Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lau qua thanh kiếm một chút rồi trở về chỗ gia đình của Aaron, lúc này hai mẹ con Emily và Rosilyn đã leo xuống chỗ của Aaron để chăm sóc vết thương cho anh, khi thấy tên giáp nhân Bulldozer xuất hiện, cả ba người sợ hãi ôm chặt lấy nhau, dù bị đau nhưng Aaron vẫn cố lấy cơ thể để che cho vợ con.

- Làm ơn tha cho gia đình của chúng tôi. Aaron lên tiếng cầu xin.

Tên Bulldozer như hiểu ra chuyện gì, hắn cất thanh kiếm đang cầm trên tay để đeo lên lưng, rồi sau đó lại lấy ra từ không trung một cái túi rồi đưa cho ba người.

- Yên tâm, tôi không làm hại mọi người đâu. Chắc mọi người cũng đói rồi, đây mau cầm lấy.

Aaron vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng anh vẫn cầm lấy chiếc túi mà Bulldozer đưa cho. Khi mở túi ra, thật bất ngờ, trong đó là cả một đống bánh mì và sandwich, cộng thêm một ít sữa tươi. Tuy nhiên, vẫn còn chút nghi ngờ nên họ vẫn còn chần chừ không dám ăn. Thấy vậy, tên Bulldozer lại tiếp tục:

- Hừ, đừng có sợ, thức ăn không có độc đâu, nếu muốn giết các người thì ta đã để cho lũ hiệp sĩ kia làm luôn hộ rồi chứ còn cứu các người làm gì nữa?

Aaron và Emily thấy có lý nên cũng định dùng thử đồ ăn này, dù sao thì họ cũng đã không có gì ăn trong hơn hai ngày trời. Nhưng khi họ chưa kịp dùng thì cô bé Rosilyn đã kêu lên:

- Ôi bánh sandwich ngon lắm bố mẹ ơi.

Thì ra cô bé đã lấy bánh ăn từ lúc nào rồi, cả hai người cũng đành phải lấy bánh ăn theo con, và có thể nói đây là bữa ăn ngon nhất từ trước tới giờ mà họ có.

Hai vợ chồng họ vừa nhai ngấu nghiến thức ăn vừa rơi nước mắt, đây có lẽ là điều tốt đẹp nhất xảy ra với họ từ khi dịch chuyển sang thế giới này. Aaron nhìn lên Bulldozer mà nói:

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu giúp gia đình của tôi. Xin cho tôi hỏi tên của anh là?

Bulldozer đáp:

- Như tôi đã nói trước đó, tên thật của tôi là Hashimoto Usuke, tôi là một người Nhật, cũng đến từ trái đất như mọi người.

- Thật sao? Vậy anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao lũ người kia lại đuổi giết chúng tôi? Aaron không kìm được liền hỏi tới tấp Bulldozer, nhưng tên giáp nhân chỉ chậm rãi nói.

- Chuyện kể ra thì rất dài, tôi chỉ có thể nói là chúng tôi đã ở thế giới này lâu hơn các người rất nhiều, và xem ra chúng tôi có sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều so với người bình thường như các vị, nhiệm vụ của tôi là giải cứu những người trái đất đang bị săn đuổi.

- Khoan đã, anh nói chúng tôi, vậy là còn những người như anh sao?

- Đúng vậy. Nhưng thôi, trước hết chúng ta nên rời khỏi đây trước đã, hãy đến trại tị nạn dã chiến mà chúng tôi đã tạo nên cho mọi người, tới đó rồi tôi sẽ giải thích cụ thể mọi chuyện cho các vị sau.

- Các anh có cả một trại tị nạn sao? Emily thốt lên.

- Đúng vậy, nơi đó có chỗ ở và đồ ăn đủ cho mọi người, chúng tôi đang cố cứu sống càng nhiều người càng tốt để tập trung về trại.

Cả gia đình Aaron liền nhanh chóng kết thúc bữa ăn và đứng dậy:

- Dù chân tôi có hơi đau một chút nhưng tôi vẫn có thể đi lại được, trại tị nạn mà anh bảo có xa nơi đây không? Aaron hỏi.

- Không, chúng ta không cần đi bộ đâu, chỉ cần dịch chuyển tới đó là xong.

Nói rồi, tên giáp nhân lại lấy từ không trung ra một mảnh giấy nhỏ, hắn thì thầm một điều gì đó, thế rồi mảnh giấy bốc cháy và tan biến mất. Cả ba người nhìn tên thiết nhân không hiểu hắn đang làm gì, sự im lặng kéo dài cả phút, cuối cùng không nhịn nổi tò mò, Emily cất tiếng:

- Xin lỗi nhưng anh đang làm gì vậy?

Nhưng tên Bulldozer nhanh chóng ra hiệu cho cô im lặng và lẩm bẩm:

- Tên Ninja đang đến.

Chỉ vài giây sau, từ dưới đất ngay cạnh chỗ họ đang đứng, một bóng đen bỗng trồi lên, đó là hình dáng của một người đàn ông ăn mặc kín mít phủ sắc đen và đeo một chiếc mặt nạ quỷ chỉ để lộ ra đôi mắt vô hồn, hắn đang đứng mà không hề nhúc nhích lấy một ly như một pho tượng đồng đen mọc lên giữa bóng của khu rừng tối âm u. Tên Bulldozer đến bên tai kẻ này và nói:

- Hãy đưa chúng ta về trại.

Thế rồi, hắn quay lại chỗ cả ba người và nói:

- Mau đi tới đây, đứng xung quanh tên Ninja này trong phạm vi bán kính ba mét, đừng có đứng quá xa nếu các người không muốn bị bỏ lại.

Cả nhà Aaron nghe vậy liền vội chạy tới chỗ của tên Ninja và nắm chặt tay nhau. Tên Ninja lúc này mới như bừng tinh, hắn cử động đôi tay mình và bắt đầu làm một loạt các động tác kỳ lạ, thế rồi hắn niệm chú, dường như là bằng tiếng Nhật. Hắn vừa niệm, vừa xoay vòng tròn tại chỗ mà chân vẫn không hề cử động một chút nào, cứ như là có một ai đó vô hình đang cầm lấy đầu hắn và xoay hắn như xoay compa trên giấy. Thế rồi, mặt đất xung quanh hắn có sự biến đổi, mọi thứ từ cỏ cây, đất đá, và rồi tên giáp nhân cùng gia đình Aaron nữa, đang bắt đầu bị hút về phía hắn một cách từ từ theo chiều hướng lún sâu xuống. Nó dần tạo thành một hố xoáy cát chuyển động xoay tròn liên tục, hố này có bán kính 3 mét với tên ninja làm trung tâm, Emily sợ hãi ôm lấy con và Aaron:

- Ôi Aaron, có gì đó không ổn? Chúng ta đang bị hút xuống...

Aaron chỉ biết nắm tay Emily để an ủi cô, trong khi Rosilyn thì đang tỏ ra khoái chí lắm. Tên Bulldozer đứng cạnh họ lúc này mới lên tiếng:

- Các vị đừng lo, chúng ta sẽ được dịch chuyển trong chốc lát thôi.

Vừa dứt lời, thì cả cái hố cát liền bị hút xuống lòng đất và biến mất trong nháy mắt, để lại mặt đất hoàn nguyên như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro