CHAP 23:TÌM MANH MỐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đã đặt chân đến thế giới thứ nhất để tìm mảnh vỡ đầu tiên,nhưng giữa một thế giới rộng lớn này,làm sao họ có thể tìm thấy nó đây?Hãy cũng theo dõi.
-Thị trấn này đẹp ghê._Xinh Xinh thốt lên.Cả nhóm đang đi tham quan trên thị trấn.
-Mình lại để ý tới mấy của hàng đồ ăn hơn._Duy Khôi.
-Cậu suốt ngày chỉ có vậy thôi hả?_Thiên Hằng.
-Thì sao chứ._Duy Khôi.Thế là hai người họ bắt đầu cãi nhau.
-Thôi nào,thời gian ở đó cãi nhau thì sao các cậu không tìm manh mối đi._Lạc Phi.
-Dù nói vậy nhưng mà._Xinh Xinh.
-Tìm là tìm làm sao với cái thế giới rộng lớn này chứ._Duy Khôi.
-Tụi mình nên bắt đầu từ đâu đây?_Thiên Hằng.
-Để xem._Lạc Phi nhìn xung thì bất chợt dừng ánh mắt lại tại cuộc trò chuyện của hai người bên phía đối diện.
-Nè,ngài ấy đúng là mạnh thật đó.
-Phải,cứ như không có điểm yếu vậy.
-Ưm,cho hỏi._Lạc Phi lại hỏi hai người họ.
-Có chuyện gì sao?
-Hai người vừa nói là có người không có điểm yếu sao?Cho tôi biết được không?_Lạc Phi.Trong khi Lạc Phi đang nói chuyện với hai người đó thì ba người còn lại vẫn thắc mắc không biết cậu định làm gì.
-Nè,cậu ấy nói cái gì vậy?_Duy Khôi.
-Làm sao mà mình biết được chứ._Thiên Hằng.
-Cảm ơn đã cho tôi biết,chúc một ngày tốt lành._Lạc Phi nói xong thì trở lại chỗ nhóm.
-Nè cậu đã nói gì với hai người họ vậy?_Xinh Xinh.
-Mình đã biết được một vài thông tin thú vị đây._Lạc Phi.
-Thú vị sao?_Thiên Hằng.
-Ể!Ma..ma vương._Duy Khôi thất thần khi nghe Lạc Phi nhắc đến những gì mà cậu đã thu thập được.
-Nghe vậy thôi chứ cậu ta vẫn là người mà,không phải ma hay quỷ gì đâu._Lạc Phi.
-Nhưng mà cách gọi đó không phải nghe đáng sợ sao._Xinh Xinh.
-Đương nhiên nó có một ý nghĩa khác._Lạc Phi.
-Là gì vậy?_Duy Khôi.
-Thử động não tí đi._Lạc Phi.Cậu không muốn họ phụ thuộc quá nhiều vào người khác,dựa vào bản thân sẽ tốt hơn.
-Theo mình nghĩ,nó có nghĩa là vua của ma pháp chứ không phải ma quỷ._Thiên Hằng.
-Cậu nói đúng rồi đó._Lạc Phi.
-Vậy là cậu ta biết sử dụng ma thuật sao?_Xinh Xinh.
-Nhưng mà gọi là Ma vương thì có hơi._Duy Khôi.
-Đương nhiên thì không đơn thuần mà mọi người gọi cậu ta là Ma vương,lí do là gì thì mình vẫn chưa rõ._Lạc Phi.
-Nè,các cháu đang nói về ngài ma vương sao?_Một người vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ nên đã đến và hỏi.
-Dạ phải,cô biết sao ạ._Xinh Xinh.
-Tất nhiên rồi,ngài ấy rất nổi tiếng.Các cháu muốn biết thêm thì có thể mua quyển sách về ngài ấy ở tiệm sách đằng kia._Người phụ nữ đó chỉ tay vào tiệm sách phía trước.
-Vậy sao?Cảm ơn cô._Họ tạm biệt rồi đi đến tiệm sách đó.Sau khi bước ra,trên tay họ là một quyển sách với tựa đề'Câu chuyện về một anh hùng'.
-Nghe tên cũng hay đó chứ._Thiên Hằng.
-Mình muốn biết câu chuyện có nội dung thế nào quá._Xinh Xinh.
-Tụi mình lại đằng kia đọc đi._Duy Khôi chỉ vào một tiệm nước đối diện.
-Hửm,không biết cậu ta thế nào nhưng đọc thì đúng là một anh đó._Thiên Hằng.
-Mình nghĩ chắc cũng giống vậy._Xinh Xinh.
-Chuyện đó thì chưa chắc._Lạc Phi.
-Sao lại chưa chắc chứ._Thiên Hằng.
-Những người viết câu truyện này hoàn toàn không biết rõ về cuộc sống của cậu ta mà,những câu chuyện không phải lúc nào cũng đúng 100% đâu._Lạc Phi.
-Cũng đúng._Xinh Xinh.
-Cậu có nghe tụi mình nói gì không vậy?_Thiên Hằng.Từ lúc tới đến đây,tên Duy Khôi chỉ toàn cắm đầu vào ăn.
-Mình vẫn đang nghe mà._Duy Khôi ngẩng đầu lên trả lời.
-Nè,tụi mình tới đây không phải để ăn._Thiên Hằng.
-Đừng có nghiêm túc vậy chứ,có câu 'Có thực mới vựt được đạo'mà._Duy Khôi.
-Cái gì mà thực với đạo chứ._Thiên Hằng.
-Lạc Phi,có ổn nếu đển họ cãi nhau như vậy không?_Xinh Xinh lo ngại hỏi Lạc Phi.
-Không sao đâu,nhìn giống cãi nhau vậy thôi chứ hai người quan tâm nhau lắm._Lạc Phi.
-Ai thèm quan tâm cậu ta chứ._Cả Thiên Hằng lẫn Duy Khôi đồng thanh.
-Thấy chưa._Lạc Phi.Trong lúc đó vô tình họ vướng vào một chuyện rắc rối,chả là Xinh Xinh đã bị một tên bắt làm con tin mất rồi.
-Nè,đừng có lôi người vô tội vào chuyện này._Một cậu thanh niên to cao nói,cậu ta là Julius Von Littenheim là một cận vệ của hoàng tử.
-Tao không quan tâm,bây giờ thì tránh đường cho tao đi,không thì chuẩn bị tiễn con nhỏ này đi._Hắn kề sát một con dao ngắn có ám ma thuật vào cổ Xinh Xinh.Những người xung quanh hoảng sợ.
-Cậu định để vậy hả?_Thiên Hằng thì thầm với Lạc Phi.
-Tất nhiên là không,cậu có thấy gì lạ ở hắn ta không?_Lạc Phi.
-Lạ,hình như là giống với con gấu mà chúng ta đã gặp._Thiên Hằng.
-Phải,điều đó có nghĩa hắn cũng là quỷ._Lạc Phi.
-Vậy Xinh Xinh tính sao?_Thiên Hằng.
-Cái đó thì._Lạc Phi.Bỗng một giọng nói chen ngang.
-Thả cô ấy ra rồi ta sẽ cho ngươi đi._Chủ nhân của giọng nói đó chính là người mà các cậu đã gặp vào đêm hôm trước.Hoàng tử của đất nước này August Von Earlshide.
-Cậu ta là._Duy Khôi.
-Đừng có mơ,hả ta trước rồi cô gái này sẽ an toàn.
-Tôi không muốn làm lớn chuyện đâu._August.
-Nè,ngươi nói ta sẽ an toàn nếu ngươi rời khỏi đây hả?_Xinh Xinh bất chợt hỏi.
-Phải,ngươi nên im lặng đi.
-Mạnh miệng ghê,nhưng mà hôm nay không phải ngày của ngươi rồi._Xinh Xinh vừa dứt câu,cô đã đạp vào chân hắn làm hắn buông cô ra và ôm lấy cái chấn bị đau.Cô quay lưng lại,đá văng con dao đi và đá một cái vào yết hầu làm hắn bất tỉnh.
-Xin lỗi bắt lộn người rồi._Xinh Xinh mỉm cười.
-Đẹp lắm đó Xinh Xinh._Duy Khôi.
-Cậu đã biết trước chuyện này sao?_Thiên Hằng.
-Cũng không hẳn,mình chỉ biết Xinh Xinh không phải cô gái dễ ăn hiếp đâu._Lạc Phi.Cô đã làm cho mọi người bất ngờ,nhanh chóng Julius đã bắt hắn lại.
-Cảm ơn cô gái xinh đẹp._August.
-Không có gì đâu._Xinh Xinh.Những tiếng bàn tán vang lên.
-Nè đó là hoàng tử August đó.
-Là người của 'Những pháp sư tối thượng' kìa.
-Họ đang nói về cái gì vậy?_Duy Khôi.
-À,đó là tên do đội trưởng nhóm của chúng tôi đặt._August.
-Cậu đã xong việc rồi hả,Aug._Đó là tiếng của Shin.
-Ờ,xong rồi là nhờ cô gái này đó._August.
-Chúng ta lại gặp nhau._Lạc Phi.
-Là các cậu._Shin.
                        END CHAP 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro