CHAP 25:CÔNG TY ĐỒ GIA DỤNG WOLFORD.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Shin và Cecily cùng bạn bè đã đi học.Thời tiết hôm nay cũng chả dễ chịu gì.
-Nè có ai thấy nóng không vậy._Duy Khôi nằm ườn trên bàn.
-Nếu thấy nóng thì im lặng đi,càng nói thì càng nóng đó._Thiên Hằng.
-Nhưng công nhận là hôm nay nóng thật đó._Xinh Xinh.
-Chỗ này không có điều hòa tới cây quạt cũng không có nữa._Duy Khôi.
-Họ không biết cậu đang muốn cái gì đâu,thấy nóng thì lấy giấy mà gấp quạt đi._Thiên Hằng.
-Nhưng mà ở đây làm gì có gì giấy mà gấp._Xinh Xinh.Ở nơi này sạch sẽ như vậy,tới một hạt bụi còn không có làm gì có giấy mà gấp chứ.
-Hay là...Thiên Hằng._Duy Khôi đảo mắt quanh rồi nhìn vào quyển sách trên tay Thiên Hằng.
-Cái gì?Không được quyển sách của mình ai cho cậu xé chứ._Thiên Hằng nhận ra ngay khi nghe Duy Khôi nói.
-Cho mình xin một tờ thôi mà có mất mát gì đâu._Duy Khôi chạy tới.Vậy là hai người họ bắt đầu rượt nhau.
-À mà sáng giờ Lạc Phi đi đâu rồi._Xinh Xinh.
-Chắc đi ra ngoài rồi._Thiên Hằng vừa nói vừa đẩy Duy Khôi ra khỏi quyển sách của mình.
-Cậu ấy nghĩ gì có trời mới biết._Duy Khôi.
-Hôm nay trời nóng vậy,hay tụi mình đi ra ngoài đi._Xinh Xinh đề nghị.
-Ý hay đó._Duy Khôi bất chợt đứng dậy làm Thiên Hằng bị té xuống đất.
-Nè cái tên kia._Thiên Hằng đứng lên với một cục u trên đầu.
-Xin lỗi xin lỗi._Duy Khôi rối rít.Xinh Xinh cũng chỉ biết cười trừ.Cả ba cùng ra ngoài,nhưng có lẽ cũng chả khá hơn là mấy.
-Mình thấy có gì khác._Duy Khôi dòm ngó xung quanh.
-Lần trước mình cùng với Cecily-san đi dạo vui lắm._Xinh Xinh nhớ lại lần cùng đi với Cecily,hai người mua được rất nhiều đồ còn đi qua nhiều cửa hàng nữa.
-Đó không phải là._Thiên Hằng chợt nhận ra một người quen thuộc  bước ra từ cửa tiệm gần đó.
-Lạc Phi._Cả ba đồng thanh.
-Là các cậu sao?_Lạc Phi ngoảnh lại thì thấy ba người bạn của mình.
-Ra là cậu ở đây._Xinh Xinh.
-Đi đâu vậy?_Lạc Phi.
-Tại ở trong nhà nóng quá nên tụi mình ra ngoài mà hình như nó cũng vậy còn nóng hơn nữa._Duy Khôi.
-Đây là thời tiết phải chịu thôi._Thiên Hằng.
-Mà cậu đi đâu vậy?_Xinh Xinh.
-Mình định tranh thủ đi tìm manh mối tí thôi._Lạc Phi.
-Vậy cậu tìm ra được gì rồi._Duy Khôi.
-Chưa có gì hết._Lạc Phi nói một câu làm cả bọn ngớ người.
-Mà chưa tìm được cũng phải,cái thế giới này đâu có nhỏ._Thiên Hằng.
-Viên pha lê cũng đâu phải muốn tìm là tìm được ._Xinh Xinh.
-Nếu mà dễ thì chẳng phải ai cũng tìm ra rồi sao?Thôi mà phấn chấn lên đi._Duy Khôi.
-Duy Khôi hôm nay lại nói được một câu chí lí._Lạc Phi.
-Còn phải nói,Duy Khôi này thông minh chứ bộ._Duy Khôi ưỡn ngực tự hào.
-Mình thấy lâu lâu được một lần._Thiên Hằng.
-Nè cậu đừng có moi móc mình chứ._Duy Khôi.
-Mình chỉ nói sự thật thôi._Thiên Hằng.
-Gì mà thật với không thật.Hứ._Duy Khôi.
-Thôi mà,hai cậu lúc nào cũng vậy._Xinh Xinh.
-Cứ như con nít._Lạc Phi.Bất chợt Duy Khôi nhìn thấy một chỗ rất đông người.
-Không...thấy...gì...hết._Duy Khôi nhảy lên.
-Nè đừng có như châu chấu nữa._Thiên Hằng.
-Nhưng mình tò mò mà._Duy Khôi.
-Mình cũng muốn biết lắm._Xinh Xinh.
-Có vẻ là ra mắt sản phẩm mới._Lạc Phi.
-Làm sao cậu biết?_Cả ba cùng hỏi.
-Có cái bản ghi đó sao không chịu đọc._Lạc Phi chỉ vào bảng đề phái trước.
-Ể,bọn mình không thấy.
-Mà không biết là gì he?_Duy Khôi.
-Tò mò sẽ gây họa đó._Thiên Hằng.
-A,các cậu cũng tới đây xem à._Chủ nhân của giọng nói này là August.
-Chẳng phải cậu đang đi học sao?_Xinh Xinh.
-Dám trốn học._Duy Khôi.
-Không có chuyện đó đâu,tôi chỉ nhân lúc nghỉ giải lao tới đâu phụ thôi._August.
-Phụ?Vậy là người quen sao?_Thiên Hằng.
-Đây là công ty đồ gia dụng Wolford._August.
-Wolford?Shin sao?_Duy Khôi.
-Cậu ta giỏi hơn mình nghĩ đó._Lạc Phi.
-Có muốn vào xem thử không?_August.
-Được đó._Duy Khôi.
-Mời đi lối này._August.Họ bước vào và nhận ra ánh mắt ghen tị của người khác đan nhìn chằm chằm.
-Wow,nhiều người ghê._Xinh Xinh.
-Cứ xem tự nhiên._August.
-Không biết có gì lạ không ta?_Duy Khôi.
-Cậu tới đây xem sản phẩm của chúng tôi đúng không?_Một người tư vấn bước ra.
-Phải có gì thú vị ở đây không._Duy Khôi.
-Chúng tôi xin giới thiệu với cậu một thiết bị giúp liên lạc với nhau nhanh hơn dễ dàng hơn mà không cần viết thư,cái này được gọi là điện thoại.Cậu có thể trò chuyện với mọi người mà không cần quan tâm họ ở xa hay gần,còn có thể nghe thấy giọng nói của họ.Rất tiện lợi đúng không.
-Nếu là điện thoại thì tôi không cần đâu._Duy Khôi.
-Vậy thì cậu xem thử cái này đi.Một thứ giúp cậu giải quyết "nổi buồn" một cách nhanh chóng và sạch sẽ.Đã vậy đường lưu thông rất tốt không sợ bị ô nhiễm.
-Tôi không có nhu cầu đâu._Duy Khôi.Sao lại giới thiệu một cái bồn cầu trong nhà vệ sinh chứ,rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ.
-Vậy thì đây,một sản phẩm mới ra của chúng tôi,khi ở nhà mà phải giặc đồ dơ bằng tay rất cức khổ,vậy đây chính là giải pháp nó sẽ đánh bay đi bụi bẩn và giúp quần áo cậu sạch sẽ mà không cần tốn nhiều công sức.
-Máy giặc?Thôi tôi nghĩ cũng không cần đâu,cảm ơn đã giới thiệu._Duy Khôi nói rồi bỏ đi.Tìm đến chỗ của bạn mình.
-Sao rồi?_Thiên Hằng.
-Gì mà sao với trăng,nói thật mấy cái sản phẩm đó chẳng phải ở thế giới tụi mình có đầy sao?Đã vậy cái giá còn trên trời nữa_Duy Khôi.
-Nói vậy là biết ở đây công nghệ không tân tiến như của chúng ta.Nhưng với họ như vậy là rất rẻ rồi._Lạc Phi.
-Ở đây không có sóng nên điện thoại của tụi mình không có xài được._Thiên Hằng.
-Mà cũng không có điện chủ yếu họ xài bằng pháp thuật._Xinh Xinh.
-Sao mà cái thế giới gì đâu mà cổ lỗ sỉ quá vậy nè._Duy Khôi.
Trong lúc đó ở một nơi được bao phủ bởi một màu đen,
-Thưa ngài có vài tên muốn gặp ngài.Bọn chúng nói có thể giúp ngài đánh bại bọn pháp sư tối thượng._Một tên chạy vào báo cáo.
-Ô,vậy sao cho họ vào._Người ngồi trên một cái ghế sang trọng lên tiếng.
-Dạ._Cánh của mở ra có bốn người bước vào ngoài ra còn cí một con vật đi theo.
-Xin chào ngài,nghe nói ngài đang muốn tiêu diệt bọn pháp sưu đang ngán đường ngài đúng không?_Một người trong số bọn chúng lên tiếng.
-Phải,các ngươi sẽ giúp ta sao?_Người này không ai khác chính là chúa quỷ mà nhóm Shin muốn đánh bại Oliver Strom.
-Chúng tôi sẽ giúp nhưng chúng tôi cũng có một yêu cầu,ngài sẽ chấp nhận chứ.
-Yêu cầu?
-..........
-Được.
-Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Yêu cầu đó là gì?Bọn người đó là ai?Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào đây?
                      END CHAP 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro