XIII. What a Wonderful World - Thế Gian Này Tuyệt Vời Biết Bao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm trà atiso đỏ sôi lăn tăn trên lò gạch nhỏ màu son, xung quanh là vài cái ghế đẩu đặt la liệt nào gà nào bò bóng nhẩy thơm ngậy, Bình từ nhà đi ra thì đã thấy ba người nọ ngồi vào bắt đầu ăn.

Vì là tiệc nhỏ nên cũng chỉ tùy tiện đơn giàn thế, hệt như bao năm qua cậu, Nhạn và đại ca vẫn thế.

"Ồ," có tiếng chị Nga cất lên lanh lảnh. "Thế ra 2020 là năm tận thế à? Tất cả đều toi cùng một năm?"

Bình thở dài. "Dạ, ba tụi em là tai nạn xe trên đường đến sân bay."

Gật gù ra chiều hiểu rõ, Nga quay sang một Hà Mây vẫn đang im lặng gỡ thịt.

"Vậy còn em?"

Đối phương dừng lại một lúc như cân nhắc gì đó, đoạn rũ mắt cười nhẹ. "Dạ, bệnh ạ."

Ngay lập tức, Bình vỗ một cái rõ to lên đùi. "Biết ngay mà, covid đúng không? Cái cô Việt kiều Ha May Bui được báo chí đưa tin sơ lược là người Việt nhiễm phải chủng mới ở Anh lúc ấy quả là Mây nha!"

Nói rồi không chờ ai phản ứng liền quay sang Nhật vừa liên tục vỗ vai vừa thở dài.

"Lúc đó vừa mới ghép phổi xong mà đại ca sống chết đòi qua bằng được bên ấy, em còn mắng anh thằng khùng sảng gái nhìn ai cũng ra Hà Mây. Giờ thì em tự vả đây, chết cũng coi như nhắm mắt rồi đại ca ạ...!"

Không gian tĩnh lặng một hồi sau lời này, chỉ còn tiếng nước bùng bục nơi ấm trà phát ra.

Mây siết chặt thớ vải hoa trên đùi, nhỏ giọng chọc vỡ sự lặng im đáng sợ.

"Phổi anh bị sao mà phải ghép vậy?"

Cầm lấy cây sắt khẩy bớt than ra khỏi lò, Nhật bình thản đáp, cảm xúc không trông thấy được bởi kính râm đeo mắt.

"Hút thuốc hơi quá thôi, nhiều tiền nên không chết nổi."

Ba người còn lại thật không biết phản ứng sao trước câu trả lời này. Ông tướng này thật không biết là tự tin quá hóa hài, hay đang cố ý làm giảm đi sự nghiêm trọng trong bầu không khí đây. Là gì cũng được, khi trông thấy vẻ hòa hoãn trên mặt Mây, Nga nghĩ anh ta cũng xem như thành công rồi đấy.

Chuyện đến đây thì Nhạn đã mở cửa lưới bước ra, cô đi rất nhanh về phía bốn người bọn họ, vẻ mặt lạnh lẽo như hung thần ăn phải núi băng.

Nắm lấy cẳng tay cô gái váy hoa lôi xốc dậy, Nhạn chẳng nể nang gì ai mà kéo nhỏ bạn nhiều năm đi nhanh về phía bàn để thức ăn, tay còn lại hối hả lấy nắp hộp bánh đậy lại qua loa rồi cầm lên toan dúi vào tay người bên cạnh, trong quá trình vì hơi kích động nên đã làm đổ không ít đồ ăn trên bàn.

"Cút, cầm đồ của mày và cút...!"

Hành động của Nhạn quá nhanh, Mây không phản ứng đưa tay ra đỡ kịp nên cả hộp bánh cũng rơi phịch xuống đất. 

Nhìn lớp kem trắng vốn đã bị sụp nay lại càng nát ra, thiếu nữ dáng vẻ hiền lành lạnh giọng buông lời.

"Nhặt lên."

"Cái gì?" Nhạn trợn mắt, thở hắt ra cười cười. "Giờ này mà còn tưởng mình là công chúa? Muốn sai bảo con này? Cút khỏi nhà tao ngay!"

"Mây tuy có mơ làm công chúa, nhưng không tính sai bảo Nhạn," cô bình thản đáp, đầu hất nhẹ về phía cái bánh rồi đống bừa bãi dưới chân bàn. "Cha luôn dạy chúng ta bày ra phải biết dọn, phí phạm thực phẩm là một loại tội. Nhạn nhặt bánh lên rồi lại kia dọn thức ăn rơi trên cỏ đi, trước khi thầy Trà ra trông thấy."

Đối phương khoanh tay cười khẩy nhìn cô, mắt chứa đầy khiêu khích. "Không thì sao? Công chúa tính chém đầu nô tỳ ạ?"

Ngón tay vén tóc mai, Mây nghiêng đầu suy tư một thoáng, đoạn lầm bầm như đang tính toán gì đó. "Gầm tủ hồ cá, khe hở phía sau cuốn Harry Potter trên kệ sách hàng thứ hai từ phải nhìn qua, đáy sọt đồ gia dụng cũ trong kho, còn đâu có thể giấu thuốc lá nữa nhỉ, hừm..."

Nói đoạn, trước gương mặt xám ngoét của Nhạn, cô lớn tiếng gọi với vào trong.

"Thầy ơi...!"

Ở đầu bên này, sau một hồi chứng kiến cảnh cô gái tóc xoăn hậm hực cúi người nhặt bánh, Nga hất cằm tự đắc nói nhỏ với anh chàng kính râm.

"Sáng mắt chưa anh đại Hải Phòng? Chị đại đất này là phải như thế đấy, chẳng cần quả đấm như anh cũng khiến một nhà ngã rạp."

Bình ngồi kế bên hơi rợn rợn người. "Chỉ có chị mới lấy đó làm tự hào. Mà cũng đúng, nhỏ lớn chỉ có chị là con Mây chưa bao giờ giở chiêu. Còn tụi em đây nè, đứa nào đứa nấy ít nhất cũng một lần bị nó xoay mòng. Cái con nhỏ ghê gớm đó, bên ngoài thì hiền như bụt, nhỡ đạp trúng đuôi là tung dây bắt đầu múa rối, tất cả bọn nhỏ tụi em đều là con rối của nó. Mắc cái giống gì con đấy giỏi nắm thóp người ra lắm nha, ai trúng đạn là cũng phải ngoan ngoãn..."

Hăng say hạch tội quá nên mãi hồi sau Bình mới để ý ra hai luồng sát khí thi nhau ập đến. Giọng cậu lạc đi, dần dần chuyển thành ha ha xởi lởi rồi tự giác quay ra chỗ khác rỉa cánh gà. Ặc, sao cậu có thể quên mất mình đang nói chuyện với thành phần fan cứng lâu năm của công chúa ác ma chớ...!

 Nhật lừ mắt quay lại nhìn đối tượng bị chỉ trích trong lời thằng Bình. Cô đang lặng lẽ lau chùi những mảng nước sốt lan ra trên bàn, thỉnh thoảng lại quay sang chỉ trỏ mấy chỗ Nhạn nhặt sót trên cỏ. Ừ, thật ra không lời nào thằng Bình nói là sai cả. Hà Mây đã luôn rất giỏi giang về mặt khéo léo đưa đẩy người khác vào tròng. Chỉ là, cái cách cô làm rất đỗi hiền lành và dịu dàng nhu thuận, thế nên bấy nhiêu năm nay dù đã khiến không ít người nhàn nhạt bất mãn, song cũng chưa chọc trúng nọc của ai. Đám con gái trong trường vây lấy cô không không chỉ đơn giản vì Mây giỏi, Mây xinh, mà còn vì bàn tay sắt bọc nhung này. Nói một cách tàn bạo, cô nắm thóp bọn họ và lợi dụng nó để điều khiển.

Loại tính cách ong chúa này... là thứ mà anh vô cùng ghét ở những người phụ nữ nham hiểm nói chung. Ấy mà chẳng hiểu trời đánh thánh đâm như nào, khi nó được đóng khung trong người con gái này, anh lại đổ ra say mê như vậy.

Có lẽ, ấy là một loại cám dỗ của ma quỷ không chừng.

"Bà chị không ra giúp họ sao?" anh đột nhiên hỏi, mắt vẫn giữ trên cô gái kia.

Nga xuề xòa hất cái đuôi ngựa ra sau lưng, vừa mút sốt trên tay vừa đáp như không để ý. "Chuyện đàn bà phụ nữ, xen vào làm gì?"

Thế nhưng, ngay sau đó lại quay sang thằng Bình ra lệnh.

"Ra đó phụ đi Bình!"

"..."

Bình vừa lủi thủi đi vừa cắn môi đầy hờn tủi. Cái bà nội lẻ đực lẻ cái này! Mới mắng chuyện đàn bà đây, lại kêu đàn ông đàn ang là cậu xen vào, bản thân nguyên con bánh bèo thì ngồi đó hất hàm, ý là sao?!

Chỉ còn hai người, lúc này Nga với bắt chước nhìn theo hướng mắt của Nhật, khi dừng lại trên cô gái nọ thì lặng lẽ mỉm cười.

"Có phải cậu cũng đang tự hỏi, con nhỏ này hiểm thế mà chẳng hiểu sao mình vẫn thương như vậy, đúng không?"

Thấy đối phương không đáp, Nga cười cười tiếp tục khêu ngòi.

"Cậu biết tại sao Mây nó lại dùng thầy Trà làm cái thóp của con Nhạn không?"

"Biết," lần này đáp cụt lủn.

Nga thở dài ra chiều trăn trở. "Nếu xét về tình, nó làm thế cũng hơi quá đáng. Thầy Trà nói cho cùng cũng là điểm yếu dễ tổn thương nhất của Nhạn. Không thì con bé cũng không cẩn thận như thế xung quanh ông, Mây nó lại dùng ông để buộc bạn nghe lời..."

Nói đến đây thì chợt nghe có tiếng cười khẩy bên kia vọng lại. Chàng trai đối diện cô ngả lưng ra ghế, mắt tuy bị kính râm che mất không nhìn rõ biểu hiện, song cũng đoán ra tâm trạng anh chàng cực kỳ không vui.

"Bà chị và cô Mây nhà tôi đúng là bát nung một lò nhỉ? Đến cả cái cách nói xấu thân chủ để doạ sợ tình địch cũng y hệt nhau."

Nga mím môi vì chột dạ, lại nhanh chóng cười xoà.

"Sao cậu không nghĩ đây chỉ là một phép thử đến từ người chị thân thiết của bạn gái mình nhỉ? Chỉ giỏi chụp mũ."

"Chị?" Nhật thở hắt ra, suýt đã cười lớn. "Chị nào? Hà Mây là con một đấy bà chị ạ."

"Thế cậu xem bà chị tôi là gì? Bồ cũ của bồ từng là bồ cũ? Cũng có lý đấy nhóc."

Nhật giận quá hoá cười, cả người chồm dậy ghé sát mặt Nga khẽ khàng gằn giọng.

"Con ranh, ông nể mày chết trước nên còn gọi một tiếng 'chị'. Đừng có mà láo lếu thử thách sự chịu đựng đựng của ông."

Nói đến đây, anh chầm chậm kéo đầu ra, mắt nhìn xuống gương mặt hơi trắng của Nga mà trầm giọng, sự nguy hiểm áp bức càng tăng thêm mấy bậc.

"Kiếp này nếu còn muốn chết thì biến đi xa chút, đừng có mà hát hò linh tinh rồi lao đầu chết trước mặt con kia."

Mắt vẫn giữ liên kết, Nga tuy hơi rúm người, lại không có vẻ gì hoảng hốt chột dạ. Thậm chí đáy mắt cô còn có chút loe loé của sự ngạc nhiên.

"Không thì sao?"

Thanh niên tay đút túi quần đứng dậy từ trên nhìn xuống cô khẩy cười, nụ cười yếm thế của kẻ khinh đời đã qua nhiều nếm trải.

"Nói thế này cho dễ hiểu, mày nhảy hố thì tao lấp bê tông lên thây, nhảy sông thì tao vớt xác đem thả ra biển cho cá rỉa, thắt cổ thì tao đem vào rừng cho chó dại cấu xé, miễn là không nằm ì ra đấy đày đoạ con Mây nhà này, hiểu chưa?"

Im lặng nhìn nhau một hồi, Nga bỗng nhiên mỉm cười, mắt đằm xuống sự dịu dàng đôn hậu.

"Xem ra cậu quen lại nó không phải để trả thù, tôi cũng yên tâm rồi."

Nhật nhíu mày quan sát nụ cười này một lúc, cuối cùng như một cái bóng xì hơi thả người ngồi lại xuống ghế, nghĩ sao đó mà vươn tay xách ấm trà lên tự rót một ly.

Thấy trước mặt bỗng có một ly sứ được giơ ra chờ đợi, anh suy nghĩ hai giây rồi cũng kê vòi rót xuống.

Cuối cùng, đều là quan tâm đứa con gái kia cả, chấp làm gì.

"Biết không, cậu tuy là tình đầu, tôi lại mới là nụ hôn đầu của nó đấy."

Nửa tiếng sau, xung quanh ấm trà đỏ cuối cùng đã có đủ năm mặt, hai chỉ lo lầm lì ngồi ăn, một sốt sắng bóc tôm cho trai, một mồm miệng kể đủ thứ chuyện, người còn lại ôm mu bàn tay phỏng trà làu bàu chửi rủa.

"Là cậu rõ ràng cố ý!"

"Ừ, tôi cố ý đấy."

"Donna à, bóc bóc cái gì nữa, lúc nãy thằng này nó còn hù đổ bê tông chôn sống chị mày đấy!"

"Không phải hù đâu, là kế hoạch tương lai đấy, con ranh."

"Đấy, mấy đứa xem nhé, nó đang hỗn với chị!"

"Thằng này đi đời năm ba mươi bốn, xin hỏi 'chị' Nga đây hưởng dương bao nhiêu mà bảo tôi hỗn?"

"Thằng láo này!"

"Ờ... thật ra, chị Nga ơi, đúng là... tụi em đều lớn hơn chị thật..."

"Ý mày là sao thằng gù kia? À, hay là giờ tôi phải xưng em gọi anh gọi chị với các cô các cậu mới phải phép?"

"Không thì gọi cô chú xưng con cũng được chị ạ, dù gì cũng chênh cả chục tuổi."

"Con kia, đừng tưởng lột xác rồi thì chị mày không lột da mày được nữa nhé."

"Thôi mà, em bóc tôm cho tất cả rồi này, mọi người ăn cho hết còn vào ăn bánh. May thế không biết, rơi hai lần mà vẫn chưa dính dơ."

"..."

"..."

"..."

"..."

Lập tức, ba đôi mắt không hẹn mà đều đồng loạt dồn về phía Nhạn đầy căm hờn. Có mỗi cái việc ném đồ xuống đất cũng không nên thân! Đến cả tý dơ cũng không dính nổi!

Hồi sau, tuy tất cả đều không muốn, song rồi kẻ thương người sợ và vì những lý do khác nhau, cuối cùng vẫn phải ngồi vào bàn với đĩa bánh trước mặt. Nhạn cầm nĩa hậm hực dằm dằm vài cái trên miếng bánh, song lập tức nghiêm chỉnh lại khi mắt con nhỏ đang đứng bên bàn trà lia đến.

"Thầy ơi...!"

"Được rồi, tao ăn, tao ăn! Kêu cái gì...!"

Cầm đĩa bánh trên tay, Mây chớp mắt nhìn cô gái đang vục mặt ăn lấy ăn để, tỏ ra quan tâm nói can vào.

"Mây tính đưa bánh lên lầu cho thầy thôi mà, Nhạn vội cái gì, ăn từ từ không là nghẹn đó."

Chờ mãi đến khi đã nghe thấy tiếng gõ cửa và người trò chuyện ở trên lầu vọng xuống, Bình mới ghé sang huých trỏ Nhạn.

"Sao? Lần này trứng chín hết rồi chứ?"

Đáp lại cậu chỉ là một cái nhíu mày đầy nghiền ngẫm.

Tò mò, cậu và Nga cũng cầm nĩa thử một miếng, lập tức đều ngớ ra cả hai.

"Ôi, chín hết rồi này! Cũng không bị vón cục!" Nga quá ngạc nhiên nên phải nâng cao hai thanh quãng. "Lại còn xốp mềm và có hương cam, thần kỳ thật!"

"Em chắc chắn là đang ở trong Ma Trận rồi anh chị ạ..." thằng Bình vừa lắc đầu vừa liên tục ăn hết góc bánh được chia.

"Đây mà là Ma Trận, mày đã không ôm cái bướu đó trên lưng rồi Quasimodo*."

Ném nĩa cái choang xuống đĩa, Bình nổi cáu.

"Bà vừa thôi nhé! Có biết thằng này kiếp trước là ai không hả? Là siêu mẫu đó, siêu mẫu!"

Nga gật gù ra chiều thông tỏ.

"Ờ, giờ nghe mới giống nè. Không chừng kiếp kia mới là Ma Trận, giờ mới là hiện thực nha."

"Bà già lẻ cái! Còn cái thứ kiếp mà để bà sống lại chắc chắn không phải trần gian tốt đẹp gì! Không phải là con người nữa rồi, không phải là người nữa rồi...!"

"Đúng rồi nhóc ạ. Chị mày có phải người phỏng? Kiếp nào cũng đẹp lồng lộn thế này, thiên thần chắc rồi. Đây hẳn là thiên đàng rồi nhóc ạ."

"Thiên đàng cái đầu bà!"

"Cũng đều là người đã chết, chẳng lên thiên đàng thì đây là gì thằng đần? Mày nghĩ ở Hoả ngục con Mây có thể nấu ăn ngon được vậy chắc?"

Và cuộc cà khịa cứ tiếp tục diễn ra. Nếu như là ngày trước Nhạn đã đứng ra giảng hoà. Song vì đã lâu không thấy lại cảnh này, cô cũng có phần nhớ nên mặc kệ. Huống hồ, cái người đầu bàn kia sao lại quá im lặng đi, im lặng ăn cho bằng hết phần bánh.

Nhạn đã theo sau anh đủ lâu để hiểu, anh đang rất không ổn.

Cớ gì lại thành vậy nhỉ? Ban nãy ngoài vườn vẫn mồm mép cãi cọ như trai mới lớn mà...? Thật hiếm khi nào thấy anh vui vẻ như thế...

Nheo mắt lại nhìn mẩu bánh trên đĩa, Nhạn bỗng chốc trở nên trầm ngâm.

Có bàn tay đặt lên vai cô làm luồng suy nghĩ bị gián đoạn, ngẩng đầu thì đã thấy nụ cười mềm mại của con nhỏ trời đánh.

"Thôi sắp đến giờ học vĩ rồi, Mây với anh Nhật về trước nha. Mây đã thưa thầy rồi."

Nhạn nghiêng người giằng vai ra, khó chịu hất cằm về phía hộp bánh còn lại trên bàn trà.

"Bắt người ta ăn cả sao không ăn luôn? Chừa cái cục nợ kia lại làm gì?"

Cầm áo len khoác vào, Mây quay sang chào hai chị em vẫn hăng say cãi cọ đầu kia rồi ghé gần đối phương khẽ đáp.

"Có bỏ ngải mà, sao tự ăn được, để dành cho Nhạn đó."

Nói rồi nhân lúc không ai để ý hôn nhẹ một cái lên chóp mũi cô, đoạn tỉnh bơ xoay người ngoan ngoãn theo sau lưng bạn trai.

Bỏ lại một Thu Nhạn trợn muốn lồi đôi mắt nhìn theo.

"Đ* m*! Con khùng biến thái này!"

Giọng cô nàng to đến nỗi Mây đã vào trong xe mà vẫn nghe thấy. Cô lè lưỡi tự nhủ, kiểu này tối nay có đứa sẽ bị giảng cho một chập về cách nói năng ứng xử. Cô ngồi ngoài còn nghe, huống hồ là thầy đang ngay trên lầu.

Quay sang người bên cạnh, cô vui vẻ hỏi. "Anh đưa em sang cô Thơ rồi anh về nhà hả anh?"

"Không."

"Vậy anh chờ em xong rồi... cùng em về hả?"

"Không."

Họ bẻ cua qua một con đường ngược nắng, Nhật móc kính râm ra đeo lên rồi lặng lẽ thêm vào.

"Mai có việc cả ngày, tối phải về nhà chuẩn bị."

Đến lúc này, bạn gái anh cũng đã nhận ra có gì sai sai. Cô vươn tay qua chạm vào vai anh, nhíu mày lo lắng hỏi.

"Sao vậy anh?"

"Không sao."

Biết có sự chẳng lành, cô rụt rè buông tay, quay đầu nhìn thẳng con đường trước mặt. Họ thinh lặng như thế thêm một hồi thì anh chợt rướn người qua nắm lấy tay phải cô đang đặt trên đùi. Mắt vẫn giữ trên đường lái, anh sờ mó bàn tay nhẵn mịn của cô hồi lâu rồi chợt trầm trầm hỏi.

"Không vết bỏng hay cắt nào. Thế ra là học nấu ăn ở kiếp trước, hả?"

Cũng không đợi trả lời, anh buông tay cô ra, giọng bất ngờ trở nên sắc cạnh. "Sao kiếp trước không chơi vĩ cầm nữa?"

Mây ngẩn ngơ một lúc vẫn không biết đáp lời anh ra sao. Thật ra cô vẫn chơi vĩ cầm bấy nhiêu năm dưới hầm đấy, chỉ là cái người ngoài kia đúng là không có...

Quan trọng hơn là sao anh biết người đó không có? Trong những bài viết về trải nghiệm du lịch đó đây cô đưa cho má để chị ta đăng tải giả làm cô, chưa bao giờ cô viết về việc dừng chơi vĩ cầm.

Hay chị ta và má đã thêm vào?

Hoặc... còn hơn thế nữa?

"Có phải chấn thương gì không?"

"Dạ không..."

Cô không muốn dối anh, lại chẳng thể nói thật.

"Thế tại sao không vào RAM** như luôn mong ước?"

Thấy đối phương cắn môi không đáp, anh đột nhiên khịt cười, giọng vơ vỡ như nuốt phải mảnh chai.

"Ai đã từng bảo tay này của mình chỉ để kéo vĩ cho Nữ hoàng nghe trong Cung điện Buckingham? Thế mà quay lưng một cái đến học viện âm nhạc cũng không vào, chuyển vể nội trợ cho chồng đi đây đó."

Lời nói hờn cô dỗi anh năm đó vì bị chê dở việc nội trợ, nay bỗng nhiên trở thành tiền đề cho một nỗi đau. Mây thật sự không biết phải nên trở tay thế nào nữa đây.

"Đưa tay đây," anh ra lệnh.

Cô mím môi đưa tay phải sang để anh nắm lấy, hoàn toàn sẵn sàng cho cơn thịnh nộ bùng phát.

Thế nhưng, anh chỉ nắm thôi. Nắm và siết chặt.

Lối vào nhà cô Thơ đã dần dần hiện ra trong ánh chiều tà. Nhật thắng xe ngay trước cái cổng sơn màu xanh cổ vịt, tắt máy rồi ngửa đầu ra ghế thở dài một cái.

"Thằng đó có tốt với em không?"

Rồi như sợ cô trả lời thứ mình không muốn nghe, anh lại nhanh chóng cấn lời, ngón cái bấm mạnh lòng bàn tay mềm mại.

"Tay em đã từng phải bị chai chưa?"

Sự dịu dàng mòn mỏi trong câu hỏi ấy suýt đã làm tim cô nứt vỡ. Cô biết anh muốn hỏi cô đã từng phải chịu khổ cực, rằng liệu đi theo người ta cô có hạnh phúc hơn ở bên anh? Anh của thời điểm đó tay trắng không nhà không xe không bằng cấp; theo anh, cô sẽ phải từ bỏ cuộc sống vương giả của mình, bàn tay nõn nà này sớm muộn rồi cũng chẳng trở nên chai sạn?

Anh đã đau đớn vật vã nhiều năm như thế, nếu như chỉ để đổi lại những vết chai trên tay công chúa của anh...

Họ ra khỏi xe vì thầy Nam đã ra nhìn khách. Vừa trông thấy là ai ông đã mở toang cổng gọi Mây vào, bản thân bảo Nhật đợi chút để ông vào lấy bia ra cùng làm vài ngụm.

Xách túi đàn trong tay, cô buồn bã nhìn anh lôi thuốc từ túi ra đưa lên ngậm, cứ tần ngần nơi cổng không chịu vào trong.

Đốm lửa loé lên, Nhật chỉ mới rít được một hơi thì bắt gặp sự sụp đổ trong mắt người kia. Ngón tay kẹp thuốc của anh chững lại giữa không trung, giằng co một hồi rồi cũng buông thõng.

Dúi thuốc vào thùng rác gần đó, anh uể oải tựa người vào xe, tay phẩy nhẹ xua cô vào trong.

Cả nửa giờ đầu Mây không sao tập trung vào sheet nhạc, mắt cứ vô thức đưa về phía cửa sổ, nơi màu đỏ của chiếc xe vẫn còn lấp loáng sau hàng rào cây cảnh. Mãi đến khi nghe tiếng thầy Nam cười nói rôm rả ngoài hiên, biết anh hẳn đã quyết định ngồi lại nhâm nhi cùng ông bác, cô mới yên lòng quay về buổi học.

Mặc dù có chút trắc trở, kiếp này vẫn nên tuyệt vời như thế, dẫu gì cũng là chết đi sống lại. Ngay cả cô giáo muôn đời khó tính Ngọc Thơ kiếp này cũng có gì đó vui vẻ hoà đồng hơn, ông bác sĩ Đại Nam lầm lì bận rộn luôn tăng ca đến khuya giờ lại ngồi đó trước hiên nhà đón mặt trời đang lặn, trên cái bàn phòng khách nhà họ lại có hẳn một bình hoa lưu ly tim tím thơm thơm.

Mây tuy không biết hoa này có ý nghĩa gì với họ, nhưng trông đến cái cách cô giáo cứ vuốt bụng nhìn chúng cười cười, đã biết ngay đấy chính là quà chồng tặng.

Dời mắt xuống bàn tay lần kiếm bụng lần thứ ba trong một giờ, cô híp mắt mỉm cười.

À, lại món quà khác từ chồng. Thêm một biến số tốt đẹp nảy sinh kiếp này.

Cô không biết mặt trời của cô có ảnh hưởng bao to ở sau biến số này, miễn là cô cảm nhận được mọi việc xung quanh họ đều đang đi theo chiều hướng tươi sáng vô cùng. Tâm trạng thoảng chốc nhẹ nhàng trở lại, Mây canh giờ xin cô giáo cho về sớm rồi vội vàng ra cổng.

Trời lúc này đã tối hẳn, cô chờ cho đến khi thầy Nam đã đóng cổng đi vào, mới bước đến cánh cửa đang được anh mở chờ sẵn.

Không chui vào xe mà ôm chầm lấy eo anh, cô dúi đầu vào lồng ngực to lớn dụi dụi một lúc. Nhật đối với hành động ôm ấp bất ngờ này có hơi ngớ ra, song vẫn để mặc bạn gái tùy tiện. Tâm trạng anh xem chừng cũng đã dịu bớt so với ban chiều.

Lúc ngồi lên xe, cô lại chuyện trò huyên thuyên về sự chuyển biến bất ngờ trong mối quan hệ vốn rất lạnh bạc giữa vợ chồng cô Thơ trước đây. Nhật chỉ im lặng lắng nghe chứ không hề xen vào, mắt anh giữ trên con đường nhựa ánh lên màu vàng kim của đèn đường buổi tối.

"Thật ra bác Nam bị bệnh,"  anh cuối cùng cũng lặng lẽ thêm vào. "Ung thư não giai đoạn hai."

Nghe thấy tiếng hít sâu bên cạnh, anh trở tay bẻ cua sang con đường lên đồi, mày hơi nhiu nhíu.

"Vợ bác ấy chưa biết, em cũng đùng nói."

Mây bần thần dạ một tiếng, nhớ đến cái dáng xoa bụng của cô Thơ lúc chiều thì lòng khẽ quặn. Hiếm lắm mới thấy cô vui vẻ, vậy mà...

Mây rất thương cô Thơ. Cũng không phải bởi vì cô là học trò cưng của cô Thơ, mà còn vì gia cảnh cả hai có phần tương đồng. Cô Thơ xuất thân là tiểu thư nhà giàu ở đất Sài thành, lại vì yêu trúng cậu sinh viên nghèo mà bỏ hết tương lai về Đà Lạt sinh sống. Cứ nghĩ tình cảm dời non lấp bể sâu đậm là thế, năm tháng sau này hẳn sẽ được người chồng yêu thương trân trọng. Nhưng theo quan sát và phán đoán của Mây, bao năm nay cô Thơ không hề sống tốt.

Cô nhớ, có những buổi chiều mưa tầm tã không đón xe về nhà được, người phụ nữ khó đăm đăm này đã ngồi cạnh cô ngoài hiên nói chuyện vẩn vơ. Cô kể nhà cô ngày xưa giàu thế nào, hào nhoáng ra sao, đến cả bếp ăn cũng có đến ba người phụ hầu nấu nướng. Cô vuốt tóc Mây rồi lơ đãng khuyên lơn, sau này đừng ngu dại như cô, để tình yêu tuổi trẻ làm mờ con mắt, hy sinh tất cả những thứ trời ban. 

"Ở trên đời này, đáng tiếc nhất không phải là hy sinh cho sai người, mà hy sinh cho người không biết mình sai."

Lúc đó, Mây vẫn không hiểu hết ý cô, chỉ nghĩ cô hối hận vì đã theo lầm người làm tương lai dang dở, rằng cô và thầy không còn yêu nhau nữa, cắn răng sống cùng cũng chỉ bởi ràng buộc luật lệ Công Giáo. Thầy Nam rất ít khi tan ca về sớm, gặp buổi ăn được bữa cơm chung cũng lầm lì nhạt nhẽo, cô Thơ hỏi gì cũng chỉ nhát gừng cho qua. Mây nghĩ, cô đã phải vô cùng hối hận.

Sau này, cô được Cha Faraday nhiều lần giảng giải, bản thân mới ngộ ra rằng, ý cô Thơ không hề như thế. Cô vẫn còn yêu thầy, cái cô muốn là thầy quay lại nhìn cô.

Có đôi khi, tình cảm con người thật lạ, người ta hy sinh tất cả cho mình, mình lại vì chính lẽ đó cảm thấy áp lực, buồn bã và trước khi kịp nhận ra, mình đã vô thức căm ghét sự hy sinh đó rồi. Thầy Nam bao năm qua dù rất cố gắng, lấy được cái bằng bác sĩ cũng chỉ có thể lui về bệnh viện tỉnh làm một công việc ba cọc ba đồng. Thầy không thể cho nàng thơ của mình một cuộc sống như mình hằng viễn vông, vì thế lâu dần sinh ra hận thù sự hy sinh nàng bỏ ra ngày cũ. Sự tự tôn của đàn ông có đôi khi sẽ gây ra những nghiệt ngã éo le như thế đó.

Thế nhưng ở kiếp này, việc bệnh tình bị phơi bày sớm hơn đã làm thầy hồi đầu nhìn lại.

Mây thở dài hỏi.

"Vậy... thầy vẫn chữa được mà phải không anh?"

"Ừ, kiếp trước vẫn còn sống đấy thôi," anh gật đầu lơ đãng đáp. "Chỉ là đầu óc có chút hậu chứng sau phẫu thuật."

"Nếu lần này đã phát hiện sớm, vậy có thể chữa lành hơn chứ ạ?"

Anh nhún vai. "Không biết, nhưng đầu tiên là phải liều mạng kiếm tiền trước đã. Kiếp trước vợ thầy đã rất vất vả."

Mây suy nghĩ hồi lâu rồi à một tiếng.

"Vì vậy thầy mới đột nhiên thân với anh ạ...?"

Nhật không đáp lời cô xem như đồng thuận. Cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm lặng, nhưng là sự trầm lặng tình huống nên có chứ không phải căng thẳng bản thân tạo thành. Trầm lặng để suy diễn và suy ngẫm, từ đó ngấm ra được lẽ sống ở đời.

"Nếu như lúc xưa, em bỏ tất cả để theo anh, có lẽ chúng ta rồi đã giống họ."

Mây giật mình quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, đèn đường vàng vọt liên tiếp trải trên mặt anh những mảng tối u uẩn, toàn thân toát ra sự cô độc mông lung. Cô toan chạm vào tay và phản bác rằng, không đâu, họ sẽ không như thế, nhưng lại chẳng thốt nổi thành lời.

Anh là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo, cho dù cô có chấp nhận hy sinh đến độ nào, chưa chắc gì anh đã rộng lỏng đón nhận. Tình cảm mà không có sự cân bằng từ hai phía, lâu dần sẽ khiến cho bên tiếp nhận hy sinh cảm thấy nặng nề và áp lực. Những cảm xúc tiêu cực trong bản chất loài người không phải thứ tình yêu có thể giải quyết.

Nếu sự tiêu cực kia cứ lớn dần lên theo năm tháng, biết đâu đấy, sẽ có ngày nhai nát thứ tình yêu nồng cháy một thời?

Cho nên, cô có nên cảm ơn số phận vì đã chia rẽ họ ở thời khắc tình cảm thăng hoa nhất, biến nó ngày càng rồ dại và cố chấp dường này?

Một bản nhạc hay lại kết thúc bằng dấu lặng tròn bỏ lửng sẽ luôn gây ra sự bứt rứt tiếc nuối nơi người nghe. Đối với anh, cô chính là một dấu lặng bất tử.

Xe tắt máy khi vừa đến gần rìa đồng cỏ. Anh luôn thả cô chỗ này để tránh bị má cô vô tình nhìn thấy. Thế nhưng kiếp này lại không chỉ có vậy.

"Em... cố tình xin về sớm hơn nửa tiếng," cô nhỏ nhẹ cúi đầu bẽn lẽn gợi ý.

Vuốt nhẹ gò má thiếu nữ hây hây bằng mặt sấp ngón tay, anh dìu dịu mỉm cười.

"Anh biết."

Đồng cỏ này, lại giữ thêm một vài ám ảnh ngọt ngào và vô cùng trần tục.

Ở cách đó khá xa, có cô gái trẻ đang thong thả mở nắp hộp bắt đầu rắc từng viên, từng viên xuống cái đầm đen sẫm, nơi mà cô đã từng chôn vùi thanh xuân và cả một bầu trời rộng mở ước mơ.

Sống lại một lần, con người ta nếu chẳng khôn ra thì cũng nên bớt đi ngu ngốc.

"Dạ, con uống thuốc rồi bố yên tâm," cô vừa đổ thuốc vừa ngọt ngào nói vào điện thoại. "Bọn con Nhạn vẫn còn muốn chơi nhạc, bố chờ khoảng một tiếng con sẽ có mặt ở nhà ạ."

"Vâng ạ, con biết là mẹ không thích con ra ngoài quá lâu, nhưng bọn nó nài quá, mình vai chị không từ chối được ạ..."

Nói rồi cô thả luôn lọ thuốc xuống đầm, cái lọ thủy tinh màu cánh gián vùng vẫy vài giây trên mặt nước loang loáng rồi cũng chìm dần xuống đáy, nhãn giấy Estrogen*** màu đỏ vô cùng bắt mắt cũng theo đó trôi tuột vào màu đen hun hút.

Ngồi bệt xuống cỏ, cô gái cười nói thêm vài câu với bố mình rồi vươn sang máy cassette cầm tay kế bên nhấn nút. Âm thanh cười nói ồn ào của Bình và Nhạn lập tức tràn ra, cô thả điện thoại kề bên máy rồi vờ hụt hơi nói vọng xuống.

"Con để máy bố mẹ nghe tụi con hát nhé?"

Tiếng đàn organ trầm loang như âm thanh vang vọng dưới lòng đại dương truyền đến, giọng nữ khàn cất lên thểu não và đầy tự sự, bố mẹ cô nghe qua hẳn là biết ngay giọng con Nhạn. Nga nhếch môi thưởng thức lại đoạn thu âm ban chiều rồi mở miệng bè theo, dần dần không còn để ý hai con người bên kia đầu dây có còn lắng nghe hay không nữa.

Bản nhạc tươi vui yêu đời của một Louis Amstrong rực rỡ chói loá, thoắt cái đã biến thành âm u rờn rợn, tựa thứ nhạc ca ngợi cuộc đời của loài người trong ngày tận thế diệt vong.

Giống như cô đã từng hỏi đùa thằng Bình lúc chiều vậy.

Nếu sau cái chết không phải thiên đàng, vậy nơi họ đang ở, là gì đây?

The colors of the rainbow

So pretty in the sky

Are also on the faces

Of people going by

I see friends shaking hands

Saying, "How do you do?"

They're really saying

"I love you."

.

Màu của cầu vồng

Ôi là đẹp biết bao

Hệt trên gương mặt của dòng người

Lướt nhanh trên đường phố nhộn nhạo

Tôi thấy bạn tôi bắt tay nói lời chào, "Ê trông mày khoẻ đấy!"

Nhưng ý thật ẩn dưới câu kia là

"Tao thật sự yêu mày."
 

Âm thanh bài hát nơi chốn hoang vu được gió mây bạt ngàn khuếch tán càng thêm vang, chẳng mấy chốc đã bị đánh dạt về phía đồng cỏ xám màu tro cốt, nơi chiếc xe màu đỏ đang ẩn mình thỏ thẻ tự tình cùng đất trời đầu xuân.

Chàng trai giữ chặt lấy đôi chân nuột nà ở hông mình, rũ người thở ra đầy thoả mãn trên bầu ngực phập phồng căng bóng mồ hôi. Anh cầm lấy bàn tay xụi lơ của cô áp má mình, lật qua lật lại rồi dịu dàng hôn lên từng ngón tay ngọc ngà.

Nhất định không để bàn tay này xuất hiện dấu chai, anh lầm bầm nói khẽ.

Đời này, anh sẽ khiến nó đáng giá mười ba năm đợi.

Có thể yêu rồ dại như dậy thì ở những năm già đầu quá tuổi, dù có không phải là thiên đàng.

Thế gian này, ôi chao...  vẫn biết mấy tuyệt vời.

_____________________
*Quasimodo là nhân vật thằng gù trong tác phẩm Thằng Gù ở Nhà Thờ Đức Bà của Victor Hugo.

**Royal Academy of Music: Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh.

***Estrogen: hormone nữ đặc trưng, ở đây là thuốc bổ sung hormone nữ liều cao, được bố mẹ Nga sử dụng để "duy trì" xu hướng giới tính cho con gái. Phương pháp này và một số liệu trình cực đoan đã và vẫn đang được sử dụng bởi số ít nhóm hội tôn giáo xem đồng tính là cấm kỵ và cần được chữa khỏi. Những liệu trình này đã từng được vô cùng ủng hộ ở những năm 60, 70 khi thực hiện hành vi đồng tính bị xem là phạm pháp, tuy đến ngày nay đã không còn hợp pháp, song một số hội kín vẫn lén lút sử dụng. Thuốc bổ sung Estrogen liều cao khá dễ tìm hơn cả vì đã được sản xuất dành riêng cho một số hội chứng rối loạn hay những người chuyển giới nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro