CHƯƠNG 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng...tiếng chuông điện thoại vang lên
- Alo, có chuyện gì? Bạch Tuyết Nguyệt chán nản nghe máy
-Nguyệt nhi cậu đang làm gì vậy?
-À, mình mới ăn cơm xong, giờ tính đi ngủ. Bạch Tuyết Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài đi lên phòng
- Ngày mai cậu đến tổ chức nhận nhiệm vụ nhé
- ừ...AAAAA...Đi trên cầu thang thì nàng bị trượt chân đầu đập mạnh vào sàn nhà rồi chết
-Nguyệt nhi cậu làm sao vậy. Ở đầu dây bên kia hét toáng nhưng không nhận được câu trả lời

______(Phủ Bạch tướng quân)_____

- Tướng quân phu nhân sinh rồi. Một nha hoàn hớt hải chạy ra khỏi phòng của đại phu nhân
- Thật sao? Đưa đứa bé cho ta xem nào _ Bà vú bồng đứa bé mới sinh rồi đưa cho Bạch Minh Khiêm (Bạch tướng quân)
Bạch Tuyết Nguyệt mở mắt ngạc nhiên tại sao mọi thứ đều khổng lồ như vậy chứ
- Là tiểu thư thưa tướng quân _ Ông vui mừng nhìn đứa bé _ Phụ thân coi nào
Tướng quân? Phụ thân? Sao thế này? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi?_ Nàng trợn tròn mắt thầm nghĩ
- Sao đứa bé mới sinh lại không khóc, còn mở được mắt nhìn ta nữa chứ_ ông kinh ngạc nhìn đứa bé
- Đưa ta xem nào_ đại phu nhân giờ mới lên tiếng, giọng yếu ớt nói
Bạch Minh Khiêm đưa đứa bé cho Ngọc Xuân Di (đại phu nhân), nàng bế đứa bé trong lòng thầm mừng
- Đặt tên cho con bé là Bạch Tuyết Nguyệt đi _Ông suy nghĩ rồi nói
- Được, bây giờ tên con là tam tiểu thư - Bạch Tuyết Nguyệt_ nàng mỉm cười với Bạch Tuyết Nguyệt
Bạch Tuyết Nguyệt cười híp mắt nhìn nàng_ Nguyệt nhi, con bé cười này, rất dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro