Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đại sảnh rộng lớn và trống trơn chỉ có một chiếc giường ở giữa. Không một ngọn đèn chi có anh trăng sáng chiếu xuống người cô gái.

Cổ có mái tóc trắng tuyết như làng đã cố, hàng lông mi dài rủ rượi xuống má. Một vẻ đẹp kiêu sa cùng sự buồn bã hiện lên trên khuôn mặt. Đôi mắt nặng chĩu nhấc lên, ánh sáng chiếu vào đôi mắt đỏ máu như hồng ngọc.

Cô dần ngồi dậy quay đầu nhìn quanh, anh mắt đảu qua lại rồi dừng ở cánh cửa lớn. Bàn chân chạm đất cô bước nhẹ nhàng và chậm rải bước lên phía trước. Đôi tay nhỏ nhắn cố gắng đẩy cánh cửa ra. Quả thật cánh cửa rất nặng đối với một người đẩy cánh này ra là một chuyện không phải dễ, mà với cô thì việc này rất đơn giản. Nó như sợi lông tơ mà từ từ mở ra.

Hiện ngây trước mặt là một ở khu vườn lớn, cô theo những bức tường mà đi dọc hành lang. Ánh trăng rất sáng nên mọi thứ cô đều thấy rõ. Nơi đây là một lâu đài rộng lớn và các bức tường đều được điêu khắc một cách hoàn mỹ.

Tiếng nước rốc rách chảy gần cái đài phun nước. Cô tiến lại gần và thấy được hình bóng của một thiếu niên mặc bộ vet đen, mái tóc dài được búi bằng sợi ry băng. Cậu ta quay lại nhìn cô hành động có chút hoảng hốt. Tầm nhìn cô mờ dần và thiếp đi.

Trong bóng tối sâu thẳm, những ảnh dần hiện ra. Từng đoạn ký ức như vỡ òa mà chảy vào đầu cô.

_20 năm trước

-Oa Oa- Tiếng đứa bé khóc vang lên trong màn đêm lạnh giá.
-Ngoan đừng khóc,  không sao đâu mẹ bảo vệ con- Người phụ nữ ẩm đứa bé chạy trên nền tuyết lạnh buốt. Bà dường như chẳng còn sức để chạy nữa,nhưng những kẻ kia sắp đuổi tới. Bây giờ có chạy cũng không thoát.

Bà quyết định đặc đứa bé trước cửa một căn nhà rồi gõ cửa. Trước khi đi bà có để lại sợi dây chuyền hồng ngọc cùng lời nói " Mẹ yêu con".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro