CHAP 12:LINH THÚ CUỐI CÙNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tìm được linh thú thứ 3,Bạch Hổ.Cả nhóm bắt đầu đi tìm linh thú thứ 4 cũng là linh thú cuối cùng của tứ linh,Huyền Vũ.
-Nè ổng ở đâu vậy?_Thông Non.
-Một thành phố ở hướng bắc._Bạch Hổ.
-Lần này không phải núi,hang động hay vương quốc mà là thành phố hả?_Xinh Xinh.
-Có lẽ vậy đỡ hơn đó._Thiên Hằng.Họ tiếp tục đi,nhưng nơi họ dừng chân không phải là một thành phố như họ nghĩ mà là.
-Tụi mình đến nơi chưa._Duy Khôi.
-Rồi đó._Bạch Hổ.
-Nhưng chỗ này...là biển mà._Đá Tản.
-Thì bọn ta có nói là thành phố trên mặt đất đâu._Thanh Long.
-Vậy là._Mầm Xanh.
-Một thành phố dưới đáy biển._Lạc Phi.
-Ể._Cả bọn hét lên.
-Làm sao xuống đó._Thiết Mộc.
-Có một con đường để xuống đó,nhưng lâu quá nên ta không nhớ nó ở đâu hết._Bạch Hổ.
-Hả,vậy làm sao giờ._Duy Khôi.
-Đi tìm thôi chứ sao?_Thiên Hằng.
Sau một lúc mài mò tìm kiếm,cuối cùng họ cũng tìm ra một viên đá có khắc kí tự kì lạ.
-Mấy chữ này nghĩa là gì vậy?_Thông Non.
-Theo suy đoán của Mầm Xanh,nó có thể là cánh cổng đưa chúng ta tới thành phố dưới đấy biển._Mầm Xanh.
-Nhưng không đọc được._Hướng Dương.
-Đây là chữ của tộc linh thú,con người các ngươi không đọc được là chuyện bình thường mà._Bạch Hổ.
Nó là một câu thần chú,sau khi đọc nó lên nước biển dạt sang hai bên lộ ra một con đường.
-Oa,hay ghê._Duy Khôi.
-Đi thôi,đừng có trầm trồ nữa._Chu Tước.
Họ đã bước vào thành phố dưới đáy biển.Bên trong không có nước mà là không khí như trên mặt đất.
-Nhìn như thủy cung vậy đó._Duy Khôi.
-Xung quanh vẫn là nước,cá vẫn đang bơi vậy mà trong này chúng ta vẫn có thể thở bình thường._Xinh Xinh đưa tay chạm vào kết giới xung quanh,đó là nước nhưng lại không tràn vào bên trong.
-Chắc là do mấy viên đá này._Thiên Hằng.
-Nó có linh khí của Huyền Vũ._Thanh Long.
-Xin chào.
-A,xin chào._Lạc Phi.
-Các cậu là đến đây tham quan sao?
-Bọn tôi đến là để tìm Huyền Vũ._Hướng Dương.
-Huyền Vũ sao?Các cậu có thể tìm thấy ở hướng bắc thành phố.
-Thật sao?Cảm ơn _Duy Khôi.
Họ đi về hướng bắc,nhưng ở đó lại có hai đường.
-Gì vậy,có hai con đường._Thiên Hằng.
-Chia nhau ra thôi._Lạc Phi.
-Chia sao đây._Xinh Xinh.
-Rút thăm đi._Duy Khôi.
Và kết quả chia nhóm là:Duy Khôi và Thiên Hằng một hướng,Xinh Xinh và Lạc Phi một hướng.
Hướng của Xinh Xinh và Lạc Phi:
''Chỉ có mình và Lạc Phi đi với nhau''_Xinh Xinh.
-Sao vậy?_Lạc Phi.
-Không có gì đâu._Xinh Xinh.
-Hướng này có vẻ không có gì cả._Lạc Phi.
-Cậu nói đúng._Xinh Xinh.
-Hướng này ngoại trừ mấy viên đá tạo ra kết giới kia thì không có gì cả._Chu Tước.
Một mũi tên lao tới.
-Cẩn thận._Lạc Phi đã nhanh tay kéo Xinh Xinh về phía mình,nhưng mũi tên đã xượt qua da của cậu.
-Không sao chứ?_Lạc Phi.
-Không sao,Lạc Phi tay của cậu._Xinh Xinh nhìn thấy vết thương đang chảy máu.
-Chỉ là xượt ngoài da thôi,không sao._Lạc Phi.
-Ở đây có người tập kích sao?_Thông Non.
-Theo mình thì không phải đâu._Mầm Xanh.
-Là một cái bẫy thôi._Thanh Long.
-Bẫy hả?_Hướng Dương.
-Vậy là hướng chúng ta đi đã sai rồi._Lạc Phi.
-Vậy có thể Huyền Vũ đang ở._Xinh Xinh.
-Hướng của hai đứa nhóc kia._Chu Tước.
Hướng của Duy Khôi và Thiên Hằng.
-Mấy con cá đó mà đem đi nướng sẽ ngon lắm._Duy Khôi nhìn mấy con cá đang bơi.
-Sao cậu lúc nào cũng ăn với ăn không vậy._Thiên Hằng.
-Các người đi đâu đó._Một con cá xuất hiện mặt hai người.
-Bọn tôi đến tìm Huyền Vũ._Thiên Hằng.
-Một con cá khổng lồ,nhìn ngon quá đi._Duy Khôi.
-Huyền Vũ sao?Ta không cho các ngươi qua đây được.Đây là lãnh thổ của ta.
-Chúng tôi sẽ không xâm phạm lãnh thổ của ngài đâu._Thiết Mộc.
-Có thế nào ta cũng không cho qua được.
-Hãy cẩn thận đó,tên đó rất hung ác,hắn đã giết bao nhiêu sinh linh vô tội chỉ vì vào lãnh thổ của hắn._Một người bị còng tay nói vọng ra.
-Con cá như ngươi mà dám làm vậy._Đá Tản.
-Ta làm gì đó là quyền của ta,bây đâu bắt hai đứa nó lại._Một đàn cá lao ra.
-Thích thì chiều,Thiên Hằng._Duy Khôi.
-Ờ._thiên Hằng.
-Nguyên thần linh khí quang hợp ánh sáng._Cả hai cùng hô lên,Thiết Mộc và Đá Tản liền trong trạng thái chiến đấu.Trong chốc lát bọn chúng đã bị hạ.
-Sao bọn chúng mạnh quá vậy.
-Vói mấy con cá đó mà đòi đánh bọn ta,nằm mơ._Duy Khôi.
-Giờ thì tránh đường._Thiên Hằng.Bỗng một luồn khói đen từ đâu nhập vào con cá to lớn đó,hắn thay đổi hình dạng và sức mạnh cũng tăng lên gấp bội.
-Gì vậy cái đó là gì mà làm hắng mạnh lên dữ vậy._Duy Khôi.
-Không biết nữa._Thiên Hằng.
-Nhóc sử dụng súc mạnh linh thú đi._Bạch Hổ.
-Tao hiểu rồi,Đá Tản._Duy Khôi.Linh khí của Đá Tản đã được thêm bằng linh khí của Bạch Hổ.
''Phải chi mình cũng có một linh thú''_Thiên Hằng.
-Thiên Hằng._Thiết Mộc.
-Tránh ra đi._Duy Khôi hét lên,một chùm tia năng lượng đang hướng về phía một nười bị bắt giam,là một đứa trẻ.Nhưng Thiên Hằng đã nhanh chân cứu cô bé đó.
-Em có sao không?_Thiên Hằng.
Dạ không sao.
-Vậy thì tốt._Thiên Hằng.
-Thiên Hằng,cậu bị thương rồi._Duy Khôi chạy lại.
-Ổn mà._Thiên Hằng đứng dậy.
Lại một đòn tấn công nữa nhắm vào chỗ Duy Khôi.
-Tường thành sấm.
-Hở,Mầm Xanh._Duy Khôi mở mắt ra.
-Hai cậu ổn không?_Xinh Xinh Và Lạc Phi chạy đến.
-Không sao cả._Thiên Hằng.
-Cái con cá khổng lồ xấu xí này là sao đây._Thông Non.
-Tụi mình sẽ giải thích sau,bây giờ._Thiên Hằng bị Lạc Phi chặn lại.
-Để đó cho tụi mình,cậu mau đi tìm Huyền Vũ và đánh thức ông ấy dậy đi._Lạc Phi.
-Nhưng mà._Thiên Hằng.
-Không sao đâu mà._Xinh Xinh.
-Cậu cứ việc tin bọn này,đi đi._Duy Khôi.
-Vậy giao lại cho các cậu,Thiết Mộc chúng ta đi._Thiên Hằng chạy về phía trước .
-Ai cho ngươi dám xong qua.
-Đối thủ của ngươi là bọn ta._Hướng Dương đứng chặn lại.
-Hôm nay,Thông Non ta sẽ nướng con cá nhà ngươi._Thông Non.
-Có ổn nếu để thằng nhóc đó đi một mình không vậy._Thanh Long.
-Không sao đâu,cậu ấy sẽ có thể đánh thức Huyền Vũ mà._Lạc Phi.
-Vậy ta chờ xem nguói nói có đúng không._Thanh Long.
Thiên Hằng đã tìm được Huyền Vũ,nhưng ông ta nằm im bất động,xung quanh được bao bọc một lớp như đá.
-Ông có phải là Huyền Vũ không?_Thiên Hằng.Không có tiếng trả lời.
-Ông ấy không nghe thấy._Thiết Mộc.Thiên Hằng chạy lại chỗ Huyền Vũ.
-Làm ơn hãy thức tỉnh đi tôi xin ông đó,nếu như ông không tỉnh lại thì Đảo Hạt Giống xanh sẽ gặp nguy đó._Thiên Hằng.Vẫn không có tiếng trả lời.
-Làm ơn đi,tôi muốn cùng bọn họ giải cứu nơi này,tôi không muốn mình mãi là một tên yếu đuối nữa,tôi muốn sát cánh chiến đấu cùng họ chứ không phải là chỉ ở phía sau nhìn họ chiến đấu,làm ơn đi Huyền Vũ._Một giọt nước mất rơi vào Huyền Vũ,một ánh sáng lóe lên.
-Chói quá._Duy Khôi.
-Gì vậy?_Xinh Xinh.
-Cậu ấy làm được rồi._Lạc Phi.
Trong ánh sáng,hình bóng của một con rùa khổng lồ,trên lưng là một con mãng xà quấn quanh đang đi về phía họ.

-Các cậu._Thiên Hằng.
-Thiên Hằng._Mọi người reo lên.
Tên cá hung ác đó đã bị Huyền Vũ đánh bại trong chốc lát.
-đúng là sức mạnh của linh thú có khác.Ghê thiệt._Duy Khôi.
-Ta cũng làm được vậy mà._Bạch Hổ.
-Tôi biết mà._Duy Khôi.
-Huyền Vũ còn to như vậy tức là._Xinh Xinh đã bị Duy Khôi bịt miệng lại.
-Cậu làm gì vậy._Xinh Xinh,cô quay lại mới biết rằng lời nói lúc nãy của mình đã vô tình làm cho Thiên Hằng buồn.
-Mình xin lỗi,mình._Xinh Xinh.
-Không sao đâu,mình cũng biết bản thân mình cũng sẽ không bao giờ được một linh thú nào lựa chọn.Có thể đánh thức được Huyền Vũ,vậy là được rồi._Thiên Hằng.
-Cậu chắc không._Lạc Phi.
-Ý cậu là gì?_Thiên Hằng.
-Nếu không nhờ cậu,thì sao Huyền Vũ được đánh thức,cậu đừng tự ti về bản thân như vậy._Lạc Phi.
-Đúng đó._Huyền Vũ.
-Nếu không nhờ có cậu,tấm lòng và quyết tâm muốn chiến đấu cùng bạn bè mình thì ta đã không thể tỉnh dậy._Một viên ngọc thạch liên kết màu lục xuất hiện trước mặt Thiên Hằng.
-Đây là._Thiên Hằng đưa tay ra đỡ lấy nó.
-Từ bây giờ,ta và cậu là bạn đồng hành._Huyền Vũ.
-Cảm ơn._Thiên Hằng.
-Thôi nào giờ tụi mình làm gì với mấy con cá này đây._Duy Khôi.
-Nướng đi,cá nướng ngon lắm đó._Thông Non đề nghị.
-Nghe hay đó._Duy Khôi.
-Ơi trời họ._Xinh Xinh.
-Bó tay._Lạc Phi.
Họ rời khỏi thành phố đáy biển,vì đã giúp người dân tiêu diệt được con cá hung ác nên họ được tặng rất nhiều quà.
-Đúng là cá nướng ngon quá trời._Duy Khôi đang ăn mấy con cá được người dân tặng.
-Đã tìm được đầy đủ tứ linh rồi,tụi mình cũng nên bắt đầu tìm kiếm pha lê vĩnh cửu thôi._Xinh Xinh.
-Vẫn chưa đi được đâu._Thanh Long.
-Ưm vậy._Thiên Hằng khựng lại.
-Hả?_Cả đám hét lên.
Lý do gì mà họ vẫn chưa đi được,họ đã sai hay họ vẫn còn thiếu gì đó.Một thứ quan trọng trong cuộc hành trình.
                    END CHAP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro