủ hạ đưa tiền cho cô và mời cô ra. Vừa ra tới đường chính, một chiếc xe tải đã tông thẳng vào cô, sự đau đớn của cô bây giờ là đau nhất, máu me đầy người. Cô tưởng mình đã chết nhưng không, cô lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết:
- Tiểu Thư, Tiểu Thư! Cô dậy đi tiểu thư , đừng hù em sợ mà !
Cô chợt mở mắt, liền thấy một bóng người nhỏ con, nhìn lại mình thì ôi, sao mình lại có thân thể mềm mại, giống như chưa từng nhiễm máu tươi chứ. Vừa mở mắt đã thấy cảnh tượng hoa lệ lại khiến cô thấy kì lạ , cô nghĩ lại mình chết rồi mà, tại sao lại ở đây. Nhìn cô ngơ ngác nhìn mình thì bóng người kia liền nói:
- Tiểu Thư à, tiểu thư không nhận ra em sao, em là Linh Nhi, nhà hoàn của tiểu thư nè!
- Ta bị mất trí nhớ rồi, em có thể nói cho ta biết đây là đâu không?- cô hỏi lại
- Tiểu Thư à, đây là Lãnh quốc. Còn tiểu thư là Nam Cung Nguyệt Yên , Là Tam Tiểu Thư của Nam Cung gia. Người chẳng lẽ cũng quên luôn hôn ước giữa người và Bát Vương Gia chứ.

Sau khi nghe những gì cô bé kia nói.Cô thầm nghĩ. Chắc chắn là mình đã xuyên không tới đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro