Chương 9: Một câu nói đổi lại cả tá kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Bệ hạ, theo tin tức mới đây của mật thám báo về quân phản tặc ở Đại Đông hiện đang lôi kéo nạn dân tới đó, nếu triều đình không sớm đưa ra kế sách e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.''

''Bệ hạ, số nạn dân ngày đêm kéo nhau vượt biên ngày càng nhiều, binh lính canh giữ cổng thành Đông Xiêm vốn đã không thể kiểm soát được tình hình này.''

''...''

Trong buổi hầu sớm, trên đại điện các quan văn, quan võ của các phủ thi nhau bẩm tấu thế sự hỗn loạn hiện nay. Quân phản loạn ở vùng Đại Đông đã mở kho cứu tế dân gặp nạn, mà đám dân này bình thường nằm bất động chờ chết, nay nghe tin có lương thực liền dồn hết sức bình sinh, già trẻ trai gái như những cô hồn dắt díu nhau hướng về phía biên giới. Ban đầu chỉ có vài chục, vài trăm người lờ đờ đi qua cổng thành Đông Xiêm. Nhưng càng ngày số người kéo qua biên giới này lên đến mỗi ngày mấy trăm người, trước tình hình đó quan thủ thành nơi đây đã lập tức đóng cổng thành, gửi tin tức về cho triều đình.

Tình hình thành Đông Xiêm càng lúc càng nguy cấp khi đám dân gặp nạn điên cuồng chống lại binh lính, kẻ ngăn cản, kẻ không chịu đầu hàng chờ chết, một cuộc đổ máu tất yếu xảy ra giữa những binh lính và dân gặp nạn bùng nổ khiến cho máu chảy thành sông, trước cổng thành Đông Xiêm xác của những người dân gặp nạn nằm la liệt xen lẫn vào đó là rải rác những thi thể của binh lính nơi đây.

Các quan lại bắt đầu chụm đầu bàn tán, nét mặt ai cũng vô cùng căng thẳng, lo ngại trước tình hình này. Trước tình hình như vậy Lê Trác Thượng thư phủ bộ Hình đứng ra bẩm:

''Bệ hạ, với tình hình hiện giờ triều đình nên mở kho cứu tế, có như vậy mới mong kiểm soát được tình hình, ngăn không cho nạn dân kéo qua biên giới.''

Ngay sau đó là đồng ý kiến của các quan lại: ''Bệ hạ, xin hãy suy xét.''

Mở kho cứu tế, chuyện nghe chừng như hợp tình hợp lí này đối với người đang ngồi trên ngai vàng từ lâu chỉ biết đến ăn chơi trụy lạc kia; nghe ra như là đang yêu cầu ông ta mở cửa nhà mình để mặc đám nạn dân đó xông vào vơ vét sạch sẽ của cải nhà mình vậy. Chẳng phải là đám nạn dân hèn hạ thôi sao, chúng muốn đi đâu thì mặc kệ chúng đi.

Nhưng nghĩ là vậy, đứng trước ý kiến đông đảo của quan lại Trịnh Thế đương nhiên cũng bị tạo cho áp lực. Người lúc này mà vị hoàng đế có thể nghĩ đến chính là tài tử có vẻ mặt thâm trầm, nãy giờ vẫn đứng im lặng kia:

''Danh sỹ Trần Hồng Thoại, khanh có cao kiến gì không?''

Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Hồng Thoại, được đích thân hoàng thượng hỏi ý kiến như vậy một người thông minh như Trần Hồng Thoại đương nhiên ngẫm ra dụ ý. Thôi thì kẻ thù với hắn đã nhiều không ngại có thêm vài người nữa, cùng lúc đắc tội với nhiều người nhưng sức đe dọa không lớn còn hơn đắc tội với Hoàng thượng, đến lúc đó e rằng không chỉ bản thân mà cả gia tộc họ Trần đều nguy nan. Sau một cái chớp mắt suy nghĩ Trần Hồng Thoại đưa ra ý kiến:

''Bệ hạ, theo như thần thấy mở kho cứu tế quả thực là một kế sách hay nhưng chỉ mang tính tạm thời. Hiện nay kho lương thực dự trữ đầu tháng vừa mới xuất đi 1 vạn bao lúa làm cống phẩm cho Giao Thủy, số còn lại nếu đem cứu nạn dân chỉ sợ không được nổi vài ngày, mang ra cứu tế nạn dân vừa hay tin kéo về lại hết lương thực chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.''

''Vậy khanh có cao kiến gì, mau nói ra?'' Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng đã đứng ngồi không yên vì mong mỏi nghe ý kiến của Trần Hồng Thoại, một bậc trung thần hiểu lòng mình trình bày như vậy chỉ muốn ngay lập tức chạy xuống ôm chầm lấy hắn.

''Bệ hạ, theo thần thấy trong lúc đất nước loạn lạc, nạn đói hoành hành như vậy để thể hiện sự nhân từ, hết lòng vì dân chúng của Hoàng thượng và triều đình thì triều đình nên đồng lòng cùng thực thi chế độ thắt lưng buộc bụng, miễn giảm thuế. Quan lại căn theo cấp bậc, lương bổng mà quyên góp ngân bạc. Phàm là các quý tộc, địa chủ cũng căn theo đất đai và sản lượng thu được từ nông nghiệp mà quyên góp. Những hạ nhân hầu hạ trong hoàng cung, các phủ quan lại tất cả cũng căn theo cấp bậc, ai có ngân bạc quyên ngân bạc, ai có trang sức giá trị hay y phục đều có thể quyên góp có như vậy mới mong phần nào khống chế được cục diện rối ren hiện nay.''

Trần Hồng thoại còn chưa nói dứt câu đã nổi lên những lời bàn tán, khi hắn đã nói xong thì lời xì xầm ấy đã lên đến tầm như một phiên chợ vô cùng ồn ào, náo nhiệt được mở ngay tại đại điện của hoàng cung. Nghe qua thì không có lấy nửa ý kiến đồng tình, đại đa số đều nhìn tài tử diện y phục trắng tinh, toàn thân toát ra sự thanh cao thoát tục kia với ánh mắt chất chứa đầy lửa giận.

Đám danh sỹ ngang hàng đứng bên cạnh Trần Hồng Thoại, kẻ đưa tay vén tóc, kẻ sờ cánh mũi, kẻ trầm lặng tất cả đều mang chung một ý nghĩ khâm phục hắn sát đất. Chỉ một câu nói mà đã mang về cho mình cả tá kẻ thù, thật lợi hại, vô cùng lợi hại. 

Hoàng thượng đương nhiên trông thấy làn sóng phẫn nộ của quan lại bên dưới đang dâng lên mỗi lúc một cao như muốn nhấn chìm trần Hồng Thoại, chỉ tiếc rằng danh sỹ kiệt xuất này không phải cá mà là chim công muốn nhấn chìm hắn e rằng khó như lên trời.

Vờ như không thấy gì vua Trịnh Thế đưa tay vuốt vuốt chòm râu dài của mình trực tiếp đón nhận ý kiến đó của Trần Hồng Thoại, trưng ra bộ mặt hài lòng ông ta nói:

''Không hổ danh là danh sỹ thông minh kiệt xuất của Cao Lạc mỗi lời nói đều xuất phát từ tấm lòng của bậc trung thần vì dân vì nước, mọi chuyện cứ làm theo ý khanh đi. Bắt đầu từ hôm nay đem lệnh thông cáo khắp thiên hạ, kẻ nào không thực thi tức là không đồng lòng với dân chúng, đi ngược lại với mong muốn của triều đình, bất nhân, bất nghĩa giết không tha.''

''Bãi triều.''

Quan lại chưa bao giờ có thói quen túm lăm tụm ba, từng nhóm từng nhóm chụm lại bàn luận, trách móc như buổi bãi triều ngày hôm nay. Cơ hồ ở mỗi một nhóm người tụ lại như vậy đều đang tỏa ra chùm khí tức giận ngùn ngụt, lời oán trách, mắng nhiếc Trần Hồng Thoại tuy nhiên mọi lời lẽ, oán khí ấy chỉ diễn ra trong kín đáo, âm thầm đủ để biết mặc dù giận dữ nhưng bọn họ cũng phải kiêng kị nam nhân này đến nhường nào.

Hiên ngang đi giữa sân chính điện được lát bằng toàn bộ đá cẩm thạch trong hoàng cung lúc này vẫn là Thái tử và  bốn vị danh sỹ nổi tiếng được đích thân Hoàng thượng sắc phong. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi khí chất khác nhau đang cùng quy tụ lại một chỗ tạo nên những vệt sáng đủ màu lấp lánh tỏa sáng.

Nguyến Thế Thuật nãy giờ dù không cố tình nhưng cũng nhận ra những lời oán giận, chỉ trích Trần Hồng Thoại được đám người kia truyền qua ánh mắt của họ. Lấy làm tò mò Trần Hồng Thoại là không để tâm những ánh mắt kia thật hay sao?

Nhảy đến trước mặt chắn đường đi của Trần Hồng Thoại, Nguyễn Thế Thuật cố tình châm chọc:

''Hồng Thoại, lần trước ta mắng huynh có một câu huynh lập tức bắt ta đi dọn xác. Xác chết trong phạm vi kinh thành này đều được ta dọn sạch cả rồi, xem ra lần này huynh chỉ có thể lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn người khác mắng chửi.''

Ánh mắt Trần Hồng Thoại nhìn Nguyễn Thế Thuật như muốn nói: Ngươi còn dám mở miệng nhắc đến chuyện đó.

''Thế Thuật, ngươi mất tích mấy ngày hóa ra là đi an táng nạn dân, không nhìn ra công tử chỉ biết ăn chơi, đàn múa như ngươi lại thích hành thiện đến vậy. Chuyện này ta phải bẩm lại với phụ hoàng ban cho ngươi chức hiệu danh sỹ thánh thiện nhất Cao Lạc.''

Thánh thiện cái đầu ông nội ngươi, tuy nhiên ông nội của Trịnh Nghiêm là Thái thượng hoàng nên cho dù Nguyễn Thế Thuật mười lá gan hắn cũng không dám phun ra mấy chữ đó, gương mặt đào hoa đỏ phừng phừng vì nín giận, gắt lên với Trịnh Nghiêm: ''Ta không cần, ngươi giữ lấy mà dùng.''

Dứt lời, ngoại trừ Trần Hồng Thoại những người còn lại đều cất tiếng cười nhạo tên này. Đáng đời hắn cái tật tự khơi ra những chuyện đáng xấu hổ để người khác chê cười.

...

Tiết trời âm u, trên bầu trời bất kể là ban ngày cũng đều là những đám mây đen ngự trị che lấp đi mặt trời chói lóa.

Vài ngày sau khi lệnh được ban bố, lương thực vốn được cất giữ bấy lâu được các quan lại các cấp nhả ra phân phát cho nạn dân, kèm theo đó là thuốc thang, y phục, ngân bạc khiến tình hình hỗn loạn trong nước được lắng xuống. Tuy nhiên nạn đói tạm thời được đẩy lùi thì mối lo về bệnh dịch lại kéo đến khiến Hoàng thượng cùng đám quan văn võ trong triều được phen đau đầu; khi các Thái y giỏi nhất hoàng cung cũng không tìm ra được phương thuốc cứu chữa cho loại bệnh lạ này.

Loại bệnh lạ này xuất hiện cách đây mới hai ngày mà con số người lây lan và chết đã lên đến 300 người trong phạm vi kinh thành, người mắc bệnh chủ yếu là các nạn dân. Trước tình hình này Hoàng thượng đã hạ lệnh đóng cổng thành nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan tới hoàng cung. Đồng thời theo một số ý kiến bẩm tấu của quan lại liền tin rằng đây là do âm khí của nạn dân chết đói tích tụ quá nặng, bèn hạ chỉ lập đàn mời Pháp sư đến trừ tà, mời Đại sư đến tụng kinh siêu độ ngày đêm cứ như vậy ròng rã một tuần lễ nhưng hiệu quả chẳng thấy đâu, ngược lại số người bị nhiễm bệnh đã lây lan đến tầng lớp quý tộc.

Một làn sóng ngầm của sự lo lắng, bất an trước cơn dịch bệnh đang lặng lẽ dâng cao chờ đợi cơ hội bùng nổ nhấn chìm chốn kinh thành phồn hoa mục nát.

...

Phủ Trần...

Trong tình thế như vậy đột nhiên một người được Trần Trung vô tình nhắc đến trước mặt Trần Hồng Thoại nhanh chóng được triệu đến, quỳ trước mặt Trần Hồng Thoại lúc này là tên gia nô xinh đẹp bữa nọ, so với vài ngày trước người đang quỳ lúc này da dẻ hồng hào, ánh mắt có thần sắc hơn rất nhiều.

Trần Hồng Thoại vẫn dáng vẻ nhàn hạ ngồi trên chiếc ghế tạc hình con chim công uy vũ, chỉ ngồi yên một chỗ nhưng từ người hắn không ngừng tỏ ra ra khí chất của bậc vương giả, ánh mắt hờ hững vừa quan sát nhất cử nhất động của nàng, vừa thưởng thức tách trà sen buổi sáng sớm.

Cạch.

Chén trà đã uống vơi nửa được đặt nhẹ nhàng xuống chiếc bàn trà cổ, không nhìn ra loại gỗ chiếc bàn được làm là loại gỗ gì nhưng bề mặt nhẵn bóng trơn láng vừa giản dị vừa tinh tế rất phù hợp với phong cách của chủ nhân nơi này.

Vương Phù Dung vừa lúc ngẩng mặt nên trông thấy chén trà đã vơi nửa bèn nhanh trí đi bằng đầu gối đến gần Trần Hồng Thoại làm động tác rót trà, xong xuôi dâng bằng hai tay đến trước mặt hắn: ''Mời công tử thưởng trà.''

Thoáng thấy bề mặt yên ả của chén trà có chút rung chuyển khóe môi Trần Hồng Thoại như có như không khẽ cong lên một nụ cười. Người này là đang run sợ trước hắn hay sao?

Nhận chén trà từ tay nàng, nụ cười càng thêm đậm được che lấp sau vạt tay áo khi chén trà đưa lên môi. Hương vị thanh đạm của trà tan dần trên đầu lưỡi sau đó là vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng khiến tâm tình của Trần Hồng Thoại có chút tùy hứng hơn mọi khi.

Không vòng vo chính là tính cách của Trần Hồng Thoại, sau cái chớp mắt ngắn ngủi thưởng thức ấy hắn hỏi nàng: ''Ngươi biết tình hình dịch bệnh hiện nay rồi chứ?''

Vương Phù Dung đương nhiên biết bởi tuy mới vào phủ này nhưng nàng đã phải quyên góp một một quan tiền, trong lúc không biết đào đâu ra tiền thì một nữ tỳ trong phủ tốt bụng cho nàng mượn tạm để giao nộp bằng không nàng sớm đã bị tống cổ ra khỏi đây. Cái nàng ấn tượng chính là một quan tiền kia.

''Tiểu nhân có nghe qua.'' Nàng nói mà vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ vô tình chạm vào ánh mắt lạnh lùng kia thì thần trí nàng cũng bị dọa cho bay mất. Nhưng vì chuyện này mà cho gọi một kẻ ăn mày như nàng vào diện kiến thì có vẻ hơi khó hiểu.

Mới nghe thôi sao? Trần Hồng Thoại tuy không tinh thông y thuật nhưng đạo lí cơ bản như bắt mạch mới chuẩn ra bệnh thì không quên. Đứng dậy khỏi chiếc ghế tạc hình con chim công uy vũ, hai tay chắp ra sau lưng hắn ra lệnh cho nàng: ''Đi theo ta.''

Đến lúc này Vương Phù Dung vẫn còn chưa hiểu hết hàm ý câu nói của Trần Hồng Thoại, mang theo tâm trạng vừa lo vừa sợ nơm nớp đi theo sau hắn cả đoạn đường không dám ngẩng lên. Hai người đi ra khỏi cổng phủ vẫn tiếp tục đi bộ.

Vừa đi trong tâm trí Vương Phù Dung không ngừng nhớ đến những câu chuyện nàng vô tình nghe được từ đám hạ nhân trong phủ, nói cái gì mà nếu được Trần Hồng Thoại dẫn ra khỏi cổng phủ chính là lúc nói lời tiễn biệt với một chiếc chân. Đối với những người có hành động thất thố với Trần Hồng Thoại đều sẽ bị hắn đánh gãy một chân đuổi đi số phận vô cùng thảm thương, nhưng Vương Phù Dung có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra bản thân vừa làm gì khiến hắn nổi giận. Nhưng có lẽ nàng không biết nếu Trần Hồng Thoại muốn phế chân nàng thì chẳng việc gì phải đích thân đưa nàng đi, hắn trực tiếp ra lệnh cho hạ nhân làm là được rồi.

Vương Phù Dung âm thầm cầu nguyện: Ông trời xin hãy có mắt, Vương Phù Dung con có cả hai chân mà chạy còn không thoát những lần bị người ta truy đuổi, cầu xin người đừng có tuyệt tình quá bằng không con sống tiếp sao đây?

Trần Hồng Thoại dừng trước đám người được cho là đã nhiễm dịch bệnh đang nằm la liệt trên dãy phố. Vì Vương Phù Dung đang mải cúi đầu suy nghĩ nên khi Trần Hồng Thoại xoay người lại đợi nàng cũng là lúc chiếc đầu nhỏ kia chạm vào lồng ngực hắn, một mùi hương hoa Phù Dung tản mát khiến ánh mắt hờ hững của Trần Hồng Thoại lại khẽ xao động.

Lạ thay lần đầu tiên có một hạ nhân hết lần này đến lần khác chạm vào người mà không khiến cho Trần Hồng Thoại nổi giận.

Biết mình vừa vô ý chạm vào Trần Hồng Thoại, nàng vội vàng lùi về phía sau, run sợ nói: ''Công tử, tiểu nhân không cố ý, mong công tử tha tội.''

Hắng giọng một cái trần Hồng thoại thu lại xúc cảm dị thường vừa rồi, nhanh chóng khôi phục trạng thái lạnh lùng, một tay chỉ vào đám nạn dân: ''Mau chuẩn bệnh, nếu ngươi có thể chữa trị căn bệnh này ta sẽ cân nhắc giữ ngươi lại phủ.''

Đôi mắt chứa đựng hai vì tinh tú của nàng vì câu nói này mà không ngại giữa ban ngày phát ra ánh sáng đẹp đến mê hoặc lòng người, quên mất cả người đứng trước mặt mình thân phận ra sao, kích động mà nắm lấy cánh tay hắn, hỏi: ''Công tử nói thật ư?

Ý thức được cái nhìn giá rét đang quấn lấy bàn tay thất thố của mình Vương Phù Dung từ từ nới lỏng, đôi mắt sáng cụp xuống tội nghiệp như một con mèo nhỏ biết lỗi: ''Tiểu nhân biết lỗi rồi!''

Bàn tay đang giơ lên cao của Trần Hồng Thoại bỗng dưng bị hành động này của nàng làm cho khựng lại, ánh mắt lạnh lùng cũng giảm đi phân nửa giá rét, chiếc cốc đầu khi chạm đến trán nàng chỉ mang theo hàm ý cảnh cáo:

''Không tìm ra bệnh thì miễn vào phủ.''

Vương Phù Dung vẫn còn đứng đó ngây ngốc xoa chỗ trán đã ửng đỏ nhìn theo bóng lưng cao ngạo kia. Con người vị công tử này thật kỳ lạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro