I. Ngày Xửa Ngày Xưa vào Tháng Mười Hai - Once upon a December

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VV:

Thật ra là trước Noel tui chỉ muốn giới thiệu list nhạc yêu thích, viết một hồi thành nguyên câu chuyện. :)))))

Vì câu chuyện là phụ mà nhạc là chính, nên đừng thắc mắc vì sao chúng nó đứa nào cũng mở miệng là hoạ mi líu lo, đọc truyện mà như coi nhạc kịch nha. :v :v

--3--

"Má em nói, vương quốc trên mây ấy, là chặng dừng trên con đường từ trần gian lên Thiên Đàng."

"Biết rồi. Là giống cái nhà ma Ha-lô-quin chứ gì?"

"Không phải...! Anh kỳ quá...!"

"Cái chỗ mà toàn chứa người chết, còn không chịu là nhà ma? Rõ dở người."

Quẳng điếu thuốc cuối cùng hút dở xuống đất, Nhật lười biếng gí mũi giày dụi tắt, trong quá trình còn sẵn tiện giẫm nát đám cỏ mai mới nhú.

À không, là cỏ may mới phải. Chỉ có mấy đứa rỗi đời mới gọi lệch đi như kia.

Khốn đời cái giống cỏ gai chết tiệt, quá mùa rồi mà vẫn nhú lên cả bầy bám chân. Phiền phức.

Hệt như con quỷ ma đã luôn theo ám anh suốt mười ba năm nay.

Cho đến chết, vẫn ám.

Có tiếng còi xe vẳng lại bên tai, Nhật dứt mình ra khỏi sự âm u quay đầu nhìn về phía chiếc Cadillac Elorado màu đỏ mới cóng đang phanh thắng, cửa xe bật mở với một loại khí thế dời non lấp bể.

"Thằng láo con! Lại trốn học đạo nữa đấy phỏng?! Mày muốn quỳ vỏ mít nữa đúng không?!"

Người đàn ông mới xuất hiện tướng tá phốp pháp màu mỡ, tóc chải sáp bóng lộn, ăn mặc thời thượng hệt mấy tay chơi Sài Thành về đây khoe mẽ. Nếu không vì mí mắt hơi sụp và hai bên thái dương bạc trắng, tuyệt chẳng ai nhìn ra ông đã lên vai lão mất rồi.

Nhật trầm mặc im lặng nhìn ông một hồi rất lâu, bàn tay đang đút túi hơi giật nhẹ.

Thấy thằng cháu nội trời đánh cứ lác mắt nhìn mà không nói năng phản ứng chi cả, ông Thành ngỡ cậu chàng nhát đòn, càng thêm hăng say mắng tiếp. Đến lúc không chịu nổi cái vẻ đờ đẫn của nó nữa, ông sải hai bước véo lấy tai thằng nhóc.

Bất chợt lại bị nó ôm chầm ngược lại, chặt ơi là chặt, chặt đến muốn ná thở luôn.

Chả hiểu ra làm sao, ỷ cao hơn ông cả một cái đầu nên tính lấy thịt đè người đấy à? Nhãi ranh láo lếu, về đến nhà ông lấy chổi chà phang chết cha mày!

"Nội."

Tiếng gọi rất trầm, rất khẽ, lại thành công khiến ông Thành xìu xuống cơn hung. Thằng láo này hôm nay phải gió à?

Cuối cùng cũng đẩy được nó ra, ông lùi lại đưa tay sờ trán nó, thấy mắt nó hoe hoe như sắp khóc thì giật mình thon thót, chắp tay lại vái ra xung quanh.

"Chết nỗi, các cô các bác thứ lỗi cho cháu. Cháu nó trẻ người non dạ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển nên hay ra nhà ta phiền giấc các bác, có gì phạm đến xin hãy bỏ qua, đừng bẳt mất vong cháu nó mà tội thân già tôi đây..."

Nhật đứng đó nhìn ông cụ vái đông vái tây mà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai ông thầm gọi trong lòng, nội ơi, mười bốn năm không gặp.

Lúc sắp lên xe, ông Thành lại giơ tay sờ trán cháu lần nữa.

"Mày đúng là bệnh thật rồi con, hôm nay thấy ông vái mà không vật ra mắng ông già này mê tín nữa à?"

Nhật hơi mỉm cười, lắc đầu đáp dạ cháu không dám.

Nom đến sự dịu dàng lễ phép hiếm thấy của thằng cháu nổi danh đáo để, ông thẫn ra vỗ vỗ trán, miệng lầm bầm ám thật rồi, ám thật rồi...

Chờ ông nội đã yên vị ghế lái, Nhật ra dấu ông chờ mình rồi quay lại đồi cỏ nhặt lên cặp sách. Lúc ngẩng đầu, anh khẽ nheo mắt lướt qua hàng loạt các mộ bia nhấp nhô trên con dốc thoai thoải vào mù sương chập tối, bỗng đâu se sẽ thì thầm.

"Tôi vốn dĩ chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của các người."

Dừng một mảy, lại đăm chiêu mê mải.

"Nhưng biết đâu đấy... chính các người đã kéo tôi về lại đây?"

.

Một đêm sau khi mở mắt tỉnh dậy trên đồi cỏ may ma ám kia, Trần Du Nhật vẫn thấy bản thân nằm dài ở cái tuổi mười chín đầy nhiệt huyết sung mãn.

Trên tờ lịch treo tường, con số 12 đỏ đọc dường như vẫn đang cố lồng ra khỏi trang giấy. 12 tháng mười hai, năm 2005.

Nhìn phản chiếu hừng hực sức thanh xuân và đôi mắt sáng quắc trong gương, người đàn ông vốn dày dặn gió sương bỗng ngỡ ngàng đến độ thẫn ra như tượng.

Đưa tay lên tự bắt lấy cằm mình kéo qua kéo lại, anh khịt mũi nhếch môi.

Suýt nữa đã quên mất, mình cũng từng có thời thuận mắt như vậy.

Cô ả hay bảo giống gì ấy nhỉ?

À, như bạch mã hoàng tử.

Thanh xuân thật sự đã trở lại rồi, mang theo vô số ngọt ngào và nồng nàn say đắm. Ấy nhưng chỉ người trải qua thanh xuân mới hiểu, dẫu có ngọt đến cỡ nào, qua bao năm tháng ít nhiều cũng để lại hậu vị tê đắng trên môi.

Có người nhìn lại để nhớ, có kẻ nhìn lại để tiếc, lại có thằng điên cố ngoái để hận thù sự ngọt ngào nọ.

"Nội, đi bệnh viện thôi," Nhật vơ bừa củ khoai nướng nóng hầm hập trên bàn, tay kia cầm lấy áo khoác da thuộc điềm đạm nói, giọng chứa nốt quyền uy rõ ràng.

Ông lão bụng phệ đương rung đùi ngồi xem báo giấy uống đậu nành tròn mắt nhìn cậu cháu trai.

"Gì cơ?"

"Đi bệnh viện."

Sững người nhìn dáng vẻ trầm ổn bất thường của thanh niên trước mặt, ông nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Mày lại đánh đứa nào vào viện rồi à?"

Nhật nhún vai không đáp.

Ông Thành thở dài, lăng xăng chay đến cái tủ góc phòng lấy nón và túi da chứa tiền mặt. Thật là tội nghiệp cái thân già này mà...! Suốt ngày phải đi hốt phân cho thằng cháu trời đánh mãi thôi!

Song khi đến bệnh viện, ông mới ngớ ra làm gì có đống phân nào, cậu Nhật nhà ông đưa ông đến đây vốn là để khám sức khoẻ.

Muốn chạy nhưng không còn kịp.

Khám tổng quát cũng mất cả ngày, về đến nhà trời cũng tối mịt, Nhật cố gắng ngồi nghe ông nội cằn nhằn thêm bữa tối rồi cũng chạm mức giới hạn, vội vã trốn ra sân hút thuốc.

Người già thật bướng, anh lẩm bẩm. Nếu không phải vì muốn tranh thủ thêm vài năm dương thọ cho ông, anh cũng không dưng tự ngược đãi màng nhĩ như vầy.

Rít một hơi thuốc, anh nhìn ra khoản vườn trồng đầy mimosa vàng ươm, chợt nhớ đến lễ tang ông nội năm đó, thằng cháu nội du đãng đã trốn ra đây khóc gào muốn nứt phổi.

Phóng ánh mắt ra xa là đồng cỏ mây trắng loã. Qua khỏi nó, chính là lâu đài của công chúa tóc mây.

Khịt cười. Có mà con quỷ ăn thây thì đúng hơn.

Lần lượt hút gần hết bao thuốc Malboro, trăng cũng đã treo đỉnh ngọn thông, gió đêm chốn bạt ngàn tạo cho người ta loại cảm giác u mê rờn rợn. Nhật đã từng ghét nơi này biết bao nhiêu. So với Hải Phòng phồn hoa đô hội, Đà Lạt này chỉ là cái hốc khỉ ho cò gáy.

Vậy mà chỉ vì con quỷ ăn thây năm ấy, chốn này đã trở thành vương quốc trên mây trong lòng anh nhiều năm như vậy.

Xoay người ra chuồng ngựa, Nhật theo trí nhớ đi đến ngăn cuối dãy, lúc sắp sửa đưa tay chạm lên con ngựa trắng thì chững lại, do dự một lúc.

Lúc này... hình như anh vẫn chưa biết cưỡi ngựa, con Gạo vì thế vẫn chưa biết mùi chủ.

Nhưng sự do dự của anh chỉ tồn tại khoảng hai giây. Thương trường và showbiz khốc liệt của mười ba năm qua đã dạy cho ông trùm Trần Du Nhật một điều, đếm đến ba mà không chạy, tất sẽ chẳng toàn thây.

Con Gạo lạ người nên ban đầu có hơi bất mãn, thế nhưng chỉ sau mấy chục giây bị Nhật kềm ép, đã tung vó hí vang rồi chạy bạt mạng về phía đồi cỏ may. Lúc trông thấy cậu chủ mình cùng con ngựa đua sượt qua như một cơn lốc, chú Lâm hãi đến độ rơi luôn liềm và bao cỏ xuống đất.

Cậu Nhật nhà này từ lúc nào biết cưỡi ngựa vậy trời?

Ngựa chưa thắng yên nên Nhật phải rạp người giữ thăng bằng. Gió lạnh và bờm ngựa quật vào mặt khiến mắt có hơi châm chích, thế nhưng anh lại không thấy khó chịu chút nào. Mùi ngựa nồng nàn, hương cỏ ngai ngái, vị sương đêm the chát thấm vào tất cả các giác quan khiến anh như thật sự sống lại thanh xuân năm ấy. Đúng vậy, tất cả những thứ này, đồi cỏ may chưa bị san bằng, ông nội chưa đột tử, tầm nhìn vẫn còn bao la chưa mờ mịt âm u... vẫn cứ như một giấc mơ xa xăm với Nhật. Anh cần một điểm nhấn, một cái móc, cái đinh đâm vào mắt mình để chứng tỏ việc đang trải nghiệm là vô cùng chân thật.

Anh cần sự tồn tại của người đó.

Toà biệt thự ốp đá xám xanh theo phong cách lâu đài Âu cổ vừa hiển lộ giữa màn sương ảo não tháng chạp, Nhật liền kéo cương dừng lại.

Vẳng lại, vẫn là tiếng dương cầm ảo não của mụ phù thủy bên trong. Tối nào mụ cũng đàn đúng một bài Once Upon a December, bao nhiêu năm vẫn thế.

Phóng mắt lên lầu ba, khung cửa sổ có rèm che vàng nhạt chỉ khép hờ chừa một khe hở, để lộ ra bên trong khoảng không đen đúa lạnh lùng.

Không có giọng thiếu nữ hát theo.

Trong lòng anh chợt giật lên đầy hốt hoảng.

Vẫn thế? Rèm cửa bạc màu vẫn chưa thay và mấy chậu cây vẫn trụi tàn khô héo, mọi sự vẫn im lìm như thế? Cô ả vẫn không quay về?

"Nó lấy chồng rồi, sẽ không quay về nữa đâu, mày bỏ cuộc đi, đồ ma quỷ!"

Lần giáp mặt mùa đông năm đó, bà Lê đã rộ cười gào lên như thế với anh.

Nhật trừng mắt nhìn như điên như dại bức rèm vàng nhạt, hơi thở anh theo sự tăng tốc của bản nhạc cũng trở nên gấp gáp, cột sống lạnh toát. Anh sờ túi toan mò thuốc nhưng vì run rẩy nên lại làm rơi hết xuống cỏ, bàn tay lẩy bẩy siết chặt lấy thớ vải trong quần, tròng mắt dần hiện lên những đường gân máu đỏ đọc.

Nếu con người đó không hề tồn tại trong quá khứ này...

Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cái bóng trắng khẽ len qua cánh cổng sắt cao ngất bước vội ra ngoài, được vài sải chân liền vùng lên tháo chạy.

Tóc dài, chân đất, làn váy xô trắng loã tốc bay như bướm ma phấp phới.

Mắt phóng theo bóng trắng dần dần khuất xa vào biển cỏ xám xịt, bàn tay nắm cương của Nhật cũng từ từ thả lỏng, hơi thở dần ôn hoà, tiêu cự nơi đôi mắt hoang tàn cũng chậm rãi quay trở lại.

Tụt khỏi lưng ngựa, anh cúi người nhặt lên quẹt ga và điếu thuốc bắt đầu bật lửa, ngón tay vẫn còn giật nhẹ - tàn dư của trận run vừa nãy.

Ngửa đầu nhả từng vòng khói trắng vào màn đêm tím thẫm, anh căng mắt nhìn cho đến khi chúng tan đi, vấn vít lấy mẩu trăng khuyết tựa con quỷ đêm ngoác cười, lộ ra răng đen lởm chởm ngậm một mồm máu tươi đòng đọc.

Anh bất giác khịt cười khinh bỉ.

"Mày điên rồi Nhật."

Mắt đằm xuống sự tang hoang khô cằn, giọng tự hỏi khản đặc như sắp khóc.

"Sống lại một lần, còn muốn đi treo cổ...?"

Ném mẩu đầu lọc xuống gí mũi giày lên nghiền nát, thanh niên quyết đoán tung người lên ngựa trắng phóng đi.

Tiếng nhạc ma quái ngày càng nhỏ dần theo từ cú thúc ngựa, song giọng hát từ dĩ vãng rêu phong lại chậm rãi lồng dậy bên tai, như quái thú cựa mình thức tỉnh.

Là mơ, là nhớ, là trăm nẻo chơ vơ suốt mười ba năm dài.

Như thây hú, tựa ma rền từ cổ tích tối tăm vọng lại.

Tóc đen dài tung bay trong biển cỏ khi người con gái cúi đầu hôn trộm, chân không tất cứ vô tình đá cộp vào nhau trên con vịt trắng au giữa Hồ Xuân Hương, và ánh mắt.

Thứ ánh mắt mọng nước vô cùng đáng thương khi anh mò tay vào áo lót của cô trong tủ đồ năm ấy.

Far away, long ago

Glowing dim as an ember.

Things my heart, used to know.

Things it yearns to remember.

And a song

Someone sings

Once upon a December.

(Ở rất xa, lâu lắm rồi

Cháy âm ĩ như than hồng trong u tối

Là những thứ tim tôi từng mong đợi

Là bao điều khao khát nhớ một thời.

Và một bài ca

Người ta thường hát

Ngày xửa ngày xưa, khi tới tháng Mười hai...)

----------------

VV: Những hố ngầm khác tui đều giấu, duy có hố này và Tâm Tình tui quyết định lộ, tại hai hố này cần cảm xúc mạnh, thứ mà thường tui chỉ có một thời gian sẽ tàn, tới lúc tàn chắc không quay lại được. Nên thôi post luôn đặng có người hối, cho sung. :)))

Tinh ý sẽ thấy hai hố đều có không khí khá u ám, và đều là hiện đại. Riêng cái này chắc tối mù luôn chứ cũng chẳng còn u ám nữa. Trọng sinh mà chơi tập thể, gương vỡ như bụi dán lại muốn đui luôn. :))

Các lời bài hát trong truyện này tui đều dịch "ngựa", vần vè màu mè theo phong cách tui nên không sát nghĩa mặt chứ đâu nha. Mọi người yêu thương bài hát thì lên mạng gg bản dịch chính xác hơn cũng được. Tựa bài đều là tựa chương. :)

Tui không thuộc dạng tập trung đọc được khi nghe nhạc, nên tui khuyến khích độc giả của mình nghe trước rồi đọc, đọc xong lại nghe, nghe xong tìm hiểu ý nghĩa lời, hiểu xong lại nghe và đọc lại lần nữa. Ấy mới là cách thưởng thức nhạc và truyện trọn vẹn nhất. :3

Cơ mà đó là tui thui, mấy chế thích sao thì tùy. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro