Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau cuộc tấn công, họ đi xuyên rừng và bắt gặp một ngôi làng ở dưới một thung lũng, Aaron định xuống đó hỏi đường nhưng khi đến gần thì một cảnh tượng kinh hãi đã xảy ra, trước cổng làng đó là một núi xác chết được cắm lên một cây cọc lớn cao đến gần 5 mét, và từ trong làng, một tên đồ tể béo tốt đeo một chiếc bao bố chỉ hở mai mắt đang kéo một chiếc xe gỗ hai bánh bên trên trở một vài cái xác nữa để đem vứt lên trên ngọn núi xác. Bên trong làng đâu đó vang lên những tiếng kêu la thảm thiết của những người phụ nữ, chúng làm cho Aaron sởn gai ốc, anh sợ hãi quay lại chỗ vợ con của mình và tìm cách né xa ngôi làng đáng nguyền rủa đó ra càng xa càng tốt. Có vẻ như những con người bản địa ở thế giới này vì một lý do gì đó đang tìm cách sát hại hết những con người dịch chuyển từ trái đất giống như gia đình của Aaron. Họ lại tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình, sáng họ di chuyển và né tránh những con đường lớn, tối họ tìm hang hốc để nghỉ ngơi. Thức ăn họ mang theo bắt đầu cạn dần, còn quần áo thì trở nên rách rưới vì bị cây cối cào rách.

Đến ngày thứ mười của cuộc hành trình, thật may mắn khi họ bắt gặp một đoàn người cũng đang trốn chạy giống họ, nhưng những người này không đến từ thành phố của họ, mà là từ một thành phố khác:

- Bắc Metropolis ư? Không, chúng tôi đến từ thành phố Đông Metropolis cơ. Tôi đoán vậy có nghĩa là còn có cả Tây và Nam Metropolis nữa nhỉ? Đó là tiếng một người phụ nữ trả lời Aaron và Emily khi được hỏi về lai lịch của đoàn người này.

Những kẻ khốn khổ này cũng là những người dịch chuyển bị những tên kỵ sỹ và lũ quái vật tấn công và buộc phải chạy trốn khỏi thành phố tái định cư, họ đã chạy trốn được hơn mười ngày rồi và nơi họ đi về là hướng Tây với hy vọng rằng có thể tìm thấy một thành phố khác ở nơi đó để có thể tìm sự trợ giúp.

- Tôi nguyền rủa lũ quái vật ác độc nào đã gây ra cảnh này, và cả mấy tên người Nga đã lừa chúng ta đến đây nữa. Người phụ nữ kêu lên ai oán. Tại sao chúng ta phải đến một thế giới mới để rồi lại phải chịu kết cục tương tự như ở thế giới cũ chứ?

Nhưng có vẻ không ai trong số đám đông nọ chú ý đến bà ta, điều này làm bà ta càng thêm tức giận. Nhưng rồi có vẻ như thấy việc này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, bà ta đành thở dài một tiếng rồi quay sang hai vợ chồng Aaron:

- Nếu các bạn muốn thì có thể gia nhập với chúng tôi, đông người sẽ an toàn hơn.

Cả hai người mừng rỡ, họ cảm ơn người phụ nữ nọ và gia nhập đoàn người, có vẻ sau một quãng thời gian đen tối, gia đình bé nhỏ của Aaron lại tìm ra một chút hy vọng le lói về một nơi trú ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro