Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aaron lúc này đang cố gắng đưa vợ con của mình chạy càng xa càng tốt, khu rừng tối om như không lối thoát, đôi khi có vài đôi mắt sáng lên nơi họ đang chạy qua, trong bụi cây phía xa xa, ẩn khuất trong bóng tối của khu rừng như những thợ săn đang bình tĩnh rình mồi, nhưng rồi chúng nhanh chóng biến mất vào mầu đen thăm thẳm. Cũng trong bóng đêm này, những kẻ trốn chạy thỉnh thoảng lại bị vấp ngã bởi những rễ cây chắn ngang đường, nhưng họ chỉ có thể nén đau để dìu nhau dậy và tiếp tục cuộc đào thoát của mình. Qua những tia sáng mờ nhạt của ba mặt trăng, Aaron cố xác định phương hướng, anh cố trấn an cô con gái và giữ cô im lặng, Emily thì hoảng sợ đến cực độ, cô chỉ biết ôm chặt Rosilyn vừa chạy vừa cầu nguyện. Thế rồi họ chạy tới một gò đất lớn, cao quá đầu người. Xung quanh họ đã bị bịt lại bởi những bụi cây rậm rạp. Họ không còn cách nào khác ngoài việc phải trèo qua gò đất này nếu muốn tiếp tục chạy trốn. Anh bảo vợ đặt con gái xuống:

- Mau, hãy leo lên người anh và trèo lên phía trên. Aaron nói một cách đầy vội vàng.

Hiểu ý chồng, Emily nhanh chóng trèo lên được gò đất dưới sự giúp đỡ của Aaron, sau khi đã lên đến nơi, cô nhanh chóng với tay xuống:

- Mau đưa Rosilyn cho em.

Aaron quay ra nhấc con gái lên trên, cô bé chỉ biết ú ớ "bố ơi" trong khi anh thì thầm " sẽ ổn thôi con yêu". Nhưng khi vừa nhấc cô bé lên qua vai thì một chiếc vòng sắt đã lao tới cứa vào đùi của anh. Đó là chiếc Chakram của ả kỵ sĩ Serana, có vẻ như ả đã đuổi kịp bọn họ.

- Ôi không. Emily hét lên.

Aaron đau đớn, nhưng anh vẫn cố nén nỗi đau và nhấc bổng Rosilyn lên và đưa cho Emily. Khi cô bé quay lại nhìn anh, và thấy những giọt máu chảy trên chân của bố mình qua những tia sáng của ánh trăng, lần đầu tiên em khóc sau suốt quãng thời gian đến với vùng đất này. Rosilyn là một cô bé ngoan, dù còn nhỏ tuổi nhưng em đã chịu đựng rất giỏi, cho mãi đến lúc này.

- Không s..ao đâu con yêu, hai mẹ con hãy chạy đi, bố... sẽ ổn thôi.

Emily ôm con gái bật khóc, cô không thể làm gì ngoài việc nhìn chồng mình ngã quỵ vì đau đớn.

- Chậc chậc, rất tiếc là hai ngươi sẽ không chạy được đâu.

Đó là tiếng cười khẩy của Lucio, hắn đã đứng trên gò đất ngay cạnh hai mẹ con Emily từ lúc nào không hay. Cả hai khiếp hãi lùi lại phía sau, nhưng phía sau họ là một thân cây lớn đến vài thước cản bước họ. Tên hiệp sĩ tiến lại gần, rồi cúi xuống và đưa tay vuốt mái tóc đỏ của Emily, lúc này đang run rẩy trong sợ hãi. - Thật không ngờ một giống loài hèn mọn như ngươi lại có màu tóc giống của ta, thật là đáng hổ thẹn làm sao? Vừa nói hắn vừa nhìn Emily đầy nhạo báng.

- Không được động vào mẹ ta. Rosilyn bé nhỏ đẩy cánh tay của tên hiệp sỹ ra khỏi người mẹ cô làm hắn khá bất ngờ.

- Hừm, quả là một con chuột nhỏ hung dữ, nhưng cũng không được bao lâu đâu, các người sẽ chết ở đây ngay thôi, yên tâm, ta sẽ cho các ngươi cái chết nhẹ nhàng thôi.

Nói đoạn, hắn rút thanh gươm của mình ra, đó là một thanh bảo kiếm hai lưỡi được nạm ngọc ở chuôi và khắc ma pháp tự ở lưỡi kiếm khiến nó phát ra hào quang trong đêm tối.

Aaron nghe thấy vậy liền hét lên trong tuyệt vọng:

- Thằng khốn, không được động đến vợ con tao, có giỏi thì tới giết tao đây này.

Lucio khó chịu, quay về phía dưới gò đất:

- Serana, mau bắt tên chuột kia im lặng đi, hắn làm phiền ta quá.

Dù không thích thú gì với việc bị Lucio ra lệnh, nhưng từ trong bóng đêm, Serana vẫn từ từ bước ra, trên tay đang vuốt lưỡi thép sắc lẻm của chiếc Chakra và lẩm bẩm: "Như ý của ngươi thôi."

Rồi ả cúi xuống phía Aaron đang nằm gục:

- Tên ngoại lai bẩn thỉu kia, ngươi may mắn đấy, ngươi sẽ được vinh dự chết bởi một chiêu thức mới mà ta vừa sáng tạo ra mà chưa từng thử lên trên người kẻ nào. Ngươi sẽ là kẻ đầu tiên nhận lấy đòn tấn công này, hãy nhận lấy.

Nói đoạn, ả xoay chiếc Chakram bằng ngón trỏ, chiếc vòng xoay tít, tạo ra những tia lửa bén vào không khí, âm thanh nó tạo ra như một tiếng rít kinh người của một cơn lốc xoáy tử thần vậy, thế rồi ả dùng hết sức bình sinh phi thẳng vòng xoáy chết chóc ấy về phía Aaron vừa hét lớn: "Bavandar". Lưng Aaron đang tựa sát vào gò đất, mặt nhìn thẳng vào đòn đánh kinh hoàng và chấp nhận cái chết của mình. Lúc này đây, trong mắt anh, tất cả khoảnh khắc cuộc đời như đang tua ngược, người ta thường nói những kẻ sắp chết thường sẽ rơi vào trạng thái hồi tưởng quá khứ này, nhưng anh luôn nghĩ đó là một thứ phản khoa học, nhưng ngay bây giờ đây, khi mà máu đang không ngừng tuôn ở chân anh và cái chết đã ập đến trước cửa, thì những sự kiện trong cuộc đời anh lại bắt đầu tuôn chảy như những dòng ký ức bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro