Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng dần tan biến mất, từ từ hiện ra là một người chơi với class chiến binh, nhưng vừa mới dịch chuyển về đây anh ta đã quỵ gối xuống thở dốc, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra với kẻ này. Anh ta sờ xoạng người một chút như thể vừa mới đánh mất thứ gì rồi đứng dậy.

- Thật là không may khi anh bạn lại chọn đăng nhập vào lúc này đấy. Một người đứng cạnh đài nước nói.

Nhưng chiến binh nọ không trả lời, hắn chỉ vừa lấy tay ôm mặt vừa lẩm bẩm:

- Chết tiệt, đau chết mất, tại sao cảm giác lại chân thật thế này.

- Anh bạn sao thế? Người vừa rồi lại hỏi tiếp.

Người đàn ông này tới tóm cánh tay của kẻ này mà kêu lên:

- Lũ NPC phát điên hết cả rồi, chúng tấn công và giết hết người chơi. Tại sao trò chơi này lại có tính năng đau đớn cơ chứ, tôi đã bị giết, cảm giác thật đáng sợ...

- Bình tĩnh lại nào, hãy kể cho mọi người ở đây chuyện gì đã xảy ra một cách chậm rãi thôi.

Hắn ngồi xụp xuống một góc ôm đầu run rẩy, phải mất một lúc hắn mới nói tiếp được:

- Tôi đăng nhập vào game từ hơn một ngày trước tại Durade, phía tây đế quốc. Vì tôi đang làm một đội trưởng của một thập đội thuộc quân đoàn đế chế nên tôi phải đăng nhập thường xuyên để làm nhiệm vụ chinh phạt của quân đoàn đế quốc, trong lúc đang chuẩn bị tấn công thì tôi phát hiện ra ở hướng đông đang xuất hiện một hiện tượng lạ, một ánh sáng khổng lồ với hình thù như thể một thiên sứ khổng lồ vậy đang lơ lửng giữa trời, thứ ánh sáng ấy có thể nhìn thấy từ rất xa, nó vươn tới tận chín tầng mây xanh, thế rồi ánh sáng ấy bùng nổ và lan rộng đi khắp mọi nơi, tất cả những nơi nó quét qua đều có sự thay đổi, tôi chợt nhận ra mình có thể cảm nhận mọi thứ bằng cả 5 giác quan, rồi lũ Npc trong game bỗng trở nên thông minh đến lạ thường, tưởng như chúng đã phát triển được nhân tính và có linh hồn vậy. Tôi nhận được một thông báo rằng sự kiện có tên là "Đại chuyển thế" đã chính thức bắt đầu, có lẽ là nhắc về thứ ánh sáng có hình thiên sứ đó. Thế rồi vào chiều hôm qua, tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ công thành xứ Battalian, đây có lẽ đã là ngày thứ mười tôi thực hiện nhiệm vụ này rồi nhưng thành trì của xứ này quá kiên cố nên quân đoàn đế chế vẫn chưa thể xâm chiếm được. Thế rồi, một mũi tên không may bắn trúng tôi khi tôi đang cố trèo lên tường thành, và lúc đó tôi nhận ra là tôi có thể cảm nhận nỗi đau trong trò chơi này.

Nói đến đây, anh ta hơi ngừng lại vì có một cô gái class pháp sư đi tới và đưa cho hắn một bình rượu ép táo để hắn có thể bình tĩnh lại:

- Cảm ơn, tôi khát khô cổ rồi, thật kỳ lạ là ta lại có thể cảm thấy khát trong game đó. Rồi hắn nuốt ừng ực từng ngụm rượu vào trong cổ. Chà chà, không ngờ đồ uống trong game mà cũng chân thực được đến thế này, mà lạ hơn nữa là tôi thấy đã khát thật rồi này.

- E hèm, anh ta lại tiếp tục câu chuyện, thế rồi, tôi được đồng đội đưa về trại để chữa thương, lạy chúa, khi tên thầy tu điều trị đến và rút mũi tên ra khỏi vai tôi, tôi thề đó là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua cho đến lúc đó. Nhưng rồi những điều tồi tệ hơn nữa vẫn còn đang chờ tôi phía trước. Khi đang nằm nghỉ ở trại, tôi cố gắng đăng xuất ra khỏi trò chơi nhưng phát hiện ra rằng mình không thể đăng xuất được, tôi cố gắng tìm mọi cách nhưng cũng vô ích. Thế rồi, một thông báo từ trong nội bộ của đế chế hiện lên, nó là thông báo của hoàng đế, nó nói rằng đã có những kẻ ngoại lai nào đó đã thâm nhập vào hàng ngũ của đế chế và cần phải tiêu diệt ngay lập tức những kẻ đó. Lúc đầu tôi cũng chẳng để tâm đến cái thông báo đó đâu, và do không thể thoát khỏi game mà các kênh chat cũng không còn hoạt động nữa, nên tôi đành nằm ngủ trong trại những mong khi tỉnh lại thì có thể đăng xuất được game rồi. Nhưng khi đêm xuống, tôi bị những tiếng kêu thất thanh trong trại đánh thức, tò mò, tôi đi ra ngoài xem, thì hóa ra đó là những tiếng kêu của những người chơi khác, họ cũng cùng trong một doanh trại giống tôi, nhưng tôi không quen biết gì họ cả, những người này bị lũ lính giải tới trước tên tướng thủ lĩnh, tên này đọc lại thông báo của hoàng đế lúc trước trước mặt chúng rồi ra lệnh chém đầu những người chơi đó ngay trong đêm tối. Quá kinh hãi, tôi tìm cách trốn chạy khỏi doanh trại, nhưng do có quá nhiều quân lính đi tuần và có một nhóm đang tới chỗ của tôi đang nằm dưỡng thương nữa, nên tôi chỉ có thể trốn trong chuồng ngựa của doanh trại hằng mong chúng sẽ bỏ qua, nhưng những con chó săn của quân đoàn lại quá tinh nhạy trong việc đánh hơi nên vào rạng sáng hôm nay, chúng đã tìm thấy tôi và giải đi. Và rồi tôi cũng bị giải tới chỗ viên tướng nọ, hắn cũng đọc thông báo của hoàng đế, và rồi tên đao phủ đi tới, và rồi .... Nói đến đây, anh ta như thể sống lại cảm giác bị lưỡi đao chém sạt qua cổ vậy, tiếp tục run rẩy, anh ta ôm đầu thêm một lúc lâu nữa. Nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, người chiến binh lại lên tiếng hỏi.

- Nhưng tại sao nhà thờ này lại đông người đến thế, chẳng lẽ mọi người cũng không thể đăng xuất khỏi trò chơi hay sao? Mà nơi đây là đâu vậy?

Một người thuộc class Barbarian giải thích cho anh ta về mọi việc, rằng không những người ở đây cũng không thể đăng xuất, mà nhà thờ này còn bị dịch chuyển tới tận địa ngục tầng thứ 18 nữa kia.

- Cái gì, đây là địa ngục tầng 18 ư? Vậy có nghĩa là nếu chết ở đây thì coi như bị xóa tài khoản phải không? Anh ta ngạc nhiên với vẻ mừng rỡ ra mặt.

- Đúng là như vậy đấy.

- Nhưng mà chẳng phải chúng ta vẫn còn ngọc linh hồn sao, vậy là chúng ta phải chết nhiều lần nữa thì mới có thể đăng xuất sao? Chiến binh thắc mắc.

- Có thể anh bạn không để ý nhưng tất cả những ngọc linh hồn khi xuống địa ngục đều sẽ tan biến hết, vì vậy anh chỉ cần chết thêm một lần nữa thôi.

Anh ta nghe vậy liền đứng phắt dậy, có vẻ anh ta đang phấn khích lắm:

- Thật sự là tôi không muốn trải nghiệm cảm giác chết chóc đó thêm một lần nào nữa, nhưng nếu có thể thoát khỏi trò chơi chết tiệt này thì tôi cũng sẵn lòng thôi, nào mọi người, ai đó mau giết tôi đi, làm ơn.

Mọi người nhìn anh ta với vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu sao người chiến binh này lại có thể nói ra những lời lẽ kinh khủng ấy một cách thản nhiên như vậy. Nhưng khi anh ta đang cố tìm một ai đó hạ thủ mình, thì bên ngoài cửa sổ kia, qua tấm kính vỡ, một thứ kỳ quái xuất hiện trên bầu trời u ám. Đó là một luồng ánh sáng khổng lồ, và nó có hình giống một cánh chim, nhưng nếu nhìn kỹ thì nó trông giống một thiên sứ hơn. Người chiến binh há hốc mồm kinh ngạc, răng anh ta đánh vào nhau cầm cập như trong đêm tuyết lạnh, còn tay thì run run chỉ về phía của ánh sáng đó, miệng anh lắp bắp từng tiếng một:

- Lạy chúa,...là...là...Đ..Đại..chuyển...thế. Ôi lạy chúa tôi, cả ở địa ngục nữa ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro