2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 . Hoa trong lòng

Mùa xuân về là lúc muôn hoa đâm chồi, vạn vật sinh sôi. Triền dốc cao đánh thức dòng suối nhỏ, suối nhỏ thả mình,nuôi nấng thổ nhưỡng tốt tươi; thổ nhưỡng cũng khởi động thân mình, thúc giục mầm cây nảy nở; mầm non nương theo ánh mặt trời lộ ra chồi mới lắc lư.

Dòng suối nhỏ mon men lại gần chú chuột trũi Kim Tại Trung, kẻ vẫn đang nhởn nhơ trên bãi cỏ  yên bình, đứng từ xa đã nghe thoang thoảng hương thơm của đỗ quyên nhún nhảy trong không khí. Dòng suối rất không phục mà nhảy dựng hai cái làm bọt nước văng tung tóe, kết quả là nó nhìn thấy trên thảm cỏ nơi sườn núi cao ngất kia, Kim chuột trũi đã sớm dọn xong số quả mọng, còn đang thư thả nằm trên bãi cỏ hưởng nắng chiều.

Dòng suối nhỏ không khỏi nản lòng, nó đành hạ thấp người xuống, thành thành thật thật cùng với mõm đá tiếp tục chơi trốn tìm.

Kim Tại Trung là một chú chuột trũi  ngoan ngoãn, thậm chí còn hơi khờ khạo, trong vòng mười dặm hàng xóm quanh đây ai cũng đều nói vậy hết á.

Con chim sẻ lắm mồm nhất của khu rừng từng đứng trên cành cây,  hướng về ổ nhỏ của Kim chuột trũi nói cả ngày:

"Kim Tại Trung ngu ngốc! Kim Tại Trung là thằng ngốc! Bớ làng bớ xóm ơi Kim Tại Trung là đồ ngốcccc"

Ấy vậy mà cũng chẳng mảy may tác động đến Kim bé chuột một tí nào, những động vật sống trên cỏ thường ngày đều phân biệt rất rõ, ai mới là kẻ ngốc.

Chim sẻ gào thét một hồi miệng lưỡi khô khốc, đến tận ban đêm, Kim Tại Trung mới từ trong ổ chui ra ngoài, cậu muốn lên sườn núi hái quả mơ đủ dùng cho ngày mai.

Mày vẫn còn ở đây chứ

Kim Tại Trung mê mang nhìn nhánh cây khô, đôi mắt xinh đẹp nhưng không có một chút tiêu cự.

Phải rồi, đôi mắt của Kim Tại Trung không hề có ánh sáng.

Phần lớn loài chuột trũi đều có thị lực không tốt, nhưng Tiểu Tại bất hạnh hơn đồng loại mấy phần, chính là vừa sinh ra đã phải sống trong bóng tối.

Đây cũng là cái cớ để Chim sẻ mỗi khi rảnh rỗi lại đến tìm Tại Trung gây hấn đủ điều.

"Cậu là cái đồ chuột mù! Đúng là đồ ngốc. Nhìn không thấy còn muốn nhìn cái gì chứ!"

Chim sẻ ngự trên cành cây, dương dương tự đắc buông lời giễu cợt.

"Ừ đúng vậy, mắt của tôi không nhìn thấy"

Kim Tại Trung bình tĩnh gật đầu, bộ dáng mơ hồ càng làm cho chim sẻ giận sôi máu.

"Bây giờ cậu chường mặt ra đây làm gì? Muốn đuổi tôi đi sao? Nằm mơ đi!" Chim sẻ đắc ý dạt dào, đứng trên cành cây nhảy nhót loạn xạ.

"Không phải, ta...."

"Ngươi không biết ngươi như vậy rất... A....!!!"

Chim sẻ đột nhiên gào lên một tiếng thê lương, từ trên cây cao ngã xuống mặt đất một cú nổ trời,hai móng vuốt run rẩy co quắp rồi nằm yên bất động.

Kim Tiểu Tại sững sờ hồi lâu, lẩm bẩm một mình:

"Ta ra ngoài là để nói cho ngươi biết cành cây kia sắp gãy rồi"

Dù cho đôi mắt đã mất đi ánh sáng, nhưng không thể phủ nhận rằng những giác quan khác của Kim Tiểu Chuột vô cùng nhạy bén, cậu vẫn thường tìm đến những ngọn núi cao nhất để tìm quả ngọt.

Kim Tại Trung sờ lên con chim sẻ đã nằm bất động, chẳng ngại ngần lấy ra một quả chín mọng thả vào trước ngực chim sẻ.

"Cho ngươi nè, đứng chửi rủa cả ngày chắc cũng mệt rồi".

nói xong những lời này , Kim Tiểu Tại hài lòng xoay người rời đi.

Chuột đồng gia gia ngồi trên gốc đa cao nhất của sườn núi, thu hết mọi việc vào tầm mắt.

Trong miệng chuột đồng gia gia đang nhai cỏ tươi xanh mởn, tốc độ nhai không nhanh không chậm, kế tiếp chậm rãi nhè ra những chỗ khó nuốt rồi ung dung lau đi cọng cỏ nơi khóe miệng, thư thả ủn ủn cái mông đã tê rần vì ngồi lâu một chỗ. Sau đó lời ít ý nhiều mà đưa ra kết luận: Đáng đời.

Mùa xuân về cũng  đồng thời mang đến bạn mới đến thăm. Bạn mới này là một chú nhím vừa đến tuổi trưởng thành, chú có đôi mắt đen láy, lớp gai thẳng tắp nhọn hoắc thật oai hùng, không còn nghi ngờ gì nữa đây đúng là một chú nhím khỏe mạnh vô cùng.

Bạn nhím đến chỗ dòng suối nhỏ để hỏi đường, cứ thế một đường tìm đến nơi này để trú chân. Bạn cố hết sức leo lên sườn núi cao vời, mặc cho cây lá phủ đầy tứ chi, đến khi cảm nhận được làn gió hôn lên mặt cũng là lúc bạn biết mình đã đến nơi, ôi vui quá xá là vui!

Bạn nhím nhỏ hít một hơi thật sâu, cùng những hạt bụi li ti vui đùa quanh chóp mũi. Đứng ở nơi cao ngút ngàn, bạn dễ dàng nhìn thấy chuột đồng gia gia đang ngồi trầm ngâm dưới táng cây già trăm tuổi, bạn nhím nhỏ hưng phấn sải bước lại gần, cất lời chào hỏi:

"Xin chào chuột đồng gia gia, cháu là hàng xóm mới chuyển đến, cháu tên Trịnh Duẫn Hạo"

Bạn nhím sốt sắng chào hỏi, xem chừng rất có thành ý muốn ở lại nơi này. Mặc cho sự nhiệt tình của bạn, chuột đồng gia gia vẫn giữ nguyên tư thế thiền định ban đầu, hồi lâu mới nhích lên mí mắt nhìn bạn một cái, ngắn gọn phun ra một từ

"Chào"
"Chào, chào ngài hê hê"

Trịnh Duẫn Hạo đang vô cùng hưng phấn nên không để bụng sự hờ hững của chuột đồng gia gia, vẫn tự biên tự diễn nói:

"Cháu là người mới đến nên muốn làm quen hàng xóm xung quanh, ngài chính là người đầu tiên cháu gặp được a!"

Chuôt đồng gia gia vẫn nhắm nghiền hai mắt, dùng giọng mũi ừ một tiếng.

"Bây giờ cháu đói quá à, chuột đồng gia gia ơi ngài có biết chỗ nào để tìm thức ăn không ạ?"

Mặc dù thân mình khỏe mạnh là vậy, thế nhưng đã bò suốt một ngày trời cho nên bạn Nhím nhỏ cũng thấy  bụng dạ đói meo.

Chuột đồng gia gia nâng mí mắt liếc về hướng sườn núi, Trịnh Nhím nhỏ tò mò nhìn theo, trên sườn núi có một cây mơ trĩu quả ánh lên sắc hồng vô cùng ngon mắt

"Tuyệt cú mèo! Cháu sắp chết đói rồi đây này. Chuột đồng gia gia, cháu có thể ăn mấy quả mơ đó không?"

Miệng đang hỏi gia gia mà mắt thì vẫn dán chặt vào những quả mơ mọng nước.

"Ăn..."

"Cảm ơn ngài!"

Trịnh Duẫn Hạo hét lên một câu sau đó liền nhanh tay lẹ chân hướng cây mơ thẳng tiến trong sự sung sướng tột cùng, cậu nhím nhỏ đã đói lắm rồi.

"Không được..."

Chuột đồng gia gia ngưng trọng nhìn chăm chăm về phía sườn núi đang ăn mơ ngấu nghiến hồi lâu, hình ảnh nhím nhỏ Trịnh Duẫn Hạo đang ăn nhiệt tình hăng hái khiến cho lão chuột thở dài, tằng hắng giọng, nhắm hai mắt lại rồi tiếp tục tịnh tâm.

Mà ở bên này bé chuột trũi Kim Tại Trung đang ngồi hưởng thụ gió nhẹ vờn lông thật là thoải mái, bỗng như nhớ ra gì đó, Kim Tiểu Chuột chầm chậm bò đến sườn núi, nơi có cây mơ trĩu quả.

Ể?

Lại một trận gió thổi qua, mang theo một mùi hương xa lạ mà trong tiềm thức Tại Trung chưa hề ngửi thấy

Cùng lúc đó, đôi tai nhạy bén trời sinh của cậu còn nghe thấy âm thanh nhai nuốt rôm rốp giòn tan, càng đến gần cây mơ, âm thanh càng thêm rõ rệt...

"Có ai ở đây không?", Kim Tiểu Chuột đứng trước cây mơ, ngơ ngác hỏi

"Huh?", Trịnh Nhím nhỏ đang đắm chìm trong vườn mơ trĩu quả, nghe tiếng gọi đành ngốc nghếch bước ra xem. Trong miệng còn nhét đầy một quả mơ chưa kịp nhai nuốt:

"Ngươi cũng tới ăn quả mơ sao?", Trịnh Duẫn Hạo vừa nhai vừa nói, thành ra nghe hơi mơ hồ.

Kim Tiểu Tại lắc đầu, suy nghĩ một chốc rồi lại gật đầu.

"Ta còn đang tự hỏi cả một cây trĩu quả như vậy mà sao không ai đụng tới kia chứ. Nè, quả này cho ngươi".

Trịnh Duẫn Hạo tiện tay ném ra một quả như thể hào phóng lắm, quả mơ xoay tròn lăn đến trước mặt Tại Trung.

Bé chuột trũi sờ sờ đem quả mơ ôm bằng hai tay thật cẩn trọng.

"Ngươi..."

Bây giờ Trịnh Duẫn Hạo mới chú ý đến đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng của bạn chuột nhỏ trước mặt.

"Ngươi không thể nhìn thấy sao?", Trịnh Duẫn Hạo thử quơ quơ hai tiểu móng vuốt trước mắt Tại Trung

"Ừ, ta bị mù từ nhỏ"

"Vậy sao ngươi có thể tìm đến cây mơ này?", Trịnh Duẫn Hạo tỏ vẻ nghi ngờ.

"Cây này là thức ăn của ta đó a!" , Kim Tiểu Tại hồn nhiên trình bày.

......

Một trận gió lạnh vù vù thổi qua

Trịnh Duẫn Hạo bất giác rùng mình

"Chuột đồng gia gia.... nhím ta muốn ghim ônggg"

H... hắt xì....

Chuột đồng gia gia nằm dưới táng cây thanh bình, đột nhiên rùng mình hắt hơi một phát, thổi rớt lá cây đang che nơi chóp mũi, ngài trở mình, tiếp tục giấc ngủ say sưa...

"Việc này...."

Trịnh nhím nhỏ cảm thấy mình thật xấu xa, dù cho trong thâm tâm hắn không cố tình ăn chùa.

"Hửm?" , Kim Tiểu Tại vẫn còn ngơ ngác, mờ mịt đáp lời.

"Xin lỗi ngươi nha, ta đã lỡ ăn phần của ngươi mất rồi!"

Trịnh Duẫn Hạo run run thân mình chỉa đầy gai nhọn, khiến những quả mơ bị ghim túi bụi, từ trên người nhím nhỏ ào ào lăn xuống đất.

"Không sao đâu"

"Không sao thật ư? Ta đã ăn nhiều lắm..." , Trịnh Duẫn Hạo vô cùng áy náy.

"Thật sự không sao", Kim Tiểu Tại lắc đầu bình thản.

"Số quả này là thức ăn mấy ngày nay của ngươi hả?"

"Không phải"

"Vậy thì tốt rồi..." , Trịnh nhím nhỏ thở phào một cái. Cũng may là mình chưa làm ra chuyện gì quá đáng.

"Là thức ăn tôi dự trữ cho mùa đông"

.............

Bạn nhím nhỏ nghe xong chao đảo.

Hồi lâu, Trịnh Duẫn Hạo ngẩn đầu, nhìn về phía bạn chuột đang mơ màng

"Yên tâm, ta sẽ bồi thường cho ngươi", chú nhím nhỏ đứng giữa đất trời vạn vật, thốt ra lời thề son sắt.

"Ừ"

"Ta sẽ không ăn chùa số mơ vừa nảy. Ta là hàng xóm mới đến, chờ ta tìm được chỗ ở rồi sẽ bồi thường đầy đủ cho ngươi."

"Ừ"

"Ta tên là Trịnh Duẫn Hạo"

"Ừ"

......

Trịnh Duẫn Hạo chẳng biết phải nói gì thêm, hai tiểu động vật cứ thế nhìn nhau lặng im.

Sắc trời dần tối, Kim Tại Trung đã sớm ngửi thấy trong không khí có mùi sương quen thuộc, cậu mờ mịt hướng về Trịnh Duẫn Hạo cất lời:

"Không có chỗ ở sao? Vậy đêm nay đến ở tạm nhà ta đi."

"Có thể sao?!", Trịnh Duẫn Hạo mừng hết lớn, ngạc nhiên hỏi lại.

Mình đã lỗ mãng ăn hết thức ăn dự trữ của người ta, mà người ta còn tốt bụng cho mình chỗ ở.

"Đi thôi", Kim Tại Trung nói xong, liền muốn bước đến khều móng vuốt của Duẫn Hạo.

"Cẩn thận! ta..."

Hắn chưa kịp nói xong, đã thấy gai nhọn trên lưng mình đâm vào Kim Tiểu Tại

"AH!" , Kim Tiểu Tại nhíu mày.

"Ngươi không sao chứ?", Trịnh Duẫn Hạo cuống cuồng xem xét vết thương trên người bạn chuột ngốc. Quả nhiên máu đã tuôn rồi.

"Duẫn Hạo,gai của ngươi thật nhọn!"

Kim Tại Trung thẩng thờ nửa ngày, nói ra một câu tỉnh rụi.

Duẫn Hạo nghe xong dở khóc dở cười, đáp: "Ta là nhím, đương nhiên có gai nhọn rồi!"

"À", Kim Tiểu Tại ngơ ngác gật đầu.

"Đi thôi, để ta đi theo ngươi là được"

Trịnh Duẫn Hạo nhìn lại đống quả hỗ độn dưới đất, thở dài.

"Ừ, được!"

Kim Tại Trung ngoan ngoãn đi trước dẫn đường.

Từ lần vô tình gặp gỡ đó, Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung nhanh chóng trở nên thân thiết .

Kim Tại Trung giúp Trịnh Duẫn Hạo tìm được một hốc cây sát cạnh nhà của cậu. Bọn họ chân chính trở thành hàng xóm của nhau.

Tiết trời vẫn còn xuân mới, chú nhím nhỏ Trịnh Duẫn Hạo vừa chăm chỉ thu lượm quả rừng vừa ăn rất hăng say, chỉ cần Tiểu Tại nói ăn được thì cứ ăn thôi.

Vào lúc chạng vạng, Tiểu Tại đang cùng Duẫn Hạo đứng dưới gốc cây, cả hai  nhặt được thật nhiều quả mọng. Vô số quả trước mắt khiến Duẫn Hạo phấn khích tột cùng, hắn lao người vào trong biển quả lăn lộn một vòng, khiến cho lớp gai trên người ghim đầy quả tươi.

Tiểu Tại bên cạnh cũng dựa vào khứu giác nhạy bén trời ban, tốc độ thu lượm cũng không hề chậm chạp chút nào.

"Tại Tại ah, đôi mắt không thể nhìn thấy có phải rất buồn không?

Bên nhau lâu ngày, Duẫn Hạo hiểu rõ Tại Trung không ngại nói chuyện này, hắn cũng không cố tình lãng tránh.

"Không có đâu, dù cho không thể thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được mà.

Duy chỉ có một điều làm ta tiếc rẻ. Tôi không thể nhìn thấy những màu sắc trên đời, thế giới của tôi vĩnh viễn chỉ có một màu đen. Duẫn Hạo a, màu sắc trông như thế nào?", Kim Tiểu Tại tò mò hỏi.

"Ừm... nó trông rất tuyệt vời", Trịnh Duẫn Hạo vắt hết đầu óc cũng không thể tìm ra từ nào thích hợp.

"Tuyệt thế nào?"
"Ờ cái này...." Trịnh Duẫn Hạo hơi chần chừ.

"Tôi biết rồi, cậu không biết diễn tả thành lời có phải không, nhưng tôi thì có thể nha.". Giọng nói của Tại Trung ẩn giấu vẻ đắc ý vui mừng.

"Thật vậy sao?", Duẫn Hạo khó tin hỏi lại.

"Không tin cậu cứ hỏi tôi này"

"Vậy... Màu xanh da trời trông thế nào?"

"Ừm... chính là mùi bồ công anh phất phơ trong gió"

"Màu xanh lá thì sao?"

"Dĩ nhiên là cảm giác mềm mại của thảm cỏ rồi"

"Màu nâu?"

"Là màu của đất và vỏ cây, rất cứng, đôi khi nổi cộm ghồ ghề, tôi biết cậu cũng có màu nâu!", Tại Trung tràn đầy tự tin khẳng định.

Nhớ lại buổi đầu gặp gỡ, gai nhọn của mình đã khiến cậu ấy bị thương. Duẫn Hạo mỉm cười hối lỗi.

"Vậy còn màu vàng?"

"Đó là chim non vừa mới nở hót vang ríu rít, còn có lông chim mềm mại nhẹ tênh, tôi đã nhặt được một cái đó!"

Thanh âm nhỏ nhẹ bỗng chốc trở nên hứng khởi lên cao mấy nốt.

"Vậy màu đỏ?"

"Là màu của ấm áp, tựa như nắng chiều rọi vào đỉnh núi cao, lại tựa như lửa, rất nhiệt tình..."

"Duẫn Hạo...", Kim Tại Trung mỉm cười bình thản, xoay người nhìn bạn nhím đang thẫn thờ cạnh bên.

"Trịnh Duẫn Hạo, mặc dù tôi không thể nhìn bằng mắt, nhưng thế giới này đối với tôi mà nói vẫn là một thứ thật trong suốt. Tôi có thể ngửi thấy đóa hoa đang nở rộ tỏa hương, nghe thấy âm thanh chim nhỏ vỗ cánh tung trời, còn có thể sờ vào những quả mọng căng đầy....", Tại Trung lắc lư móng vuốt vừa mới thu hoạch quả mọng.

"Tôi biết, thế giới này rất tươi đẹp".

Mặt trời đang treo trên đỉnh núi đằng xa, không cẩn thận bị cắt ngang một vết, tỏa ra ánh chiều vàng rực rỡ,cuối cùng tia sáng đúng lúc rơi xuống gương mặt Kim Tại Trung, sáng ngời.

Giờ khắc này Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy Kim Tại Trung là một chú chuột nguyên vẹn, không hề phải chịu cảnh tối tăm. Kim Tại Trung có thể thấy hết mọi thứ trên đời.

Đôi mắt trong veo phát ra thần thái động lòng, thậm chí khiến cho Trịnh Duẫn Hạo có cảm giác Kim Tại Trung đang nhìn thấu lòng mình.

Trong ngực trái của chú nhím nhỏ phập phồng rung động, dường như có gì đó vừa lẳng lặng đâm chồi.

Một lát sau, Duẫn Hạo dần bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi:

"A, đúng rồi"

"Cái gì?"

"Còn màu tím chưa nói.

Thế nào?", Duẫn Hạo nghi ngờ nhìn Tại Trung bỗng trở nên trầm mặc.

"...Màu tím, màu tím là màu của tình yêu" , im lặng hồi lâu, Kim Tại Trung mới ấp úng thành lời.

"... Tại sao vậy?", Trịnh Duẫn Hạo kinh ngạc, dựng gai toàn thân dựng đứng.

"Bởi vì... có màu tím mới có ta"

Nói xong một câu này, mặc cho Duẫn Hạo hỏi thế nào Tại Trung cũng ngại ngùng không thèm mở miệng nữa.

Khuông mặt đỏ rực chôn trong mấy quả mọng đỏ hồng khiến người ta có chút hoa mắt.

"Màu tím... là tình yêu, rốt cuộc có nghĩa là gì a?"

Trịnh Duẫn Hạo đem nỗi muộn phiền mấy ngày nay đi hỏi ngài chuột đồng quanh năm thiền tịnh:

"Chuột đồng gia gia, tại sao lạo nói Màu tím là tình yêu?"

Chuột đồng gia gia không hề động đậy.

Trịnh Duẫn Hạo buồn bực nằm phơi bụng ngửa mặt nhìn trờin đám cỏ trên sườn núi phát ra tiếng rì rào rộn rã.

Từ khi Trịnh Duẫn Hạo chuyển đến nơi này đã vài tháng trôi qua, bất tri bất giác bầu trời vào hạ.

Mỗi ngày trôi qua, chuyện mà Trịnh Duẫn Hạo thích nhất vẫn là cùng chuột trũi Kim Tại Trung ngao du trên sườn núi nọ, khám phá ra nhiều loại quả mọng mới lạ, thỉnh thoảng sẽ nằm cạnh nhau trên thảm cỏ mát lành, nghe Tiểu Tại dùng đôi mắt độc nhất trần đời của cậu để miêu tả thế giới xung quanh.

Vào một đêm mùa hạ đẹp trời nào đó, hai tiểu động vật lẳng lặng ngồi dưới gốc cây, nghe đàn ve hòa tấu hết bài này đến bài kia, lẫn trong âm thanh hòa tấu là những lời tỏ tình ái muội khiến cho hai tiểu động vật đỏ bừng mặt mũi.

Đến một ngày kia, Trịnh Duẫn Hạo đến bên dòng suối để giải khát cho mình, vô tình đụng phải dòng suối nhỏ, liền bắt đầu hưng phấn kể về cuộc sống ở chỗ mới, tất nhiên trong câu chuyện của Trịnh Nhím nhỏ không thể nào không kể đến Tại Trung, hắn vui vẻ kể lại rằng Tiểu Tại thu lượm trái cây nhanh như thế nào, thính giác của cậu nhạy bén ra sao và cả biểu cảm của cậu lúc nói chuyện có bao nhiêu thú vị. Liếng thoắng một hồi, ngay cả nỗi muộn phiền mấy tháng nay cũng đem ra hỏi:

"Tại sao Tiểu Tại lại nói màu tím là tình yêu ? Ngươi có biết không?", Duẫn Hạo chân thành hỏi dòng suối nhỏ.

Thật may, bây giờ hắn đã có câu trả lời.

"Bởi vì hoa tím chính là vật đính ước của ba mẹ Tiểu Tại", Dòng suối nhỏ hân hoan đáp lời, "Baba của Tiểu Tại đã ở giữa một biển ngập tràn hoa tím nói lời cầu hôn với mẹ của Tiểu Tại. Hôm ấy là ngày đẹp nhất trong năm. Sau đó vào ngày cuối cùng của mùa xuân, Tiểu Tại đã ra đời."

"Hoa tím? Tại sao ta chưa từng thấy nó?", Trịnh Duẫn Hạo hồ nghi hỏi lại.

"Nó ở trên ngọn núi đằng xa kia, ngươi làm sao mà thấy", dòng suối nhỏ bĩu môi, bọt nước phì phèo văng lên mặt nhím nhỏ.

"Vậy nếu ta mang hoa này tặng cho Tiểu Tại, chắc cậu ấy sẽ vui lắm", Trịnh Duẫn Hạo kích động reo lên.

"Chắc chắn là vậy rồi, nhưng mà ngươi đối với Tiểu Tại là quan hệ gì vậy ha? Ta thật tò mò muốn tại sao  ngươi lại quan tâm hắn như thế", Dòng suối nhỏ không ngăn nổi tò mò.

"Đương nhiên là người ta thích....", Duẫn Hạo nhanh miệng nói ra, trong phút chốc lại ngẩng ngơ suy nghĩ.

Đúng rồi, cuối cùng thì Tiểu Tại với hắn là gì?

Hàng xóm? Nghe hơi xa cách
Bạn bè? Cũng không phải...

..... Người yêu? Trịnh Duẫn Hạo thoáng chốc có hơi giật mình, tại sao mình lại nảy sinh ra suy nghĩ này chứ!

"Ể, ai làm gì mà mặt ngươi đỏ  lên vậy?", dòng suối nhỏ thành thật hỏi.

"T..ta, ta còn có việc bận, ta đi trước." , chú nhím nhỏ đối mặt với câu hỏi của dòng suối không thể bình tĩnh chỉ có thể tìm cớ chạy đi.

"Con nhím này thật lạ lùng a", dòng suối nhỏ khe khẽ thở dài,nương theo khe núi lại trượt xuống rời đi.

Trịnh Duẫn Hạo mang một bụng rối rắm đặt mông ngồi cạnh lão chuột đồng, do dự một hồi, mở miệng hỏi:

"Chuột đồng gia gia, thích một người là cảm giác thế nào?"

Chuột đồng gia gia cũng im lặng một chốc, cuối cùng thốt nên một từ:

"Đau"

"Đau? Tại sao lại đau?"

Chú nhím họ Trịnh càng thêm rối rắm,hắn nghĩ mình đâu có đau đớn gì, thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Mỗi ngày cùng Tiểu Tại bên nhau đều vô cùng vui vẻ, nào có đau đớn gì đâu.

Tròng mắt của Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu đảo vòng vòng suy ngẫm...

"Đau? Là cái gì?", Tại Trung ngơ ngác hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa", Duẫn Hạo cau mày nằm trên "chiếc giường" được Tại Trung đan bằng cỏ khô và sợi rơm, thở dài một hơi bất lực.

"Nhưng mà chuột đồng gia gia nói như vậy đó"

"À", Tiểu Tại còn đang ngơ ngác, chỉ biết gật đầu.

"Vậy... Tiểu Tại, cậu có thích tôi không?" , như chợt nhớ ra điều gì, Trịnh Duẫn Hạo ấp úng hỏi.

"Thích chớ!", Tiểu Tại chẳng thèm suy nghĩ nhanh chóng gật đầu.

"Vậy cậu thích tôi thế nào?", Trịnh Duẫn Hạo lấy hết dũng khí để hỏi đến cùng.

"Thích cậu mỗi ngày đều tìm nhiều quả mọng cho tôi ăn", Tiểu Tại mỉm cười, mi mắt cong cong.

"Hả? Thì ra là thế...", chẳng hiểu vì sao Trịnh Duẫn Hạo có chút thất vọng trong lòng.

"Vậy nếu những bạn khác cũng cho cậu quả mọng thì sao?", chú nhím nhỏ không dễ dàng bỏ cuộc, hỏi tiếp một câu.

"Nhưng mà chỉ có mình cậu cho tôi quả mọng thôi. Làm gì còn ai nữa", Kim Tiểu Tại thành thật đáp lời.

.......

Trịnh Duẫn Hạo bỏ cuộc, không muốn hỏi gì thêm. Có lẽ chữ "thích" của cậu ấy với cảm giác kì lạ trong lòng mình khác nhau, Tiểu Tại có hiểu điều mình đang nghĩ hay không?

"Nhưng mà... tôi hơi buồn một chút...", Tiểu Tại nghiêng đầu nói

"Tại sao vậy?"

"Vì tôi không thể chạm vào cậu, trên người của cậu có nhiều gai nhọn".

"Việc này quan trọng lắm sao?", bản thân là một con nhím mang trên mình đầy gai nhọn, Trịnh Duẫn Hạo đã quen với việc chẳng bao giờ đụng chạm vào ai, cũng chưa được ai chạm vào.

"Thích một người thì tự nhiên sẽ muốn chạm vào, chẳng lẽ cậu không hề nghĩ đến sao? Duẫn Hạo, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết cậu trông thế nào", nói đến đây bỗng chốc Kim Tại Trung có chút ngậm ngùi.

Rõ ràng cậu rất thích hắn, tưởng như gần ngay bên cạnh mà lại xa đến không thể với tới, ngay cả hình dáng của hắn cũng không thể hình dung.

"Ừ, tôi cũng muốn" , Duẫn Hạo chợt nhận ra từ lúc gặp nhau đến giờ hắn chưa từng chạm vào cậu, có chút ủ rũ trong lòng .

Cúi đầu trầm tư một hồi, bỗng nhiên Duẫn Hạo ngẩn đầu lên hồ hởi:

"Phải rồi, Tại Tại, cậu có thể chạm vào tôi!"

"Chạm thế nào?"

"Lại đây, như vầy nè", Trịnh Duẫn Hạo nỗ lực trở mình, ngửa lên phần bụng trắng mềm ấm áp.

"Sờ thử đi. Không phải, nhích lên một chút, xuống dưới một chút nữa. Phải rồi chính là chỗ đó".

Dưới sự chỉ dẫn của Trịnh Duẫn Hạo, cuối cùng móng vuốt của Kim Tại Trung đã sờ đúng phần bụng trắng mềm.

"Cậu thấy sao?"

"Thật mềm a, so với những thứ tôi từng sờ qua đây là thứ mềm mại nhất. Đã vậy còn ấm vô cùng", Tiểu Tại vui vẻ xoa xoa.

"A ha ha, nhột ", Trịnh Duẫn Hạo không thể tự chủ bật cười.

"Tại Tại, hãy tin tôi, sẽ có một ngày tôi có thể đường đường chính chính chạm vào cậu", Trịnh Duẫn Hạo nằm ưỡn bụng lên trời, đôi mắt sáng quắc nhìn Kim Tiểu Tại.

"Được, tôi tin cậu", Tại Trung mỉm cười rực rỡ như nắng hè, lớp lông màu vàng lấp lóe ánh kim.

Nhưng mà phải làm thế nào đây? Nói thì dễ, làm mới khó a. Vừa muốn cho Tiểu Tại hiểu lòng mình, vừa có thể chạm vào cậu ấy, đây đúng là một vấn đề nan giải.

Việc cần thiết bây giờ là làm cho Tiểu Tại hiểu lòng mình, à không phải, chạm vào cậu ấy cũng rất quan trọng a~.

Trịnh Duẫn Hạo sốt ruột lăn qua lăn lại trên mặt đất.

"Chuột đồng gia gia, ngài thấy thế nào?", Trịnh Duẫn Hạo tìm đến lão chuột đồng đang ngủ gà ngủ gật dưói tán cây.

Lão chuột ngẩng đầu, mơ màng nhìn kẻ mới sáng sớm đã làm phiền mình, hữu khí vô lực trả lời một chữ:

"Tìm"

"Tìm? Tìm cái gì?", Trịnh Duẫn Hạo kinh ngạc run run lớp gai trên lưng.

Chuột đồng gia gia chẳng nói thêm gì, chỉ hừ một tiếng, lại nhập mộng tiếp rồi.

Sáng sớm tinh mơ mặt trời còn chưa trèo lên đình núi, phỏng chừng lão chuột còn buồn ngủ lắm đi.

tìm , tìm , tìm ....... Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu trầm tư

"A ! Chuột đồng gia gia, ý ngài là muốn tôi sang ngọn núi bên kia để tìm sao? Nếu như tìm được hoa tím đính ước của ba mẹ Tại Tại, có phải cậu ấy sẽ hiểu lòng tôi không? Chuột đồng gia gia! Ông thật thông minh!"

Đôi mắt tinh anh ngày thường giờ lại sáng lên vui vẻ.

"Ừ, hửm?... ừ...", lão chuột đồng hí r nửa mắt nhìn con nhím nhỏ, lại chầm chậm cúi đầu, im lặng thật lâu.

"Tuyệt quá rồi, chuột đồng gia gia, nhờ ngài gửi lời đến Tại Trung, tôi đi đây, khi nào tìm được tôi sẽ trở về".

Trịnh Duẫn Hạo là một con nhím đã nói là làm

Ngay lúc khí thế sôi trào, không ngại ngần liền lên đường xuống núi.

Nơi đây chỉ còn lại lão chuột đồng còn đang ngủ say sưa...

Chạng vạng, mặt trời dần lặng xuống kéo trăng lên.

Ngày trôi qua thật mau, mới đó đã hết nửa mùa hè, phảng phất trong không gian có thể ngửi ra mùi lá khô của mùa thu dịu ngọt.

Kim Tại Trung đang chậm rãi bò lên sườn núi để trở về, hôm nay cậu tìm được một quả mọng thật to, chỉ cần ngửi mùi cũng biết hương vị ngon ngọt thế nào. Cậu nôn nóng muốn cùng Duẫn Hạo chia sẻ đồ ngon, nhưng kì lạ là, Tại Trung đã tìm thật lâu, ngày thường vốn dĩ Trịnh Duẫn Hạo luôn đi theo sau mình, thế nhưng hôm nay không thấy đâu cả.

Cuối cùng đành phải đến tìm chuột đồng gia gia hỏi,

Sau khi gặp lại Duẫn Hạo rồi, cậu muốn kể cho hắn nghe từng chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, tỉ như hôm nay đã ăn được quả mọng ngon ngọt vô cùng, hôm nay cậu đã nghe thấy âm thanh động lòng người, mơ thấy những thứ cực kì xinh đẹp. Tại Trung chỉ muốn đem toàn bộ thế giới của mình, từ thứ cảm động nhất đến chuyện vui vẻ nhất từng chút từng chút bày cho Duẫn Hạo xem, nói cho Duẫn Hạo nghe. Duy nhất chỉ mình Duẫn Hạo...

Cậu muốn nói rằng trong sinh mệnh nhỏ bé của Kim Tại Trung đã không còn cô độc nữa, cậu cũng có bạn đời cùng chia sẻ buồn vui. Đó là một chú nhím nhỏ độc nhất trần đời, chú nhím có cái bụng mềm mại nhất cùng lớp gai cứng rắn nhất. Là Trịnh Duẫn Hạo độc nhất vô nhị trên đời.

Thế giới của cậu đã không còn đơn sắc nhạt nhòa, bởi vì cậu nghe thấy trong lòng mình có một đóa hoa đang âm thầm nở rộ...

Tại Trung bò đến chỗ lão chuột đồng, khều khều lão chuột đang ngáy vang trời:

"Chuột đồng gia gia, ngài có thấy Duẫn Hạo ở đâu không?"

"Ừ... ừm... là ai?", lão chuột đồng đang ngủ nên mắt mũi tèm lem, nghe hỏi tới nê dần tỉnh giấc.

"Là Duẫn Hạo a, con nhím nhỏ hay đi cùng tôi ấy ạ"

"Đi rồi"

"Đi rồi? Duẫn Hạo đi đâu?", từng quả mọng căng tròn theo sự ngạc nhiên rơi ào xuống đất. Thế nhưng bây giờ Tại Trung đâu còn lòng dạ nào để ý tới chúng nữa đâu.

Tại Trung máy móc lay lay lão chuột già

"Duẫn Hạo đi đâu rồi? Rõ ràng đêm qua còn cùng tôi bàn chuyện tránh mùa đông", trong lòng Tại Trung hụt hẫng trầm buồn.

Thế nhưng chuột đồng gia gia chẳng còn tỉnh táo để trả lời rõ ràng cho cậu, tiết trời đã lạnh dần, lão chuột cũng cần ngủ nhiều thêm a.

Tại Trung vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó thật lâu, đến khi gió đêm lành lạnh thổi tới mới khiến cậu hồi hồn lại quay về.

Cậu không tài nào hiểu được, con nhím kia tối qua còn nằm trên giường nhà cậu nói thích quá, con nhím ểnh bụng ra cho cậu sờ... con nhím tên Trịnh Duẫn Hạo. Tại sao nói đi là đi, chẳng còn chút tăm hơi.

Lần đầu tiên trong đời Kim Tại Trung có cảm giác thật lạ lùng, loại cảm giác khiến cậu đầu óc nặng nề, tứ chi nhẹ tênh, chóp mũi ngậm ngùi ê ẩm.

Chỉ có điều cậu không biết, cảm giác này tên là mất mác

Từ lúc chiếc lá đầu tiên rơi cho đến khi cả vùng núi đều phủ đầy lá khô xơ xác.

Tại Trung lắng nghe âm thanh những chiếc lá trên cây đại thụ già đang dần thoi thóp, cứ thế héo rút rồi lìa cành. Đến cuối cùng cậu cũng không biết nó đi về đâu, chỉ còn lại dư âm của những cơn gió vù vù thổi qua cùng tiếng lá khô xào xạc.

Mùa đông không hề báo trước gõ cửa đến gần, từng hơi lạnh nhẹ nhàng mơn trớn trên móng vuốt của Tại Trung.

Tiểu Tại run rẩy, co rút cổ lại, gian nan hướng về phía sườn núi không ngừng tiến lên.

Hôm nay, cậu vẫn muốn đến đó để chờ Duẫn Hạo trở về.

Gian nan bò lên núi, Tại Trung cởi xuống túi nhỏ trên lưng, lộ ra bên trong là rất nhiều hạt đậu phộng ngon mắt vô cùng.

Chuột đồng gia gia mở to hai mắt

Kia chính là đậu phộng hiếm có khó tìm trên vùng núi này, lão chuột ta sống lâu như thế rồi cũng chỉ tích cóp được một túi nhỏ mà thôi.

Tiểu Tại lấy ra một hạt đậu phộng, đưa đến trước mũi lão chuột đồng, lão chuột bình tĩnh nhận lấy, tức thời chỉ một giây sau liền nhanh chóng đập vỏ, lộ ra phần thịt, điên cuồng ngấu nghiến nhồm nhoàm.

Chỉ có Tại Trung thoang thoảng nét buồn ôm lấy hạt đậu, chẳng biết đang nghĩ gì, cứ thế thần người ra mặc cho móng vuốt của lão chuột đồng đã sờ đến hạt thứ hai...

"Những thứ này là muốn chờ Duẫn Hạo về cùng ăn...", Tại Trung lầm bầm một mình trong sự cô đơn.

Móng vuốt của lão chuột dừng lại giữa không trung, chần chừ một chốc, vẫn là chán nản thu về, đuôi chuột nóng nảy quật quật xuống đất.

Đúng lúc này, chim sẻ trùng hợp bay đến chõ mõm vào:

"Không về, không về đâu"

Túi đậu phộng trong tay Tại Trung rơi đầy trên mặt đất, thân mình chuột trũi run run nghẹn ngào:
"Không trở lại sao..."

Chim sẻ càng được nước lấn tới, sà xuống trước mặt Tại Trung, cứ quạc quạc một câu:

"Không về tức là không về... không quay về..."

Chuột đồng gia gia nắm trong tay một nhúm vỏ đậu, bất ngờ về hướng chim sẻ ném một phát thật đau

Con chim sẻ ngã xuống bất động. .

Chuột đồng gia gia nâng mí mắt, trong đôi mắt già đời bỗng lóe lên tia sáng, chớp mắt lấy lại bình tĩnh, nhạt nhạt khạc ra hai chữ:

"Thật phiền"

Rồi lại nhìn sang Kim Tại Trung đang thất hồn lạc phách, nói nhẹ một câu:

"Sẽ về"

"Sẽ về thật ư? Chuột đồng gia gia, ngài nói Duẫn Hạo sẽ trở về thật ư?"

Kim Tại Trung nhìn về phương xa, đến tận cùng trong đáy mắt chỉ là bóng tối vô tận

Vĩnh viễn luôn là như  thế , cái gì cũng không nhìn thấy , việc gì cũng không thể biết .

Và lần đầu tiên trong đời, Kim Tại Trung khao khát mãnh liệt, khao khát được nhìn thấy, dù chỉ một lần thôi cũng đủ rồi.

Dù cho không thể ngửi thấy mùi thơm của hoa cũng chẳng sao, dù cho không thể nghe được âm thanh sâu phá kén thành bướm cũng được mà, thậm chí không thể dùng khứu giác trời sinh để hái quả mọng mỗi ngày cũng không sao hết.

Chỉ cần Duẫn Hạo quay  về. Kim Tại Trung tình nguyện  đánh đổi tất cả để Duẫn Hạo quay về.

Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống thấm vào mặt đất hanh khô.

Duẫn Hạo ah, tôi đã biết thích có nghĩa là gì rồi. Thích là đau, là  hạt giống của  tình yêu được gieo vào lòng, từ trong máu thịt nảy mầm trồi lên, mong được chăm bẵm đủ đầy, vừa như khát khao và bao hàm sự chờ đợi. Vì vậy mới đau. Vì đau mới yêu.

Mùi vị của nước mắt mặn đắng đến nghẹn ngào, đắng đến nổi khiến cậu không cách nào ngửi thấy mùi gió rét của mùa đông, không thể nghe thấy tiếng thở dài của dòng suối nhỏ.

Vì rằng trong lòng đã từng nở rộ một khóm hoa, thế nên bây giờ mới thấy hoang tàng lạnh lẽo.

Mà ngày ấy khi chú nhím nọ gieo hạt giống vào lòng cậu, cậu lại ngốc nghếch không hề hay biết.

Thế nhưng bây giờ Tại Trung không tìm được hắn.

Không thể nào gặp lại hắn nữa..

Mùa đông rét buốt đã bị mùa xuân ấm áp đẹp tươi đuổi đi mất rồi, dù cho rất không tình nguyện nhưng vẫn phải nhường chỗ cho mùa xuân thôi.

Băng tuyết tan dần, vạn vật  sinh sôi, tạo cho người ta cảm giác tuy rằng vẫn là năm cũ nhưng  con  người đã được thay lớp áo mới.

Kim Tại Trung từ trong động nhô ra cái đầu nhỏ, dùng mũi hít thở không khí trong lành. Cậu nghĩ hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời, thế là nhanh chóng men theo lối cũ lên sườn núi, tìm một bãi đất hoang rồi nằm phè ra hưởng thụ khí trời.

Ngưòi cậu đang mong mỏi vẫn chưa quay về. Thế nhưng cậu vẫn bình thản chờ đợi, không hề sốt ruột nôn nao.

Toàn bộ mùa đông của Tại Trung chỉ gói gọn bằng một giấc  ngủ dài, chỉ khi đi ngủ mới bắt đầu giấc mộng. Là  Trong mộng của cậu có thật nhiều quả ngọt hoa thơm, khi ấy cậu vẫn còn vui vẻ yêu đời. Sau khi   tỉnh dậy, cậu đã không còn sợ hãi bồn chồn.

Cuộc sống mỗi ngày lại tiếp diễn như thường lệ, đúng giờ thức dậy rời giường, sau đó đi hái quả, lên núi phơi nắng, trò chuyện cùng lão chuột đồng. Một ngày bình lặng cứ thế trôi qua.

Cậu đã nỗ lực sống thật tốt. Cậu không thể biết được khi nào Duẫn Hạo sẽ quay về, cũng chẳng biết hắn có về không, càng không biết mình phải đợi bao lâu. Nhưng cậu vẫn kiên trì chờ đợi.

Bởi vì chờ đợi là cách Kim Tại Trung yêu Trịnh Duẫn Hạo. Cũng bởi vì  chờ đợi, thế nên cậu luôn phải giữ cho mình khỏe mạnh từ trong ra ngoài.

Hôm nay là một ngày  như thế, cậu nằm phơi nắng hưởng thụ khí trời, gió hiu hiu thổi, Tại Trung dần chìm vào mộng đẹp.

Trong giấc mơ Duẫn Hạo nhìn cậu mỉm cười, nói rằng "Tại Trung ah, tôi đã trở về".

Bỗng nhiên chóp mũi ngưa ngứa, Tại Trung vô thức sờ sờ lên mũi, sau đó từ từ mở mắt ra nhìn...

Một giây sau đó cậu liền ngây ngẩn cả người.

Cậu ngửi thấy mùi của Duẫn Hạo.

"Tiểu Tại, tôi đã trở về"

Là giọng của Duẫn Hạo, vang bên tai cậu chân thật rõ ràng,chính là giọng nói mà cậu ngày đêm mong ngóng.

Tại Trung không thể ngăn được sự kích động trong lòng, liền mau chóng đứng lên, cả người loạng choạng mơ hồ ngã vào một nơi vô cùng mềm mại, vừa tạo cảm giác trơn mềm lại êm tựa như nhung.

Khứu giác nhạy bén trời sinh cũng ngửi ra một mùi  mới lạ chưa từng ngửi qua, là một mùi thơm thanh tao nhã nhặn, là mùi hoa. Một loại hoa cậu chưa gặp bao giờ.

Chuyện này là thế nào? Duẫn Hạo biến thành con nhím hoa? Khoang đã, mình đang chạm vào Duẫn Hạo sao?

Hàng loạt dấu hỏi hiện lên trong đầu Kim Tiểu Tại, đáng thương thay dung lượng bộ não của cậu không thể chưa được nhiều vấn đề như vậy.

"Tại Tại, tôi đã về rồi", Trịnh Duẫn Hạo phấn khởi reo lên, cậu còn có thể nghe thấy nhịp thở của hắn phì phò nhảy múa bên tai.

Trịnh nhím nhỏ vòng tay ôm trọn Kim chuột con vào lòng, vui sướng nhảy cẫng lên:

"Tiểu Tại, tôi có thể chạm vào ngươi rồi".

"Duẫn Hạo? Chuyện này là thế nào a?", những thứ mà Kim Tại Trung chạm đến chỉ toàn là cảm giác mềm mại của cánh hoa.

"Đây là áo của tôi nha, tôi dùng cánh hoa tươi gắn lên lưng mình, chỉ cần như vậy thì không sợ gai đâm vào cậu nữa . Có phải ta thông minh lắm hay không?"

Trịnh Duẫn Hạo hăng say nói một lèo dựng đứng lớp gai khiến cho mấy cánh hoa cũng bị gợn sóng cong vòng, Tại Trung nhận thấy vậy buồn cười không thôi.

"Đây là hoa gì vậy a?" , Tại Trung khục khịch chiếc mũi nhỏ, mùi hoa rất thơm cậu chưa ngửi thấy bao giờ. Mùi hương ngọt ngào mềm mại giống như mùi của mẹ.

"Là Kim Hoa Trà, ta tìm thấy nó ở sườn núi bên kia. Chúng nở từng đóa từng đóa trên cây trông rực rỡ vô cùng, lại có màu vàng giống như màu lông của cậu. Ngay lúc nhìn thấy nó, ta đã nghĩ nhất định phải mang về để tặng cho cậu..."

"Vậy tại sao đến bây giờ mới trở về?", Kim Tại Trung ủ rũ hỏi.

"Bởi vì bọn chúng nở trên cành cao, tôi không tài nào với tới, đành phải chờ đến mùa đông, khi đàn chim di trú bay qua để cậy nhờ, ta nhờ chúng hái giúp ta.

Tại Trung, tôi thích loài hoa này bởi vì nhìn nó tựa như màu lông của cậu, ánh lên kim sắc (màu vàng) xinh đẹp tuyệt trần.

Tại Trung, tôi thích cậu, chúng ta ở bên nhau nhé?", Trịnh Duẫn Hạo nói xong ôm lòng chờ đợi câu trả lời.

"Thật sao?", Kim Tại Trung không quá vui mừng đáp lại một câu.

"Tại Tại, cậu làm sao vậy? Tôi về trễ thế này nên cậu giận tôi sao? Vốn dĩ tôi muốn đi tìm hoa tím, là tín vật năm xưa của cha mẹ cậu , nhưng tôi tìm không ra.

Chúng ta hãy dùng kim hoa trà này làm tín vật tình yêu có được không? Đóa hoa có màu  vàng giống như cậu , độc nhất chỉ thuộc về mình cậu mà thôi", Trịnh Duẫn Hạo luống cuống nói ra lòng mình.

"Không phải, tôi không có giận cậu. Nhưng Duẫn àh, cậu đừng rời đi nữa có được không? Đừng bao giờ đi nữa...", Tại Trung ôn tồn rủ rỉ bên tai, tựa sát vào lòng Duẫn Hạo, lắng  nghe từng  tiếng thở nhịp tim.

Chỉ là cậu không hề biết, Trịnh Duẫn Hạo cậu chính là đóa hoa tươi đẹp nhất trong lòng tôi.

Không có cậu, tâm hồn tôi  như đóa hoa úa tàn, chỉ có thể dần dần già đi, héo mòn trong niềm cô đơn quạnh quẽ.

Từng giây từng phút kiên trì chờ đợi, bất kể ngày đêm mệt mỏi bất an, cuối cùng đều bị chôn vùi trong vòng tay ấm áp của một loài vật mang tên Trịnh Duẫn Hạo, mọi đau buồn cứ thế tan đi.

Kim Tại Trung ngốc nghếch, đứa ngốc Kim Tại Trung, đồ chuột mù Tiểu Tại, ngu ngốc nhất trần đời việc gì cũng khờ khạo Kim Tại Trung.

Kẻ ngốc ấy đã chờ lâu thật lâu, cuối cùng đã chờ đến ngày đóa hoa trong lòng cậu nở rộ mỹ miều. Chờ đến ngày hạnh phúc nối nhau gõ cửa ...

Ngày xuân nắng ấm dạt dào, Chuột trũi Kim Tại Trung đã thật sự nhìn thấy sắc vàng vô tận phủ đầy trong mắt, khiến cho tim cậu rung động không ngừng, cùng với gió xuân hòa nên khúc xuân ngời rạo rực.

Chuột đồng gia gia ngồi dưới gốc cây đa già, thu hết mọi viêc vào mắt. Trong miệng lão chuột còn đang nhồm nhoàm quả mọng mà Tiểu Tại biếu cho, nhai xong, ngài  nhẹ nhàng  lau khô phần nước thừa bên mép, quẩy quẩy cái đuôi bị tê do ngồi lâu, sau đó đơn giản rõ ràng đưa ra một lời kết luận:

"Tốt rồi"

Trên đồng cỏ xanh rì tươi mát, có hai tiểu động vật đang đắm chìm trong hạnh phúc, ngọt ngào cọ cọ đầu mũi vào nhau, trao cho nhau từng cái ôm, hơi thở quấn quýt liền kề, ánh mắt nồng tình ý đậm cùng trái tim nóng bỏng sôi trào.

Hạnh phúc của họ sẽ còn mãi về sau.

Bởi vì mùa xuân là mùa vạn vật nảy mầm

Mùa tình yêu nảy mầm

Mùa hạnh phúc đơm hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro