CHAP 32:KHÓ KHĂN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Lạc Phi và Thiên Hằng đang trò chuyện thì Merlin-ông của Shin đang nói vọng ra với ai đó.
-Tôi phải đi tìm chúng,đã lâu vậy rồi mà chẳng thấy đứa nào về cả._Ngài pháp sư đại tài này đang sốt ruột cho đứa cháu của mình.Bà Melinda ngăn ông già ngu ngốc này lại,bà và Merlin là hai người đã giúp đất nước thoát khỏi bọn quỷ(bao năm thì k nhớ nữa) hai người cũng đã kết hôn nhưng hiện tại đang li thân(nghe giống ông Kogoro và bà Eri nhỉ).
-Đừng nóng nảy như vậy,chắc tụi nó chỉ đang thong dong ở đâu đó thôi._Ngài Asura lên tiếng can ngăn người bạn lâu năm của mình lại.Quả là kì lạ khi một nhóm có những người tài năng mà lại đi lâu vậy,họ có chuyện gì không nhỉ?
-Những người khác có vẻ bắt đầu lo lắng rồi._Thiên Hằng lên tiếng khi nghe những lời nói trên.
-Phải,họ đang sốt vó lên cả rồi._Một giọng nói từ sau lưng làm cả hai người giật thót,hóa ra là Makito.
-Tớ vẫn còn muốn sống lâu lắm,đừng có làm tổn thọ vậy chứ._Lạc Phi thở phào quay sang Makito nói.
-Ahaha,xin lỗi mình tìm Lạc Phi để nói chút chuyện thôi._Makito nhe răng cười.
-Tìm mình?Chuyện gì?_Lạc Phi hỏi.
-À là chuyện.....mình muốn nói cái gì nhỉ?_Câu nói của Makito làm hai người kia ngả ngửa,cái tên này đúng là....mà hình như có nét hơi giống Duy Khôi nhỉ?
-Nhớ ra rồi,mình cảm thấy bất ổn với ma thuật thôi._Makito nói,cậu nhớ lại một vài chuyện.
-Bất ổn?Là sao?_Thiên Hằng vẫn chưa hiểu lắm.
-Lúc nãy,khi các cậu còn chưa tới thì trong một lúc cứ như toàn bộ ma lực của mình như thể mất hết vậy._Makito nói làm cho hai người bất ngờ,ma lực biến mất sao?
-Giờ thì còn không?_Lạc Phi hỏi thì Makito lắc đầu,nó chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.Lạc Phi ngẫm nghĩ rồi bất chợt.
-Thiên Hằng cậu gọi hai người kia đi.
-Hả,sao tự nhiên...được rồi._Vậy là cậu đứng dậy,Makito ngơ ngác.
-Có chuyện gì hả?_Makito hỏi,Lạc Phi chỉ nói rằng đi theo cậu ấy.Thiên Hằng lật đật đi gọi hai người kia thì thấy Xinh Xinh bước ra,nói với cô rằng đi gặp Lạc Phi thì khá dễ nhưng mà với tên heo ngủ này thì...*thở dài*.
-Làm sao mà gọi cậu ta dậy đây?_Thiên Hằng ngẫm nghĩ,thấy Bạch Hổ và Đá Tản đã mơ màng tỉnh dậy,cậu nghĩ ra một cách.
-Nè hai người gọi Duy Khôi dậy được không?_Thiên Hằng hỏi.
-Có chuyện gì sao?_Đá Tản dụi mắt trả lời.
-Mình có việc bận,Lạc Phi nói là tới gặp cậu ấy nên gọi cậu ta dạy giùm mình nha._Thiên Hằng sau khi giao phó xong việc thì đi ra.
-Sao ta phải gọi thằng nhóc này dậy chứ?_Bạch Hổ quay mặt đi.
-Duy Khôi dậy đi nào._Đá Tản lây người của Duy Khôi.
-Mình đang ngủ,im lặng chút đi._Duy Khôi với giọng ngái ngủ trả lời.
-Nhưng mà cậu cần dậy để gặp mọi người đó.Dậy điiii._Đá Tản tốc chăn lên.
-Ồn ào quá đi._Duy Khôi chẳng những không dậy,giựt chăn lại làm Đá Tản lẫn Bạch Hổ té nhào xuống đất.
-Đau._Đá Tản suýt xoa.
-Tên nhóc này dám quăng ta xuống đất._Bạch Hổ nhảy lên nổi giận.
-Ông định làm gì vậy?_Đá Tản thắc mắc.
-Ta chỉ gọi thằng nhóc này dậy thôi._Bạch Hổ giơ chân lên hiện ra những chiếc móng vuốt sắc nhọn và...Thiên Hằng đi tới chỗ của Lạc Phi,có cả Xinh Xinh và Makito,không thấy Duy Khôi nên Lạc Phi hỏi
-Sao có mình cậu vậy?
-Cậu ta sẽ tới sớm thôi._Thiên Hằng ngồi xuống.Vừa dứt lời thì một người bước vào là Duy Khôi nhưng mà với gương mặt có ba vệt cào trên mặt.
-Duy Khôi,cậu bị sao vậy?_Xinh Xinh bất ngờ hỏi.
-Bộ cậu mới bị mèo cào hả._Makito vừa cười vừa hỏi.
-Không phải mèo chỉ có họ hàng thôi._Duy Khôi nói,giọng nói hơi cáo giận.
-Họ hàng?Là Bạch Hổ sao?_Lạc Phi vừa nói xong thì Duy Khôi khóc ròng mếu máo
-Là ổng chứ ai,quá đáng.
-Thôi mà,mình có chuyện quan trọng hơn để nói mà._Lạc Phi.
Không biết có ai thắc mắc rằng Shin và những người khác ở đâu và như thế nào không?Lí do họ vẫn chưa đến là do gặp rắc rồi ở phần bọn quỷ ngán đường,không phải vì yếu mà do họ không thể nào sử dụng phép thuật,có vài thành viên nam như Shin hay August thì còn biết sử dụng kiếm hoặc một chút võ thuật còn những thành viên nữ thì không biết gì ngoài phép thuật thành ra họ bị chậm trễ.Mà bọn quỷ không phải chỉ có bọn thường một số trong đó còn  mạnh dù không bằng quái thú cấp thảm họa mà thôi.
-Ghét thật,chúng ta mất quá nhiều thời gian ở đây rồi._Shin càm ràm.
-Phải làm sao đây?Không thể tiếp tục như vậy,ai cũng mệt mỏi cả rồi._Mark nói,mồ hôi nhễ nhại.
-Những người khác có gặp rắc rồi như vậy không nhỉ?_Olivia chợt hỏi.
-Chả biết nữa họ sẽ không sao đâu._Shin trả lời.
-Mong rằng Xinh Xinh sẽ ổn._Cecily nắm chặt hai tay.Không chỉ nhóm của Shin mà hai nhóm còn lại cũng tương tự(Để mọi người dễ theo dõi thì danh sách chia nhóm đây:Nhóm 1 gồm Shin,Cecily,Mark và Olivia;Nhóm 2 gồm August,Thor,Maria và Julius;Nhóm 3 gồm Alice,Rin,Yuri và Tony.Nhóm còn lại thì chắc ai cũng biết.)
Những khó khăn đang mắc phải liệu có ai đến và giúp đỡ họ chứ?Lí do vì sao ma thuật không thể nào sử dụng được?Cùng chờ đón ở chap sau nhé.
                       END CHAP 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro