Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử: "Tôi cho các người nhìn."

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa.

Biên tập: B3

"Tôi còn là xử nữ mà, tôi thật sự không dụ dỗ đàn ông của các người! Từ trước đến nay ba dượng tôi cũng chưa từng làm mấy chuyện cầm thú kia, tại sao các người lại nói bậy?! Tại sao phải nói bậy?!"

Một năm đó, Hoàng Tiểu Liên hai mươi lăm tuổi, cô đứng trên tảng đá cao hơn một mét, cởi từng lớp từng lớp quần áo ra. Thôn dân bao quanh bốn phía, có người nhìn, có người mắng, có người cười, có người bàn luận sôi nổi.

Hoàng Tiểu Liên có làn da trắng không giống một cô gái nông thôn, vóc dáng cao gầy, eo cũng nhỏ. Cứ như vậy cô cởi đến lúc không còn mảnh vải che thân, vẻ mặt giống như đang khóc, lại giống như đang cười: "Tôi cho các người nhìn." Cô đưa tay vào nơi riêng tư nhất của con gái – địa phương rậm rạp, khi một lần nữa đưa ra, trên ngón tay thon dài dính một vạt máu đỏ tươi.

Màu sắc kia quá mức tươi đẹp, thật chói mắt dưới ánh mặt trời. Nhưng cô chỉ cười: "Các người nhìn đi, các người nhìn đi! Tại sao các người phải nói bậy, tại sao?"

Đám đông dần trở nên im lặng, từ đó về sau, Hoàng Tiểu Liên cũng phát điên. Cô chỉ biết nói một câu —— tại sao các người phải nói bậy?

Hoàng Tiểu Liên mồ côi cha từ năm 3 tuổi, mẹ cô tái giá đến thôn Chu Dương. Chẳng ngờ mấy năm sau, mẹ cô cũng buông tay về Tây, để lại ba dượng và cô sống nương tựa lẫn nhau.

Người đàn ông bốn mươi mấy tuổi sống chung với thiếu nữ trổ mã càng ngày càng xinh đẹp. Không biết từ bao giờ mà lời đồn đãi lại nổi lên khắp thị trấn Chu Dương. Mấy người đàn bà lắm lời, làm xong việc nhà liền tụ tập lại một chỗ, lúc đóng đế giày, dệt áo lông liền mang gian tình của hai người ra nói, cứ như là trông thấy tận mắt vậy.

"Lần trước tôi đi đưa cơm cho lão nhà tôi thì thấy hai người kia thân mật trên đất, con bé kia cũng không biết xấu hổ, còn lau mồ hôi cho anh ta nữa, mắt đi mày lại... chỉ nhìn thôi mà tôi cũng thấy ngượng ngùng..."

Lời đồn đãi lan truyền mãi cũng thành sự thật, Hoàng Tiểu Liên trưởng thành rồi mà vẫn không có ai làm mai. Ba dượng Hoàng Tiểu Liên cầu trái cầu phải, rốt cuộc mới nghe được chút phong thanh ở chỗ bà mai nơi đó.

Người đàn ông chất phác này về đến nhà, cả ngày không ăn cái gì. Buổi tối Hoàng Tiểu Liên đẩy cửa ra thì thấy ông lạnh như băng, nằm cứng đờ ở trên giường, gương mặt ông tím ngắt, một lọ thuốc trừ sâu trống không đặt bên cạnh.

Có lẽ ông cho rằng mình chết đi sẽ mang đến sự yên bình cho người mình coi như con gái này, nhưng trong nhà mất đi trụ cột, vài tên đàn ông xấu xa xung quanh liền trở thành cơn ác mộng khác của Hoàng Tiểu Liên.

Hoàng Tiểu Liên nương thân trong một căn hầm trú ẩn đã bỏ hoang từ lâu, bệnh tình của cô lúc tốt lúc xấu, khi tốt thì cứ yên lặng ngẩn người, một con chuột chạy qua cũng sẽ run sợ lẩy bẩy.

Còn khi xấu thì sẽ mắng chửi, phát âm của cô không rõ nên không nghe được nội dung. Nhưng nói nhiều nhất vẫn là câu kia —— tại sao các người phải nói bậy?

Hết tiết tử.

Lời của Bê Ba: Đọc văn án mọi người có thể lầm tưởng đây là một bộ truyện rất vui nhộn, nhưng tuyệt đối đừng tin. Bộ truyện này rất trần trụi, không sạch, nữ chính là một người rất cường, cường theo kiểu có thể đánh đổi mọi thứ để đạt được mục đích, không điều gì có thể khuất phục được cô. Tất nhiên là, cô vẫn có giới hạn phải trái của chính mình.

Bộ này đã rất cũ rồi, được rất nhiều nhà làm nhưng đều drop khi được mấy chục chương. Cho nên Bê quyết định làm lại bộ này từ đầu, bởi nó là một trong những bộ mà Bê cực kỳ thích.

Cảnh báo: Truyện này không sạch, mọi quy chuẩn đạo lý không được áp dụng ở đây. Trong cái thế giới màu xám của nữ chính chỉ có "Mạnh được Yếu thua." – "Tồn tại hay là chết." Nên chống chỉ định với chị em thích sủng, sạch nha.

Và còn nữa, spoil luôn là bộ này không có nam chính, mọi người đừng tìm chi cho mệt, chứ như Bê ngày xưa cực lắm, đọc hoài đọc mãi để tìm nam chính, vừa đọc vừa hoang mang, thế mà đến gần hết truyện vẫn chẳng thấy nam chính đâu. Giờ Bê spoil để mọi người không khổ như Bê đã từng 😭 Túm lại mọi người cứ hiểu đơn giản rằng, nam chính của cuộc đời nữ chính chính là bản thân cô.

Lảm nhảm vậy thôi. Mong mọi người ủng hộ Bê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro