Chương 28: Doanh trại Vĩnh Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bắt cho gọn mẻ cá lớn Trần Hồng Thoại quyết định đi đến doanh trại Vĩnh Yên, đóng cách biên giới 100 dặm. Doanh trại được xây dựng ở sâu trong núi cho nên đường đi rất hiểm trở, phức tạp, đoàn khởi hành từ sáng sớm mà đến chạng vạng tối mới đến nơi. Đích thân ra đón đoàn người của hắn lúc này là Trần Mạc đại nguyên soái, thủ hạ thân cận nhất của Thượng thư Trần Đức.

''Công tử!'' Trần Mạc dáng người cao lớn vạm vỡ, nước da màu đồng, đôi mắt tỏa ra khí chất của bậc anh hùng bất chấp hiên ngang, dạn dày sương gió. Ấy vậy mà vừa gặp Trần Hồng Thoại đã vội hành lễ cúi đầu. Từng ấy thôi cũng đủ biết Trần Hồng Thoại tuổi đời còn trẻ nhưng sự tài trí của hắn khiến bậc trượng phu như Trần Mạc cũng phải cúi mình. Tất cả thuộc hạ bên dưới cũng đồng loạt quỳ rạp xuống bày tỏ sự kính trọng đối với hắn.

''Đứng lên cả đi!'' Đích thân đỡ Trần Mạc đứng dậy, Trần Hồng Thoại đưa cặp mắt tinh anh, hờ hững nhìn quanh một lượt như muốn tìm kiếm hình bóng của ai đó. Đoán được tâm tư của vị công tử, Trần Mạc vội chuyển lời:

''Lão gia đang đợi công tử trong doanh trướng.''

''Ta biết rồi!'' 

...

''Đến rồi sao?'' Thượng thư Trần Đức đang luận binh, bày thế trận với các tướng sĩ căng thẳng là vậy, trông thấy nam nhân toàn thân mặc y phục trắng bước vào thì nét mặt thoáng qua sự xúc động rồi nhanh chóng bị dập tắt, ông lệnh cho tất cả tướng sĩ tạm thời lui ra ngoài. Đến khi trong doanh trướng chỉ còn lại hai cha con thì không khí chỉ còn lại sự kì dị. Cuối cùng vẫn là người cha lên tiếng trước:

''Thần sắc của con dạo này có vẻ rất tốt, da dẻ cũng hồng hào hơn, nghe nói trên đường đi cứu nạn dân con đã tìm được một lang y rất giỏi.''

''Con đến đây để bàn chính sự.'' Trần Hồng Thoại thái độ từ khi bước vào đây vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách. 

Thượng Thư Trần Đức có lẽ cũng thành quen trước thái độ lạnh nhạt của con trai, trên gương mặt đã ngoài sáu mươi hiện lên tia bất đắc dĩ đành lấy ra tấm địa đồ đưa cho hắn, căn dặn:

''Đường biên địa thế rất hiểm trở, con nhất định phải cẩn thận,...''

''Người đang quan tâm đến hài tử của mình hay sao thưa Đại tướng quân?''

''Ta... con...'' Thượng thư Trần Đức nghẹn lời trước giọng điệu pha chút mỉa mai của con trai. Mỗi lời hắn nói ra giống như chứa hàng vạn mũi dao hướng vào lồng ngực ông vậy, quan hệ của hai người kể từ ngày mẫu thân hắn ra đi đã trở nên căng thẳng tột cùng, cũng chính vì vậy mà ông đã xin thánh thượng cho đến vùng Đại Đông xa xôi này để trấn giữ biên ải, rất nhiều năm rồi chưa đặt chân về đến kinh thành.

'' Vậy đa tạ người, nhưng xin người yên tâm, từ khi hài tử còn là một đứa trẻ đã tự mình vừa vắt mũi, vừa cầm kiếm mà vẫn có thể bình an đến tận bây giờ, sự lo lắng của người hôm nay không phải là dư thừa hay sao?''

Trông thấy hai bàn tay đầy  những vết sẹo chằng chịt của cha đã nắm thành quyền, gân xanh nổi cả lên vì phải nén lại cơn giận dữ khiến khóe môi Trần Hồng Thoại khẽ cong lên vẻ hài lòng, để thêm dầu vào lửa hắn cho truyền Trần Trung vào, đem khay đồ kia tận tay đặt lên bàn:

''À đúng rồi, cái này là của phu nhân người gửi cho, nói rằng vùng biên giới khí hậu khắc nghiệt, dặn người nhớ mặc ấm, người có tuổi rồi mà nên chú ý đến sức khỏe thì hơn.''

''Lê Cơ tuy không có công sinh thành cũng có công dưỡng dục, điều này ta phải nói với con bao nhiêu lần nữa con mới ăn nói tôn trọng nàng ấy hả?'' Hai bàn tay của vị tướng quân tài ba, anh dũng càng lúc càng siết chặt. Kẻ thù có hàng ngàn, hàng vạn cũng không khiến ông do dự, kìm nén như đứa nghịch tử đang đứng trước mặt này, nó chẳng lần nào gặp mặt mà không chọc ông tức điên lên cả. Nhịn quá khiến nóng giận tích tụ, Trần Đức ho khù khụ vài tiếng.

Mục đích làm cha tức điên cũng đã đạt được, Trần Hồng Thoại lạnh lùng xoay người bước ra khỏi doanh trại:

''Vậy cha nghỉ ngơi đi, hài tử xin cáo lui.''

Ngồi phịch xuống ghế, Trần Đức dùng ánh mắt vẫn còn tinh anh, nhìn thấu sự đời của mình bất lực nhìn theo bóng dáng lạnh lùng, cao ngạo của hài tử vừa mới rời đi, bao năm qua ông biết đứa con trai này rất hận mình,  cũng như ông hận chính mình vậy, nút thắt giữa hai cha con đến bao giờ mới tháo gỡ được đây.

...

Sau vài tháng sống bên cạnh Trần Hồng Thoại, thứ Vương Phù Dung cảm thấy tiến bộ nhất ở bản thân chính là khả năng trèo của mình, ngồi trên ngọn cây cao mặc gió thổi lồng lộng trong cái thời tiết lạnh cắt da, cắt thịt. Nàng đem theo một vò rượu sữa cùng một con gà nướng thơm phức leo lên đó tận hưởng một mình. Còn nói quân đội nơi đây do đại tướng quân lẫy lừng của Cao Lạc trực tiếp huấn luyện, vậy mà cũng chẳng thể làm gì một tên trộm như nàng.

Nhấp một ngụm rượu, Vương Phù Dung suýt hét lên vì nó quá ngon. Vừa gặm đùi gà vẫn còn nóng hổi, thiết nghĩ có rượu, có trăng, lại nghĩ chỉ còn thiếu mỗi tri kỷ nữa là trở thành một đêm hoàn hảo. Có lẽ ông trời thấu hiểu được tâm tư của một sinh linh tội nghiệp như nàng nên ngay sau đó một làn gió mạnh thổi tới, lúc Vương Phù Dung thôi nhìn ánh trăng đã thấy Trần Hồng Thoại ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.

''Công tử!'' Nàng hốt hoảng đánh rơi luôn cả vò rượu trong tay, nếu không phải với thân thủ nhanh nhẹn, chắc chắn vò rượu này sẽ làm kinh động đến đám lính đi tuần. Cầm vò rượu trong tay Trần Hồng Thoại ngửa cổ uống một hơi đã vơi nửa, Vương Phù Dung tuy có ngạc nhiên khi vị công tử nho nhã, hành động cẩn trọng như hắn hôm nay lại uống rượu. Nhưng sợ hắn uống hết rượu ngon của mình nàng vươn tay ra giật lại:

''Công tử, rượu này là của tiểu nhân!''

Thấy nàng ôm khư khư vò rượu trong lòng, nhìn hắn với ánh mắt đề phòng hắn không nhịn được gõ vào đầu nàng một cái: ''Quỷ tham ăn!''

Nếu không phải hắn căn dặn người dưới lơ là với nàng, liệu với chút bản lĩnh đó của nàng đừng nói mang đồ leo được lên đây, ngay đến chạm ngón tay vào chúng thôi cũng là điều không thể rồi. Ấy vậy mà hắn mới có uống một chút rượu nàng cũng tiếc ra mặt.

''Kệ tiểu nhân, công tử chẳng lẽ không biết câu người không vì mình trời chu đất diệt hay sao? Tiểu nhân chỉ là không muốn tự diệt chính mình.'' Vừa nói Vương Phù Dung vừa đưa đùi gà lên miệng ăn một cách ngon lành, nhìn nàng ăn ngon như vậy lại khiến Trần Hồng Thoại nảy sinh ý muốn tranh ăn, tranh uống với nàng.

''Công tử, người thân phận cao quý sao lại có thể tranh đồ ăn của tiểu nhân.'' 

Trần Hồng Thoại lấy vò rượu trên tay nàng uống tiếp, thời tiết lạnh như thế này uống rượu vào quả thật có công dụng làm ấm người. Nhìn nàng với ánh mắt thách thức, Trần Hồng Thoại giơ cao bình rượu ra khỏi tầm với của nàng, nhân tiện kiểm tra luôn võ công của nàng dạo này luyện tập tới đâu rồi:

''Ai nói không thể, ngươi có giỏi thì đoạt lại đi, nếu không ta uống hết.''

Bỏ chiếc đùi gà trên tay xuống, Vương Phù Dung tư thế sẵn sàng bổ nhào đến: ''Vậy công tử đừng trách tiểu nhân vô lễ.''

Vương Phù Dung thân thủ vụng về lao đến nắm lấy cổ tay đang nắm giữ bình rượu của hắn, kéo xuống, nhưng còn chưa kịp thành công đã bị hắn ngáng chân. Nàng vốn chẳng có ý nghĩ phòng thủ, mất đà trực ngã xuống dưới, cũng may được hắn vươn tay ra đỡ lấy.

Một cơn gió mạnh thổi qua khiến cho Vương Phù Dung vừa mới thoát chết trong gang tấc lại tăng thêm sự  sợ  hãi trong người, nàng vòng hai tay ôm chặt lấy cổ của ai kia, mùi thuốc đông y pha lẫn chút hương rượu cùng lúc lan tỏa từ người hắn lạ thay lại đem đên cho nàng một cảm giác cực kì an toàn và ấm áp muốn được dựa dẫm. Thoáng rùng mình hé mắt nhìn xuống bên dưới, cũng may là Trần Hồng Thoại kịp thời kéo nàng lại, nếu không rơi xuống dưới đó có nhẹ cũng nằm liệt giường nửa năm chứ chẳng phải chuyện đùa.

Bị nàng đột nhiên ôm chặt lấy cứng ngắc cả cổ, kèm theo mùi hương Phù dung quẩn quanh trước mũi khiến tâm trí Trần Hồng Thoại một lần nữa bị xao động, hình ảnh đêm hôm đó khó khăn lắm mới bị khắc chế trong tâm trí nay lại hiện về, phải rất lâu sau đó mới lấy lại được sự trầm ổn vốn có hắng giọng một cái. 

Nhớ đến những gì ghi chép trong cuốn sách Xuân kinh nàng ngước đôi mắt sáng lấp lánh như sao đêm nhìn hắn hỏi: ''Công tử, Vương Nhi đọc trong sách có viết nếu hai người thương nhau đều sẽ làm như vậy, hành động hôm đó của công tử Vương Nhi đến bây giờ mới hiểu ra.''

''Sách...?'' Bị nhắc lại chuyện đêm đó đối với Trần Hồng Thoại giống như bị người khác điểm trúng huyệt câm vậy, ấp úng nói mãi không ra câu. Đã vậy còn bị Vương Phù Dung cướp lời:

''Công tử, người không trách Vương Nhi ngu dốt đến tận bây giờ mới hiểu ra tấm lòng của người chứ, thật ra lúc biết được trong lòng công tử rất thương mình tiểu nhân vui lắm!''

''Ta... thương...'' Trần Hồng Thoại nửa không hiểu nàng đang muốn nói gì, nửa lại trách bản thân dạo gần đây cớ sao lại mắc bệnh nói nắp.

''Công tử, thực ra trong lòng Vương Nhi cũng rất thương người!'' Vừa dứt lời nàng kiễng chân quyết định dùng hành động để chứng minh, đặt lên môi ai kia một nụ hôn phớt qua đủ để mùi hương Phù dung lưu lại trên môi hắn.

Có là người thông minh, tài trí, liệu việc như thần đến đâu thì hành động này của nàng đối với Trần Hồng Thoại vốn không thể lường trước được.

Choang.

Vò rượu trên tay vì sự bất ngờ nàng đem lại cho hắn mà rơi xuống dưới đất gây ra tiếng động, đúng lúc Thượng thư Trần Đức cùng thủ hạ thân cận Trần Mạc đi ngang qua. Nhìn lên cao, nơi có hai nam nhân cùng mặc y phục trắng, dưới ánh trăng sáng lại ngang nhiên thân mật như vậy thật đúng là bại hoại, không ra thể thống gì.

''Lão gia, đó là công tử.'' Trần Mạc sững sờ chỉ lên miếng ngọc bội hình bông hoa phù dung đang phát sáng, dắt bên hông của Trần Hồng Thoại. Chỉ cần nhìn miếng ngọc này thôi cũng có thể đoán ra chủ nhân đeo nó là ai, chỉ là với hành động vừa rồi thật không dám tin đó là công tử nhà mình.

Thượng thư Trần Đức ngỡ vừa bị ai đó đánh mạnh một chưởng vào sau gáy choáng váng khắp người, cũng may Trần Mạc đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy.

Bằng tuổi hài tử của mình ngoại trừ tên nam nhân ẻo lả nhà họ Nguyễn, tất cả đám bạn hữu đó đều đã có thê thiếp. Lúc đầu khi nghe hắn thoái thác hết lần này đến lần khác không chịu thành thân ông chỉ nghĩ do hắn còn trẻ, muốn đặt chuyện đại sự lên hàng đầu. Ngày hôm nay tận mắt chứng kiến hài tử của mình thân mật với một nam nhân khác khiến ông suýt nữa tức đến phát bệnh mà chết. Hóa ra không phải nó không chịu thành thân mà là người nó chọn vốn là điều đi ngược lại luân thường đạo lí. Đứa con này lẽ nào phải để thân già như ông mang tội bất hiếu với tổ tiên nó mới hài lòng hay sao?

''Nghịch tử, mau bảo nó đến gặp ta.'' Dứt lời, Trần Đức cố kìm nén cơn ho đang kéo đến, ôm ngực loạng choạng bước đi.

...

Nàng rời khỏi hắn, ánh mắt hết nhìn xuống vò rượu đã vỡ đầy tiếc nuối lại nhìn hắn cứ đứng yên bất động, nét mặt càng lúc càng khó coi, lẽ nào nàng đã làm sai chuyện gì sao? Nhưng rõ ràng trong sách đã ghi rõ như vậy kia mà. Đưa tay níu lấy vạt áo hắn, nàng lo lắng hỏi:

''Công tử, người không khỏe ở đâu sao?''

''Đừng động vào ta!''Gạt tay nàng ra, Trần Hồng Thoại lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng tỏ rõ khoảng cách.

Thấy chủ tử của mình hàn khí ngút trời như vậy nàng đương nhiên chẳng dám tiến lại gần nữa, có lẽ nàng đã uống nhiều rồi nên mới quên đi người trước mặt vốn là một con hổ, nàng hôm nay lại dám vuốt râu hổ vẫn chưa mất mạng là phúc ba đời tổ tiên để lại rồi.

Lùi lại ôm chặt lấy thân cây to, nàng sợ sệt nhìn hắn: ''Công tử, tiểu nhân không cố ý.'' Nàng đã quên mất rằng hắn rất ghét bị người khác chạm vào người kia chứ.

Thấy nàng tỏ ra sợ sệt như vậy hắn có chút không đành, nhưng chuyện này ngay từ đầu đã là do hắn chọn sai, vì thế không nên để mọi thứ chìm sâu rồi cuốn thêm Vương Nhi vào nữa.

''Về đứng tấn một canh giờ, lát ta cho Trần Trung qua kiểm tra.'' Nói rồi hắn nhảy xuống, mũi giày chạm đất một cách nhẹ nhàng tựa như sợi lông vũ đáp đất, chẳng mấy chốc bóng dáng thanh cao, thoát tục ấy đã biến mất trong tầm mắt của nàng.

Hắn đi rồi nàng mới dám thở hắt ra, ôm thân cây từ từ tìm cách trèo xuống. Cũng tại Nguyễn Thế Thuật hết, nói cái gì mà chỉ cần làm theo trong sách đừng nói là Trần Hồng Thoại ngay  cả núi băng nghìn năm cũng phải tan chảy. Tất cả đều là xui dại, hại nàng chẳng những làm phật ý chủ tử còn bị phạt đứng tấn một canh giờ, mới nghĩ đến hình phạt này thôi Vương Phù Dung bất giác rùng mình, tứ chi mềm nhũn ra không chút sức lực. Còn nhớ lần trước nàng bị phạt có nửa canh giờ còn suýt ngất xỉu, tứ chi đau nhức cả tuần trời, lần này đứng tận một canh giờ có phải sẽ nằm liệt một chỗ luôn không? Chủ tử của nàng đúng là không có nhân tính mà, nói hắn thương nàng nếu mà là sự thật sợ rằng nàng cũng không dám nhận tình cảm đó từ hắn.

...

Cũng trong đêm trăng sáng đó, điểm hẹn là một sơn động . Tiếng bước chân gấp gáp, vụng về đạp lên sỏi đá, dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc Lương Quẫn nhân lúc đoàn người của Trần Hồng Thoại không chú ý liền lẻn đến đây gặp một người, hết ngó trước nhìn sau lại đến ngã mấy lần trên đường đi, cuối cùng cũng đến được sơn động.

Giả tiếng sói hú ba lần giống như trong mật thư, sau ba tiếng hú từ sâu trong sơn động dần xuất hiện một người nam nhân khoác áo choàng da báo trùm kín cả đầu, gương mặt đã bị che khuất bởi chiếc mặt nạ hình mặt báo.

''Hạ quan tham kiến Vương Tri Ba đại nhân.'' Lương Quẫn khom người trước nam nhân trước mặt, mặc dù đã nhiều lần gặp gỡ nhưng lần nào cũng diễn ra vào đêm tối, hơn nữa người này mỗi lần xuất hiện đều rất thần bí nên tướng mạo hắn ra sao Lương Quẫn chưa một lần được thấy, chỉ biết qua giọng nói thì người này còn rất trẻ chừng hai mươi.

''Chim ưng gửi thư báo ngươi có chuyện gấp cần gặp, nói đi là chuyện gì?''

''Đại nhân, sắp tới sẽ có một đợt vận chuyển lương thực, vũ khí từ doanh trại Vĩnh Yên đến Chi Yên. Theo những gì hạ quan điều tra được ngày kia bọn chúng sẽ phái 300 binh lính đi theo áp tải, người cầm quân là Trần Hồng Thoại trưởng tôn của đại tướng Trần Đức.''

''Ồ, đích thân hổ con đi vận chuyển ư? Xem ra chuyến lương thực, vũ khí lần này quân ta không muốn cướp không được rồi.'' Dưới ánh đuốc, giọng nói đầy thích thú cùng cặp mắt sắc lạnh của Vương Tri Ba đang tỏa ra thứ ánh sáng khát máu của loài dã thú  săn mồi.

Đoàng...

Âm thanh lớn như muốn xé toạc bầu trời ra làm hai, khiến tên quan huyện vì vinh hoa, phú quý mà cúi mình bắt tay với giặc phải giật mình hoảng sợ, đánh rơi cả bó đuốc trên tay. Ngước lên nhìn một màn ầm ĩ, vang dội trên bầu trời khóe môi Vương Tri Ba khẽ cong lên thành một nụ cười:

''Đến ông trời cũng muốn giúp ta, cho mưa đúng lúc lắm!''


(Các bạn đọc giả thân mến, truyện sẽ được tiếp tục cập nhập sau khi đạt 100 vote hoặc bình luận nhé!)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro