Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun ôm Light nhảy hết bài này đến bài khác.

Light nhìn hắn bằng đôi mắt đắm đuối xinh đẹp.

Đột nhiên, tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

Tiếng chuông ngân vang làm Light bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

'Ôi chắc nhũ mẫu đang lo lắng tìm mình đây.'

Nghĩ xong, Light vội tách ra khỏi Sehun.

"Tôi phải đi rồi."

Sehun nắm lấy bàn tay nhỏ. "Em đi đâu?"

Light rụt rè giựt tay lại.

"Đã trễ rồi. Tôi phải về nhà nếu không nhũ mẫu sẽ lo lắng."

Nói rồi không kịp để hắn nói lại quay lưng chạy đi. Tấm áo choàng mỏng bay phấp phới theo gió.

Ánh trăng chiếu lên thân thể mỏng manh khiến người như ánh sáng mờ ảo giữa đêm đen.

"Này!" Sehun gọi với theo nhưng người đã khuất bóng sau một bức tường.

Hắn đứng đó nhìn hư ảnh, dư vị của mỹ nhân còn in lại đâu đây. Mùi hương thơm ngát như hoa lan thoang thoảng trong không khí. Thật ngọt ngào và tinh khiết.
***********************************

Thân ảnh nhỏ bé chạy ào vào phòng và đóng cửa lại.

Trái tim đập liên hồi. Bỏ mũ áo choàng ra, mái tóc đen mượt như nhung xoã ra như một chú cún xù.

Baekhyun thở dốc. Cậu ôm ngực.

'Thấy rồi! Đã thấy rồi! Đúng là người đó! Oh Sehun, hoàng tử của gió! Đúng là chàng rồi! Chàng thật đẹp trai phong độ, khí chất ngút trời! Chàng lại còn nắm tay, ôm eo ta, dạy ta nhảy. Mỗi bước đi của chàng thật khí khái làm sao.'

Baekhyun chìm đắm trong mộng đẹp, gương mặt xinh xắn đỏ như gấc.

'Ta phải làm sao đây? Tim đập nhanh quá!'

Cậu cảm thấy cả thân thể run lên, đắm chìm vào tình yêu đầu đời ngọt ngào như ngọn gió. Dư vị, mùi hương của người cậu yêu vẫn còn đâu đây. Vòng tay mạnh mẽ của người ấy khi ôm lấy cậu, dìu cậu những bước nhảy nhẹ nhàng khiến cậu như muốn chìm đắm mãi trong đó, dâng hiến tất cả những gì cậu có chỉ để ở mãi trong vòng tay của người yêu.
************************************
Sau buổi tiệc, mọi người lại trở về vương quốc của mình.

Quốc vương của gió có chuyện muốn nói với Sehun. Ông cho gọi Sehun lại và bảo:

"Ta đã bàn với quốc vương Ánh Sáng rồi. Lễ vật sẽ được đem đi sau một tuần."

Sehun có hơi bất ngờ nhưng vì đã dự tính trước nên hắn đã chuẩn bị tâm lý. "Nhanh thế sao ạ?"

Lão quốc vương gật đầu. "Chiến tranh trong tương lai là điều không tránh khỏi. Chúng ta có thể duy trì hoà bình mấy trăm năm nay là đã quá sức rồi. Ánh Sáng gần với chúng ta. Ta và quốc vương cũng là bạn thân lâu năm. Ngươi lấy hoàng tử của bên đấy là đúng đắn nhất."

Sehun nắm chặt hai tay lại, nhìn xuống đất.

Lão quốc vương vỗ vai hắn. "Con lấy hoàng tử của vương quốc Ánh Sáng cũng chả thiệt thòi gì. Cậu ấy không có năng lực. Cả đời sẽ phải dựa vào con. Con chỉ cần chăm sóc bảo vệ cậu ấy là được rồi. Hơn nữa, ta nghe nói là một mỹ nhân đấy."

Sehun cười khẩy. Mỹ nhân thì sao chứ? Cũng chỉ là một phế vật mà thôi.

Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Light.

Thật là một thiên thần. Đã mấy ngày rồi mà hình ảnh ấy vẫn hiện lên tâm trí của hắn.

Light...
************************************
Cả tuần nay Baekhyun thơ thẩn mơ mộng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thở dài. Biết bao giờ mới được gặp lại Oh Sehun nữa đây. Chả lẽ phải đợi đến mười hai năm nữa sao?

Đang chống cằm buồn chán nhìn ra cửa sổ thì cánh cửa phòng bật mở.

Cậu quay lại và thấy cha mình đi vào.

"Cha!" Baekhyun kêu lên.

Quốc vương Ánh Sáng đi vào căn phòng toả ánh sáng xanh bạc của con trai.

"Baekhyun, ta có chuyện muốn nói với con."

Baekhyun cung kính hỏi: "Chuyện gì vậy thưa cha?"

"Con sẽ kết hôn với hoàng tử của gió, Oh Sehun."

"Sao ạ???" Baekhyun giơ tay lên che miệng. Chuyện này thật quá sức bất ngờ.

"Vương quốc của Gió đem lễ vật cầu hôn đến và ta đã nhận rồi."

Baekhyun không thể tin được. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. "Tại sao lại...?"

"Con kết hôn với hoàng tử của Gió thì ta cũng yên tâm rồi. Sau này hắn sẽ lo lắng cho con."

"Là chàng tới cầu hôn sao ạ?" Baekhyun hỏi nhẹ. Sehun đích thân tới đây sao?

Quốc vương nhìn Baekhyun một cái. "Là sứ giả đem lễ vật tới."

Baekhyun hơi cụp mắt xuống, thất vọng. Cậu rất muốn gặp Sehun.

"Con chuẩn bị đi. Hôn lễ sẽ được cử hành vào tháng tới."

Baekhyun hoảng hốt. "Nhanh thế sao ạ?"

"Uhm." Quốc vương Ánh Sáng nhìn Baekhyun một cái rồi đi ra khỏi phòng.

Baekhyun ngồi xuống giường. Chân cậu run rẩy. Cậu vẫn không thể tin đây là sự thật.

Cậu rất yêu Sehun. Được kết hôn với Sehun là một giấc mơ đẹp từ lâu của cậu. Thế mà bây giờ giấc mơ ấy đã trở thành sự thật rồi.

Baekhyun thật rất hạnh phúc.

Mỗi ngày, Baekhyun đều trông ngóng đến ngày thành hôn của mình, đều mong sớm gặp lại Oh Sehun.

"Mình sẽ là vợ người ấy. Mình sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất."

Baekhyun luôn miệng hát và mỉm cười, mong chờ một tương lai tươi sáng tốt đẹp.
*************************************
Ở một nơi khác, trong cung điện thoáng mát bốn bề gió lùa.

Ngươi sẽ lấy phế vật đó sao?" Luhan, hoàng tử của Tâm linh hỏi.

"Chả còn cách nào khác." Sehun nhún vai nhìn mặt trời đang khuất núi phía xa xa.

"Nghe nói y là một mỹ nhân. Ngươi sẽ thương y sao?"

Sehun nhìn Luhan. "Ngươi nghĩ ta là một kẻ háo sắc sao?"

Luhan bật cười. "Còn không phải sao?"

Sehun cười theo. "Ngươi nghĩ ta có thể yêu y không?"

Luhan nhìn Sehun rồi nhìn ra ánh hoàng hôn phía chân trời.

Tương lai vẫn còn ngỏ. Vòng quay định mệnh rồi sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro