Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, cả gia đình bọn họ bị đánh thức bởi những tiếng la hét thất thanh, những tiếng nổ từ phía xa xăm và tiếng vó ngựa chạy rần rần trên phố. Aaron bật đèn phòng ngủ và nhìn qua khung cửa số, ở phía xa xa, bên rìa của thành phố, anh nhìn thấy nhiều tòa nhà đang cháy rụi.Và không biết anh đang hoa mắt hay không, nhưng trong ánh lửa mịt mùng của buổi đêm kỳ quái, anh nhìn thấy nhưng sinh vật có cánh khổng lồ đang bay lượn quanh những ngọn lửa, hay nói đúng hơn, chúng đang phun ra những ngọn lửa?

Aaron sợ hãi đóng rèm cửa lại, anh chạy lại phía Emily và Rosilyn đang vô cùng lo lắng.

- Có chuyện gì vậy anh yêu? Emily hỏi anh.

- Một chuyện rất tồi tệ, có một thứ gì đó đang tấn công thành phố.

Emily kêu lên sợ hãi, dường như cô cũng đã nhìn thấy những ánh lửa qua cửa sổ và đã phần nào biết được sự việc. Khi cả ba bọn họ đang không biết phải làm gì, thì ở cửa trước có ai đó đang gõ mạnh cửa, từng tiếng từng tiếng chát chúa như thúc thẳng vào ruột gan của bọn họ vậy.

Aaron nhìn Emily và con gái rồi đi xuống lầu, anh định tìm một thứ gì đó để tự vệ nhưng ngôi nhà này dường như chẳng có thứ vũ khí nào, bỗng nhiên anh nhớ khẩu glock của mình đến đáng sợ, vòng tới bếp, anh lấy một cái chảo rồi đi lại phía cánh cửa. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên. Aaron ghé sét vào cửa và hô lớn:

- Ai đó?

Tiếng gõ cửa đã ngừng lại nhưng không có tiếng trả lời, Aaron định hô lên lần nữa thì giọng một người đàn ông vang lên:

- Tôi là Irvine, là một người dịch chuyển như các bạn. Tôi sống ở tòa nhà bên kia đường, tôi đang đi xung quanh khu phố này để thông báo cho mọi người rằng thành phố này đang bị tấn công. Nếu các người muốn sống thì mau chạy đi.

Aaron mở cửa ra một chút, tay trái vẫn cầm chắc cái chảo. Người tên Irvine này là một người đàn ông trung niên hói đầu và đeo một đôi kính gọng tròn, thật kỳ lạ vì vẫn có người đeo kính khi đã lấy lại được thị lực. Ông ta dường như đang sách theo một chiếc túi khá lớn đeo sau lưng, có vẻ ông ta cũng đang trên đường chạy trốn.

Aaron cố tìm hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra:

- Thứ gì đang tấn công thành phố vậy, thực sự thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?

Người đàn ông tên Irvine có vẻ đang rất vội vã nên chỉ giải thích qua loa:

- Tôi cũng không chắc, tối nay tôi có đi dạo quanh thành phố một chút thì bắt gặp một lũ người man rợ và một bọn quái thú tấn công vào trong thành phố, chúng gặp kẻ nào giết kẻ đó, đốt và phá hủy mọi thứ trên đường đi, chúng đang bắt đầu hướng tới đây rồi, biết điều thì mau chạy đi, tôi sẽ cố cảnh báo vài nhà nữa rồi cũng chạy đây.

Nói rồi ông ta lại chạy sang sân của nhà tiếp theo, nhưng sau đó ông ta lại quay lại phía Aaron rồi nói:

- Và đừng có dại mà bắt xe ngựa nhé, những con quái thú biết bay có vẻ như rất thích bắt các cỗ xe ngựa đang chạy đấy.

Nói rồi ông ta lại gõ cửa nhà tiếp theo.

Aaron không chần chừ gì liền quay lại định lên lầu gọi vợ con mình, nhưng Emily và Rosilyn đã đứng từ sau tự bao giờ.

- Ôi lạy chúa tôi, Aaron, giờ chúng ta phải làm sao? Emily thốt lên.

Aaron đầy sốt sắng, anh ôm vợ một cái rồi nói với cô:

- Giờ anh cần em phải thật bình tĩnh, hãy lên lầu và lấy vài bộ quần áo và các nhu yếu phẩm khác cho con, càng nhanh càng tốt, để anh vào bếp và lấy đồ ăn.

Nói rồi anh chạy vào bếp, không quên nói vọng ra ngoài: - Nhanh lên em yêu.

Anh lấy thật nhiều đồ khô, bánh mỳ, một ít sữa, gói gém vào trong một chiếc tay nải. Số đồ ăn khá nhiều khiến chiếc tay nải căng phồng như bụng một phụ nữ mang bầu. Khoác lên người chiếc tay nải, anh chạy lên lầu để đón vợ con. Cả gia đình anh tay sách nách mang rời khỏi nhà để chạy trốn ngay trong đêm đầu tiên họ đến thế giới này. Họ nghe theo lời khuyên của người đàn ông tên Irvine kia và không bắt xe ngựa chạy đi, thỉnh thoảng họ thấy một vài chiếc bóng bay vụt qua trên đầu mình, và rồi trên đường phố những cỗ xe ngựa vỡ vụn, và xác của những con ngựa bị thứ gì đó xé xác thành từng mảnh bỗng xuất hiện ngày một nhiều, có vẻ như quả thật những con quái vật biết bay đang cố tình nhắm vào những chiếc xe ngựa, chúng dường như không muốn cho những con người khốn khổ này có con đường trốn thoát.

Họ chạy trốn suốt trong đêm, nhằm hướng không có tiếng thét, tiếng kêu la thảm thiết mà chạy, nơi không có ánh lửa, không có xác chết mà trốn. Cuối cùng sau khi bế con chạy thục mạng vài tiếng đồng hồ liên tục, họ đã ra khỏi phạm vi tường thành của thành phố để đến được rìa của một khu rừng. Và thật ngạc nhiên khi có cả nghìn người khác cũng như họ, chạy trốn ra khỏi thành phố chết chóc kia và tập trung hết ở nơi đây.

Lúc này, trời cũng đã tờ mờ sáng, vì quá mệt mỏi và kiệt sức mà nhiều người đã tranh thủ thiếp đi một lát. Trong thành phố, những ngọn lửa vẫn cứ bốc cháy và sáng rọi lên tận bầu trời lúc này đang bị bao phủ bởi làn khói đen kịt. Những bóng người mờ ảo nơi bìa rừng phản chiếu lại từ ánh lửa hủy diệt đang nhìn vào ngôi nhà mới của mình bị đốt thành đống tro tàn bằng đôi mắt thẫn thờ và vô hồn tạo nên một bức tranh ám gam màu tuyệt vọng. Aaron đỡ Emily và Rosilyn lại nghỉ ở một gốc cây ven đường, cả ba người bọn họ đã kiệt sức sau khi phải chạy bộ vài tiếng đồng hồ, anh bảo hai vợ con mình hãy cứ nghỉ ngơi một lát rồi họ sẽ khởi hành tiếp.

Aaron ngồi trông chừng cho vợ con ngủ, anh không sao có thể chợp mắt nổi lúc này khi mà có một lũ quái vật đang truy đuổi bọn họ, anh không thể mất cảnh giác lúc này. Nhưng cơ thể anh cũng không thể tỉnh táo được lâu, anh đã vừa bế con vừa chạy trốn trong một quãng đường dài và có vẻ nó đã đến giới hạn của mình, anh thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro