2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok nhìn chàng hoàng tử - chồng tương lai của công chúa - đang quỳ một chân trước mặt mình. Khó xử nói.

-"N-ngài nhầm rồi, thần không phải công chúa, công chúa nàng ấy đang ở sau lưng ngài kìa."

Choi công chúa lắp bắp tiếp lời.

-"Đú-Đúng vậy, ta là Choi Mina, công chúa của chàng đây."

Jeong Jihoon bấy giờ mới để ý đến nàng, chàng quay lại nói một câu rồi lại tiếp tục trở lại hôn liên tiếp lên bàn tay kị sĩ riêng của nàng.

-"Ngay từ đầu ta đến đâu phải vì Choi công chúa, người ta muốn cưới về là người này."

Sau đó ngừng động tác hôn, nói thêm một câu.

-"Nàng không xinh đẹp như người này."

Cả đời Choi Mina chưa từng gặp cú đả kích nào lớn như vậy.
Lời của Jeong Jihoon giống như sét đánh ngang tai khiến tim nàng vỡ vụn trong chốc lát.

Choi Mina bật khóc tủi thân, không ngờ trên đời vẫn có người coi nàng xấu xí lại còn đòi cưới kị sĩ của nàng.

-"Huhuhu,..ta, ta phải đi mách hoàng huynh. C-chàng là đồ tồi tệ." Nói xong liền xách váy chạy đi mất.

Lee Sanghyeok thấy vậy cũng vội rụt tay lại, thôi ngơ ngác mà chạy theo.

-"Công chúa, chờ thần..."

Hai người một nam một nữ chạy mất chỉ để lại mình Jeong Jihoon giữa sảnh điện tráng lệ.

Chàng nhìn về phía Lee Sanghyeok chạy đi, cười rất vui vẻ.

-"Mĩ nhân không dễ lấy lòng..."

.....

Đúng lúc Jeong Jihoon định lên xe ngựa trở về vương quốc Cối Xay Gió thì đức vua chạy vội ra, hổn hển vừa thở vừa nói.

-"J-Jeong hoàng tử, sao ngươi lại về sớm như vậy? Có phải do con gái ta không ưng ngươi không?"

Jeong Jihoon lịch sự đáp lời.

-"Không phải, ngài nhầm r-"

-"Đừng lo, ngươi cứ ở đây mấy ngày ta sẽ nói chuyện với Mina giúp ngươi. Nếu ngươi mà con bé còn không vừa mắt thì công chúa nước Hoa Hồng ế mất."

-"Ta-"

-"Vậy nhé, việc ở đây giao cho Park Jaehyeok hết đấy." Đức vua không cho hắn cơ hội mở miệng, tự ý quyết định, còn sai người hầu thân cận sắp xếp chỗ ở cho chàng, Jeong Jihoon chỉ có thể nghe theo.

Nhưng mà có điều, không phải Choi công chúa không vừa mắt chàng mà là do chàng không thích người ta mà...

Chàng nghĩ một hồi cuối cùng vẫn chọn ở lại, dù sao có thêm thời gian để tán tỉnh người đẹp là một điều tốt.

Ngày hôm sau Jeong Jihoon được lính canh gợi ý đến vườn táo của cung điện để ngắm cảnh, hơn nữa đây còn là nơi mà mĩ nhân Lee Sanghyeok hay lui tới nên chàng không ngại đi xa một chút tới xem.

Vừa bước vào đã bị choáng ngợp bởi sự...sự..sự...

Haizz, Jeong Jihoon không giỏi diễn tả cảm xúc đến vậy, chàng không giỏi ăn nói và dùng từ sao cho hay.

Nhưng chàng vẫn phải công nhận nơi này bằng vốn từ hạn hẹp của mình đó là rất đẹp và..rất to?

Ở giữa vườn táo đỏ còn có một bộ bàn trà màu tráng đơn giản nhỏ, mĩ nhân nọ đang ngồi ở bàn từ tốn thưởng trà.

Jeong Jihoon thất thần một chút, hôm nay Lee Sanghyeok không mang trên mình bộ giáp nặng người mà chỉ mặc bộ đồ đơn giản là chiếc áo cánh màu trắng đại diện cho tầng lớp quý tộc và một chiếc quần âu dài màu nâu.
Càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của anh, vòng eo nhỏ vốn không nên có ở một kị sĩ mạnh mẽ nhờ thế mà được phô ra.

Jeong Jihoon nhớ tới gì đó rồi chạy vội về chỗ ở mang một hộp quà nhỏ đến mới an tâm tiến tới bắt chuyện với mĩ nhân, cực một chút cũng không phải là thiệt.

-"Xin chào, ta ngồi đây được không?"

-"Được, ngài cứ tự nhiên."

Lee Sanghyeok hơi giật mình với sự xuất hiện của chàng.

Jeong Jihoon kéo ghế ngồi xuống, đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn.

-"Muốn ăn thử tháo của vương quốc Cối Xay Gió bọn ta chứ?"

Lee Sanghyeok đặt cốc trà trên tay xuống, không khách sáo với tay mở hộp.

-"Cảm ơn ngài."

Khựng một chút, anh hỏi.

-"Táo ở vương quốc Jeong hoàng tử đều là màu đỏ sao?"

Jeong Jihoon đang chống cằm ngắm người, bất ngờ, táo ở đâu mà chả là màu đỏ.

-"Mĩ nhân thật biết đùa, táo ở nơi nào cũng có màu đỏ hết mà, ngươi nhìn xem vườn táo này cũng màu đỏ đó."

-"Táo công chúa mời ta ăn luôn có màu trắng..."

Jeong Jihoon nghe xong liền cảm thấy mình giống như một người vô tâm, mời người ta ăn táo còn không biết đường gọt đám vỏ đi, sau đó lại cảm thấy có chút chua chua, chẳng nhẽ chàng lại không tốt bằng công chúa Choi sao?

Jeong Jihoon vừa định há miệng giải thích thì Sanghyeok cất lời.

-"Ngài mau xin lỗi công chúa của chúng tôi đi, nàng ấy rất buồn đấy."

-"Lời ta nói là thật, sao phải đi xin lỗi. Hơn nữa ta đến đây chỉ để gặp ngươi, đâu cần làm đẹp lòng nàng ấy."

Sau đó nhìn cái tai hơi đỏ của Lee Sanghyeok chàng lại nói.

-"Ta ấy, thật ra đã lỡ thích ngươi rồi, không thể yêu thêm Choi công chúa. Lee Sanghyeok nhất định phải gả cho ta."

Sến sẩm quá mức cho phép, Sangyeok không ngờ cái người mình chỉ gặp mới hai lần đã muốn cưới bản thân, đầu óc nhất thời trì hoãn.

-"K-không được, ngài lấy tôi thì ai sẽ là người cưới công chúa chứ? Nàng ấy sẽ cô đơn cả đời mất, ta không thể đáp ứng lời bày tỏ của ngài được đâu."

Đúng vậy, đã cùng lớn lên với công chúa qua bao năm anh hiểu nàng hơn ai hết. Choi công chúa thật ra rất cô đơn, ngoài anh thì nàng không còn ai để bầu bạn nữa, các anh của nàng đều bận việc nước mà chẳng mấy khi quan tâm đến nàng. Hơn ai hết Sanghyeok hiểu rõ công chúa cần một vị hoàng tử để bên cạnh nếu bây giờ người duy nhất nàng thích bị anh cướp mất sợ rằng nàng sẽ treo cổ mà chết vì cô đơn mất.

-"Ngươi lo cho Choi công chúa sao?"

-"Đúng vậy.."

Chàng nghĩ nghĩ mấy giây, nghĩ tới nữ hầu gái tốt tính của mình, đầu bỗng xuất hiện một ý tưởng.
Hầu nữ này càng ngày càng được nước lấn tới mắng chàng như con vậy, đến lúc phải đuổi đi rồi.

Jeong Jihoon nắm tay người đẹp.

-"Có thể nói cho ta biết cung điện của công chúa nằm ở đâu không?"

Lee Sanghyeok nhàn nhạt khó tin, Jeong hoàng tử thay lòng nhanh thật đấy, trước đó còn nói thích người ta...

-"Lâu đài màu xanh phía đông là của nàng ấy.."

-"Được, cảm ơn ngươi" Hôn lên tay như một cách cảm ơn Jeong Jihoon chạy đi mất.



----
Lần đầu tiên chàng nhìn thấy Lee Sanghyeok là khi anh đang đọc thông báo tuyển phò mã cho công chúa nước mình.

Giọng Sanghyeok ấm áp, dáng người thanh mảnh, mái tóc mềm mại và có chiếc miệng đáng yêu.
Đọc xong anh còn nở nụ cười ấm áp khiến Jeong Jihoon vừa nhìn lại phải chạy vào nơi an toàn để tránh sét đánh trúng, là sét ái tình...

Chàng vừa nhìn đã thấy thích anh, là con tim mách bảo đấy, Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy lồng ngực mình đập rộn ràng như vậy, rõ ràng là chàng yêu rồi.

Đó cũng chính là lý do chàng ghi danh vào vị trí phò mã của công chúa Choi vì chàng biết chỉ cần có thể gặp được công chúa là gặp được Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro