Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, dậy thôi trời sáng rồi.

Một tiểu nam hài trên tay bưng chậu nước ấm gõ cửa nhẹ chân cất bước đi vào, nhưng hình như người nằm trên giường sau tấm rèm mỏng màu vàng nhạt vẫn không có dấu hiệu muốn rời giường.

Tiểu nam hài thấy vậy trên trán liền nổi ba vạch đen trong các thiếu gia khuê các khắp kinh thành chưa có ai lười biếng như thiếu gia nhà hắn, hắn bước nhanh lại giường vén mạnh rèm lên hét lớn.

- Thiếu gia trời sáng rồi mau dậy thôi.

Lúc này người trên giường mới từ từ mở mắt ra nhìn thấy là tiểu Hoa thiếp thân nô tài thân yêu của mình thì xoay người ngủ tiếp không có ý định rời khỏi ổ.

Tiểu Hoa tiếc rèn sắt không thành thép vươn tay kéo người trên giường dậy vừa nói.

- Thiếu gia người mau dậy a, thừa tướng sắp lâm triều rồi, người mau rửa mặt chải đầu thay đồ rồi đi thỉnh an đại nhân a, nhị thiếu gia đã đi thỉnh an từ sớm rồi. Nếu người còn chậm chạp không đi coi chừng người đó lấy được lòng của đại nhân a.

Tiểu Hoa không biết thiếu gia nhà mình bị gì, kể từ hôm rớt xuống hồ sen từ tháng trước thì không còn thân cận với nhị thiếu gia Lâm Ánh Vũ nữa, đã một tháng nay nhị thiếu gia có tìm cớ gì để gặp đại thiếu gia thì đại thiếu gia cũng đóng cửa nói không muốn gặp.

Tiểu Hoa thấy như vậy cũng tốt, Lý phu thị và nhị thiếu gia tâm tư quá thâm sâu chỉ có bọn người hầu bọn họ nhìn thấy được còn đại thiếu gia Lâm Ánh Quân thì quá lương thiện và rất dễ tin người nên Lý phu thị và nhị thiếu gia nói gì đại thiếu gia cũng nghe.

Rất nhiều lần bị hai người kia lợi dụng mà cũng không biết, nhưng từ khi rơi xuống hồ bệnh nặng một trận đại thiếu gia đã khác trước rất nhiều, tính tình đại thiếu gia giờ đây trầm ổn và lạnh lùng hơn.

Đại thiếu gia không còn thân thiết với phụ tử hai người kia nữa nhưng đối với hạ nhân bọn họ thì vẫn vậy, mà hình như thân thiết với hắn hơn thì phải cho nên hắn rất cao hứng và vui mừng a.

- Được rồi, ta dậy ngay đây, sao em ồn ào quá vậy, mai mốt không ai lấy thì làm sao.

Giọng nói trong trẻo dịu dàng mà lười biếng cất lên, thiếu niên trên giường từ từ ngồi dậy mái tóc đen dài mềm mượt như thác từ trên vai rớt xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng to tròn, lông mi dài cong vút, mũi nhỏ, môi hồng răng trắng, vai nhỏ eo thon. Vừa mới ngủ dậy khoé mắt còn hơi nước nên nhìn khuông mặt càng đã mỹ lệ giờ thêm mỹ lệ là một mỹ thiếu niên khuynh quốc khuynh thành.

Đến tiểu Hoa còn dùng ánh mắt si mê nhìn đại thiếu gia nhà mình chứ đừng nói gì nữ tử khắp kinh thành.

- Tiểu Hoa...tiểu Hoa...

Thấy tiểu Hoa đứng ngây ngô nhìn mình chằm chằm còn dùng đôi mắt si mê đó nữa thì Lâm Ánh Quân biết hắn đã bị hút hồn nữa rồi, sáng nào thức dậy cũng đều như vậy khiến y thật hết nói nổi.

Lâm Ánh Quân quyết định tự rửa mặt súc miệng xong, thay một bộ y phục màu hồng phấn lụa mỏng ống tay áo rộng, viền hình mây thiêu chỉ màu bạc váy dài đến mắc cá chân. Làn da vốn đã trắng mịn giờ càng thêm trắng.

- Tiểu Hoa, chải tóc trang điểm...

Lâm Ánh Quân ngồi vào trước gương đồng nhìn tiểu mỹ nam trong gương mà ngẩn người, đến bây giờ y vẫn còn mơ mơ màng màng chuyện mình trọng sinh, đời trước y ngu muội, thiện lương tin người cho nên bị tiểu nhân lợi dụng để rồi cuối cùng làm cho mẫu thân yêu thương sủng ái y tức đến thổ huyết, còn bản thân bỏ trốn với vị biểu tỷ nhất kiến chung tình kia chưa được một năm liền bị biểu tỷ đem bán vào kỷ viện rồi nói với y rằng y nếu có hận thì hận phụ tử Lý phu thị chứ nàng ta chỉ là làm theo mà thôi.

Nói rằng là y ngu xuẩn nên để tiểu nhân lợi dụng nếu y thông minh chút nữa thì có lẽ kết cục không thảm như vậy.

Đời này sống lại y sẽ không bao giờ tin tiểu nhân nữa y sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết, rơi xuống địa ngục vĩnh viễn.

Tiểu Hoa liền hồi hồn bước nhanh lại bắt đầu chải tóc trang điểm cho Lâm Ánh Quân vừa chải vừa vuốt tóc nói.

- Đại thiếu gia tóc của người mềm mại thật.

Lâm Ánh Quân nghe xong cũng không nói gì mặc kệ tiểu Hoa vuốt đã tay thì thôi, y đang nghĩ đến đời trước đôi phụ tử kia muốn giở trò gì nhỉ.

- Đại thiếu gia xong rồi.

Chủ tớ hai người đi thẳng đến chính sảnh nơi mẫu thân thừa tướng ở, vừa đến cửa viện liền nghe thấy giọng nói mềm nhẹ dịu dàng như muốn quyến rũ chọc người yêu thương của Lâm Ánh Vũ.

Nói về Lâm Ánh Vũ thì cũng được gọi là xinh đẹp nhưng không mỹ bằng Lâm Ánh Quân, cho nên rất hận gương mặt của Lâm Ánh Quân, hận không thể phá nát gương mặt của y. Hôm nay hắn vận một bộ y phục màu vàng nhạt váy dài lửng quá đầu gối một chút, tóc dài đen mượt hai bên thắt hai bím tóc nhỏ được vấn ra sau đầu dùng chiếc kẹp hình bướm cố định lại, nếu nữ tử nhìn thấy nhất định sẽ nhất kiến chung tình ngay.

- Mẫu thân dạo này sức khỏe của người không được tốt cho nên Lý phu thị đã không quản thân mình đang ốm mà xuống bếp nấu canh bổ cho người, người....

- Lý phu thị thật có lòng, Vũ đệ thay ta cảm ơn Lý phu thị một tiếng.

Giọng nói trong trẻo lạnh nhạt của Lâm Ánh Quân vang lên.

- Quân nhi thỉnh an mẫu thân.

Lâm Quân Khuynh vừa thấy Lâm Ánh Quân nhi tử bà sủng ái nhất thì hai mắt sáng rỡ nét mặt ôn nhu cười tươi vươn tay kéo y ngồi xuống bên cạnh mình.

- Quân nhi sao không ngủ thêm tí nữa đi trời lạnh con thức sớm làm gì, nếu bệnh mẫu thân đau lòng a.

Lời vừa nói ra khiến sắc mặt phụ tử Lý phu thị trắng bệch.

Móng tay Lâm Ánh Vũ vì nắm lại mà cấm chặt vào lòng bàn tay nhưng hắn cũng không thấy đau, tại sao, tại sao trong mắt mẫu thân chỉ có mỗi Lâm Ánh Quân, hắn cũng là nhi tử của người kia mà, cho dù hắn có hiếu thảo có lấy lòng thế nào đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn không bằng Lâm Ánh Quân.

Tuy trong lòng đang muốn bóp chết Lâm Ánh Quân nhưng trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng như tắm xuân nhưng đáy mắt vẫn không thể che hết hận ý.

Lâm Ánh Quân liếc thoáng qua đôi mắt muốn giết chết y của Lâm Ánh Vũ mà lạnh lòng, tại sao đời trước y không nhận ra phụ tử hai người họ hận y đến nỗi muốn giết chết y như vậy, là mắt y mù nên mới không thấy, Lâm Ánh Quân mỉm cười ôm cánh tay của Lâm Quân Khuynh dịu dàng ôn nhu nói.

- Mẫu thân thân thể đang mang bệnh còn phải dậy sớm hầu triều, Quân nhi là nhi tử người yêu thương nhất cho nên Quân nhi cũng đau lòng mẫu thân a, nếu mẫu thân có chuyện gì Quân nhi biết sống làm sao.

Lời nói xong nước mắt như hạt châu lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của y.

- A Quân nhi đừng khóc, là mẫu thân không đúng, Quân nhi khóc mẫu thân đau lòng a.

Lâm Quân Khuynh thấy nhi tử bảo bối của mình khóc thì lòng đau như cắt, vội vàng lấy khăn tay lau từng giọt nước mắt của y, đây là bảo bối của bà và chính quân của bà a, là bảo bối bà nâng niu yêu thương chiều chuộng từ nhỏ, y đã mất phụ thân từ nhỏ nên bà vừa làm vừa mẫu thân vừa làm phụ thân. So với hoàng nữ hoàng tử con của Nữ Hoàng thì hơn chứ không kém.

- Vậy thì mẫu thân phải uống thuốc a, mới khỏe lại rồi còn yêu thương Quân nhi của người a, tiểu Hoa đem thuốc bổ lại đây.

Lâm Ánh Quân đón lấy chén thuốc trên tay của tiểu Hoa đưa cho Lâm Quân Khuynh nhìn Lâm Quân Khuynh uống hết chén thuốc mới mỉm cười ôm bà làm nũng.

Làm người tàn hình nãy giờ đã khiến cho Lâm Ánh Vũ chịu đựng hết nổi rồi. Khụ một tiếng thấy Lâm Quân Khuynh nhìn qua đây liền mỉm cười dịu dàng nâng chén thuốc đưa qua nói.

- Mẫu thân...

- Vũ đệ, lúc nãy mẫu thân đã uống thuốc rồi, thôi thì chén thuốc đó đệ hãy đưa cho Lý phu thị uống đi, dù sao sức khỏe của Lý phu thị cũng không được tốt, mẫu thân người thấy Quân nhi nói có đúng không?.

Nhìn gương mặt tươi cười thân thiết của Lâm Ánh Quân mà khiến Lâm Ánh Vũ tức đến muốn thổ huyết nhưng không thể phát tác chỉ có thể nuốt ngược trở lại.

Đa tạ Đại thiếu gia quan tâm, sức khỏe của nô tài vẫn ổn không có gì đáng ngại vẫn là sức khỏe của thê chủ đại nhân quan trọng hơn.

Lý phu thị im lặng từ đầu đến cuối nghe Lâm Ánh Quân nhắc đến tên mình lúc này mới lên tiếng, vì chỉ có thân phận phu thị cho nên ông ta không có quyền được nói.

- Quân nhi đã nói như vậy thì ngươi hãy làm theo đi.

Lâm Quân Khuynh không thích phụ tử Lý phu thị, bà là đương kim thừa tướng dưới một người trên vạn người, cũng là cáo già lăn lộn trong triều mấy chục năm sao có thể không nhìn ra hai người này có ý không tốt với nhi tử bảo bối của bà, nhưng dù gì Lâm Ánh Vũ cũng là nhi tử ruột của bà cho nên bà cũng không quyết tuyệt, lúc nãy bà cũng cảm nhận được hận ý từ Lâm Ánh Vũ bà nghĩ nên dạy bảo đứa con này của bà rồi.

- Vâng, cảm tạ Đại thiếu gia.

Lý phu thị khép mình cuối đầu nói tiếng cảm ơn với Lâm Ánh Quân, trong lòng hận ý đã tăng thêm một bậc.

- Thôi các ngươi lui xuống hết đi, đến giờ ta phải vào triều rồi.

Lâm Quân Khuynh càng nhìn càng phiền chán đem hai người đuổi về viện, liền đứng lên sửa sang lại triều phục chuẩn bị vào cung.

- Quân nhi tiễn người một đoạn.

Lâm Ánh Quân đứng lên vẫn ôm cánh tay của Lâm Quân Khuynh làm nũng nói.

- Con đó chỉ được cái nghịch ngợm, sắp được gả vào vương phủ rồi mà vẫn chẳng chịu lớn, lỡ như sau này bị ăn khổ thì đừng có khóc chạy về thừa tướng phủ của ta là được.

Lâm Quân Khuynh điểm mũi nhỏ nhắn của Lâm Ánh Quân giả vờ tức giận mắng nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự ôn nhu cưng chiều trong đó.

- Quân nhi sẽ không gả đâu, Quân nhi muốn sống với mẫu thân cả đời.

Lâm Ánh Quân làm nũng cọ cọ mặt vào cánh tay của Lâm Quân Khuynh khiến bà cười vang, khung cảnh ấm áp của hai mẫu tử như cây kim đâm vào mắt Lâm Ánh Vũ, hắn nắm tay thật chặt rồi từ từ thả ra nở một nụ cười lạnh lùng như nhìn người chết vào Lâm Ánh Quân nói.

- Rồi sẽ có một ngày hào quang đó sẽ chỉ thuộc về mỗi một mình ta, ta sẽ giẫm nát ngươi dưới chân, lột gương mặt ngươi ra, để cho ngươi nằm dưới ngàn vạn nữ tử để cho ngươi sống không bằng chết.

Nói rồi phất tay áo xoay người đi nhanh về Vũ hiên các của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro