Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaron và Emily vẫn hơi ngơ ngác, dường như đã có quá nhiều thông tin chảy vào đầu họ cùng một lúc khiến họ tự nhiên chưa thể thấu hết nổi.

- Vậy là chúng tôi đang ở trong một thế giới game? Aaron hỏi.

- Đúng vậy.

- Và tất cả mọi thứ ở đây đều muốn giết chúng tôi.

- Đúng thế.

- Và anh cùng những người chơi trong trò chơi này đã bị đưa đến đây từ trước khi chúng tôi tới đây?

- Đúng là vậy luôn.

- Vậy tại sao... Aaron nói với một giọng xúc động, anh phải cố lấy lại bình tĩnh một chút rồi mới nói tiếp, vậy tại sao, với sức mạnh như vậy, cùng với số lượng, tôi nghĩ là ít nhất cũng phải vài trăm nghìn người,... mà các người, những người chơi ở thế giới này, lại không tới giúp đồng loại của mình sớm hơn, chúng tôi đã trải qua hơn hai tuần trong địa ngục, đã nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn người chết trước mắt mình, vậy mà không có một ai tới cứu giúp trong suốt thời gian đó cả. Tôi biết nói ra vậy là rất vô ơn, nhưng thật sự, có quá nhiều điều khủng khiếp đã xảy ra.

- Xin anh hãy bình tĩnh lại, tôi hiểu điều anh vừa nói, có nhiều người ở đây cũng đã hỏi tôi câu hỏi tương tự, nhưng tất cả đều có lý do của nó. Chúng tôi, những "player", được gọi là anh hùng của thế giới này, nhưng rồi khi "đại chuyển thế" xuất hiện, thời điểm mà chúng tôi bị dịch chuyển đến thế giới này, và các nhân vật trong trò chơi này bắt đầu có nhận thức, thì cũng giống như mọi người, chúng tôi bắt đầu trở thành kẻ thù của toàn bộ thế giới, những kẻ nếu vẫn đang online khi "đại chuyển thế" diễn ra thì sẽ bị đế quốc cùng các nước chư hầu truy sát giống như các người vậy, còn những kẻ online sau đó giống như tôi chẳng hạn, thì còn phải chịu những kết cục tồi tệ hơn rất nhiều. Tôi là một kẻ may mắn đã sống sót và cứu được khá nhiều người chơi, nhưng chúng tôi chỉ mới bắt đầu tìm kiếm và cứu được những con người bình thường như các vị bắt đầu từ khoảng một tuần trước thôi, và tôi cho rằng trại NewHope đang là nơi duy nhất có khả năng thực hiện công việc cứu người này, thế nên xin mọi người hết sức thông cảm cho chúng tôi.

Aaron như muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng anh lại ngập ngừng rồi thôi, Kitagawa thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, hắn chỉ tiếp tục:

- Thôi được rồi, tôi thấy mọi người cũng đã mệt mỏi sau chuyến đi rồi, mọi người hãy về lều của mình nghỉ ngơi đi, tôi còn phải tiếp tục cử phân thân của mình đi tìm thêm người sống sót nữa. Nói rồi, hắn quay lại phía sau bức trướng ở chính điện và gọi lớn:

- Mẹ, mẹ à, giúp con dẫn mấy người này đến một lều nào đó còn chống nhé.

Từ sau bức trướng, một phụ nữ người Nhật khoảng ngoài 50 tuổi với một khuôn mặt hiền hậu từ từ bước ra, bà mỉm cười với gia đình Aaron và dẫn họ đi ra ngoài lều.

Gia đình họ chào từ biệt Kitagawa và đi theo sau người phụ nữ. Emily cất tiếng chào bà:

- Rất hân hạnh được gặp bà, bà thật sự là mẹ của ngài trại chủ sao?

Nhưng bà lão không trả lời điều gì mà chỉ mỉm cười hiền từ.

- Bà ấy không biết tiếng Anh đâu? Một tiếng nói vọng lên từ phía một ngôi lều bên đường, thì ra đó là Bulldozer. Hắn lại xuất hiện và đi theo bọn họ:

- Bà ấy là người Nhật giống tôi nên không biết tiếng Anh đâu?

Emily cảm thấy hơi tò mò:

- Vậy sao, nhưng có vẻ tiếng Anh của anh rất tốt nhỉ.

- Không đâu, Bulldozer giải thích, đúng là tôi biết một chút tiếng Anh nhưng không giỏi đến độ nói chuyện thuần thục được với mọi người đâu, đây là cơ chế thông dịch của trò chơi này đấy, tất cả những gì tôi nghe thấy mọi người nói đều trở thành tiếng Nhật, còn tất cả những gì mọi người nghe từ tôi sẽ trở thành tiếng Anh.

Rồi hắn lại tiếp:

- Mà nói chung chỉ cần biết là người chơi chúng tôi có thể nói tất cả các ngôn ngữ là được, à lúc nãy các người đã được Toshi giao cho công việc gì chưa?

- Chưa, chúng tôi chưa nghe thấy gì cả, có việc gì chúng tôi có thể giúp quanh đây không?

- Những người bình thường như các vị ở thế giới này nhìn chung là yếu nhớt, lại không lên được level nên việc đi săn chắc không thể trông cậy gì được, có lẽ là mai các vị sẽ có công việc nấu ăn hoặc phụ trong xưởng rèn thôi.

- Ở đây còn có một xưởng rèn nữa sao? Aaron hỏi.

- Đúng vậy, nó nằm ở góc bên kia trại kìa, do tên Toshi sợ nó ở gần lều quá sẽ dễ gây hỏa hoạn.

Rồi Bulldozer lại tiếp:

- Mà thôi, cũng đã đến lều của các người rồi, hãy vào đó nghỉ ngơi đi, bữa tối thì đến chỗ quảng trường để lấy thức ăn nhé. Giờ tôi không làm phiền nữa.

Nói rồi, hắn trở lại lều của mình. Đúng quả thật là một kẻ kỳ lạ, mới đầu gặp, hắn ta tỏ ra lạnh lùng và có phần đáng sợ, thế mà giờ lại nhiệt tình và thân thiện đến không ngờ, có lẽ giống như lời Kitagawa nói, hắn đúng thật là có tâm tính của một tên học sinh cao trung nửa mùa. Nhưng chính điều đó lại dần tạo nên thiện cảm cho gia đình của Aaron.

Người phụ nữ đã đứng đợi họ trước cửa một căn lều, bà ra hiệu mời họ vào bên trong. Ba người cảm ơn bà rồi mệt mỏi đi vào, đây là một ngôi lều tuy không lớn nhưng cũng khá tiện nghi, có đủ ba giường với chăn gối nệm đầy đủ, hai chiếc tủ nhỏ để đựng đồ và một phòng tắm nhỏ ở phía sau. Cả ba mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường và đánh một giấc say nồng. Không biết còn điều gì đang đợi họ ở phía trước, nhưng lúc này đây, họ mặc kệ và chỉ muốn cảm nhận niềm hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất mà thôi. Và thêm một điều nữa là, họ đã rất may mắn, vì dù trải qua bao nhiêu gian nan, khó khăn và thậm chí là những khoảnh khắc sinh tử, nhưng cuối cùng họ vẫn sống sót và quan trọng nhất là họ vẫn còn được ở bên nhau, vậy thì tương lai có ra sao cũng có là gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro