Cuộc phiêu lưu ở thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khi Mỹ Ly vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang ở một nơi hết sức kì lạ. Nơi này mọi người đều mặc trang phục quê mùa, đậm chất cổ trang: người thì mặc váy dài quá chân, tóc búi, trên đầu có cài những bông hoa đủ loại, trên tay có đeo ít nhất 5 cái vòng đủ màu sắc. Các khuê nữ thì ăn mặc sang trọng , đeo khuyên tai lộng lẫy và có các tuỳ tùng đi sau bảo vệ. Nam nhân ở đây ăn mặc như trương sinh. Bên cạnh đó còn có khu ổ chuột chỉ toàn ăn mày đi xin khắp nơi.
        - Đây là đâu? Tại sao mình ở đây? Mình đang mặc cái gì mà quê mùa thế vậy? - Mỹ Ly đứng giữa đường trong bộ trang phục màu hồng nhạt, đầu búi tóc hai bên và đeo lục lạc ở hai bên, đôi hài đã bị rách như đã bỏ nhà ra đi từ lâu.
     Mỹ Ly đi khắp nơi trong cái bụng đói meo, nhìn hết món ăn này đến món ăn kia nhưng cô vẫn cảm thấy đói
- Tiểu thư, cô đây rồi! - một cô nương tới phía Mỹ Ly nói chuyện
- Cô là ai? - Mặt Mỹ Ly ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra
- Tiểu thư, cô không nhớ tôi là ai sao? ( thì thầm) Lão gia đang rất lo cho cô nếu cô không kết thân với Lưu Vỹ thiếu gia thì gia tộc chúng ta sẽ không thoát khỏi kết cục diệt môn. Cô hãy  đi theo tôi về tộc môn.
     Mỹ Ly đi theo cô gái lạ đó đến một khu làng có kí hiệu ⛎ trên biển treo ngoài cổng . Bên trong làng có đông đúc người qua lại, trao đổi hàng hoá cho nhau. Trang phục ở đây khá rách rưới, chỗ nào cũng thấy may vá. Những ngôi nhà xung quanh cũng mục nát, bám đầy bụi bậm. Thỉnh thoảng một số ngõ hẹp còn có vụ trộm cướp vặt do đói khát. Mỹ Ly và cô nương đó đi mãi đi mãi đã đến một ngôi nhà sang trọng nhưng cũng cổ kính rêu phong
- Lão gia, tiểu thư đã về ! - cô nương chạy vào trong hét ầm ĩ khắp ngôi nhà
      Lát sau cô nương đó dắt tay một cụ ông tầm 80 đến 90 tuổi, lại một người đàn ông khác đi ra, ông ta ăn mặc đơn giản, không sang trọng như ngôi nhà cổ kính.
- Tâm Ly, con về rồi à! Ta xin con, con hãy lấy Lưu Vỹ đi. Nếu không gia tộc cũng không thể tồn tại được nữa.- người đàn ông quỳ xuống van xin Mỹ Ly
- Ông gì ơi, ông có lầm tôi với ai không? Tôi không phải Tâm Ly, tôi là Mỹ Ly.
- Tôi không nhầm được, trên vai phía bên trái của con có vế bớp hình ⛎ đúng không?
Cô nương đưa Mỹ Ly đi kiểm tra , đúng thật trên vai cô có vết bớp và nó còn giống hình cây cung. Còn cô nương ấy tên là Cẩm Tú, cô ấy là người hầu thân cận của Tâm Ly. Cẩm Tú kể cho Mỹ Ly nghe: " Tâm Ly tiểu thơ là một người hiền thục, ôn nhu, là người tài sắc vẹn toàn nhưng cô cũng cố chấp. Mấy ngày trước, hoàng thượng hạ chỉ tuyên bố gia tộc Xà Phu không còn là cung trong Hoàng Đạo Quốc. Lý do hoàng thượng tuyên bố như vậy là do hàng ngàn năm xưa, vị vua trị vị thời gian đó là vua Vỹ Sa. Trong ngày đại yến mừng sinh thần của hoàng thượng, người đã phát điên vì thế tổ tiên của tộc chúng ta đã chạy về phía hoàng thượng và đâm một nhát dao vào tim vị vua đó khiến ông ấy tử vong. Từ đó gia tộc chúng ta bị mọi gia tộc khác xa lánh và bị mọi người ghét bỏ, kì thị."
- Sau này thì sao? Tại sao Tâm Ly à tôi lại phải cưới Lưu Vỹ ? - Mỹ Ly quay sang hỏi Cẩm Tú
- Lưu Vỹ thiếu gia là người có quan hệ bạn bè với em trai hoàng thượng nên tiểu thư lấy hắn thì gia tộc mới tồn tại vài năm nữa.
     Trò chuyện một hồi, Mỹ Ly hiểu được tình hình của mình bây giờ. Cô rất tò mờ không biết  hoàng thượng của Hoàng Đạo Quốc như thế nào, các tộc trưởng các gia tộc khác như thế nào và tại sao tổ tiên tộc mình lại làm thế với tiên đế, rất nhiều câu hỏi trong đầu Mỹ Ly khiến cô đau đầu.
- Cháu không phải tò mò vì sớm muộn cháu cũng gặp họ, khi cháu tới kinh thành nhờ giúp đỡ. Cháu có thể gặp tộc trưởng vô danh của cung Thiên Bình, Bảo Bình, Bạch Dương và những cung khác nữa.
- Ông nội ? Ông bảo sao sớm muộn gì cháu chũng gặp họ ư ? Tại sao chứ , cháu vẫn ở ngôi làng mà có đi đâu đâu!
Ông lão ngồi cạnh Tâm Ly, xoa đầu cô
- Nha đầu ngốc, cháu muốn cứu gia tộc mà không phải lấy tên Lưu Vỹ không ? Nếu cháu muốn cháu phải đi tới kinh thành, điều tra truyện của 100 năm trước và minh oan cho tổ tiên.
- Nhưng ông ơi đường đi từ gia tộc ta đến kinh thành phải mất đến 4 ngày đi đường, chưa kể việc băng qua những khu rừng tre xanh, những ngôi làng của người ngoại quốc, vượt đèo lội suối biết bao gian khổ. ( Mặt Tâm Ly khó khăn, buồn bã nhưng cũng bồ chồn, lo lắng)
Ông lão gọi người mang đến cho Mỹ Ly cái nải, bên trong có : quần áo tư trang, một ít lộ phí đi đường, một ít lương khô đủ cho 5 ngày và một cái túi nhỏ. Bên trong có 3 viên ngọc ngũ sắc. Ông lão bảo " Đó là viên đá điều ước, cháu hãy sử dụng nó khi cần thiết, đặc biệt cháu luôn phải mang nó bên mình. "
    Theo lời ông nội, Tâm Ly đang lên đường đến kinh thành trong trang phục thương sinh vào lúc sáng sớm, cô quay sang ông nội nói với lời hứa danh dự: " Ông à, cháu là Xà Tâm Ly, cháu xin hứa bằng tất cả tấm lòng, danh dự và trái tim, cháu sẽ trở về mang theo hiệp ước với Hoàng Đạo Quốc, giúp gia tộc Xà Phu thanh minh cho nỗi oan năm xưa.".
   Mỹ Ly (Tâm Ly) lên đường với Cẩm Nguyệt - Em gái song sinh của Cẩm Tú. Nói chút về Cẩm Nguyệt: cô ấy là một người hoạt bát, dễ thương hơn chị mình, cô nương này thông minh , lanh lợi, không những thế cô còn biết một chút về võ thuật và y thuật.

            Đây là Cẩm Nguyệt, dưới là Cẩm Tú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro