Chương 22: Nụ hôn dành cho tiểu đồng tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chót đâm lao thì phải theo lao, đêm qua đã khiến quan huyện Lương Quẫn nghĩ rằng nàng là nữ nhân nên Trần Hồng Thoại đã lệnh cho nàng thời gian ở thành Cửu Lạc phải giả làm nữ nhân, mặc dù được sống đúng với thân phận của chính mình trong một thời gian tuy nhiên Vương Phù Dung vẫn thấy có chút không thể thích nghi, chính xác hơn là lo sợ giả sẽ thành thật.

Nàng phải học trang điểm, ăn mặc và cử chỉ sao cho giống với nữ nhi nhưng điều cơ bản như vậy nàng căn bản không làm được. Ví dụ như sáng nay theo thường lệ nàng sẽ đến phòng hắn dâng trà.

Phụt...

Lần đầu tiên trong đời một công tử được biết đến cử chỉ rất ưu nhã, chừng mực, tỉ mỉ không để cho người khác bắt được bất kỳ sơ suất nào như Trần Hồng Thoại lại phun trà ra khỏi miệng khi trông thấy bộ dạng này của nàng.

''Công tử, người sao vậy?'' Vương Phù Dung vội vàng vuốt ngực cho hắn, lẽ nào hương vị của trà này có vấn đề?

Nàng càng đến gần, hương thơm của hoa Phù dung càng tản mát xung quanh bám víu lấy tâm, tình đang lên xuống lạ thường của Trần Hồng Thoại khiến hắn càng lên cơn ho sặc sụa, tay chỉ về phía đằng xa: ''Gương ở đằng kia, ngươi tự mình xem đi!''

Cũng là vì hiếu kỳ cùng lo lắng, Vương Phù Dung lại chỗ chiếc gương, hiện ra trong gương lúc này là một gương mặt nổi bật với hai hàng lông mày đen, đoạn đứt quãng được nối thành một đường dài trên gương mặt. Hai má đỏ hồng đậm và đôi môi quệt son lấm lem hết cả ra ngoài. 

Tuy rằng nhìn thấy là vậy nhưng trong suy nghĩ của Vương Phù Dung chỉ đơn giản nghĩ rằng trang điểm không phải chỉ cần bôi mấy thứ đó lên mặt hay sao? Chính trong cuốn sách về dạy trang điểm do đích thân Nguyễn Thế Thuật biên soạn sau đó tặng cho nàng có nói như vậy, nàng chỉ là áp dụng theo những gì trong sách nói mà thôi.

Nàng quay lại nói với Trần Hồng Thoại: ''Công tử, có vấn đề gì sao? Ta thấy đẹp mà, rất giống nữ nhân.''

''Ta thì thấy ngươi rất giống quỷ dạ xoa.'' Trần Hồng Thoại đã qua cơn ho, chậm rãi đi về phía nàng giơ ra một chiếc khăn lụa màu trắng: ''Lau đi, đừng để người cả thành Cao Lạc này bị ngươi chọc mù mắt.''

Nhận lấy chiếc khăn từ hắn, Vương Phù Dung lau đi những đường nét mà trong sách có nói là tuyệt tác nghệ thuật ấy, không quên lẩm bẩm một mình: ''Cũng đâu đến lỗi đó.''

Một lúc sau bả vai nàng bị tay của ai đó siết chặt, quay người nàng đối diện với mình Trần Hồng Thoại vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, lạnh lùng ấy nhưng ẩn bên trong mặt hồ yên ả phẳng lặng ấy đã lăn tăn những con sóng:

''Nhắm mắt lại!'' 

Dứt lời Vương Phù Dung dù không biết hắn định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn từ từ nhắm mắt lại. Trần Hồng thoại bắt đầu bước đầu tiên là đắp lên gương mặt nàng một thứ gì đó, tiếp đến là dặm phấn, kẻ lông mày,... 

Từ lúc bắt đầu cho đến khi xuất hiện trước mặt hắn là một gương mặt xinh đẹp rung động lòng người, thì mọi động tác của Trần Hồng Thoại đều rất nhẹ nhàng, nâng niu và tỉ mỉ giống như đang nâng trên tay khuôn vàng, thước ngọc. Đối với hắn mà nói gương mặt xinh đẹp ngày hôm nay của nàng, từng chi tiết đều cần phải chăm chút kỹ lưỡng.

Xong xuôi Vương Phù Dung ngắm nhìn trong gương nhưng là ngắm nhìn sang gương mặt tuấn dật của nam nhân bên cạnh, quả thật  hắn dịu dàng đối với nàng như lúc này khiến nàng có chút sợ sệt cũng có chút vui mừng lại càng tham lam muốn thời gian trôi chậm lại để nàng tận hưởng thêm khoảnh khắc yên bình hiếm có này. Lắc đầu mạnh một cái nàng lại tự nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo trở lại, bởi nam nhân trước mặt tuyệt đối không phải là mẫu người mà nữ nhân trong thiên hạ có thể lấy làm chồng, bởi lẽ hắn quá thâm sâu, bí hiểm.

Đưa cho nàng một bộ y phục màu trắng có điểm vài bông hoa Phù Dung màu hồng trên cánh tay hắn nói nàng thay vào, còn bản thân cũng đi ra ngoài, trước lúc đóng cửa ánh mắt Trần Hồng Thoại kịp nhìn lên gương mặt nàng, không giấu nổi vài tia tiếc nuối.

Vương Nhi ngươi so với nữ nhân còn xinh đẹp gấp ngàn lần. Chỉ có điều gương mặt ngươi đang mang quả thật thiệt thòi cho ngươi rồi.

Chạm tay vào bộ y phục mát lạnh, trong lòng Vương Phù Dung dâng lên một cảm xúc đã lâu dường như bị lãng quên, năm 8 tuổi nàng chạm tay vào những bộ y phục thượng hạng như vậy đều không có cảm giác vì quá đỗi quen thuộc, đã mười năm trôi qua bây giờ chạm tay vào chỉ cảm thấy thù hận, khổ đau.

Lúc Vương Phù Dung bước ra bên ngoài, mặt trời cũng đã bắt đầu chiếu xuống nhân gian những tia nắng yếu ớt của ngày đông. Thái độ của Trần Trung hôm nay đối với nàng cũng rất lạ khi khom người kính lễ trước nàng. Lẽ nào bộ dạng này của nàng lại đem đến cho người khác bất ngờ đến thay đổi cả thái độ.

Nhìn xung quanh có rất nhiều gia nô, tỳ nữ trong phủ quan huyện cũng đang hướng về mình đầy ngưỡng mộ dung nhân của một cô nương xinh đẹp. Điều này khiến Vương Phù Dung nghi ngờ bản thân có gì đó sai sót mà kiểm tra lại lần nữa.

Đang ngây ngốc thì một chiếc áo choàng lan tỏa mùi xạ hương ấm áp được choàng lên vai nàng, Trần Hồng Thoại đích thân buộc nó lại cho nàng sau đó kéo nàng đi. Đến lúc hai người đã yên vị ngồi trên kiệu, xe ngựa rời đi bàn tay ấy vẫn nắm tay nàng.

Nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang nắm chặt bàn tay mình mà trái tim nàng trở nên bối rối. Trần Hồng Thoại hôm nay dường như cư xử rất lạ so với ngày thường, lẽ nào là bị ăn nhầm thứ gì khiến đầu óc mất đi  sự tỉnh táo thường ngày.

Trong suốt quãng đường chừng hai canh giờ Trần Hồng Thoại  nói sơ qua về nhiệm vụ mà nàng phải đảm đương ngày hôm nay, dặn nàng xét theo ánh mắt của hắn mà làm việc, xe ngựa cũng dừng lại trước cửa phủ của một gia đình thuộc hàng quý tộc. Trần Hồng Thoại vẫn duy trì sự đạo mạo, ưu nhã bước xuống khỏi kiệu, còn Vương Phù Dung vì bộ y phục vướng víu của nữ nhân cho nên giẫm phải mà trực ngã nhào xuống đất, cũng may Trần Hồng Thoại phản ứng nhanh lẹ đưa tay đỡ lấy thân hình mảnh mai ấy ôm vào lòng. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, dường như hai trái tim cũng đã cùng lệch nhịp.

''Đi đứng giữ đúng chừng mực cho ta!'' Trần Hồng Thoại vội bày ra dáng vẻ lạnh lùng, đặt nàng xuống, không quên đưa tay về phía nàng ý bảo nàng nắm lấy.

Vương Phù Dung nhìn chằm chằm bàn tay to lớn ấy lại nhìn lên gương mặt băng lãnh của hắn, do dự một hồi cuối cùng vẫn không dám kháng lệnh mà nắm lấy. Cùng hắn bước vào trong Lại phủ, ánh mắt Vương Phù Dung vẫn ngây ngốc nhìn vào bàn tay to lớn ấy mà tham lam:

Phải rồi, nếu đã là hắn đồng ý đưa tay cho nàng nắm, vậy thì nàng sẽ nắm lấy bàn tay này thật chặt bất kể hắn có lạnh lùng cỡ nào, tuyệt tình ra sao nàng cũng nhất định không buông, bởi nàng biết chỉ có hắn mới có khả năng giúp nàng đạt được mục đích ấp ủ bấy lâu.

Vừa vào đến phòng khách, Lại Hứa tức đệ ruột của Thượng thư bộ Công Lại Hạc chạy ra niềm nở đón tiếp đôi tiên đồng ngọc nữ, người này là thân tín duy nhất được Lại Hạc tin tưởng giao cho canh giữ xưởng đóng tàu Cửu Châu.

Nói đến xưởng đóng tàu Cửu Châu, về cơ bản xưởng đóng tàu lớn nhất cả nước này có sự thao túng của Trần Hồng Thoại nhưng cũng chỉ đứng từ xa chỉ đạo, người nắm quyền hành trực tiếp lại là Lại Hạc và Lại Hứa. Trần Hồng Thoại lần này tới đây là muốn chuyển 300 con tàu ước tính mỗi con tàu có thể chở được 1000 người và trăm tấn lương thực di chuyển đến địa phận sông Hoa Tuyền, nơi có một căn cứ bí mật mới được xây dựng hoàn tất cách đây không lâu.

Nhưng con cáo già Lại Hạc trước giờ vẫn luôn nói là người của hắn nhưng sau lưng luôn ngấm ngầm đề phòng giữ lại cho mình đường lui. 250 con tàu hắn đã cho thuộc hạ Đơn đích thân hộ tống tới Hoa Tuyền vào tháng trước, 50 con tàu còn lại được giấu ở đâu xem ra phải đích thân hắn khổ tâm tính kế rồi.

Trước đó Lại Hạc cũng đã cho người gửi thư cầu thân với hắn muốn hắn lập trưởng nữ Lại Tố Tố làm chính thất, nếu đồng ý lập tức giao ra 50 con tàu kia, còn cho người  truyền tin khắp nơi nói về mối quan hệ liên gia của hai nhà, nhưng ông ta không hề biết cái Trần Hồng Thoại ghét nhất chính là bị uy hiếp. Nếu con cáo già này đã giở trò như vậy hắn cũng không ngại cùng ông ta diễn một vở kịch.

Bị Trần Hồng Thoại đẩy về phía trước, Vương Phù Dung nhanh chóng giả giọng nũng nịu với Lại Hứa phu nhân: '' Lại bá mẫu, bá mẫu đã nhiều năm không gặp hai người còn nhận ra Tố Tố không?''

Hứa phu nhân ban đầu là ngỡ ngàng, không ngờ Tố Tố đã lớn như vậy, không gặp nhau đã 5 năm, quãng thời gian không dài cũng không ngắn mà đã biến một tiểu nha đầu thành một thiếu nữ nhan sắc khuynh thành thế này rồi.

Xoay người nàng một vòng, khóe môi Lại phu nhân cong lên cười mãn nguyện: ''Tiểu Tố, con đã thành thiếu nữ rồi, còn xinh đẹp đến nhường này, quả thực giống phụ mẫu con như đúc.''

Phụ mẫu sao? Vương Phù Dung sắc mặt hơi kém đi lén lút nhìn Trần Hồng Thoại, nàng dưới bàn tay ma quái của Trần Hồng Thoại đã biến thành gương mặt của Lại Tố Tố, còn giống mẹ nàng ta như đúc, thật đúng là khóc không ra nước mắt mà. Thả nào suốt chặng đường đi nàng cứ luôn thắc mắc bộ dạng hóa trang của mình rốt cục giống ai?

''Bà còn không biết hay sao mà coi Tố Nhi còn bé bỏng, nha đầu này đến tuổi thành thân được rồi đó!'' Lại Hứa bồi thêm, nét mặt cũng vui tươi rạng rỡ nhìn sang vị công tử ưu nhã hơn người trước mặt. Huynh trưởng đến giờ vẫn không có trưởng tử nối dõi, địa vị luôn bị công kích, nếu như Tố Tố có thể gả cho người này nhà họ Lại sẽ chẳng phải lo lắng gì thêm nữa.

Ngồi trong phòng khách quanh đi quẩn lại cũng chỉ là Vương Phù Dung ôn lại chuyện xưa với Lại phu nhân, hai người quấn nhau như sam, ríu rít cả buổi. 

Cơm nước xong xuôi, trời cũng đã tối, lúc sắp xếp phòng nghỉ cho khách Lại Hứa cố tình sắp xếp cho hai người cùng một phòng, nóng lòng nấu gạo thành cơm càng nhanh càng tốt. Còn viết thư thông báo tin vui này, sai người ngày đêm chạy về kinh thành gửi cho huynh trưởng của mình.

...

Trong căn phòng lúc này Vương Phù Dung tỏ ra bối rối đi qua đi lại đã nhiều vòng, lại ngó ra bên ngoài quan sát thấy người qua người lại rất đông như thể ban ngày.

''Công tử, hay là để tiểu nhân nói chuyện với Lại phu nhân xem bà ấy có thể sắp xếp cho chúng ta thêm một phòng khác.''

''Không cần!''

Trần Hồng Thoại mắt đang nhắm nhưng cơ bản chẳng thể để đầu óc thanh tịnh vì nàng cứ đi đi lại lại, nay còn phát hiện có người đang đi tới liền nhanh tay kéo nàng ôm vào lòng. Vương Phù Dung còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì chỉ biết ngồi cứng ngắc trên đùi hắn, quên luôn cả việc hít thở.

Lại Hứa vừa bước vào trông thấy cảnh tượng như vậy vội đặt xuống bình rượu hoa đào sau đó che mắt, đi lùi ra ngoài đóng cửa lại: ''Ây yo, thứ lỗi cho lão già này thật hồ đồ, thúc phụ không nhìn thấy gì hết hai người... cứ tiếp tục đi.''

Cửa đóng lại, Vương Phù Dung như đỉa phải vôi ngay lập tức vùng ra khỏi chiếc nện kim đan ấm áp, còn Trần Hồng Thoại tuy ngoài mặt vẫn điềm tĩnh thờ ơ, nhưng trong lồng ngực đã ầm ĩ như đánh trống hội.

Lại Hứa vừa đi vừa chạy thật nhanh về phòng để thông báo tin sốt dẻo vừa mới chứng kiến cho  phu nhân biết. Trước đó còn lo chuyện không thành, giờ thì có sắp xếp hai người khác phòng cũng chỉ e vị công tử tâm sáng như ngọc kia sẽ lẻn sang phòng Tố Tố nhà mình mất. Đúng như cổ nhân có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.

Biết qua hành động vừa rồi sẽ đuổi được sự đa nghi của Lại Hứa đối với mình tuy nhiên cũng không thể chủ quan, đoán chắc nếu không thấy đèn tắt thì đám gia nhân ngoài kia vẫn tiếp tục lởn vởn, thăm dò. Nếu đã vậy chi bằng nghỉ ngơi sớm lấy sức đánh địch còn hơn, nghĩ là làm Trần Hồng Thoại mặc nàng ngồi đó một mình mà lên giường đi nghỉ.

 Đêm ở Cửu Lạc thời tiết vào mùa đông rất khắc nghiệt, lúc Trần Hồng Thoại vì cơn ác mộng mà tỉnh giấc, ánh mắt ngây dại chợt quét quanh căn phòng dưới ánh sáng lập lòe của ngọn nến tìm kiếm bóng dáng ai đó. Kia rồi, Vương Nhi đang ở đó, hắn mừng rỡ sau đó chuyển sang yên tâm hơn, lần đầu tiên trong đời Trần Hồng Thoại phát hiện ra có một người bên cạnh mình lại cảm thấy an toàn đến vậy.

Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ hình ảnh hai người phụ nữ bị xử trảm, máu hai người hòa với nước mưa chảy thành dòng, lênh láng nhuộm khắp đài U Ninh dấy lên mùi tanh nồng, bi thảm. Rồi ánh mắt tuyệt tình, bất lực của hai người đàn ông đó nhìn về phía họ, không đau buồn, không thương xót, ánh mắt ấy cho đến ngày hôm nay vẫn cứ đeo đẳng khắc sâu vào trong tâm trí hắn 13 năm qua.

Hắn cứ ngỡ tâm mình đã chết kể từ ngày tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy, tự nhốt mình trong chính vỏ bọc của sự thờ ơ, bàng quan với những việc xung quanh mình, không tiếp xúc hay cho bất kỳ ai tới gần mình, hắn tin rằng chỉ có như vậy bản thân mới tránh khỏi những tổn thương. 

Nhưng từ khi Vương Nhi xuất hiện thì khác, người này bất kể hắn có lạnh lùng, thậm chí tỏ ra khắt khe hay bị hắn coi như một quân cờ vẫn luôn quan tâm hắn, phục tùng và không rời xa hắn. Một thuộc hạ trung thành như vậy hắn nên mài giũa và giữ ở bên cạnh mình mới phải.

''Vương Nhi! Về giường nằm đi!'' Trần Hồng Thoại lay nàng mấy cái nhưng nàng vẫn ngủ gục trên bàn, không hề phản ứng gì.

''Vương Nhi!'' Trần Hồng Thoại phải dùng tới biện pháp mạnh, nhéo má nàng mới tác động được vào tâm trí của nàng.

Ánh mắt mơ màng, Vương Phù Dung trông thấy gương mặt hết sức anh tuấn của Trần Hồng Thoại đang hiện ra trước mắt: ''Công tử!'' Nàng cười ngây ngốc, sau đó tầm mắt chỉ dừng lại ở chiếc má núm thoát ẩn thoát hiện trên mặt hắn.

Mùi rượu.

Trần Hồng Thoại nhìn xuống bình rượu lăn lốc trên bàn, con sâu ham ăn này đã một mình uống hết từng này rượu ư? Chẳng trách lại nằm im không biết gì như vậy. Đưa tay lên bóp trán, hắn bế nàng trở về giường. Để xem mai ngươi tỉnh dậy ta phạt ngươi như thế nào?

Có lẽ khi say kèm theo lá gan cũng lớn hơn rất nhiều, Vương Phù Dung mặc kệ người bên cạnh mình là vị chủ tử lạnh lùng, hay là Tả hữu đại nhân có uy danh khiến người ta kính nể. Nàng chỉ biết lọt vào tầm mắt mình lúc này là một má núm đồng tiền hết sức đáng yêu, lại còn thoắt ẩn thoắt hiện chơi trò trốn tìm với nàng.

''Tiểu đồng tiền, ngươi đừng trốn nữa, lại đây cho ta hun miếng coi.'' Nói rồi nàng áp hai tay vào mặt hắn, từ từ rướn người đặt một nụ hôn bất ngờ lên chiếc má núm đồng tiền kia, sau đó nở một nụ cười rất mãn nguyện chìm vào giấc ngủ mặc cho có bị rơi xuống giường: ''Bắt được ngươi rồi!''

''Ngươi!'' Trần Hồng Thoại vốn không lường trước được tình huống này nên bây giờ đứng chết lặng một chỗ, ánh mắt nhìn nàng thất thần, bàn tay bất giác chạm lên mặt nơi vẫn còn thoang thoảng đọng lại chút hương hoa Phù dung. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt màu lưu ly lạnh lẽo càng lúc càng tối lại: 

''Tiểu đồng tiền là ai chứ? Lẽ nào là ý trung nhân của ngươi.''


Hôm nay làm con ong chăm chỉ viết và up luôn trong một ngày, chủ yếu là để đền đáp sự ủng hộ của các fan chân chính, cảm ơn các bạn đã yêu quý truyện của mình. Hãy bình chọn cho truyện của mình để ngày càng được nhiều bạn đọc biết đến nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro