VI. Ngày Xưa Trong Một Giấc Mơ - Once Upon a Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I know you

I walked with you

Once upon a dream.

I know you

That look in your eyes

Is so familiar a gleam.

(Em biết anh

Đã cùng đi bên cạnh

Thuở xưa giấc chiêm bao.

Em biết anh

Lập loè một tia mắt

Quen như tự kiếp nào.)

Một bên tai nghe bị kéo ra, Nhạn hơi giật mình ngẩng đầu nhìn lên.

"Once upon a dream? Hôm nay mua một vé về tuổi thơ đổi gió hả ma-sơ?"

Nữ sinh trước mắt khuôn trăng như bát ngọc, tóc rẽ ngôi đen nhánh, cài tóc vải thô chấm bi nhỏ càng tôn lên vẻ thanh quý cao sang.

Nhạn suýt nữa đã quên cô gái này đẹp đến vậy. Như cổ tích Grimm, như thước phim kinh điển những năm 70, như hoa nở gió cười và nắng mai miền Nam nước Pháp. Trách sao lại có người dùng cả đời để đánh đổi.

"Nè, sao vậy?" cô nàng quơ tay trước mặt Nhạn, má lúm đồng tiền lộ ra khi cười. "Mới đi Sài Gòn một chuyến mà chị Nhạn nhà ta quên luôn gái phố núi này rồi?"

Mỉm cười, Nhạn dịu dàng lắc đầu. Sao mà quên nổi.

Chợ nhớ ra gì đó, cô mở cặp sách lôi một mớ cuốn vé xem phim ra đưa cho đối phương, giọng cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Đây, của công chúa đây, nô tỳ coi như có tâm quá trời rồi nha. Thiệt chả ai mà có cái thú vui kém sang như công chúa, thích sưu tập cuốn vé xem phim của thiên hạ."

Nữ sinh cầm lấy xấp cuốn vé, mắt mờ mịt quay đi một lúc, đoạn quay lại vươn tay vỗ vỗ đầu cô. Không biết có phải do cô tưởng ra không mà đôi mắt kia dường như hơi ướt.

"Kim Toả ngoan quá trời, xứng đáng nhận cái ôm. Nào, lại đây."

Nói rồi nhoẻn cười dang tay ôm chầm lấy bạn. Nhạn hơi nhíu mày, có chút khó chịu. Suýt nữa đã quên, nàng công chúa này vẫn luôn gọi cô là Kim Toả.

Ừ, ai ở cái trường này, mà chẳng là Kim Toả* của công chúa Hà Mây?

Cảm giác cô ta ôm mình hơi lâu hơn bình thường, Nhạn đưa tay vỗ vỗ lên lưng đối phương.

"Nè, ôm vừa vừa thôi, coi chừng có đứa chim câu về với cô Lê con Mây đi ôm gái, ngày mai Nhạn sẽ lên đường như chị Mai đ-"

Cô nín bặt, cái tên cấm kỵ được buột miệng thốt ra khiến cả hai rơi vào thinh lặng. Cô thề, mình có thể cảm nhận bờ vai đối phương run lên một cái. Nga luôn là cái hộp pandora trong lòng Mây, và cả cô nữa.

Chầm chậm đẩy bạn ra, Mây làm như không có gì xì một tiếng, mắt lúng liếng liếc xéo.

"Nghi ai cũng được, má Mây chả bao giờ nghi Nhạn đâu. Nhạn có biết một ngày má Mây lôi Nhạn ra làm gương bắt Mây noi theo bao nhiêu lần không? Còn nhiều hơn tạ ơn Chúa nữa đó, ma-sơ!"

"Suỵt, sơ cái gì mà sơ," Nhạn thúc trỏ bạn, cố hạ giọng xuống ra chiều sợ sệt. "Đừng lấy cái danh đó ra đùa mãi, không tốt đâu."

"Đó, lại giở giọng ma-sơ ra rồi...!"

"Mây..."

"Làm gì dữ vậy? Người ta nói là ma sœur mà, là 'chị tôi' đó, chị tôi đó nhen."

"Sắp đến giờ tập rồi, Mây lo mà dợt lại lời bài hát cho tiết mục đơn ca sau cùng đi, ở đó mà ghẹo Nhạn hoài. Từ giờ cách đêm Giáng Sinh..."

Lúc nhắc đến ba từ "đêm Giáng Sinh," lưỡi Nhạn hơi tê suýt làm nói vấp, thế nhưng cô rất nhanh đã hồi phục vẻ nghiêm túc cố hữu.

"...cũng chỉ còn hai ngày thôi đó."

Rút từ trong cặp sách ra một tập nhạc lý vờ như chăm chú đọc, Nhạn cố gắng làm ngơ phần ký ức đen đúa vừa vụt ngang qua đầu.

"Mây không hát đâu, đổi qua Nhạn rồi."

Nhạn quay qua nhìn, vừa lúc trông thấy cô bạn thân đã lôi vĩ cầm ra chỉnh dây, gương mặt bình thản như đang nói chuyện phiếm sau hè.

"Qua Nhạn?"

Nhạn giật nảy mình. Chuyện gì thế này? Sao lại khác đi vậy?

Vai trò hát đơn trong vũ hội Giáng Sinh, chẳng phải luôn là vật sở hữu gọn lỏn trong túi của cô gái đa tài giỏi giang Hà Mây hay sao?

"Năm nào cũng lên hát có mỗi bài đó, chán rồi, nên Mây xin cô cho đổi sang Nhạn."

"Nhưng đó là bài hát yêu thích của má Mây... Lỡ đâu cô Lê..."

Mây đã chỉnh xong đàn, bắt đầu cầm vĩ lên vẫy vẫy một cách xuề xoà.

"Mây cũng thưa với má luôn rồi. Má nói cũng có lý, năm nay nên để cho người khác lên thay. Cứ khư khư giữ vị trí đó mãi, người ta nói mình lì."

"Nhưng..." Nhạn cắn môi "... Mây chưa hỏi ý Nhạn mà?"

Mây dừng kéo, chớp chớp mắt. "Thì giờ hỏi nè."

Ngón trỏ Nhạn hơi co lại.

Cô vốn định vào đêm Giáng Sinh sẽ khoá cửa nhốt mình ở nhà. Cơ mà... nếu trở thành người trình diễn tiết mục đơn ca đó, suốt cả buổi phải chờ trong hậu trường, vừa lúc cũng có thể tránh được số kiếp hẩm hiu nọ...

Sao lại khéo thế?

Từ góc mắt, cô chậm rãi quan sát sườn mặt yên ả của cô gái tóc dài, mắt dần dần nheo lại.

Bên tai, vẫn còn vang vọng giọng nữ cao từ tai nghe máy hát đĩa truyền ra, rè rè như radio bị nhiễu sóng.

I know you

I walked with you

Once upon a dream...

.

Ngay cả trong tưởng tượng điên rồ nhất, Hà Mây cũng chưa từng nghĩ anh sẽ đến vũ hội.

Ấy thế mà anh đã.

Ừ, anh đó, cô đây. Cả hai đứng nhìn nhau giữa biển người áo trắng khiêu vũ dập dìu như cô hồn tháng bảy.

Ít nhất thì đó là cách anh khịt mũi miêu tả cái vũ hội cuối năm này. Nhật đã luôn không thích thói học đòi quý tộc nước ngoài của con em trường tư thục. Theo anh, có là trường tư thì cũng vừa vừa phải phải, sính ngoại như thế qua nước ngoài học luôn cho lành. Mây nhớ, mình đã cùng anh đỏ mặt cãi lý rất lâu, thậm chí còn giận nhau đòi chia tay nữa. Anh mắng cô bày đặt vương giả, cô chê anh chợ búa tùy tiện. Thế là giận thôi.

Đó là lần giận nhau đầu tiên của họ, cũng bởi vì cô muốn anh khiêu vũ cùng mình ở vũ hội cuối năm.

Tuổi còn nhỏ nên muốn được nâng niu như công chúa, không nghĩ ra hoàng tử của mình lại cần một nàng tiên đỡ đầu.

Khác biệt là thế, vậy mà vẫn cứng đầu bám riết lấy nhau. Cho nên mới thành một sau này đau thương như vậy?

Đã bao giờ bạn có cảm giác vừa bước vào một mối tình đã thấy sai ngay từ đầu?

Ừ, nhưng thanh xuân là như thế, nó cho ta động lực và sự ngu dại vĩ đại để đi bắt đầu, thậm chí, từ cái sai.

Cô là một tín đồ Công Giáo được sinh ra trên mảnh đất của Nữ hoàng, tiếp nhận sự giáo dục nền nã của vương quốc Anh từ nhỏ. Anh lại là công tử côn đồ bậc nhất thủ đô đất Việt, thô kệch trong cư xử, bổ bã trong ngôn từ. Cô uống nước quả trong ly, anh nốc rượu cần bằng bát, cô giỏi ba thứ nhạc cụ, anh tài chém lộn đua xe, cô mê nhạc jazz và tôn thờ Chúa, anh thích xem phim tận thế và lấy Kinh Thánh lót mông ngồi.

Thế mà, lỡ sai rồi, cứ sai thôi.

Mây còn nhớ rất rõ cái cảm giác cả người bị trói gô trên lưng người ta đu dây trượt xuống ba tầng lầu, sau đó nằm bò trên ghế sau chiếc Cadillac loè loẹt bị đưa đến quán bar.

Chỉ vào một rổ gần năm mươi trứng gà luộc trên bàn, chàng trai thành thị ngã người ra sau đập chân lên bàn, nhếch cười nói.

"Muốn đá tôi? Được, ăn hết cái rổ này, tôi cho cô đá."

Khiêu khích là thế, đến lúc thấy cô cầm trứng lên ăn thật thì lại đỏ mắt đạp đổ bàn.

"Ai cho ăn? Nhả ra!"

Hai người giằng co như hai đứa trẻ lên năm, anh đưa tay vào móc cổ, cô lại ra sức cắn, rùm beng đến độ thằng Bình lóc chóc nhìn đến cũng phải lắc đầu ngán ngẩm trốn ra ngoài.

Bên trong, thanh niên máu nóng sau hồi lâu nhìn bạn gái ngồi khóc tức tưởi, bờ vai cũng dần dần rũ xuống mệt nhoài, mắt vẫn còn nổi gân đỏ đọc.

"Em khóc cái gì? Muốn đá tôi rồi lại khóc? Để dành đó đá được hãy tính."

Chỉ chờ có thế, con bé Mây tức nước vỡ bờ.

"Em có muốn... hức, muốn đá anh đâu...! Chỉ là... Sao giờ anh mới tới kiếm em? Sao tối đó để em chờ một mình trong vũ hội? Sao thấy em té mà đi luôn một nước... hức.... Sao lâu vậy rồi mà... anh không đến... hức, dỗ em...?"

Cô khóc đến choáng váng mặt mày, uất nghẹn đến muốn chết đi sống lại. Là cô giận nói chia tay người ta, là cô tự huyễn người ta sẽ bò đến năn nỉ, là cô khóc đến ướt gối cả tuần nằm nhớ, muốn người ta thấy mình khổ sở mà thương mà dỗ, ai ngờ người ta vào trường cứ lờ như không thấy...

Thế mà khi người ta đã đến ngồi xổm trước mặt cô rồi, cô lại chỉ biết vừa khóc vừa kể lể lộn xộn như con thiểu năng sầu đời.

Ấy nhưng, lại là thứ mà người ta mong đợi.

Hoá ra, cô vẫn đợi anh.

Hai cổ tay bị nắm kéo ra khỏi mặt, thanh niên đột nhiên ép đến hôn ngấu hôn nghiến bạn gái của mình. Cơ thể và tinh thần bị xúc động cao độ sau trận phóng thích cảm xúc khiến đôi trai gái toàn thân thổn thức, hôn hít tràn lan thì thôi, còn cắn cả lên cổ và bả vai người nọ. Có loại rạo rực nhiệt huyết tuổi xuân, có dục vọng non nớt thời thanh tân mới lớn.

Nhiều năm sau nhớ lại, người trong cuộc lắm khi còn phải thở dài. Ừ, thì ra ta đã từng rồ dại tình đầu như thế.

Buổi tối hôm đó, anh lôi cô ra sân sau của quán bar, tay dìu tay dắt xoay cô một cách vụng về trong bản nhạc waltz yên ả.

Hoá ra, cả tuần cô trùm chăn khóc ngu người, anh lại dùng để liều mạng tập khiêu vũ.

Anh không ưa cổ tích, lại nguyện làm hoàng tử của cô.

Giọng Alto** khàn khàn đầy sức hút bỗng đâu trỗi lên, đánh dấu khởi đầu của một bài hát mới. Mây giật mình tỉnh lại khỏi cơn mê dĩ vãng, anh đã không còn bên kia gian phòng nữa. Là cô mơ ra sao?

I know you, I walked with you once upon a dream.

Chen chúc qua mấy cặp đôi đang xoay vần trên sàn nhảy, Mây hoang mang xoay mình nhìn quanh, cảm giác như sắp sửa rơi mất một góc quả tim.

I know you, the look in your eyes is so, familiar a gleam.

Bắp tay bị kéo giật một cái, liền ngã vào điệu nhảy đương xoay vần của dòng người xung quanh. Kẻ đang tay dắt tay dìu dưa cô lướt theo từng nốt nhạc trầm bổng không ai khác ngoài chàng trai năm đó.

Không gian, ngay lập tức, được bao trùm bởi một màu đồng thau gỉ đỏ. Như một thước phim kinh điển đã từng xem qua, như bóng ma ta hay tưởng mình nhìn thấy trong góc phòng buổi tối.

Com-lê đen bóng, tóc đã nhuộm lại vuốt keo láng cóng chải ngược về sau, vẻ thanh lịch như muốn tràn ra theo từng động tác khiêu vũ điêu luyện, trông anh hệt Gatsby tái thế. Trong ký ức ngày đó của Mây, anh chưa bao giờ khiêu vũ được như vậy, thậm chí lấn áp cô cả về khí thế và sự uyển chuyển. Là cô đấy, nhỏ con lai từng thắng giải khiêu vũ ballroom vào năm lên mười bốn đấy.

Anh, rốt cục là ai đây?

Màn nhung đỏ, đèn chùm pha lê, giọng nữ Alto trầm đến đẫm sương mù mịt, đèn sân khấu lâu lâu quét xuống làm trước mắt sáng loà.

Ánh sáng lướt qua, để lại trong đôi mắt thiếu nữ sự bừng tỉnh âm u. Môi, cũng từ từ nở bung một nụ cười rạng rỡ.

Thì ra, em quả thật biết anh.

.

Nhạn chưa bao giờ cảm thấy tự do như vậy.

Ngay cả thời khắc trông thấy bầu trời xanh sau mười năm tù tội, cũng không tự do như vậy.

Mặc chiếc đầm xanh thẫm lộ vai mẹ cô để lại, tô đôi môi đỏ mọng màu rouge chì của những năm 70, Nhạn để mái tóc xoăn thường ngày tết chặt của mình xổ ra hoang dại trên làn da trắng muốt.

Đứng trên sân khấu này, trước những đôi mắt bàng hoàng mở to, cô cất giọng.

Không oanh vàng như Nga, không véo von như Mây, những thứ giọng sang quý vẫn được thời đại này nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Mà trầm, trầm như màn đêm đen mịt của mùa đông xứ núi.

Kiếp này, cô sẽ không làm nền cho áng mây kia nữa.

Từng câu chữ đãi dài khàn khàn lười nhác, cô biết đám người dưới kia vẫn chưa hiểu tại sao thì đã bị cuốn hút trong vô thức mất rồi. Năm đó, cô đã dùng chính chất giọng này để lôi kéo cả một đất nước cùng minh oan cho người cha yêu quý. Cô biết loại hiệu ứng mình có thể gây ra.

Đời này, cô muốn phô bày tất cả, tài hoa của cô, ánh sáng hào quang của cô. Cô muốn cho những bóng ma trong quá khứ kia hay, cô không phải là Kim Toả của Hà Mây.

Cô là Dương Thu Nhạn, đứa con ngoan bị Chúa ruồng bỏ.

Và kìa, còn có anh xuất hiện. Anh của kiếp này, phải là của cô. Cô nhất định phải bảo vệ anh khỏi cái tương lai địa ngục mười ba năm ròng rã. Kiếp trước vì tự ti bản thân bị người vấy bẩn và quá khứ tù tội, đến ngỏ lời cô cũng không dám, chỉ lẽo đẽo theo sau anh từ sông này sang núi nọ như một cái bóng. Nhưng đời này đã khác. Mười một giờ mười hai và cô đang đứng ngay đây cất cao giọng hát khiến trăm kẻ trầm mê, không phải cuộn mình chịu đựng hơi thở khò khè vang lại bên tai trong cái hốc tối tăm sau nhà nguyện. Cô vẫn còn xứng với anh.

Anh nhấc chân bước ngang biển người, Nhạn cũng vội nâng gót giày, cầm micro toan đem sân khấu đến trước mặt để anh kiếp này nhìn cho rõ cô đã lột xác như thế nào, con bướm nhỏ trong trái tim phập phồng đã rướn thân chuẩn bị đập cánh.

Nỗ lực bay lại bị đứt gánh, Nhạn chững chân nhìn bàn tay anh đưa ra lôi cô gái kia vào lòng. Ánh đèn chói lọi sau lưng cô tưới lên người họ những hạt bụi vàng thời gian lấp lánh.

Cảnh này, thậm chí, không nên có trong quá khứ đã-từng của họ.

Lẽ nào, vốn đã là định mệnh cả rồi?

Ở kiếp nào, mặt trời rồi cũng thuộc về mây?

I know you.

Mình đã bước cùng nhau một giấc mộng xưa.

I know you.

Một thoáng trong làn mắt thân quen, ngỡ chắc đã gặp chưa?

Dù em biết đôi ta người dưng hoá người thân sợ đâu lừa dối...

Nhưng nếu anh đã tới

Em biết anh sẽ nói

Mình hãy cứ yêu nhau, tựa kiếp nao tình đầu giấc mộng ngày xưa...

Như bị thôi miên bởi chính giọng hát của mình, Nhạn bỗng thấy toàn thân tê cứng, từ sâu thẳm nội tâm lan ra một sự bất lực đầy quen thuộc. Rồi cũng sẽ thế sao? Mặt trời rực rỡ của thời khắc này, rồi cũng sẽ trở thành người đàn ông mắt trũng gầy trơ năm ấy sao? Lưng tựa vào ghế chếch cằm nhìn cô qua lớp kính phân cách trại giam, người ấy đã hỏi bằng giọng rệu rã lào khào, em có muốn nổi tiếng?

Dương Thu Nhạn của thời khắc ấy, còn tưởng mình đã được cứu rỗi.

.

Vũ hội Giáng Sinh đã qua rất lâu, sự nhiệm màu trong không khí cũng đã bị đêm thâu nuốt chửng, tồn tại trong căn phòng lầu ba cửa bị khoá trái này cũng chỉ còn sự cô đơn bải hoải.

Nhưng chủ nhân của nó đã quá quen rồi. Đêm nào, mụ ta cũng khoá cửa nhốt con như vậy.

Ngồi rúc mình vào mớ đồ đạc bốc mùi ẩm mốc lâu ngày, cô gái nghiêng đầu tựa lên gấu bông cũ kỹ bên cạnh, mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài căn phòng qua mấy khe hở vạch ngang trên cửa tủ.

"Misa nè, chắc là hận nhỉ?" cô lơ đãng hỏi.

"Chắc anh ấy đã rất hận tao."

Nhổm người dậy, cô vươn tay gắn lại một bên mắt sứt xổ của Misa, quả quyết gật đáp.

"Chắc rồi, năm đó chị cứ vậy biến mất không một lời từ biệt. Kiêu ngạo như anh ta, làm sao tha thứ đứa con gái đã bỏ rơi mình những năm tuổi trẻ, dẫu có đã qua từng ấy năm...?"

Thở dài vào bóng tối, cô gái lại gật đầu.

"Bởi thế, lần gặp lại ấy, anh mới không thèm cứu tao."

Cầm hộp nhạc từ góc tủ lên chậm rãi mở ra, giai điệu trùng khớp với hàng loạt giấc mơ dày vò trong quá khứ bụi bặm trỗi lên làm mắt thiếu nữ dần mất đi tiêu cự.

Cô mở tủ chui ra, ôm con gấu Misa cổ bị phòi gòn xoay nhẹ nhàng theo điệu nhạc mông lung cổ kính, cuống họng phát ra giọng ngâm nga thì thào khe khẽ.

"But if I know you,

I know what you'll do..."

(Nhưng nếu là anh

Em biết anh rồi sẽ...)

Ánh trăng lạnh lùng hắt vào phòng màu tím than thăm thẳm rợn rùng, khắc lên tường trắng hai hình hài một người một gấu xoay vần theo một giấc liêu trai.

"You'll love me at once

The way you did once upon a dream..."

(Lập tức yêu thật lòng

Hệt kiếp nao ở trong giấc mộng ngày xưa..."

Là hứa hẹn ngọt ngào.

Là lời nguyền truyền kiếp chẳng bao giờ thoát được.

Tạ ơn Chúa, vì đã đem chàng trai năm ấy trở về bên con.

-------------------
Chương có chèn bản dịch lời để đọc chơi, và cả bản dịch lơi lơi để muồn buồn hát theo nhạc được, chính là đoạn lời Việt Nhạn hát ở giữa đó nha. Bạn nào có hứng cứ việc lấy hát, vui thì gửi tui nghe với. :D

*Một trong ba nhân vật chính trong Hoàn Châu Cách Cách, là nữ tỳ thân cận của Hạ Tử Vy. Ở đây Nhạn có ý ai cũng là nô tỳ của Mây.

**Alto: giọng nữ trầm theo cách gọi của dân học nhạc. Alto - Mezzo soprano - Soprano là phân loại chất giọng nữ từ trầm thấp đến cao vút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro