VIII. Auld Lang Syne - Vì Ngày Xưa Thân Ái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VV: dù truyện đã có tag mature, vẫn phải để warning 18+ chap này.

__________________

Áo len cổ lọ đính ngọc trai, quần dài trắng thêu viền hoa cúc dại bị vất vương vãi trên sàn, bên ngoài vẫn còn một hoàng hôn cháy bỏng hắt vào, xuyên qua tấm màn trắng phủ lên gian phòng một sắc màu gi gỉ xa xưa.

Thân thể trần truồng của thiếu nữ cũng được phủ lên thứ màu gạch non ám ảnh. Nó căng mẩy và đầy nhựa sống, còn hoàn mỹ hơn cả hàng ngàn giấc mộng xuân suốt mười mấy năm cộng lại.

Anh nín thở ngồi nơi mép giường nhìn cô bước đến, ma mị như một nàng tiên rừng giữa đêm xuân tháng sáu, mê đắm như cơn đau chóng qua để rực rỡ tràn về trong giấy bạc và ống tiêm.

Vươn một tay đặt lên ngực phải của cô vén đi mái tóc dài đen mướt, anh run rẩy ve vuốt một lượt cái thân thể mình tơ tưởng hơn nửa đời người. Làn da cô nóng đến lạ, chỗ tay anh lướt qua đều để lại những xung động tê dại như lông măng tích điện.

Không chịu nổi nữa, Nhật vươn tay kéo sự trần trụi đến vục mặt hôn. Mùi cơ thể thiếu nữ nồng nàn làm anh như dại đi, môi lưỡi vồ vập từ rốn lên đến từng cái xương sườn, dừng lại ở cặp gò đôi rồi há miệng ngoạm mút theo bản năng réo gọi. Năm đó, trong cái tủ đồ phủ đầy bụi bặm, anh cũng đã khao khát được hưởng thụ cô như thế này, loại khao khát điên cuồng của thanh xuân rồ dại đã đeo bám anh suốt ngần ấy năm trời, khiến đôi lúc anh cảm thấy mình hèn tội như mấy thằng cuồng dâm bệnh hoạn.

Nhất là chiều nay, lúc nhìn thấy sự chiếm hữu cô thản nhiên để lộ khi dịu dàng cảnh cáo Nhạn, dục vọng bao năm lại rục rịch ngóc đầu, bất chấp đấy là tình huống căng thẳng và nơi họ đứng là nhà nguyện thờ giữa thanh thiên bạch nhật.

"Mặt trời của em..."

Nụ hôn đã rơi lên khoé môi, lại bị đông cứng bởi bốn chữ này.

Chỉ có cô của tháng năm nồng nàn ấy, mới gọi anh như vậy.

Thì ra đúng là .

Mây không hiểu vì sao anh lại dừng hôn mình. Cả người cô đều đã bị anh mút đến mềm oặt. Sự tiếp xúc da thịt này đã luôn là một loại ao ước xa vời với cô, thế nên khi nó đến, con bé ngoan đạo trong cô cũng chẳng thể kháng cự. Đã bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần cô thở dài hối hận vào bóng đêm tĩnh mịch, rằng phải chi năm đó trao hết cho anh trong cái tủ kia...

Mắt hé mở, chỉ kịp trông thấy hận thù đen đúa tràn ngập gương mặt điển trai.

Mây giật thót, mình vừa nói cái gì rồi?

Chưa kịp nghĩ thông, toàn thân đã bị đẩy sấp lên giường, mảnh quần con cuối cùng cũng bị kéo tuột xuống cổ chân.

Thời khắc anh ghì lấy mông cô tàn nhẫn thúc vào, Mây đau đến khóc ré.

Gáy vẫn bị một tay anh nhấn xuống giường không cho quay lại, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng cảm nhận anh qua sự đau đớn giữa chân và hơi thở nặng nề phả ra sau ót. Âm thanh thân thể lạch bạch va đập, mồ hôi nhỏ giọt rơi trên tấm lưng trắng nõn đầy dấu hôn xanh đỏ, tình dục chưa bao giờ trở nên dày vò đến vậy.

Hãm hiếp sao? Có lẽ với anh chính là vậy, là cách duy nhất anh nghĩ mình có để trả thù ngay thời điểm này, dù anh biết, đây chính là cách tệ hại nhất.

Trần Du Nhật, thằng côn đồ du thủ du thực vô học khốn đời, còn có chuyện gì không dám làm với công chúa Hà Mây?

Nhìn dấu vết tàn phá do tình dục quá đà để lại trên thân thể trần trụi của thiếu nữ đương nằm sấp say ngủ, Nhật cúi đầu ngậm thuốc, tay trái kéo khoá áo gió rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Ngang qua lễ tân lấy lại chứng minh thư, gã thiếu niên mặt chuột còn khéo léo hỏi dò, thế cái cô đi cùng anh thì sao?

"Tỉnh thì tự về," Nhật khô khan đáp, đoạn ném một xấp xanh đỏ lên bàn rồi dứt khoát rời đi.

Quả nhiên là gái đứng đường cosplay nữ sinh ngoan đạo, thiếu niên vừa đếm tiền vừa nhún vai nghĩ.

"Tò te cây me đánh đu,

Tạc-dăng nhảy dù

Xe tăng bắn súng.

Chết cha con ma nào đây

Làm tao hết hồn

Thằn lằn cụt đuôi..."

Mới bảy giờ đêm mà sương đã giăng đầy con đường vắng vẻ, xa xa chỉ còn vọng lại giọng đám con nít vừa chạy theo xe kem vừa nghêu ngao hát đệm.

Nhật ném trả chìa khoá xe cho Bình, xoay đầu nhìn xe kem một cái rồi nhấc chân toan đi.

"Nè, đại ca, khoan đã! Em chở anh về trang trại!" Bình gọi với từ phía sau.

Thấy anh không ừ hử gì, cậu vội vã trèo lên xe nhấn ga chạy tà tà bên cạnh.

"Sao rồi đại ca? Khủng hoảng sau mất trinh hả?"

Thấy đối phương trừng mắt muốn đánh mình, Bình vội bẻ lái lách qua bên kia đường.

"Ủa em nói gì sai sao? Kính xe em còn bấm giấy giữ xe của khách sạn trên núi đây nè. Cô nam quả nữ, chở nhau vào đấy không phải để tò te cây me đánh đu thì để đánh bài chắc?"

"..."

"Mà không ngờ nha, con nhỏ tóc mây đó nhìn vậy mà cũng dễ dãi ghê..."

Lần này thì bị đấm trúng mặt thật, tốc độ quá nhanh, vút một cái đã ngã lăn ra đất.

"Đ* m* thằng già khó tính! Cả người tàn tật cũng đánh?"

Nhìn thằng nhóc ôm má ăn vạ bên con xe ngã kềnh, mặt Nhật đanh lại, lạnh giọng quát.

"Đứng lên!"

Bình bĩu môi, song cũng ngoan ngoãn làm theo, dẫu lúc dắt xe theo sau vẫn còn bực dọc lầm bầm.

"Tự mình nói nặng thì được, người khác động vào là nhảy lồng lên. Đúng dở hơi cám lợn..."

"..."

"Nhưng mà, đại ca à, con nhỏ Mây đâu rồi?"

"Còn ở đấy."

Lần này đến lượt Bình câm nín nhìn bạn, sau một hồi mới mở được lời.

"Choi Song Yong à? Đại ca, không ngờ anh cũng... ác vậy luôn đó."

Ác sao?

Chỉ là... anh muốn biết, khi ám ảnh đã được thoả mãn, phải chăng cuối cùng có thể tự do?

Bước thêm chừng hai mươi bước nữa, cậu thấy anh đột nhiên đứng lại, đầu gục thở dài, bờ vai căng cứng nãy giờ cũng rũ xuống một cách thảm hại.

"Thua."

Lẩm bẩm một từ vô nghĩa đó xong, Nhật quay lại không nói không rằng giằng xe khỏi tay thằng Bình.

"Chìa khoá."

Bình bần thần móc ra, song lại nhanh chóng rụt về. "Anh phải nói cho em biết đây là sao trước đã. Lỡ đâu dục vọng thoả rồi, không còn gì hối tiếc nên anh quay lại đó cầm dao lụi người ta rồi sao? Thôi, anh cứ làm Choi Song Yong tiếp đi cho lành."

"Mày có biết vẹo gù cột sống mà còn thêm chấn thương sọ não nữa thì tội nghiệp lắm không Bình?"

Nhìn theo bóng cái xe máy của mình và người cưỡi nó, thanh niên gù thở dài ngán ngẩm, đầu lắc nhẹ.

"Cái điệu này không phải quay lại để lụi dao, mà chắc để làm thêm hai ba phát nữa. Chậc, cũng tội nghiệp, làm trai tân nhiều năm vậy mà... "

.

Thời điểm Nhật mở cửa phòng khách sạn, vừa lúc trông thấy một tấm thân trần trụi tần ngần trước cửa sổ mở toang. Cô gái đứng đấy, phỗng ra như một hòn vọng phu ngược ánh trăng vàng, mái tóc dày che phủ tấm lưng đầy dấu vết, chỉ lộ ra cặp mông no tròn và dôi chân thon dài thẳng đuột, phần đùi vẫn còn lưu vài vệt máu khô vô cùng bắt mắt.

Gần như là xuất phát từ nỗi sợ bản năng, anh sập cửa lao đến lôi giật cô lại. Hung hãn đẩy cô ngã ra giường, anh vươn tay đóng sầm cửa sổ và kéo màn lại.

"Tính làm gì?!"

Từ trên cao nhìn xuống, anh gằn giọng hỏi cô gái đang chăm chú nhìn mình, sự ngỡ ngàng đong đầy đáy mắt cô nàng.

"Em... hóng gió."

"Hóng gió? Vào tháng mười hai? Ban đêm? Trần truồng?!"

Cô gật đầu, biểu cảm vô tội vô cùng.

"Đã lâu không được hóng gió mà, nên em..."

Nói đến đây thì bị hành động của người trước mặt làm cho á khẩu. Anh cởi phăng áo khoác ném xuống sàn, sau đó là áo thun, quần dài...

Cuối cùng, leo lên giường trùm chăn ôm quặp lấy cô.

Đến bấy giờ Mây mới thấy gió đêm ban nãy có phần lạnh thật, cũng bởi vì anh hiện tại quá ấm đi. Cô rúc đầu vào ngực anh hít hà, mắt tự nhiên trĩu nặng, chẳng mấy chốc đã ngủ lịm đi.

Lúc mơ màng tỉnh dậy đã cảm thấy lồng ngực anh run lên khe khẽ, tựa như đang nói chuyện với ai.

"Vâng, mẹ Hà Mây rất khó tính, nếu không có lời của bác thì rất khó thuyết phục cho em ấy qua đêm ở ngoài. Tất cả nhờ bác ạ. Cháu cám ơn bác Nam lắm, đã làm phiền bác vì chuyện Hà Mây quá nhiều."

Điện thoại vừa được để sang tủ cạnh giường, cô đã ngóc đầu nhìn cằm anh. "Có phải là bác Nam chồng cô Thơ dạy vĩ cho em không?"

Động tác của Nhật khựng lại một chút, đoạn không nói gì mà chống tay ngồi dậy dựa vào đầu giường.

Trông thấy anh lại lôi thuốc ra hút, cô nhỏ nhẹ hỏi.

"Sao anh lại giúp em lừa má?"

Đôi mắt sắc như dao liếc xuống cô qua sống mũi cao ngất, anh nhếch cười, cúi đầu nhả ra một ngụm khói khiến cô ho sặc sụa.

"Thân thể này vẫn còn hừng hực sức xuân như vậy, công chúa nghĩ xem là vì sao?"

Không biết là sặc hay ngượng, gò má cô đỏ lừ, sự đau rát xé thịt vẫn còn tươi mới trong ký ức, cô không tự chủ rụt người trong vô thức.

"Sẽ... sẽ không đau nữa đúng không?"

Có tiếng anh khịt cười chế giễu phía trên.

"Gái một đời chồng mà hỏi ngu thế?"

Tim Mây gần như rơi bịch xuống đất. Suýt nữa cô đã quên những câu chuyện huyễn hảo kiếp trước má chuyên dùng phỉnh lừa thiên hạ.

Thấy đôi mắt to tròn của cô gái đương gối đầu lên ngực mình láy lên nhận thức, nghĩ đấy là phản ứng chột dạ, tâm trạng Nhật thoáng chốc trở nên âm u não nề. Anh dụi thuốc, lật người đè lên, cục cằn đặt dục vọng vào giữa chân cô, cách một lớp vải quần lót chà sát thô bạo.

"Thế nào, không ngờ lần đầu có thể đau như vậy? Thằng chồng kiếp trước của cô hẳn đã rất dịu dàng, không tục tằn thô lỗ như thằng này?"

Mây chưa biết phản ứng như nào trước sự tấn công bất ngờ, bờ môi há hốc đã bị người vục đầu hôn lấy. Hơi thở quen thuộc từ giấc mộng bụi bặm ngày xưa trong thoáng chốc khiến lòng Mây trào dâng trăm mối bẽ bàng. Là khao khát hơi ấm da thịt của người sau nhiều năm ngược xuôi, là tiếc nuối vì biệt ly đã không kịp trao cho người nụ hôn cuối.

Cô khóc nấc lên.

"Mẹ kiếp...!" anh gầm nhẹ vào môi cô, đoạn sột soạt cởi quần rồi thúc vào sự ấm nóng đầy cám dỗ.

Khóc lóc từ từ chuyển thành rên rỉ mỹ miều. Cô thả lỏng người đón nhận cuộc xâm lấn điên dại. Đối với sự cương liệt của anh, cô vẫn luôn dùng nhu hoà đối xử. Đó đã luôn là cách họ dung hợp hai tính tình trái ngược trong suốt những năm ngập tràn ánh nắng đó.

Sự thật đã chứng minh, nó hiệu quả cả khi trên giường.

Nhật làm cô gái của mình ở đủ mọi thế. Những cuốn sách anh đọc, những thước phim anh xem ở cái tuổi học đòi làm người lớn, và còn biết bao ảo tưởng ân ái suốt mười ba năm ròng. Ở trong đấy, Hà Mây là con điếm, là nô lệ, là nữ thần, là bà hoàng không ngai, là tất cả. Khi một cá nhân trở nên quá bành trướng trong tất cả các ngóc ngách đời mình, người ta thường sinh ra sự ám ảnh cao độ đối với cá nhân ấy, dần dần trở thành một căn bệnh nan y.

Có lẽ chính thế, cô là bệnh của anh.

Sáng mở mắt Mây đã không thấy anh bên cạnh, choàng người ngồi dậy mới phát hiện thì ra anh đang đứng hút thuốc nơi cửa sổ, vẫn chưa định bỏ cô một mình.

"Vào tắm đi," anh hất cằm khẽ lệnh.

Ôm chăn lượm đồ rồi lết đến cửa phòng tắm, cô đột nhiên xoay đầu nhìn anh, nheo mắt đầy nghi hoặc.

"Anh sẽ không nhân lúc em tắm mà lại chơi trò Choi Song Yong đó chứ?"

Nhật sặc khói, tay phẩy phẩy xua cô vào tắm. Chờ đến khi có tiếng nước truyền ra từ bên trong, anh mới lắc đầu lẩm bẩm, kiếp này không thể để cô tiếp xúc nhiều với thằng gù kia nữa, toàn học cái gì đâu.

Lúc Mây đã tắm xong và gọn gàng đâu đó trở ra, anh vẫn còn đứng y một vị trí bên cửa sổ, chỉ là đôi mắt thì đang dán chặt vào giường thay vì cành đồi núi bên ngoài.

"Đi thôi," anh dụi thuốc rồi bắt đầu tiến ra cửa, ngang qua giường còn tiện tay kéo xoạt tấm ga quấn vào tay.

Gò má Mây ửng đỏ, cô rũ tóc nhặt cái khẩu trang chiều qua che mặt đeo lại vào, đoạn lầm lũi theo sau lưng anh.

Chờ đến khi anh đã dừng xe ở cái ngõ nhỏ sau bệnh viện, Mây mới rụt rè buông gấu áo anh ra leo xuống đất.

"Ừm... lý do là gì giờ?" cô rũ mi hỏi nhỏ.

Nhìn bộ dáng thẹn thùng lúng túng của cô gái trong bộ đồ thục nữ trắng toát, sự lạnh lẽo của buổi mai tháng chạp cũng vơi đi đôi chút.

Anh hất đầu về phía toà nhà màu xanh.

"Có đứa bé từ trung tâm câm điếc phải nhập viện vì sốt xuất huyết, các thầy cô nơi đó quá bận nên bác Nam nhờ em đến chăm."

Mây khẽ gật đầu, cúi người toan cầm túi giấy treo trước xe đem theo vào viện, lại bị anh gạt tay cản lại.

"Làm gì?"

Cắn môi, cô líu ríu.

"Em... sẵn trong bệnh viện cũng có thùng rác y tế, em ném giúp anh."

"Ai bảo em tôi muốn ném?"

Nói rồi không đợi cô phản ứng mà rồ ga chạy mất, bỏ lại một Hà Mây ngơ ngác nhìn theo.

Tấm ga dính máu đó... không ném đi còn giữ làm gì?!

Dĩ nhiên là có đứa trẻ từ trung tâm vào viện thật, nhưng cũng không phải là bệnh quá nặng, và cũng có người chăm. Mây không hiểu quan hệ giữa anh và bác Nam là gì mà có thể khiến ông dời non lấp bể như vậy, thậm chí còn làm cu li giúp anh chuyển đồ cho cô nữa chứ.

Cầm túi giấy nóng hổi trong tay, Mây cúi đầu cảm ơn bác Nam, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào ông. Cô sống dối trá là một lẽ, lại không mặt dày đến độ có thể tỉnh bơ trước mặt người biết tẩy của mình.

Tuy nhiên, ông thầy này khi trò chuyện với cô lại không có vẻ gì bất mãn, thậm chí còn tự nhiên chào hỏi xởi lởi như thân lắm, bảo cô chừng nào bà Lê đến đón thì nhắn ông ra chào một tiếng. Mây cũng không biết ra làm sao, ấn tượng của cô với ông ở kiếp trước rất mờ nhạt, ngoài những câu chào hỏi cho có lệ mỗi đợt cô đến nhà học vĩ, cũng chẳng có giao tình sâu sắc gì.

Chỉ là... hình như năm đó trước khi bị má giam cầm, cô có nghe loáng thoáng chồng của cô giáo Thơ bị bệnh.

Môi mím lại, Mây nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ.

Có lẽ nào, anh đã dùng ký ức kiếp trước cải được số gì cho ông bác này rồi?

Ngồi vào một góc bệnh viện mở túi giấy ra, bên trong là hai quả trứng luộc, một hộp cháo sườn, bịch sữa đậu nành nóng và vài cây hồ lô bóng nhẩy, dưới đáy còn có một bao nhựa đựng viên thuốc trắng và dòng chữ nguệch ngoạc, uống sau ăn.

Đã đói đến độ không thể nghĩ thêm, cô ăn vội thức ăn trong túi rồi uống luôn viên thuốc, lòng cũng lờ mờ đoán ra nó là gì. Thì ra dù hận đến mấy, anh vẫn còn chịu suy nghĩ cho cô.

Chỉ là... khi đi mua loại thuốc này, chẳng biết người ta nhìn anh bằng ánh mắt gì nhỉ?

Mây khịt cười, đầu lắc nhẹ cúi xuống tiếp tục ăn.
.

"Đại ca, lần này anh hại chết em rồi! Má em tìm ra mấy viên thuốc đó trong thùng rác phòng, đem đi hỏi nhà thuốc bên đường rồi phóng về xách chổi rượt em chạy té khói, vừa rượt vừa la làng mày là thằng mất dạy, mới tý tuổi mà đã lang chạ khắp nơi... Bây giờ nguyên xóm đều đồn em là thằng thằng lang chạ rồi!"

Đưa tay vò đầu thằng nhãi ranh, anh cười qua bát bún riêu bốc khói.

"Thế nghe vẫn hay hơn thằng quái thai."

Lắc lắc tóc làm như muốn rũ đi thứ gì dơ bẩn, Bình tròn mắt nhìn nụ cười hiếm hoi trên bản mặt muôn đời khó ở, xoẹt một cái tư tưởng được đả thông, bèn trề môi lèm bèm.

"Tự nhiên tươi như vầy, chắc chắn đêm qua quay lại làm thêm vài phát rồi..."

Bị đũa phát một cái lên đầu đau điếng, cậu chửi thề rồi u uất nói.

"Toàn chơi trên đầu, nhỡ em ngu đi rồi sao?"

"Thế giờ gọi là khôn à?" Nhật thờ ơ hỏi.

"Ý anh là sao?"

"Đi mua thuốc tránh thai mà còn mua cả vỉ, đã thế dư ra còn ném ở trong phòng. Ngu hơn con bò."

Cái thứ giọng phương Bắc đặc sệt này, bình thường trầm ấm thôi rồi, khi dùng để chửi người thì đúng là sâu cay đặc biệt. Bình cảm thấy thân mình đã lổ chổ dấu đạn hết rồi.

Cả hai húp vội bát bún gánh bên hồ buổi sáng, cảnh người lác đác qua lại trong tiết trời se sắt của những ngày giáp năm khiến đáy lòng bình yên cực kỳ. Khác với loại cảm giác mơ màng vô thực mấy tuần nay trải nghiệm, ngày nắng này bỗng nhiên mang lại sự chân thực hiếm hoi, thể như... chân họ cuối cùng cũng đã chạm đất.

"Sao đại ca không cho nhỏ Mây dính luôn? Em nhớ anh đã từng rất muốn nhận nuôi con nít mà?"

Đặt ly sữa xuống bàn xoay đầu nhìn ra mặt nước lóng lánh, Nhật nheo mày.

"Chưa phải lúc."

Bình à một tiếng, chợt nhớ ra trước mặt mình vẫn chưa phải là ông trùm Trần Du Nhật của cái năm tận thế. Tiền vẫn chưa lụt nhà và danh vẫn chưa đập cánh bay xa, anh của hiện tại vẫn chỉ là một cậu công tử phá gia đang bị đày ra biên ải.

"Một năm nữa, chờ con bé đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc pháp lý với bà ta đã."

Có điếc Bình cũng biết "bà" này là chỉ người nào. Kiếp trước chẳng phải cậu đã nhìn đại ca mất nhiều năm như vậy làm khánh kiệt cả khối gia sản kếch xù của bà Bùi Tuyết Lê? Cuối cùng còn khiến bà ta tức chết trên giường bệnh.

Mụ phù thủy chết đi, hoàng tử cứ ngỡ công chúa đã nằm trong tầm tay. Chỉ là không ngờ tai nạn ập đến...

"Thoát khỏi ràng buộc pháp lý rồi, đại ca tính sẽ làm gì?"

"Cưới."

Nhanh gọn lẹ, trực tiếp không do dự giây nào, đúng là phong cách ông trùm.

"Sau đó...?"

Nhật nhún vai.

"Đẻ con, đại học, hành nhau đến già."

Thằng bé lập tức rùng mình, cứ theo cái thứ tự đó thì loài người chắc đều tuyệt chủng cả. Nhưng cậu rất rõ bản tính quyết đoán của đại ca mình. Khi còn trẻ có thể cho là nóng nảy bốc đồng, nhưng đã qua năm tháng lên men chín mùi, sẽ trở thành sự quyết đoán khiến khối người giành nhau ngưỡng mộ.

Đại ca chưa bao giờ có ý định từ bỏ cái gai kia, dù được thêm một lần sống lại.

Là cái kiểu rồ dại bệnh hoạn gì đây? Thích bị ngược đãi à?

Bình hít vào, níu vai anh chỉ về hướng đám con nít chân đất đang bu quanh xe kem, mồm lại đang nhăng nhắc đệm bài tò te theo nhạc đĩa.

"Chúng ta có khác gì đám nít ranh ấy? Tò te cây me đánh đu thì cũng chỉ mãi là mấy que kem chảy nước trên tay khi buồn buồn hát dạo."

Nói đoạn, lại chỉ sang đám nữ sinh cổ đeo thánh giá đương gục đầu cầu nguyện về phía mặt hồ.

"Còn với cô ta, là Auld Lang Syne bản thánh ca sang quý hát chào mừng năm mới đấy. Cùng là một bài hát, lại khác biệt rõ ràng anh thấy không?"

"Thấy." Nhật bình thản đặt ly xuống, chùi miệng rồi lơ đãng đáp.

"Đại ca, sao lại không chọn nhổ bỏ gai? Đã được bắt đầu lại, sao không buông tay cho rồi?"

Ngửa người ra ghế bố hứng chút nắng ấm hiếm hoi của trời đông Đà Lạt, gã côn đồ lầm lì nhắm mắt không thèm đáp, chỉ để lộ nụ cười hiếm hoi trên gương mặt bỗng quay về vẻ trẻ trung nên có, cổ họng phát ra âm thanh ngâm nga một đoạn của tiếng nhạc xe kem.

For auld lang syne, my dear, for auld lang syne..

(Vì ngày xưa thân ái, ôi bạn tôi ơi, vì những ngày xưa thân ái...)

Ngày xưa thân ái, nếu đã chẳng thể quên, vậy làm sao có thể buông tay?

Kỷ niệm, đôi lúc chính là còng tay kiên cố nhất.

__________________

VV: tui không có gì biện hộ cho hành động ngựa đực cho bạn nam trong chap này. Vì mục đích ban đầu của tui chính là xây dựng một nhân vật thô kệch như vậy. Mỗi một nhân vật trong này tui đều lấy cảm hứng từ những người quen trong quá khứ, có thể thân hoặc không thân, có thể nhiều hoặc ít. Ví như sự ám ảnh tình dục của anh bạn Nhật này vậy, nó khá thường thấy ở hầu hết đàn ông vào tuổi trung niên, khi được hỏi họ nghĩ đến ai khi làm tình với vợ, đa số sẽ nói là nữ thần thời trung học/ đại học, ông bạn của tui là một trong số đó, bị tui chửi xàm quài. :)))

Toàn bộ câu chuyện nhuốm một màu xám ảm đạm và có vẻ được tượng trưng hoá bởi quá nhiều hình ảnh ví von trong cổ tích, nhưng cũng là mục đích của tác giả để sau này để truyền đạt thứ muốn truyền đạt. Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro