CHAP 40:NO CAP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự nhờ vả của các cô nàng mà gần đây ít khi thấy Xinh Xinh.Trong một căn phòng nhỏ được bài trí đơn giản với chiếc giường ở góc phòng cạnh bên là chiếc tủ sách nhỏ, một cái bàn cạnh cửa sổ kèm hai chiếc ghế.Ở đó có một chàng trai tuấn tú, trên tay là quyển sách đã đọc dở được hai phần ba đôi mắt thơ thẩn như chứa chan tâm sự nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhóc nhỏ xuất hiện từ mảnh vỡ pha lê, nhìn bằng ánh mắt trẻ con, nói:
-Papa đã thơ thẩn được 30 phút rồi đó._Huha vừa nói vừa leo lên chiếc ghế đối diện.
-Hửm, em ở đây khi nào vậy?_Lạc Phi quay sang nhìn cậu bé vừa gọi mình là "Papa". Như này thì cậu có khác gì ông bố trẻ đâu. Nhưng sửa mãi không được.
-Papa cứ lo nhìn ra cửa sổ, sao mà biết. Nếu chuyện khó nói với người ngoài quá thì nói với con nè._Huha cười tươi rói, nhắm tịt mắt lại nhìn cậu. Cậu phì cười, đáp:
-Cũng chỉ là những chuyện như thường thôi mà.
-Con lại không thấy vậy, hôm nay Papa cũng trầm ngâm nhưng lại như không biết mình đang nghĩ chuyện gì, nó không rõ ràng._Huha chống cằm suy nghĩ, nhìn bây giờ còn ai có thể nghĩ cậu nhóc này là một tiên cây không? Nhìn càng ngày càng giống một đứa nhóc con người rồi.Cậu cười nhẹ, đứng dậy cất quyển sách lên kệ, giờ cũng chả có tâm trạng mà đọc nữa nói chuyện với Huha có lẽ sẽ vui hơn.
Thật sự ngay cả cậu cũng chả hiểu bản thân đang nghĩ gì ngay lúc này nữa." Không rõ ràng" mà Huha nói có lẽ cũng có phần đúng.'Cô đơn' chăng. Cũng vài ngày rồi cậu không gặp cô,nhớ nhung hình ảnh đó khiến cậu như vậy sao.Nhưng nghe mỉa mai làm sao. Lúc đầu tìm cách giữ khoảng cách, còn cố tình nói giữa họ chỉ là "bạn", giờ không gặp cậu lại nhớ. Cũng bản thân cậu tự làm tự chịu thôi.
Sau mỗi buổi luyện tập, các cô gái chỉ dành thời gian dư để nghỉ ngơi. Shin đã nhiều lần hỏi Cecily nhưng cô cũng chỉ cười nhẹ rồi về phòng nghỉ ngơi, được hôn phu lo lắng cô  vui lắm chứ nhưng vì muốn mạnh hơn, không phải trở thành gánh nặng nên cô sẽ cố gắng hơn.Việc họ rèn luyện  không chỉ là cách chiến đấu, dùng vũ khí mà còn nâng cao khả năng trị thương.Nó sẽ giúp ích nhiều cho các cuộc chiến nếu số người giỏi thuật trị thương tăng.
Không chỉ nhóm nữ mà cả nhóm nam của Shin cũng luyện tập, thay đổi phong cách chiến đấu, lập lại kế hoạch để phù hợp với việc không thể sử dụng ma pháp.
Thay đổi theo hoàn cảnh là tốt nhưng liệu họ có nhận ra giữa họ và bọn quỷ có một thứ khác biệt rất lớn, không phải sức mạnh, không phải trí khôn mà là thứ gọi là 'nhân tính'. Bọn quỷ sẽ chỉ lao vào những thứ trước mắt,không màng trước mắt là ai? Là gì? Chúng chỉ làm để thỏa mãn khao khát của chúng. Còn ta là người, ta có tình cảm, suy nghĩ, nhận thức. Ta có người mình yêu thương, có người quan trọng cần bảo vệ và nó cũng chính là điểm mấu chốt nếu bọn quỷ dữ kia nắm được mang tên 'điểm yếu sống'. Liệu có ai có thể giải quyết một cách vẹn toàn hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào họ tự mình nhận ra thôi.
Dưới gốc cây trung tâm làng, Lạc Phi đang tìm manh mối về pha lê vĩnh cửu. Họ đã dừng chân ở đây một thời gian rồi, không thể cứ kéo dài như này mãi được. Nhưng để tìm ra mảnh vỡ giữa một nơi bao la thì khác gì mò kim đáy biển mà là biển Thái Bình Dương ấy chứ. Bất chợt, cô gái với tóc hồng bồng bềnh xuất hiện.
-Lạc Phi_Cô cất tiếng gọi, cậu quay đầu lại nhìn cô. Trên mặt lấm tấm mồ hôi, tay chân còn bị xướt vài đường. Chắc hẳn đã luyện tập nhiều lắm.
-Xinh Xinh, không phải cậu đang luyện tập cùng nhóm Cecily-san sao?_Cậu hỏi. Gần đây cũng ít khi gặp cô, vì muốn giúp đỡ họ mà thành bản thân cũng luyện tập.
-Ưm phải, nhưng mình có vài việc nên muốn về phòng.Còn cậu sao ở đây vậy?_Vừa nói cô vừa che khủyu tay phải của mình, hỏi ngược lại cậu.
-Mình đi tìm manh mối thôi, ta đâu thể cắm rễ ở thế giới này mãi được._ Cậu nói, buớc lại chỗ Xinh Xinh, cầm tay phải của cô. Cô bất giác đỏ mặt, bất ngờ vì hành động của Lạc Phi.
-Sao lại để bị thương như vậy? _Cậu nói, nhìn vào vết thương trên tay cô.
-Mình chỉ không cẩn thận để bị thương thôi, không có gì đâu. Mình biết thuật chữa trị mà, nên là.. _Cô rối rít giải thích, thật ra lúc nãy khi đang luyện tập cô không may bị trúng thanh kiếm để bị thương,Lynn vẫn chưa quen khi chuyển từ ma pháp sang vũ khí nên xảy ra chuyện, cô chạy về để băng vết thương và vô tình thấy Lạc Phi nên cô đi lại, rồi quên mất mình đang bị thương.
-Thuật trị thương không có tác dụng với chủ nhân của nó, cậu biết mà._Câu này của Lạc Phi làm cô không biết nói gì hơn, thuật trị có thể chữa trị mọi vết thương nếu năng lực của người sử dụng đủ mạnh.Nhưng nó không hề có tác dụng với người đó. Có một loại năng lực gọi là khả năng tự hồi phục khiến người đạt được tự chữa lành vết thương nhanh chóng, nhưng để đạt được nó thì là cả một vấn đề và cô vẫn chưa thể chạm tới được.
Lạc Phi chạm vào vết thương của cô, lúc đầu hơi rát nhưng sau lại dịu lại và bớt đau hơn,khả năng chữa lành của Mầm Xanh làm vết thương của cô liền lại.
-Cảm ơn cậu._Cô cầm tay của mình,nói.
-Tập luyện thì tốt nhưng đừng quá sức,bị thương như vậy phụ hoàng cậu biết sẽ đau lòng đó._Lạc Phi trả lời, cô nhẹ gật đầu. Im lặng một lúc như chợt nghĩ ra gì đó, cô nói.
-Nè, nếu như mình giúp họ tiến bộ hơn thì cậu có thể cho mình một phần thưởng được không? Như là khích lệ tinh thần ấy._Cô vừa nói vừa rối rít,trên gương mặt nhỏ nhắn ấy vài vệt hồng xuất hiện,nói mấy điều như này thật là ngượng chết mất.
-Thưởng sao?
-Ưm, nếu mà không được thì... _Cô biết mình không nên đòi hỏi những điều như vậy, cậu ấy từ chối cũng đúng thôi.
-Được thôi, nhưng là nếu cậu khiến họ tiến bộ và chiến đấu tốt hơn kìa._Câu trả lời của Lạc Phi làm cô ngẩn người, cậu ấy đồng ý thật kìa.
-Thật sao? Không được nuốt lời đó._Cô nói, trong sự vui mừng tột độ.
-Được,mình hứa với cậu._Cậu cười, có phần bất lực cô nàng này nhiều lúc cũng khác gì trẻ con. Khi cô rời đi thì từ trong ngọc thạch xuất hiện giọng nói.
-Ngươi định thưởng cái gì?_Thanh Long hỏi, hứa cho đã nhưng sẽ thưởng cho cái gì chứ.
-Thật là cuối cũng vẫn vậy nhỉ._Hoàng Lân ngồi trên đầu cậu mà nói.
-Hình như dạo hai ông thân nhau nhỉ._Lạc Phi nhận thấy, lúc đầu hai ổng có ưa nhau đâu nói được một câu là cãi lộn, vậy mà gần đây như bạn thân lâu năm kẻ tung người hứng.
-Tới lúc đó rồi cậu sẽ nghĩ ra thôi mà lo gì. _Thông Non cũng chen miệng vào.
-Giống chuyện cậu tặng Huớng Dương á hả._Câu tiếp theo của Mầm Xanh làm Thông Non đỏ mặt quay qua Lạc Phi khua tay nói không có gì, quay lại Mầm Xanh.
-Cậu hay lắm Giá Đỗ, đứng lại đây đừng có chạy.
-Cậu nghĩ mình sẽ đứng lại hả, đừng có mơ. Nè Lạc Phi mình kể cho cậu nghe Thông Non..
-A, im lặng đi chứ.
Vậy là cứ chạy vòng vòng thân cây, may mà không ai ở đây nếu không thì tiêu rồi.Ba người còn lại chỉ biết ngao ngán  lắc đầu. Bất chợt
-Thanh Long ông kiểm tra cây này giúp tôi, xem có manh mối gì không._Lạc Phi nói, trước mắt thì có lẽ giộng nói đó là manh mối duy nhất, phải tìm cho ra nó là gì?Từ ai? Có lẽ sẽ giúp cậu trong việc tìm pha lê vĩnh cửu.
Giọng nói đó, lời kêu cứu ấy liệu sẽ dẫn đến chuyện gì? Bức màn sự thật sẽ dần được hé mở.
                          END CHAP 40.
Cảm ơn vì đã đọc. 🥰🥰😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro