Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào mùa xuân, thời tiết thật biết chiều lòng người. Trời không quá nắng gắt lại thêm những đợt gió thổi nhè nhẹ, lướt nhanh qua những bông hoa đang vào kì tỏa hương khoe sắc kia, đem hương thơm tỏa khắp nơi, cảm giác thật tuyệt vời. Sơ Lucy nhìn qua cánh cửa sổ, đánh giá khí trời hôm nay mà trong lòng có chút xao xuyến vì cảnh đẹp trước mắt. Nhưng cảm xúc lại bị đám trẻ kia phá vỡ, đứa nào đứa ấy cứ nhao nhao lên vì đã đợi thời gian ra ngoài sân chơi rất lâu rồi. Đúng vậy, đây chính là Cô Nhi Viện. Nơi đây, cách thị trấn tận 2 tiếng lái xe, nằm cách biệt với thế giới, xung quanh được bao phủ là cây cối nhưng bù lại cảnh quang ở đây rất đẹp.  Nơi đây do sơ Retta quản lí, những đứa trẻ ở cô nhi viện đều rất sợ sơ Retta. Những đám trẻ la lối um sùm khi đi xuống sân, ngang qua văn phòng của sơ Reta bỗng im bật như sợ sẽ bị trạc phạt. Sơ Lucy nhìn thấy biểu cảm liền lắc đầu.

Khi xuống sân, những đứa trẻ chụm lại mỗi người mỗi trò. Bên kia, hình bóng của một cậu bé kháu khỉnh nhưng có một chút quậy phá gì đó, chính là cậu ta-Oxat. 

-"Chia đội thế không công bằng."

-"Tại sao các cậu có thể được giành hết chứ?"

-"Các cậu có thể nhanh lên được không vậy, tớ muốn chơi lắm rồi đó."

Qua 5 phút rồi mà vẫn chưa được chơi, đám nhóc bắt đầu nổi nóng. 

-"Chúng ta rút thăm đi, vừa công bằng vừa bất ngờ."-Oxat

Vấn đề đã được giải quyết xong rồi. Sân bóng bây giờ đầy tiếng hò reo cổ vũ, dù những đứa trẻ tuy  mồ côi nhưng không hề cô đơn, chính tình yêu thương nhau của đám trẻ đã gắn kết chúng thành gia đình đích thực.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro